$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 292

Chương 292: Từ từ mà chơi

Chung Lương hứa hẹn cho dù chúng tôi đánh anh em Chung Hữu Vi có mệnh hệ gì, ông ta cũng không truy cứu. Tôi nói vậy thì tôi yên tâm rồi, nói xong thì ông ta sầm mặt, hỏi tôi yên tâm là sao.

Tôi tỏ vẻ vô tội nói: “Đương nhiên là có thể yên tâm tẩn cho bọn họ đến bố mẹ còn không nhận ra rồi”.

Thấy tôi ngạo mạn như vậy, Chung Lương lạnh lùng nói: “Anh bạn trẻ, ngạo mạn mà không có thực lực sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu. Tôi nhắc nhở cậu một câu, nếu như cậu có thua thì anh Vương cũng không giúp cậu đâu nhé. Anh ấy nổi tiếng công bằng ở Án Thành chúng tôi, nếu anh ấy đã nói để đám trẻ các cậu tự giải quyết vấn đề thì đương nhiên sẽ không chống lưng cho cậu. Vậy nên tốt nhất cậu nên khiêm tốn chút đi”.

Chung Lương nói xong, nịnh nọt nhìn về hướng Vương Duy nói: “Anh Vương, anh nói xem tôi nói có đúng không?”

Vương Duy cười mỉm nói: “Đúng vậy, Vương Duy tôi luôn nói lời giữ lời, đã nói để bọn họ tự giải quyết thì nhất định sẽ không nhúng tay vào”.

Tôi thấy Chung Lương thở phào nhẹ nhõm, xem ra cho dù ban nãy Vương Duy đã nói sẽ không quan tâm chuyện này, ông ta cũng không hoàn toàn yên tâm, vậy nên mới mượn cơ hội thăm dò và xác nhận, muốn xem thử Vương Duy có thật sự không muốn quan tâm tôi hay không. Tôi tin rằng chỉ cần Vương Duy có khoảnh khắc do dự nào, ông ta nhất định sẽ đổi cách nói chuyện, biến chuyện này từ lớn thành nhỏ, từ nhỏ thành không có gì. Nhưng ông ta nào có biết, người khôn khéo như Vương Duy ngoài mặt nói không hỏi tới chuyện này chẳng qua là vì ép Chung Lương cũng phải bảo đảm giống như vậy mà thôi. Bởi vì ông ấy biết rõ Đoàn Thanh Hồ sẽ không thua.

Vậy nên Vương Duy ngay từ đầu đã giúp chúng tôi giải quyết hậu hoạn. Đến lúc đó cho dù chúng tôi có dạy dỗ hai anh em nhà họ Chung, Chung Lương đã nói không truy cứu trách nhiệm vậy thì ông ta phải không truy cứu. Nếu không sẽ trở thành không giữ chữ tín, có lẽ sau này ông ta cũng không còn cách nào lăn lộn trong cái giới này nữa.

Chung Lương bị Vương Duy chơi cho một vố nhưng vẫn có vẻ như hốt được món hời, đúng là buồn cười.

Mà Vương Vân Tường một lòng muốn nói giúp tôi mấy câu lúc này cũng im lặng rồi, nguyên nhân là do Triệu Thanh Từ ghé vào tai anh ấy nói mấy câu gì đó, tôi đoán rằng cô gái này đã nhìn ra được gì rồi.

Lúc này Vương Duy lạnh nhạt nói: “Được rồi, đừng tụ tập hết ở một chỗ nữa, muốn đi đâu chơi thì đi đi. Trần Danh, Chung Hữu Nghĩa, nếu như hai cháu quả thực không nhịn nổi nữa thì cứ đi đi, giải quyết xong rồi quay lại cũng như nhau cả”.

Nghe xong câu này, tôi vừa muốn từ chối thì Chung Hữu Nghĩa đã vội nói: “Được thôi, dù gì tôi cũng đã thích cô em này đến mức không đợi nổi nữa rồi”.

Hắn nói xong, ánh nhìn của mọi người xung quanh đều thay đổi nhưng hắn lại hồn nhiên không biết. Sắc mặt Chung Lương khó coi, chắc là cũng ngại mất mặt, vỗ một cái vào đầu hắn nói: “Cút, cút, cút! Đừng ở đây làm mất thể diện”.

Tôi nói: “Vậy bọn cháu đi đây, đợi giải quyết xong chuyện này bọn cháu sẽ quay lại, nhưng không biết có làm phiền chú Vương không?”

