$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 291

Chương 291: Tiếp tục gài bẫy

Nghĩ tới việc Vương Duy có thể là bạn cũ của bố tôi, có vẻ có quan hệ rất tốt với bố, tôi không nén nổi xúc động, với tôi bây giờ, đến gần anh em của bố tôi cũng tức là đến gần hơn với cuộc đời của ông. Tôi vô cùng tò mò về cuộc đời của ông, tôi muốn biết chuyện liên quan tới ông, muốn biết rất, rất nhiều thứ…

Tôi đang mải nghĩ thì chú Trương nói với tôi: “Đây là cậu Vương Vân Tường, thiếu gia nhà chúng tôi, bên cạnh là cô Triệu Thanh Từ, vợ sắp cưới của cậu ấy.”

Tôi giơ tay ra nói: “Chào anh, lần đầu gặp mặt, rất vui được làm quen với anh.”

Vương Vân Tường cũng lịch sự bắt tay với tôi, đáp: “Chào cậu, rất vui được làm quen với cậu. Phải rồi, bố tôi đang họp với mấy chú, lát nữa mới xuống, từ giờ đến lúc đó tôi sẽ tiếp chuyện Trần tiên sinh.”

Tôi cười nói: “Không cần, anh cứ làm việc của mình đi. Bọn tôi tìm chỗ nào ngồi là được.”

Triệu Thanh Từ cười đoan trang, nói: “Như vậy sao được chứ? Người từ xa tới là khách, huống hồ nhiệm vụ chính của hai bọn tôi tối nay là tiếp khách, Trần tiên sinh đừng ngại.”

Tôi cũng không khách sáo với bọn họ nữa, cười to: “Được. Chỉ cần không làm lỡ việc tiếp đón những vị khách khác của hai người là được. Với lại, cứ gọi tôi là Trần Danh, cứ gọi “Trần tiên sinh” khiến tôi cảm giác mình già lắm rồi.”

Nghe xong, Vương Vân Tường bật cười giòn giã, đồng ý với tôi. Sau đó dẫn bọn tôi tới ghế sofa, anh ấy bảo người mang bánh ngọt và rượu vang rồi quay sang hỏi tôi: “Vừa nãy tôi thấy ngoài cửa đông người lắm, xảy ra chuyện gì thế?”

Tôi đáp: “Không có gì. Chỉ là bị mấy con ruồi phá đám ấy mà.”

Nói rồi, tôi đưa mắt nhìn đám người Chung Hữu Nghĩa đang ở gần đó, Vương Vân Tường cũng nhìn theo tôi, nói: “Thì ra là mấy con ruồi đó. Nói thật, tôi cũng vô cùng ghét bọn chúng. Có cần tôi ra mặt giải quyết không? Hai anh em nhà này với đám bạn đầu trâu mặt ngựa quen thói huênh hoang, làm loạn, nhưng bọn họ vẫn phải nể mặt tôi. Hơn nữa, tôi nghĩ bọn họ dám chọc tới các cậu bởi cho rằng các cậu không phải người máu mặt gì. Đám người mềm nắn rắn buông này nếu biết cậu là “khách quý” mà bố tôi mời chắc chắn sẽ sợ chạy rẽ đất.”

Tôi nhếch mày, cầm tay Đoàn Thanh Hồ, chị ấy cười mỉm nói: “Không cần đâu. Chúng tôi đã có cách đối phó với họ, cách này càng hay hơn.”

Vương Vân Tường nhìn Đoàn Thanh Hồ, tuy ánh mắt có mang vẻ kinh ngạc, nhưng rất trong sáng, hơn nữa chỉ lướt qua rồi lại quay sang nhìn Triệu Thanh Từ với ánh mắt nuông chiều, nói: “Xem ra tên Chung Hữu Nghĩa lại bị chữ “sắc” làm mụ mị đầu óc rồi, các cậu định làm thế nào?”

Tôi cười đáp: “Nếu anh Vân Tường hứng thú thì đợi sau khi bữa tiệc kết thúc đi xem cùng với chúng tôi. Tôi tin anh sẽ nhìn thấy cảnh tượng vô cùng thú vị.”

