$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 285

Chương 285: Vô cùng may mắn

Yêu một người, thường sẽ nói tất cả những lời ngọt ngào trên thế giới này cho người ấy nghe, nhưng khoảnh khoắc này, tôi chỉ muốn nói với chị ấy ba từ này, muốn nói một trăm lần, một nghìn lần, cho đến khi ba từ này in dấu vào đầu của chị ấy, khắc sâu vào tim chị ấy mới thôi.

Đoàn Thanh Hồ càng ôm chặt tôi hơn, chị ấy nói: “Chị cũng vậy.”

“Nói to lên chút, em không nghe rõ.” Tôi ghé vào tai của chị ấy nói.

Chị ấy ngẩng đầu, nước mắt nhạt nhòa nhìn tôi, hôn lên môi tôi, rồi nói: “Chị yêu em, chị yêu em, chị yêu em, chị yêu em…”

Những người xung quanh đều vỗ tay lên, Đoàn Thanh Hồ thẹn thùng cúi đầu xuống, tôi liền bế chị ấy lên, tôi bế chị ấy đi vào Cẩm Tú trong tiếng vỗ tay hò reo mỗi lúc một lớn hơn của mọi người. Có điều sau khi bước vào Cẩm Tú, niềm vui giữ được chị ấy lại đã bị cảnh tượng trước mặt xóa sạch không còn chút nào, lúc này, nhiều bảo vệ đang nằm gục dưới sàn ở trong Cẩm Tú, nhìn bọn họ có vẻ bị thương không hề nhẹ, tôi liền nhớ tới tên Hàn Thanh Chí hống hách ngang ngược đó, là hắn vừa từ Cẩm Tú bước ra.

Bọn Tôn Nam Bắc vừa cười vừa đi vào, rồi ngay lập tức cũng bị giật mình bởi cảnh tượng này, tôi nói: “Đưa mấy người anh em này đi bệnh viện đi”, nói xong tôi liền bế Đoàn Thanh Hồ đi vào thang máy.

Bước vào đến bên trong thang máy, Đoàn Thanh Hồ liền nhảy từ trên người tôi xuống, nhíu mày tự trách mình: “Lần này đều tại chị.”

Tôi lắc đầu nói: “Không trách chị được.”

Chị ấy nhìn tôi, rồi thở dài một cách bất lực.

Chúng tôi nhanh chóng đi đến chung cư, sau khi bước vào, đập vào mắt tôi là chiếc bàn trà bị vỡ nát, cốc trà và những thứ khác bị vứt ngổn ngang trên nền nhà, một chiếc sofa bị lật xuống, còn chiếc sofa khác thì bị chếch sang một phía, Tam gia mặt mũi phờ phạc nằm trên ghế sofa, trên cánh tay toàn vết máu, Triệu Côn Bằng đang ngồi ở đó băng bó cho anh ấy.

Thấy tôi bước vào, Tam gia nhìn tôi cười rồi nói: “Tôi biết ngay cậu có cách giữ được cô ấy lại.”

Tôi đi nhanh qua đó, quan tâm hỏi han: “Tam gia, có chuyện gì vậy? Tên khốn kiếp đó đánh anh đến mức này à?”

Tam gia nhẹ nhàng nói: “Không sao, chẳng qua chỉ là bị con chó đó cắn cho vài phát, không chết được đâu.”

Anh ấy nói càng nhẹ nhàng, tôi càng cảm thấy tức giận đến đau lòng, tôi bước tới, nhìn Triệu Côn Bằng, chân của anh ấy hình như cũng có vấn đề, tôi vội vàng hỏi: “Anh Triệu, anh ngồi qua bên kia đi, để em băng bó cho Tam gia là được rồi.”

Triệu Côn Bằng gật đầu, khập khiễng bước đến một góc của sofa rồi ngồi xuống, sau đó vén ống quần lên, chân của anh ấy bị bầm dập mấy chỗ liền, chỗ xương còn bị sưng to, tôi trầm giọng nói: “Anh Triệu vẫn nên đi bệnh viện chụp X-quang đi.”