Vương Duy cười ha hả nói: “Không phiền, chỉ cần cháu có thể đến, thì chú có thể mở cửa nghênh đón cháu”.

Tôi cười nói: “Vậy thì tốt quá rồi. Vậy Thanh Hồ, Tam gia, Nặc Ngôn, chúng ta đi thôi”.

Cứ thế, chúng tôi rời khỏi nhà họ Vương, nhưng điều khiến chúng tôi không ngờ đến là ngoại trừ đám người Chung Hữu Nghĩa ra, Vương Vân Tường và Triệu Thanh Từ, và rất nhiều khách khứa khác cũng đi theo.

Sau khi chúng tôi lên xe, Thẩm Nặc Ngôn nói: “Nếu còn không đi ra chắc tôi không nhịn được mà tẩn cái tên Chung Hữu Nghĩa rồi”.

Tam gia gằn giọng nói: “Không chỉ cậu, đến tôi cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi”.

Thấy hai con người trước nay vẫn luôn điềm tĩnh này mặt mày tức giận, tôi nói: “Tôi cũng vậy, tôi thật sự muốn thiến hết đám đó. Tiếc thật đó, tối nay là bà xã ra tay”.

Đoàn Thanh Hồ hờ hững nói: “Ai nói chị ra tay thì mấy người không thể động thủ? Đợi chị đánh cho mấy tên đó nhập viện rồi mấy người động thủ là được”.

Nghe xong câu này, tôi không nhịn được mà phá lên cười, nói: “Ý này không tồi đấy, nhưng mà thôi đi. Em thấy thay vì làm cho anh em bọn chúng bị thương nặng thêm, chuyện đáng làm hơn là khiến cho Chung Lương nổi điên. Vốn dĩ á, em cũng không định đối phó Chung Lương, dù gì ông ta cũng là người có quyền có thế, nhưng bây giờ nếu như ông ta đã không có mắt mà chọc vào em, em chắc chắn sẽ cho ông ta đẹp mặt”.

Tam gia thích thú hỏi tôi định làm như thế nào, tôi nói đến lúc đó bọn họ sẽ biết thôi.

Xe của chúng tôi nhanh chóng đến cổng một bệnh viện đông y. Sau khi đỗ xe xong, nhóm chúng tôi xuống xe. Vừa xuống xe chúng tôi đã bị đám người Chung Hữu Nghĩa bao vây. Đoàn Thanh Hồ lắc cổ tay, lạnh lùng nói: “Mọi người đứng một bên hóng kịch đi”.

Chung Hữu Nghĩa vừa nghe đã hí ha hí hửng nói: “Người đẹp gấp thế à, xem ra muốn vui vẻ với anh đây lắm rồi. Em yên tâm, chút nữa anh đây ra tay nhẹ lắm, tuyệt đối không ảnh hưởng đến năng lực ‘hoạt động’ tối nay của em”.

Vốn dĩ tôi còn muốn để Đoàn Thanh Hồ đánh nhanh thắng nhanh, nghe được câu này, tôi lập tức giận điên lên, lạnh lùng nói: “Chị.”

“Hử?”, Đoàn Thanh Hồ vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng ý sát ý lạnh lẽo trong ánh mắt làm người khác lạnh sống lưng.

Tôi nhìn chị ấy, nói: “Ra ngoài chơi một chuyến không dễ gì, chị cứ từ từ chơi, chơi chán chê rồi hẵng dừng tay. Trời có sập xuống cũng có em chống rồi”.

Đoàn Thanh Hồ mím môi cười, nụ cười bỗng như gió xuân được rót mật ngọt, mang theo hương vị ngọt ngào đang phả lên mặt. Nụ cười này tức khắc làm cho cả đám cậu ấm Chung Hữu Nghĩa mê muội đến lú lẫn, mà những người chạy đến hóng kịch vui cũng trợn tròn hai mắt, có người còn nói nhỏ: “Thảo nào hai thiếu gia nhà họ Chung vứt hết mặt mũi cũng muốn ức hiếp người phụ nữ này, cô ấy đúng là một báu vật mà”.

Một người khác lập tức nói hùa: “Chứ gì nữa. Nếu đổi thành tôi, tôi thà bị chê cười cả đời, nói tôi bắt nạt phụ nữ, cũng muốn có được cô gái này”.

