$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 286

Chương 286: Hợp tác

Nghĩ đến việc được ba người phụ nữ hoàn mỹ yêu sâu đậm, tôi cảm thấy mình đúng là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.

Tôi đứng dậy bước đến nhà bếp, dựa lên cửa, chỉ thấy Đoàn Thanh Hồ đang thành thạo đảo thức ăn trong nồi, khói bếp hòa quyện với mùi thơm lan tỏa. Ánh mặt trời chói chang từ cửa sổ chiếu vào, ánh nắng quấn quít quanh làn khói, phủ một tầng ánh vàng nhàn nhạt lên gương mặt nhìn nghiêng xinh đẹp của Đoàn Thanh Hồ, khiến người khác nhìn không rõ được.

Thoáng ngẩn ngơ, dường như tôi nhìn thấy được tương lai thật nhiều năm sau, hình ảnh chị ấy đeo chiếc tạp dề, mái tóc bạc trắng bận rộn trong nhà bếp. Khi ấy có lẽ con cái của chúng tôi đã thành gia lập nghiệp, hiếm khi về nhà, chỉ có các cháu chạy tới chạy lui giữa nhà bếp và phòng khách. Tống Giai Âm và Tô Nhược Thủy một người ở phòng khách chăm sóc bọn trẻ, một người ở trong bếp phụ giúp Đoàn Thanh Hồ. Vừa nghĩ đến hình ảnh vui vẻ hòa thuận như thế, tôi đã cảm giác lòng ngọt ngào như có mật, nóng lòng khao khát thời gian có thể lập tức tua đến bốn mươi năm sau để tôi có thể sớm được trải nghiệm cuộc sống mãn nguyện như thế.

Đoàn Thanh Hồ nghiêng mặt qua, cười với tôi, hỏi tôi đang nhìn gì thế. Tôi nói: “Em đang nhìn tương lai của chúng ta”.

Đoàn Thanh Hồ khẽ cười vặn lửa nhỏ xuống, xoay người đi thái món khác. Giọng nói hòa lẫn với tiếng xắt thức ăn truyền đến, chị ấy nói: “Cuộc sống không phải nhìn ra, mà phải làm ra”.

Tôi cười gian hỏi chị ấy phải làm giống như tối hôm qua à? Chị ấy tự biết lỡ lời, quay mặt qua ném cho tôi một ánh mắt đầy sát khí. Tôi mang tâm trạng vui vẻ xoay người rời khỏi, nói chuyện với Tam gia đang ôm quyển sách Tống Giai Âm gửi tới mà nghiên cứu: “Bây giờ quà cũng có rồi, chúng ta nên khởi hành đi Án Thành rồi chứ?”

Tam gia thản nhiên nói: “Ừm, tối qua tôi nhận được tin tức nói sản nghiệp của Diệp Phong đã xung công và chuẩn bị đấu giá rồi. Tin tức sáng nay đã thành toàn bộ tài sản đã vào túi của Vương Khải Uy. Chúng ta đoán không sai. Tiếp theo đây, chúng ta chỉ cần tung việc này ra, không cần chúng ta ra mặt thì cũng sẽ to chuyện. Dù gì cũng là một món hời không nhỏ, một số thương nhân bản địa ở Nam Kinh của chúng ta chắc chắn cũng không chấp nhận chuyện khối tài sản này lọt vào tay người ngoài một cách không rõ ràng như vậy”.

Tôi gật đầu đồng tình. Phải biết rằng người ở chỗ nào cũng có một chút tâm lí bài ngoại, đặc biệt là các doanh nhân và gia tộc lâu đời. Bởi vì nhóm người này nắm giữ quyền chi phối kinh tế của cả một thành phố, bọn họ khát vọng mở rộng lãnh thổ, kiếm chác nhiều của cải hơn. Nhưng bọn họ không hề thích việc địa bàn của mình bị người khác xâm lược, bởi vì việc này không khác nào cùng hưởng lợi lộc với ‘người ngoài’.

Vậy nên, chuyện này hoàn toàn không cần chúng tôi ra mặt, chúng tôi chỉ cần đứng sau lưng các doanh nhân vốn đã có quyền có thế nói chúng tôi đồng ý làm hậu thuẫn cho bọn họ, cho dù họ biết tên Vương Khải Uy đó không dễ chọc, thì chắc chắn cũng sẽ vì lợi ích của mình mà làm lớn chuyện này.