Đoàn Thanh Hồ bước tới, dùng tay sờ một lúc, Triệu Côn Bằng ngay lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, chị ấy nói: “Chắc là gãy xương rồi, đi bệnh viện đi.”

Bọn Thẩm Nặc Ngôn lúc này cũng tới, tôi liền bảo Tôn Nam Bắc và Mạt Tang đưa Triệu Côn Bằng đi bệnh viện, sau khi bọn họ đi khỏi, tôi cũng đã băng bó cho Tam gia xong, tôi hỏi Tam gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tam gia nhìn Đoàn Thanh Hồ, bình thản nói: “Tên Hàn Thanh Chí đưa một đám người xông vào đây, rồi nói muốn đem đồ của Thanh Hồ đi, tôi không cho bọn họ vào phòng của Thanh Hồ, hai bên chúng tôi liền đánh nhau, may mà tôi và Côn Bằng có chút thực lực, nếu không á, tối nay chúng ta có thể sẽ phải di chuyển địa điểm, đến chỗ khác ở rồi đấy.”

Đoàn Thanh Hồ nhíu mày nói: “Tôi cũng biết trước tên Hàn Thanh Chí này tính tình hống hách ngang ngược, nhưng tưởng hắn dù sao cũng là thiếu gia con nhà có gia thế khủng, kiểu gì cũng phải có chút tiết chế, ai ngờ hắn lại mặt dày như vậy.”

Tam gia trầm giọng nói: “Thanh Hồ, sao em lại dây dưa với đám người này vậy? Hắn nói hắn là chồng sắp cưới của em, chuyện này rốt cuộc là sao vậy?”

Tôi cũng nhìn về phía Đoàn Thanh Hồ, vừa rồi có quá nhiều chuyện, nên có nhiều vấn đề tôi chưa kịp hỏi chị ấy, về chuyện mẹ chị ấy, về nhà họ Nhan, nhà họ Hàn rồi còn về người mà gọi là chồng sắp cưới của chị ấy nữa, tôi đều muốn chị ấy giải thích hết cho tôi.

Đoàn Thanh Hồ hơi nhíu mày, rồi nhẹ nhàng nói: “Chuyện này phải kể bắt đầu từ mẹ của tôi.”

Tiếp theo đó, chị ấy kể cho chúng tôi một câu chuyện trước đây, mà chuyện này phải kể bắt đầu từ nhà họ Nhan.

Nhà họ Nhan là một trong bốn gia tộc lớn có tiếng ở Hàng Châu, vừa có danh tiếng, lại có thế lực hùng hậu, mà mẹ của Đoàn Thanh Hồ là Nhan Vũ là đại tiểu thư nhà họ Nhan, ngoài ra, Nhan Vũ còn có một người em gái ruột là Nhan Đình, bố của chị ấy là Đoàn Thiên Nhai. Trước đây Đoàn Thiên Nhai là sát thủ số một của nhà họ Nhan, khôi ngô tuấn tú, phong độ ngời ngời, Nhan Vũ thầm thương trộm nhớ, hai người qua lại nhiều rồi có cảm tình với nhau. Đáng ra là một chuyện vui mừng, nhưng thân phận của hai người lại quá chênh lệch, Nhan Vũ cuối cùng giữa niềm vinh dự của gia tộc và Đoàn Thiên Nhai, đã lựa chọn gia tộc.

Chỉ có điều khi hai người chia tay thì Nhan Vũ đã có thai, vì sức khỏe của của bà ta không tốt, nên nếu bỏ cái thai đó thì có khả năng không bao giờ có thể sinh nở được nữa, cho nên bà ta đã sinh Đoàn Thanh Hồ ra. Nhưng vì thể diện của nhà họ Nhan, Nhan Vũ và bố mẹ bà ta định bóp chết Đoàn Thanh Hồ, ai ngờ Đoàn Thiên Nhai vì Đoàn Thanh Hồ nên đã cãi lệnh của nhà họ Nhan, tàn sát đẫm máu nhà họ Nhan, cuối cùng dẫn Đoàn Thanh Hồ bỏ đi. Tối hôm đó nhà họ Nhan điều động rất nhiều người phải tìm bằng được Đoàn Thiên Nhai, nhưng ai ngờ Nhan Đình lại giúp ông ấy che giấu, giúp ông ấy rời khỏi Hàng Châu, rồi cũng đi theo ông ấy luôn.