Rất nhiều người nhìn vào tôi, trong mắt tràn đầy sự hâm mộ và ghen tị, còn có người ghen ghét nói tôi ngoại hình xấu xí, không xứng với Đoàn Thanh Hồ. Tôi bất giác cười khẩy nghĩ đến cảnh nếu như bên trái tôi là Đoàn Thanh Hồ, bên phải là Tống Giai Âm, bên cạnh còn có thêm Tô Nhược Thủy, đám đàn ông này chắc sẽ hận không thể nhổ nước bọt lên người tôi luôn chứ?

Đang suy nghĩ thì Vương Vân Tường nói: “Trần Danh, em dâu biết đánh nhau thật sao?

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của anh ấy, trong lòng tôi cũng ấm áp hơn, cười nói: “Yên tâm đi, chị ấy đánh đấm đỉnh lắm”.

Tôi nói xong, Đoàn Thanh Hồ ngoắc tay với đám Chung Hữu Nghĩa, nói: “Đừng lãng phí thời gian của tôi, các người lên một lượt đi”.

Chung Hữu Nghĩa cười đê tiện nói: “Cùng lên? Anh sợ em chịu không nổi”.

“Tự tìm đường chết!”, tôi và Đoàn Thanh Hồ gần như đồng thanh nói ra câu này.

Vừa dứt lời, Đoàn Thanh Hồ đã bay cực nhanh đến trước mặt Chung Hữu Nghĩa, trong lúc hắn chưa kịp phản ứng đã đấm một phát vào mặt hắn ta. Hắn che mặt kêu lên một tiếng “ối”. Đoàn Thanh Hồ nhắm vào cái bụng đáng thương của hắn đá một cước, hắn lập tức bay ra xa, đập mạnh lên người Chung Hữu Vi đang xông lên.

Vừa ra tay đã lập tức được đám đông reo hò.

Anh em Chung Hữu Vi ngã xuống đất dính lại thành một đống, Chung Hữu Nghĩa ôm bụng rên hừ hừ, Chung Hữu Vi thì tức giận hét lớn: “Đĩ mẹ mày!”

Anh ta nói xong, tức giận hỏi đám người bị Đoàn Thanh Hồ làm cho sững sờ, hét to: “Đm bọn mày, mẹ kiếp còn không lên cho tao! Đứng đây giả chết à?”

Chung Hữu Vi mắng xong, đám người đó tức khắc xông về hướng Đoàn Thanh Hồ. Bốn phía đột nhiên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn về phía Đoàn Thanh Hồ, sợ chị ấy đối phó không nổi.

Chỉ thấy Đoàn Thanh Hồ nhảy lên, hai chân nhanh chóng đạp hai tên bay ra. Hai tên đó sau khi bị đạp văng ra thì loạng choạng lui về sau, làm bốn tên đứng sau cũng ngã theo. Bốn tên còn lại xông lên, trong đó có một tên bị Đoàn Thanh Hồ túm chặt tay, kéo qua bên phải, nắm đấm của hắn nện lên mặt một tên khác, Đoàn Thanh Hồ ấn chặt bả vai hắn, xoay hắn ra như xoay một con quay đẩy ra, hắn ta tức khắc đụng trúng một người khác, hai người lập tức ngã xuống đất.

Lúc này, cú đá móc của một người khác đã áp sát bàn chân Đoàn Thanh Hồ, chị ấy không nương tay mà đá thẳng một cước lên chân tên đó, chỉ nghe một tiếng “rắc”, ngay sau đó cả một vùng đều nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết của hắn ta.

Trong chớp mắt, mười hai tên đều bị Đoàn Thanh Hồ nhẹ nhàng giải quyết, cho dù bọn chúng đều có thể bò dậy được, nhưng lòng tự tin đã bị đả kích cực mạnh. Còn những người đứng xung quanh hóng kịch thì nhiệt tình reo hò cổ vũ cho Đoàn Thanh Hồ, thậm chí còn có người hét lớn: “Người đẹp anh yêu em”.

Lòng tôi khó chịu, ấy vậy mà lại hối hận vì đã để Đoàn Thanh Hồ từ từ mà chơi, biết thế thì đã bảo chị ấy đánh nhanh thắng nhanh rồi. Nếu như vậy, bây giờ đám người đó đoán chắc là đã bị đánh gãy mất một chân rồi.

Đoàn Thanh Hồ lạnh lùng nói: “Tôi vẫn chưa chơi đủ, đứng dậy hết xem nào”.