Tôi xem giờ, nói: “Tôi cũng nên gọi điện cho Triệu Kiến Hoa rồi”.

Nói xong, tôi rút điện thoại ra, bấm số Triệu Kiến Hoa. Ông tay bắt máy rất nhanh, kính cẩn lễ phép gọi tôi một tiếng “anh Danh”, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi ra vẻ như đang tức giận chất vấn ông ta tại sao toàn bộ công ty và địa bàn trong tay Diệp Phong đều lọt hết vào tay Vương Khải Uy.

Triệu Kiến Hoa vừa nghe đã lập tức kinh ngạc hỏi tôi thật hay giả, còn nói ông ta không biết. Tôi lạnh lùng nói bây giờ ông ta đang tạm thời thay thế vị trí của Diệp Vân Sơn, những chuyện này chắc chắn đều phải qua tay ông ta, hỏi ông ta giả vờ không biết gì chứ, còn uy hiếp ông ta sẽ cho công bố toàn bộ đoạn ghi âm ra ngoài.

Triệu Kiến Hoa nghe xong lập tức nôn nóng, chỉ còn thiếu mỗi gọi tôi là ông nội nữa thôi, ông ta nói: “Anh Danh, nếu như tôi nói dối một câu với cậu, hôm nay cứ hạ bệ tôi! Tôi thật sự không biết. Mặc dù tôi đang tạm thời thay thế vị trí của Diệp Vân Sơn nhưng gần đây có rất nhiều việc giao cho tôi xử lý, tôi thật sự bận đến sứt đầu mẻ trán rồi. Thêm cả chuyện con trai Diệp Vân Sơn bị bắt vào tù, tôi là em vợ Diệp Vân Sơn, phải chủ trì tang lễ cho ông ta, bận đến tối mày tối mặt”.

Dừng một chút, dường như ông ta nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên “a” một tiếng, nói: “Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Hôm qua thư ký có đưa tôi kí một tài liệu, nói là giấy tờ liên quan đến việc mua quần áo thu đông cho trẻ mồ côi của trại trẻ mồ côi. Tôi không nghĩ nhiều nên kí luôn, bây giờ nghĩ lại, chắc không phải là tên đó ăn cây táo rào cây sung lừa tôi chứ?”

Tôi tỏ vẻ như tin lời ông ta, hờ hững nói: “Vậy ông đi hỏi thử xem, nếu như đúng như vậy, tôi sẽ không tha cho tên đó”.

Triệu Kiến Hoa vội vàng nói được, gấp gáp cúp điện thoại.

Tam gia rót cho tôi một ly trà rồi đưa qua, tôi uống một ngụm, nói: “Cái tên Triệu Kiến Hoa này, quả thật không hổ là người sau khi trở mặt với Diệp Vân Sơn vẫn có thể yên ổn chiếm được một vùng trời ở Nam Kinh. Nếu như không phải từ đầu tôi đã nhìn thấu lòng dạ ông ta thì bây giờ e là cũng đã tin lời ông ta rồi”.

Tam gia gật đầu, hờ hững nói: “Ông ta có thể giả vờ, chúng ta cũng có thể giả vờ. Đời người như một vở kịch, toàn dựa vào diễn xuất. Chỉ vậy mà thôi”.

Tôi lớn tiếng cười ha ha nói: “Anh nói chuẩn không cần chỉnh”.

Chúng tôi nhìn nhau cười, từ ánh mắt đối phương đã đọc được sự tính toán ăn ý.

Không lâu sau, Triệu Kiến Hoa đã gọi điện lại cho tôi, nói thư ký của ông ta đã thừa nhận là trò do mình gây ra, sau đó rối rít xin lỗi tôi. Tôi thản nhiên nói: “Xin lỗi có ích gì? Ông cũng phải bắt cậu ta trả giá chứ nhỉ? Còn nữa, chuyện này làm không hợp lý, ông phải nghĩ cách cứu vãn tình hình mới được”.

