$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 289

Chương 289: Lời mời xa lạ

Cơm nước xong xuôi, chúng tôi lại dạo một vòng quanh Án Thành. Tối hôm đó, chúng tôi dừng chân ở khách sạn năm sao gần ga tàu. Đương nhiên tôi và Đoàn Thanh Hồ ở một phòng, Tam gia và Thẩm Nặc Ngôn mỗi người một phòng, ba phòng liền kề nhau. Còn Mạt Tang và những người khác thì vào sau bọn tôi, phòng cũng gần bọn tôi. Hai kẻ tai mắt thì bị kẹp giữa phòng của bọn tôi, có điều bọn họ không hề hay biết.

Tranh thủ lúc Đoàn Thanh Hồ đi tắm, tôi và Thẩm Nặc Ngôn đến phòng Tam gia, đúng lúc anh ấy đang gọi điện thoại. Hai bọn tôi không làm phiền anh ấy, ngồi nói chuyện với nhau ở sofa. Lát sau, Tam gia cúp máy, nói: “Tôi đã nói với An An, tối nay cô ấy sẽ tung tin Triệu Kiến Hoa và Vương Khải Uy cấu kết với nhau. Chắc chắn tin này sẽ lan rộng khắp nơi nhanh thôi. Những doanh nhân kia chắc chắn sẽ yêu cầu Triệu Kiến Hoa cho một lời giải thích.”

Tôi cười nói: “E là mấy ngày tới Triệu Kiến Hoa sẽ phải đầu bù tóc rối. Thế thì tạm thời chúng ta không về vội, cứ chơi ở ngoài cho đã. Để Triệu Kiến Hoa tưởng chúng ta không hề hay biết, buông lỏng cảnh giác với chúng ta. Dù sao Nam Bắc và anh Triệu cũng đang ở Nam Kinh, không cần lo xảy ra chuyện.”

Thẩm Nặc Ngôn đá tôi một cái, nói: “Nói thì hay. Đừng tưởng tôi không biết anh tranh thủ cơ hội này đưa chị Đoàn đi du lịch giải khuây. Mà này, hai người đi du lịch thì cứ đi, dẫn theo một đống bóng đèn bọn tôi để làm gì? Sợ trời tối không nhìn thấy đường, bảo bọn tôi soi sáng cho hai người à?”

Âm mưu của tôi bị vạch trần, tôi có hơi ngại nhưng da mặt tôi dày, nói luôn: “Tôi đâu có coi mấy anh là bóng đèn.”

Thẩm Nặc Ngôn hỏi tôi coi bọn họ là cái gì? Tôi gõ đầu anh ấy một cái, cười khì: “Tôi coi mấy anh là cún FA, dẫn bọn anh theo chỉ đơn giản để ngược đãi cún.”

Nghe xong, Thẩm Nặc Ngôn chửi thề một tiếng rồi định đạp tôi. Tôi nhanh trí chạy ra đằng sau Tam gia, để Tam gia làm bia đỡ đạn. Thẩm Nặc Ngôn bảo Tam gia tránh ra, nói tối nay nhất định sẽ cho mông tôi “nở hoa”. Tam gia tránh ra luôn, còn bảo Thẩm Nặc Ngôn đánh hộ cả phần của anh ấy nữa.

Tôi cô độc trốn ở góc, uy hiếp bọn họ: “Nếu còn lại gần tôi sẽ gọi chị tôi tới giúp đấy.”

Vừa nghe xong cả Thẩm Nặc Ngôn và Tam gia đều ngoan như cún. Dù sao hai bọn họ cũng đánh không lại Đoàn Thanh Hồ.

Tôi cười hì hì, đắc ý ngồi trên sofa, nói: “Sợ rồi phải không?”

Thẩm Nặc Ngôn trợn mắt nhìn tôi, nói: “Đàn ông đàn ang lại đi nhờ phụ nữ bảo vệ. Có nhục không?”