Lý do tôi mời Vương Vân Tường là vì, thứ nhất muốn kết bạn với anh ấy, thứ hai là nghĩ nếu đám người kia báo cảnh sát thì Vương Vân Tường có thể giúp bọn tôi một tay.

Vương Vân Tường dứt khoát đồng ý. Sau đó, chúng tôi nói chuyện một lúc, cơ bản là nói về sự khác biệt giữa cảnh sắc, con người Nam Kinh và Án Thành. Anh ấy không chỉ nói chuyện vui vẻ với mình tôi mà cả Tam gia, Thẩm Nặc Ngôn và Đoàn Thanh Hồ nữa. Qua đó, bọn tôi đều có hảo cảm với anh ấy, bởi tính cách và phong thái của anh ấy đều khiến người khác phải thích.

Có lẽ thấy anh ấy nhiệt tình với bọn tôi, ngày càng nhiều người tới chào hỏi bọn tôi hơn, cũng có người thăm dò tôi, nhưng đều bị Vương Vân Tường lẳng lặng chặn lại, chỉ nói tôi là “khách quý” mà đích thân bố anh mời tới. Lát sau, tất cả đều biết tôi là khách quý của nhà họ Vương. Bỗng chốc hai anh em Chung Hữu Nghĩa và đám bậu xậu đều lộ ra vẻ kiêng dè.

Tôi nghĩ chắc bây giờ bọn chúng đang hối hận vì đã vô tình chọc phải chúng tôi.

Lúc này, có vài người từ trên tầng đi xuống, Vương Vân Tường nói ngay: “Trần Danh, bố tôi xuống rồi, để tôi dẫn mọi người đi gặp ông.”

Bọn tôi đứng dậy đi về phía mấy người đó. Chú Trương lúc này đi bên cạnh người dẫn đầu, nhỏ giọng thì thầm gì đó, có lẽ là đang báo cáo lại mâu thuẫn giữa tôi và anh em nhà họ Chung.

Tôi nhìn người đàn ông này, chắc chắn ông ấy chính là Vương Duy. Ông mặc một bộ com-lê màu đỏ tím. Tuy rằng đã sáu mươi tuổi nhưng bảo dưỡng rất kĩ, vẫn có thể nhìn ra được phong thái và vẻ tuấn tú năm nào. Ông vuốt ngược tóc về sau, da dẻ hồng hào, dáng người cao lớn. Tuy khi cười gương mặt hiền hòa nhưng vẫn cho người ta cảm giác của một đại ca giang hồ. Nói thế nào nhỉ? Lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy, tôi đã nghĩ ngay tới anh Cường trong “Bến Thượng Hải”.

Nhưng điều làm tôi chú ý hơn cả là người phụ nữ mặc sườn xám, khoác khăn choàng đỏ đứng bên cạnh ông. Người phụ nữ cũng bảo dưỡng kĩ như ông ấy, mỗi cử chỉ, nụ cười đều tản ra một phong thái đoan trang, nho nhã của người đã nhìn thấu sự đời.

Vương Vân Tường cười nói: “Đi đầu là bố mẹ tôi.”

Tôi đáp: “Chú Vương và thím Vương đúng là xứng đôi.”

“Đúng thế. Khi xưa mẹ tôi là đệ nhất mỹ nhân Án Thành đó, chỉ có hời cho ông bố “cục mịch” của tôi thôi.”

Vừa dứt lời thì Vương Duy đi tới, giận dỗi vỗ đầu anh ấy một cái: “Thằng ranh, vừa mới xuống đã nghe thấy anh đặt điều tôi. Tôi “cục mịch” ở đâu hả? Bao nhiêu năm nay, nhờ sự chăm sóc của mẹ anh, tôi cũng được tính là một thư sinh nho nhã đấy.”

Vương Vân Tường nội cười đáp: “Vâng, vâng, vâng. Bố là tuyệt vời nhất đó ạ.”

Vương Duy hài lòng gật đầu, bà Vương bất đắc dĩ cười nói: “Hai bố con ông, ngay trước mặt khách mà cũng không sợ xấu hổ.”

Vương Duy quay sang hỏi đám anh em của ông ấy: “Có xấu hổ không?”

Đám anh em vội đáp: “Không xấu hổ, không xấu hổ.”

Vương Duy cười khoái chí, tiếng cười giòn tan vang khắp đại sảnh.