Tất cả mọi người nhà họ Nhan lúc này mới biết thì ra Nhan Đình cũng thích Đoàn Thiên Nhai, và theo như trí nhớ của Đoàn Thanh Hồ, Nhan Đình đã bị bệnh rồi mất từ khi chị ấy còn rất nhỏ, chị ấy luôn tưởng rằng mẹ ruột của mình đã qua đời, ai ngờ người qua đời lại là dì của chị ấy, còn người mẹ đẻ ra chị ấy, lại là người phụ nữ như vậy!

Tôi nhìn về phía Đoàn Thanh Hồ, nghĩ đến việc chị ấy từ nhỏ đã không có tình thương của mẹ, suýt nữa còn bị mẹ của mình bóp chết, tôi lập tức cảm thấy đau lòng, tôi nắm chặt tay chị ấy, rồi dịu dàng nói: “Chị…”

Đoàn Thanh Hồ nhìn tôi rồi lắc đầu nói: “Em yên tâm đi, chị không sao.”

Tôi nói: “Những chuyện này chị được nghe từ ai vậy?”

“Là mẹ chị kể.” Đoàn Thanh Hồ hơi nhíu mày nói, “Bà ấy thế mà lại dám kể thẳng ra với chị như vậy, chắc cũng chẳng bận tâm chị sẽ nghĩ gì, hơn nữa, bà ấy còn nói rõ với chị rằng, lý do bà ấy để chị trở về nhà họ Nhan là vì nhà họ Nhan thiếu một người để kết thông gia với nhà họ Hàn, chứ không phải vì coi chị là con gái.”

Nghe đến đây, tôi bỗng phẫn nộ vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bà ta đã đổi xử với chị như vậy, chị việc gì phải làm khổ mình chứ, còn khăng khăng đi theo bà ta? Chị đúng là quá ngốc!”

Đoàn Thanh Hồ lắc đầu, rồi nói: “Chị đi theo bà ấy, không phải đơn giản vì bà ấy là mẹ chị, mà là vì bà ấy nói với chị…”

Nói đến đây, chị ấy liền ngừng lại, trong lòng tôi cảm thấy kì lạ, tôi còn nhớ Nhan Vũ có nói mấy lần về mối quan hệ của tôi và chị ấy, nhưng đều bị chị ấy ngắt lời, chẳng lẽ là nói giữa hai chúng tôi có điều gì đó sao? Nghĩ đến đây, tôi càng thấy bất an, rồi hỏi: “Thanh Hồ, chị rốt cuộc giấu em chuyện gì?”

Đoàn Thanh Hồ cụp mí mắt, nhẹ nhàng nói: “Bà ấy lấy em ra để uy hiếp chị, nói là nếu chị chọn ở bên cạnh em, nhà họ Nhan và nhà họ Hàn đều sẽ không bỏ qua cho em, chị… chị không còn cách nào khác, chị biết giờ em được như thế này không hề đơn giản, có nhiều kẻ thù nhìn em như hổ đói vậy, chị làm sao có thể nhẫn tâm vì bản thân mình mà khiến em gặp nhiều rắc rối như vậy được? Hơn nữa bà ấy còn nói với chị, tro cốt của bố mẹ chị đều ở nhà họ Nhan, vẫn chưa được chôn cất, chị làm sao có thể nhẫn tâm để hai người họ sau khi chết vẫn không được thanh thản chứ?”