Triệu Kiến Hoa làm ra vẻ khó xử nói: “Nhưng những chuyện này một khi lộ ra thì chức vụ của tôi chắc chắn cũng bị ảnh hưởng. Đến lúc đó nếu không lên nắm quyền được, thì không phải sẽ không giúp được gì cho anh Danh sao? Anh Danh, cậu xem hay là chúng ta âm thầm chịu đựng trước đi, đợi tôi có quyền rồi chúng ta lại nghĩ cách đối phó tên Vương Khải Uy đó. Cậu thấy thế nào?”

Tôi trầm ngâm chốc lát để cho ông ta tưởng rằng tôi đang cân nhắc. Đợi qua một lúc, tôi mới bất đắc dĩ nói: “Cũng chỉ có thể như thế. Đúng rồi, mấy ngày nay tôi sẽ đưa bạn gái đi xem sếu đầu đỏ, tình hình ở Nam Kinh, ông trông chừng kĩ cho tôi, biết chưa?”

Triệu Kiến Hoa nói được, bảo tôi yên tâm, nói có ông ta ở đây, chỗ tôi sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì.

Cúp điện thoại, Thẩm Nặc Ngôn cười nói: “Tên Triệu Kiến Hoa này chắc chắn đã cho rằng anh tin ông ta, vậy nên mới giao phó trọng trách nặng nề cho ông ta”.

Tôi cười khẩy nói: “Để cho ông ta đắc ý vài ngày đi”.

Lúc này Đoàn Thanh Hồ nói: “Trần Danh, qua đây bưng thức ăn giúp chị”.

Tôi nhanh chóng chạy vào nhà bếp giúp đỡ, sau khi bốn người cùng vui vẻ hòa thuận ăn hết bữa cơm trưa, Đoàn Thanh Hồ đi trung tâm thương mại, chuẩn bị ít đồ để ngày mai đi Án Thành “du lịch”, Thẩm Nặc Ngôn phụ trách bảo vệ chị ấy. Tôi nghĩ hai người bọn họ ra ngoài đi dạo như thế, những người âm thầm theo dõi chúng tôi chắc chắn cho rằng chúng tôi thật sự đi xem sếu đầu đỏ.

Sau khi hai người họ đi, Tam gia đưa tôi đến công ty của anh ấy, nói muốn giới thiệu một người cho tôi làm quen. Nhìn dáng vẻ bí mật của anh ấy, tôi cũng tò mò người anh ấy muốn giới thiệu là ai.

Ở trong phòng làm việc của Tam gia đợi chừng nửa tiếng đồng hồ, nữ thư ký xinh đẹp gõ cửa nói: “Chủ tịch Vân, An tổng đến rồi”.

Tam gia nhẹ nhàng nói: “Mời cô ấy vào”.

Thư ký lập tức dẫn hai người vào. Người đầu tiên lọt vào tầm mắt tôi là một cô gái xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa. Cô gái trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, nhìn như nữ sinh trung học thôi, hai mắt to tròn, khuôn miệng và khóe mũi xinh xắn, như nhân vật hoạt hình vậy. Nhưng cô gái có khuôn mặt như thế mà lại sở hữu vòng một có thể khiến tất cả chị em phụ nữ phải cảm thấy xấu hổ. Cô ấy ăn mặc trưởng thành, mặc bộ trang phục công sở không hợp với cô ấy lắm, cảm giác chiếc áo sơ mi trắng sắp bung ra đến nơi.

Cô ấy vừa bước vào đã vui vẻ reo lên: “Thiên Thiên!”

Ngụm trà trong miệng tôi trong phút chốc phun hết cả ra. Tam gia sầm mặt nói: “An tổng, xin đừng tùy tiện gọi tôi như vậy”.

Thì ra cô gái trẻ tỉ lệ không hài hòa này là An tổng mà thư ký nhắc đến.

An tổng bước đến, mặc dù cô ấy nhìn non choẹt nhưng bước đi lại mạnh mẽ nhanh nhẹn, nói thật lòng khi tôi nhìn cô ấy, thứ tôi hình dung ra là người con gái mạnh mẽ bẻ gãy sừng trâu chứ không phải cô gái hơi yểu điệu trong phim hoạt hình. Cô ấy đến trước mặt Tam gia, cười với tôi một cái rồi mới ngồi xuống, nói: “Thiên Thiên, đâu phải em tùy tiện gọi anh đâu, cách xưng hô này em vắt óc nghĩ mấy ngày mới ra đó”.