Lúc này, Tam gia đưa quà cho tôi, tôi bước lên trước, cười nói: “Chúc chú Vương phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn. Đến hơi vội nên cháu cũng không kịp chuẩn bị quà gì quý giá, mong chú Vương không chê.”

Chú Trương nhận lấy hộp quà nhưng lại bị Vương Duy đánh cho một cái vào tay, ông đích thân nhận quà rồi nói: “Khách sáo làm gì. Người đến là mừng rồi.”

Bấy giờ, hai anh em Chung Hữu Nghĩa cũng đi tới, chúc thọ Vương Duy, ánh mắt ông quét qua mấy người bọn tôi, nói: “Nghe nói Tiểu Danh có chút mâu thuẫn với hai anh em nhà họ Chung?”

Một người đàn ông gương mặt tối sầm đứng sau ông ấy bước lên phía trước, hỏi hai anh em nhà họ Chung đã có chuyện gì xảy ra.

Chung đại thiếu gia sợ tôi nói điều bất lợi cho bọn họ, vội đáp: “Bố, không phải là bọn con gây chuyện trong tiệc mừng thọ của chú Vương mà là tên này thật sự rất quá đáng! Chẳng qua Hữu Nghĩa chỉ thấy bạn gái cậu ta xinh đẹp nên nói muốn cô ta làm bạn gái nó, tên này xông lên đánh luôn, còn nói muốn đánh cho Hữu Nghĩa không bò dậy được.”

Chung Lương nghe con mình nói vậy, thì ném cho tôi một ánh nhìn giận dữ, hỏi tôi chuyện là thế thật sao?

Có thể là do thấy Vương Duy đối xử với tôi không bình thường nên ông ta lại hỏi thêm: “Nếu không phải thì cậu cứ việc nói.”

Tôi từ tốn đáp: “Đúng là tôi có nói như thế. Nhưng không chỉ bởi vì anh ta không tôn trọng bạn gái tôi, mà còn vì chú Trương đứng ra can mà anh ta vẫn ăn nói hỗn hào, tôi thấy ngứa mắt nên mới cảnh cáo anh ta.”

Chung Hữu Nghĩa tức anh ách nói: “Hỗn hào cái gì? Ai bảo lão ta lo chuyện bao đồng?”

Tôi đưa mắt nhìn cả nhà Vương Duy, thấy sắc mặt bọn họ đều không được tốt, không nhịn được mà chửi thầm Chung Hữu Nghĩa đúng là ngu xuẩn. Lý do tôi nhắc đến chú Trương ở đây là vì tôi nhận ra thái độ của nhà họ Vương với chú ấy rất tốt, ngay cả Vương Duy khi nói chuyện với chú Trương giọng nói cũng nhẹ nhàng, Vương Vân Tường thì lại vô cùng thân thiết, hơn nữa đám anh em đứng sau Vương Duy ai nấy đều máu mặt cả nhưng vẫn rất tôn trọng chú Trương. Do vậy có thể thấy được, chú Trương rất có địa vị ở nhà họ Vương, nhưng cái tên Chung Hữu Nghĩa này lại coi chú ấy là “kẻ hầu”. Xem ra, sự coi thường này chắc chắn sẽ khiến Vương Duy phẫn nộ.

Quả nhiên, chưa đợi Vương Duy nói, Vương Vân Tường đã gằn tiếng: “Chung Hữu Nghĩa, nói năng cho cẩn thận. Dùng từ “lão ta” để gọi chú Trương là rất bất lịch sự. Hay là nhà họ Chung mấy người được dạy dỗ như thế sao?”

Chung Hữu Nghĩa khó chịu mím môi, rõ ràng là sợ Vương Vân Tường nhưng lại không giữ được cái mồm, cười nói: “Vương thiếu gia cần gì phải tức giận đến vậy. Tôi biết anh được dạy dỗ tử tế, nhưng người ở trên cao như tôi sao lại phải tôn trọng kẻ hạ đẳng này chứ, chẳng việc gì lại phải làm mình mất giá.”