Tôi rung đùi đắc ý: “Gì mà đàn ông với đàn bà. Bây giờ nam nữ bình đẳng. Với lại, đừng tưởng tôi không biết anh đang ngưỡng mộ tôi được vợ tôi bảo vệ.”

Thẩm Nặc Ngôn nghiến răng ken két: “Sao tôi lại muốn tìm một con chó Poodle cho anh thế nhỉ?”

“Thế thì tôi sẽ tìm cho anh một con chó chăn cừu.”

Đang tán phét thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng bên cạnh. Tôi lo lắng, quay sang nhìn Thẩm Nặc Ngôn và Tam gia, chạy như bay ra cửa. Phòng đó chắc chắn là phòng của tôi với Đoàn Thanh Hồ. Muộn thế này rồi ai còn đến nữa?

Tôi mở hé cửa ra, qua khe cửa tôi nhìn thấy một nhân viên phục vụ bình thường, Đoàn Thanh Hồ chậm chạp mở cửa. Nhân viên kia cười, nói: “Chào cô, xin hỏi anh Trần Danh có ở đây không?”

Đoàn Thanh Hồ lạnh lùng đáp: “Cậu ấy đang tắm. Có chuyện gì?”

Phục vụ đưa cho Đoàn Thanh Hồ một phong bì thư, nói: “Có một người bảo tôi gửi phong bì thư này cho anh Trần.”

Đoàn Thanh Hồ cầm phong bì thư. Nhân viên kia nói “Chúc quý khách ở lại vui vẻ” rồi đi mất. Tôi bước ra, Đoàn Thanh Hồ đưa phong bì thư cho tôi. Cầm lấy phong bì thư, tôi lấy ra được từ bên trong bốn chiếc thiệp mời của tôi, Đoàn Thanh Hồ, Tam gia và Thẩm Nặc Ngôn. Trên tấm thiệp của tôi ghi: “Ông Vương Duy trân trọng kính mời ông Trần Danh đến tham gia tiệc mừng thọ tuổi sáu mươi”, bên dưới còn một dòng chữ nhỏ ghi địa điểm tổ chức tiệc.

“Vương Duy? Ai vậy?” Tôi hơi tò mò, bảo Đoàn Thanh Hồ về phòng trước còn tôi quay lại phòng Tam gia. Tôi gọi ngay cho Vương Tây Quyền, nghĩ bụng, Vương Tây Quyền và Vương Duy đều họ Vương. Chẳng lẽ có liên quan gì sao? Ngoài điều này ra thì tôi chẳng nghĩ ra lí do nào để Vương Duy mời mình.

Điều khiến tôi bất ngờ là khi Vương Tây Quyền nghe tôi nói nhận được thiệp mời của Vương Duy, ông ấy vô cùng ngạc nhiên. Ông ấy nói rằng Vương Duy là trùm thế lực ngầm ở Án Thành, là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, bảo tôi tốt nhất đừng đi dự tiệc. Ông ấy còn bảo bây giờ ông ấy đang ở bữa tiệc rồi.

Một ông trùm thế lực ngầm có thể khiến cho một người như Vương Tây Quyền đến dự tiệc, có thể thấy được thủ đoạn của ông ta ghê gớm tới cỡ nào. Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Ông ấy đã mời chúng cháu, nếu mà không đi thì chưa biết chừng bọn họ sẽ cho là bọn cháu không nể mặt rồi làm khó bọn cháu. Thế nên, tốt nhất bọn cháu vẫn nên đi thì hơn.”

Vương Tây Quyền thở dài: “Cũng đúng, hay là tôi đánh tiếng trước…”

Tôi biết ông ấy định đánh tiếng với Vương Duy trước, để Vương Duy biết ông ấy và tôi có quan hệ với nhau, tôi vội ngắt lời: “Tuyệt đối đừng. Chú Vương, nhỡ đâu người ta là kẻ thù chứ không phải bạn. Biết được quan hệ của chúng ta, sợ rằng sẽ bất lợi cho chú. Hơn nữa, lỡ như ông ấy mời cả đám người Triệu Kiến Hoa nữa, chú mà nói vậy chẳng khác nào “chui đầu vào rọ” đúng không?”