Tôi không nhịn được ngồi kế bên cà khịa thêm: “Ừm, cách xưng hô không tồi, nghe thân thiết đó”.

An tổng nghe được câu này thì nở nụ cười xinh đẹp ngọt ngào với tôi, hỏi: “Vị này là người bạn tên Trần Danh mà Thiên Thiên nhắc với em à?”

Tôi gật đầu, đứng dậy đưa tay ra nói: “Chào cô”.

Cô ấy đứng dậy, cười ngọt ngào nói: “Chào anh, tôi là An An. ‘An An’ trong từ an ổn”.

Tôi cười nói: “Chắc chắn cô có một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ nâng niu như viên ngọc quý trong tay”.

An An kinh ngạc hỏi tôi sao lại biết.

Tôi nói: “Bởi vì toàn bộ tình yêu của họ đều đặt trong tên của cô cả rồi, với cả nụ cười của cô có một loại sức hút làm người khác hạnh phúc. Điều này nói lên cô sống trong một môi trường hạnh phúc”.

An An cười khanh khách, nói: “Anh đoán đúng hết đó. Mặc dù bố mẹ tôi đều là nhân tài kinh doanh, nhưng hai người họ hoàn toàn không cho tôi bất cứ áp lực nào. Bọn họ nói đời này của tôi chỉ cần hạnh phúc vui vẻ, bình an, yên ổn là được rồi. Nhưng mà bản thân tôi cũng hứng thú với quản trị kinh doanh nên đã đi con đường này”.

Chỉ vài câu ngắn ngủi đã kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi. Sau đó, An An và tôi nói rất nhiều chuyện thú vị của cô ấy, còn tôi cũng nhân cơ hội kể nhiều chuyện thú vị liên quan đến sự quen biết của tôi và Tam gia. Rõ ràng cô ấy rất có hứng thú với chuyện của Tam gia, nghe rất nghiêm túc cũng rất vui vẻ.

Đang lúc trò chuyện vui vẻ, Tam gia nói câu làm cụt cả hứng: “An tổng, hôm nay tôi hẹn cô đến là muốn hỏi cô chuyện hợp tác mà tôi nhắc đến, cô cảm thấy thế nào?”

Hợp tác?

Tôi nhìn Tam gia với vẻ ngờ vực, An An lập tức thu lại gương mặt vui vẻ vừa mới nãy, nghiêm túc nói: “Em điều tra rồi, công ty bảo vệ trong tay anh Trần hiện có tổng cộng một trăm sáu mươi người, trong đó có bốn mươi người phụ trách việc bảo vệ cho quán bar Bản Sắc và câu lạc bộ Cảnh Minh. Cũng có nghĩa là công ty bảo vệ còn một trăm hai mươi người có thể phục vụ cho công ty chúng tôi. Nhưng công ty chúng tôi không cần nhiều người thế, chỉ có thể cung cấp việc làm cho tám mươi người thôi”.

Tôi hơi bất ngờ nhìn về phía Tam gia, Tam gia chỉ bảo tôi đến đây, tôi không thể ngờ được anh ấy lại giúp các anh em của tôi kiếm miếng ăn. Tôi nhìn anh ấy đầy cảm kích. Phải biết rằng mặc dù ngoài mặt tôi không nói ra, nhưng thật ra trong lòng có nơi nôn nóng, dù gì đám anh em này của tôi cũng phải nuôi gia đình sống qua ngày, tôi cũng không thể cứ để bọn họ rảnh rỗi mãi được.

Tam gia cười với tôi, tôi gật đầu, nói với An An: “Có thể giúp được tám mươi người có việc làm tôi đã cảm kích vô cùng rồi. An tổng, cảm ơn cô”.

Ai ngờ An An lại quay qua le lưỡi một cái, nói: “Em còn chưa nói đồng ý hợp tác với anh mà.”

Tôi có hơi ngạc nhiên nhìn An An. Cô ấy nhìn Tam gia, chép miệng nói: “Nếu như Thiên Thiên chịu đi dạo phố với em, em sẽ đồng ý hợp tác với các anh”.

——————-
   

error: Content is protected !!