Mặc dù mấy tên này đều kiêng dè thân thủ của chị ấy, nhưng bị một người phụ nữ khiêu khích trước mặt nhiều người như vậy, bọn chúng đều cảm thấy rất mất mặt. Vậy nên, tất cả bọn chúng đều bò dậy tiếp tục tấn công Đoàn Thanh Hồ. Nhưng lần này bọn chúng vẫn bị Đoàn Thanh Hồ giải quyết sạch sẽ trong vài phút.

Lần thứ ba cũng như vậy, rồi đến lần thứ tư, lần thứ năm…

Mỗi lần Đoàn Thanh Hồ ra tay, chắc chắn sẽ có một cái chân của ai đó bị gãy, mỗi lần gãy một chân. Đợi đến khi chỉ còn lại hai anh em nhà họ Chung, đã có một đám người nằm trên đất ôm chân rên rỉ. Còn hai người họ mặc dù vẫn có thể đứng dậy nhưng cũng đã thương tích khắp người.

Đoàn Thanh Hồ chậm rãi bước về phía hai người bọn họ, hai tên đó cũng bất chấp hết thể diện, lui từng bước về sau. Chung Hữu Nghĩa mặt dày lôi thân phận của mình ra, nói nếu như Đoàn Thanh Hồ xử luôn đôi chân của hai người bọn hắn thì bố hắn sẽ không bỏ qua cho chúng tôi.

Câu này ngay tức khắc làm cho mọi người xung quanh xôn xao. Trong những người đang hóng hớt có rất nhiều người từ lâu đã không ưa người của hai anh em nhà họ Chung, bọn họ lập tức châm chọc hai người đó, còn có người nói Chung Lương đã tự đảm bảo sẽ không nhúng tay vào chuyện này, làm cho sắc mặt anh em Chung Hữu Nghĩa càng thêm khó coi.

Khi Đoàn Thanh Hồ muốn ra tay với hai người này, Chung Hữu Vi nhìn về phía tôi nói: “Trần Danh, mày thật sự cho rằng nếu như anh em bọn tao bị thương, bố tao sẽ không truy cứu trách nhiệm của mày à? Tao nói cho mày biết, không có đâu nhé. Vì vậy mày hãy lập tức bảo con đàn bà điên này dừng tay!”

Vương Vân Tường lộ vẻ không vui nói: “Chung Hữu Vi, ý của anh là lời nói của bố anh trước mặt bố tôi không tính sao? Nhà họ Chung các anh muốn lật lọng à?”

Vương Hữu Vi có hơi tức giận, nói với Vương Vân Tường: “Vương thiếu gia, anh cũng nhìn thấy rồi, là nhóm người này bắt nạt người khác quá đáng. Anh và tôi đều là người Án Thành, không lẽ anh muốn gà nhà đá nhau sao?”

Vương Vân Tường vừa muốn nói tôi đã cản anh ấy lại, hờ hững nói: “Vân Tường, thôi bỏ đi. Anh đừng nói nữa, đỡ bị người ta chụp cho anh cái mũ to đùng chỉ vì nói một câu công bằng. Nhưng mà, dù anh em nhà họ Chung muốn để cho bố bọn họ chống lưng cho, tôi đoán ông Chung Lương đó cũng không dám, Chung Lương ông ta là cái thá gì chứ, dám làm trái với cam kết đã nói ra trước mặt chú Vương sao?”

Tôi nói xong câu này, mọi người xung quanh đều hùa theo, anh em Chung Hữu Vi sau khi nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi. Tôi cười thầm trong bụng, biết kế kích tướng của mình tám mươi phần trăm đã có tác dụng nên nháy mắt ra hiệu cho Đoàn Thanh Hồ. Đoàn Thanh Hồ chẳng nói chẳng rằng, nhào thẳng lên đạp gãy chân của anh em bọn họ. Không chỉ như thế, chị ấy còn bẻ gãy hai cánh tay của chúng. Tiếng kêu rên thảm thiết vang lên cả một vùng, những người hóng kịch xung quanh đều phấn khởi ra mặt.

Đoàn Thanh Hồ chầm chậm bước đến bên cạnh tôi, vẻ bạo lực mạnh mẽ khi đánh nhau lúc nãy được thay thế bằng sự dịu dàng. Tôi ôm chị ấy, lạnh lùng nói: “Anh em nhà họ Chung, bọn mày nghe rõ cho tao, có bất cứ chiêu gì thì cứ nhắm vào tao. Có điều lần sau, thứ Trần Danh tao muốn không chỉ đơn giản là một cái chân và hai cánh tay của bọn mày! Đến lúc đó ông đây sẽ lấy mạng bọn mày đấy!”

——————-
   

error: Content is protected !!