Kẻ hạ đẳng? Tôi nhìn Chung Hữu Nghĩa, nghĩ bụng thằng ngu này biết nhìn người thật! Chung Lương mặt không đổi sắc cho Chung Hữu Nghĩa một cái bạt tai: “Thằng khốn nạn. Chú Trương là anh em vào sinh ra tử với chú Vương. Không phải “kẻ hạ đẳng” mày nói. Mày nhớ lấy cho tao!”

Nghe xong, Chung Hữu Nghĩa sững người, Chung Lương vội xin lỗi chú Trương, còn quay sang nói với Vương Duy rằng mình không biết dạy con, mong ông đừng giận.

Vương Duy nhìn ông ta, đáp: “Tôi không giận. Chỉ là tôi phải nói một câu thế này, cậu nhà phải xây dựng tam quan đúng đắn mới được. Xã hội bây giờ, người người bình đẳng với nhau, nên sớm bỏ tư tưởng người thượng đẳng với hạ đẳng là tốt nhất. Nói khó nghe hơn thì năm đó tôi cũng chẳng qua là một đứa trẻ mồ côi, sau đó thì sao? Chẳng phải tôi vẫn lăn lộn ở Án Thành rồi được như bây giờ đó sao?”

Chung Lương lau mồ hôi trên trán, nói: “Anh Vương nói phải.”

Nói xong, ông ấy trừng mắt nhìn Chung Hữu Nghĩa, bấy giờ hắn ta mới hoàn hồn nhận ra mình mắc sai lầm to lớn, vội nói: “Cháu sai rồi. Chú Vương đừng giận.”

Đã đến nước này rồi, hắn cũng không biết đường mà xin lỗi chú Trương. Tôi lắc đầu, quay sang nhìn bọn Tam gia, cảm thấy tên này đúng là hết thuốc chữa.

Lúc này, bỗng nhiên Vương Duy nhìn tôi, hỏi: “Hiểu lầm đã được giải quyết rồi?”

Tôi suy nghĩ ẩn ý trong lời nói của ông ấy, đáp: “Cháu đã nghĩ ra một cách giải quyết hiểu lầm rồi.”

“Cách gì?” Vương Duy vui vẻ hỏi.

Chú Trương bên cạnh vội nói, vừa nãy ông đã nói với Vương Duy rồi, nhưng Vương Duy lại ra vẻ chưa nghe thấy. Tôi hiểu ngay ra ý của ông ấy, vậy nên tôi nói hết chuyện chúng tôi đã giao hẹn.

Chung Lương nghe xong vội nói: “Thế này là làm bừa chứ còn gì nữa? Nhà họ Chung chúng tôi không thể nào bắt nạt người ta như thế.”

Ông ta vừa nói, vừa nhìn Vương Duy, có thể thấy được, ông ta cũng không hề hài lòng với việc con trai mình bị bắt nạt.

Vương Duy không nhìn ông ta, từ tốn nói: “Lớp trẻ thì có tiêu chuẩn làm việc của chúng. Nếu đã quyết định rồi thì cứ thế mà làm. Đừng để xảy ra án mạng là được.”

Trước đó Vương Vân Tường không hề biết cách giải quyết của bọn tôi, bây giờ nghe xong vội nói: “Bố, như vậy sao được chứ. Một đám đàn ông bắt nạt một người phụ nữ. Rõ ràng là…”

Vương Duy nhìn Vương Vân Tường một cái, nói: “Ngay cả Tiểu Danh cũng không để bụng người phụ nữ của cậu ấy ra tay thì con lo cái gì? Với lại đây là chuyện mấy đứa nó đã quyết thế. Bây giờ mà bố ngăn cản thì chẳng phải là bố thiên vị à?”

Nghe đến đây, ba bố con nhà họ Chung đều lộ ra nụ cười đắc ý, Chung Lương nói: “Đã vậy thì chuyện của con trẻ tôi cũng không quản nữa. Đến lúc đó, cho dù có xảy ra chuyện gì thì hậu quả cũng do bọn trẻ tự gánh.”

Tôi cười nói: “Ý của Chung tiên sinh là nếu tối nay hai cậu nhà ông có làm sao thì ông cũng không truy cứu, đúng không?”

Chung Lương cười giả tạo: “Phải.”

Tôi cười đáp: “Nếu thế thì tôi yên tâm rồi.”

——————-
   

error: Content is protected !!