Vương Tây Quyền vội nói: “Cậu nói đúng. Là tôi suy nghĩ không chu đáo. Thế mấy cậu tới đi, phải cẩn thận đó. Nhà Vương Duy không khác gì thiên la địa vọng. Nếu ông ấy muốn đối phó với ai thì kẻ đó dù mọc cánh cũng khó thoát được.”

Tuy rằng tôi chỉ vừa hợp tác với Vương Tây Quyền, cũng chưa quá mức thân thiết, nhưng nghe ông ấy quan tâm mình như vậy tôi vẫn hơi cảm động, nói: “Chú Vương, chú yên tâm. Cháu sẽ chuẩn bị mọi thứ. Phải rồi, chú Vương, phiền chú gửi cho cháu số điện thoại của Vương Duy.”

Vương Tây Quyền đồng ý, sau khi cúp điện thoại thì lát sau ông ấy gửi số điện thoại của Vương Duy cho tôi. Tôi gửi số cho Tiểu Thái, bảo cậu ấy xâm nhập vào hệ thống điện thoại này, xem thử trong đó có bí mật gì có thể uy hiếp Vương Tây Quyền không. Đồng thời tôi báo cho Mạt Tang, điều bốn tay bắn tỉa qua đó xem có thể tìm chỗ nào mai phục được không, không được thì sẽ chuyển cách khác.

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, tôi nói: “Hai người chuẩn bị đi, tôi đi tắm táp thay quần áo cái, hai mươi phút nữa chúng ta đi.”

Thẩm Nặc Ngôn và Tam gia gật đầu. Tôi về phòng, vừa vào cửa đã thấy Đoàn Thanh Hồ đang sấy tóc. Chị ấy mặc một bộ sườn xám màu đỏ, trên đó là những đóa hoa bỉ ngạn màu vàng, diêm dúa mà lại không mất đi vẻ cao quý.

Sườn xám dài tới mắt cá chân, làm nổi bật đường cong hoàn hảo của chị ấy. Đoàn Thanh Hồ đi đến trước bàn trang điểm, búi tóc lên nói: “Đi bây giờ à?”

Tôi dựa người vào cửa, nói: “Người hiểu em chỉ có Thanh Hồ. Đúng vậy, em quyết định đến xem thế nào. Chị, bộ này của chị đẹp thật. Trước đây em cũng thấy chị mặc kiểu này rồi nhưng lại không đẹp bằng hôm nay.”

Đoàn Thanh Hồ nhìn vào tôi trong gương cười nói: “Miệng em càng ngày càng ngọt.”

Tôi cười nói: “Em chỉ nói thật thôi.”

Nói xong tôi chạy đi tắm. Lúc đi ra, trên giường đã để sẵn bộ com-lê và cà vạt. Đoàn Thanh Hồ vừa trang điểm vừa nói: “Lúc đi chị có chọn bộ này cho em ở Kim Ưng, tối qua đã giặt là rồi. Em thấy sao?”

Tôi đi tới, ôm chị ấy từ đằng sau, tham lam hít hà hương nước hoa trên người chị ấy, dịu dàng nói: “Đồ chị chọn làm gì có chuyện em không thích.”

Đoàn Thanh Hồ đẩy tôi ra, nói: “Đi ra, mau thử xem có vừa không.”

Hạnh phúc ngập tràn tim tôi, mặc xong, quay ra soi gương, cảm thán: “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Người xưa nói đúng thật. Mặc bộ này vào phát em thấy mình ngang ngửa Ngô Ngạn Tổ.”

Đoàn Thanh Hồ bỏ thỏi son bóng xuống, cầm lấy cà vạt đi đến trước mặt tôi. Chị ấy thắt cà vạt cho tôi xong, chỉnh lại quần áo, nói: “Cũng tạm.”

Tôi tạo dáng, hỏi: “Cũng chỉ tạm thôi á?”

Đoàn Thanh Hồ nhếch mày, nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành.

Tôi lấy khăn choàng màu trắng trên giường đưa cho chị ấy. Đoàn Thanh Hồ khoác lên, chân đi giày cao gót, nói: “Đi thôi.”

Tôi gật đầu, đưa tay ra, Đoàn Thanh Hồ khoác tay tôi, đi theo tôi ra khỏi phòng. Lúc ra thì Thẩm Nặc Ngôn và Tam gia cũng đã thay đồ xong. Bốn người bọn tôi rời khỏi khách sạn, ngồi xe Cayenne phiên bản giới hạn của Tam gia, mở định vị rồi đi theo địa chỉ viết trên thiệp.

Địa chỉ trên đó là khu biệt thự Cửu Thiên Giai, công viên Ocean Bay Park. Tôi nghĩ có lẽ Vương Duy tổ chức tiệc mừng thọ ở nhà. Ngồi xe hơn nửa tiếng, dọc đường chúng tôi ghé vào một cửa hàng vàng bạc đá quý mua quà, gói quà cẩn thận. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến biệt thự.

Bởi vì nằm trong khu thắng cảnh, biệt thự có môi trường tự nhiên được thiên nhiên ưu ái. Xuống xe, đập vào mắt tôi là một con đường cổ kính, một dãy biệt thự mang phong cách tân cổ, sát đường là một con sông lớn, phong cảnh xung quanh vô cùng trang nhã. Hàng cây hai bên đường đều treo đèn lồng đỏ, trước cửa mỗi nhà đều treo hai chiếc đèn lồng đỏ cỡ lớn, tạo không khí vui vẻ.

Người có thể ở đây không giàu thì chỉ có cực giàu. Nhưng lúc này, chỉ có Vương Duy một mình trong bữa tiệc, những người khác đều đang treo đèn lồng. Từ đây cũng có thể suy ra được Vương Duy ở Án Thành có địa vị như thế nào.

Bấy giờ, Mạt Tang gọi điện cho tôi nói đã sắp xếp xong đội bắn tỉa. Bọn họ ở một câu lạc bộ giải trí cao cấp bên đối diện.

Trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng bình thường trở lại. Tôi nắm tay Đoàn Thanh Hồ bước vào, cuối cùng chúng tôi dừng chân tại trước cửa một căn biệt thự tràn ngập tiếng cười nói. Ngoài cửa một hàng người mặc com-lê, đeo kính đứng ngoài, bên trong biệt thự thì đèn hoa nhấp nháy, khung cảnh vô cùng vui vẻ.

Đang không biết mở cửa thế nào thì cánh cổng sắt tự động mở ra, một ông lão khoảng 60 tuổi đứng đó, hỏi: “Bốn vị tới dự tiệc mừng thọ tiên sinh nhà chúng tôi phải không?”

Tôi gật đầu rồi đưa thiệp mời cho ông ấy. Ông mở thiệp ra rồi kinh ngạc nhìn tôi, trong ánh mắt có điều gì đó khiến tôi không hiểu nổi, ông ấy vội cười nói: “Mời bốn vị vào trong.”

Tôi cười với ông ấy, dẫn Đoàn Thanh Hồ đi vào biệt thự, đi qua một khoảng sân hoa cỏ rực rỡ, chúng tôi đến sảnh lớn. Vừa mới bước lên bậc cầu thang thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc com-lê gọn gàng bước ra, người nọ đang vội vã chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy Đoàn Thanh Hồ thì trong mắt ngập tràn kinh ngạc, ngẩn ngơ đứng đó, sau đó chặn trước mặt Đoàn Thanh Hồ nói: “Chính là cô.”

Nói xong, quay sang nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, kiêu ngạo hỏi: “Cô gái xinh đẹp này là gì của anh?”

Tôi đáp: “Là người yêu của tôi.”

Hắn gật đầu, hỏi: “Tôi muốn mua bạn gái anh, bao nhiêu tiền?”

——————-
   

error: Content is protected !!