Nghe thấy lời của Đoàn Thanh Hồ, tôi lập tức ôm chị ấy vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu chị ấy, rồi thở dài: “Chị, chị nên nói sớm với em chứ, nếu hôm nay em không ngăn chị lại, chẳng phải chị sẽ đi đến cái hang quỷ nhà họ Nhan đó? Nếu như vậy, cả đời em chắc không thể nào thanh thản được, hơn nữa, chị cũng xem thường Trần Danh em quá rồi đấy, chị có thể vì em mà bỏ cả tính mạng, em vì chị có thêm vài kẻ địch thì có là gì? Còn tro cốt của bố chị và dì chị, em nhất định sẽ giúp chị lấy về.”

Đoàn Thanh Hồ gật đầu, nắm tay tôi rồi nói: “Chị tin em, chị cũng chưa bao giờ xem thường em, chỉ là sự hèn yếu trong con người chị lại nổi lên mà thôi. Lúc em nói chị là người phụ nữ của em, em không cho phép chị rời xa em, lúc đó chị đã bỏ ý định trở về, em nói đúng, hai người chúng ta là một, có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết, từ nay trở đi, chị sẽ không buông tay em nữa đâu.”

Nói đến đây, chị ấy nhìn tôi nói: “Trước đây em từng nói với chị, trừ khi chị chán ghét em, em mới để chị rời đi, bây giờ, chị trả lại câu nói đó cho em, từ nay trở đi, trừ khi em chán ghét chị, chị mới rời xa em, nếu không, cho dù có người không chấp nhận, cho dù bên cạnh em có người phụ nữ nào khác đi chăng nữa, chị cũng sẽ không buông tay em đâu.”

Nghe đến đây, tôi vô cùng cảm động, phải biết là tôi luôn chờ đợi câu nói này từ chị ấy, tôi tưởng rằng cả đời này đều sẽ không thể nghe được câu ấy, hôm nay đúng là đã khiến tôi toại nguyện.

Lúc này, Thẩm Nặc Ngôn ho lên vài tiếng, rồi hậm hực hỏi hai chúng tôi tâm tình xong chưa?

Đoàn Thanh Hồ đột nhiên đỏ bừng mặt, mỉm cười một cái, rồi nói: “Tôi đi xem xem tủ lạnh có gì không, rồi nấu cho mọi người ăn.”

Tôi gật đầu, thế là chị ấy đi vào bếp, chờ cho sau khi chị ấy đi khỏi, Tam gia nói: “Phải rồi, cô Tống sai người gửi cho cậu một bưu kiện, tôi để ở trong phòng cậu rồi đấy.”

Tôi có chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lao vào phòng, quả nhiên trên đầu giường tôi có một hộp bưu phẩm, tôi mở hộp ra, chỉ thấy bên trong đặt hai quyển sách ngay ngắn, hai quyển sách này được bọc bằng lớp da bò, tôi cẩn thận lấy ra xem, thì ra là hai quyển sách cổ đã hơi ngả màu vàng, bên trên có vài chữ nhỏ được viết bằng bút lông, tôi không đọc được chữ nào cả, lạ thật, Tống Giai Âm gửi hai quyển sách này cho tôi làm gì nhỉ?

Tôi vừa nghĩ vừa lật chiếc hộp bưu phẩm ra xem còn gì nữa không, lúc này mới thấy trong hộp còn có một chiếc thẻ, trên thẻ có viết một chữ: “Vương”.

Vương? Tôi đang cầm hai quyển sách thì đột nhiên nghĩ ra người đứng đầu Án Thành là Vương Tây Quyền có sở thích đọc sách, lẽ nào Tống Giai Âm muốn tôi đem hai quyển này tặng cho Vương Tây Quyền sao? Nghĩ đến đây, tôi cầm sách và thẻ đi ra phòng khách, đưa cho Tam gia xem.

Tam gia cũng có suy nghĩ giống tôi, hơn nữa còn hứng khởi nói với tôi, hai quyển sách mà Tống Giai Âm đưa cho tôi rất có khả năng là sách chỉ còn một bản của một chuyên gia nào đó, bao nhiêu tiền cũng không mua nổi, còn nói Vương Tây Quyền chắc sẽ không nỡ từ chối đâu.

Nghe đến đây, trong lòng tôi cảm thấy rất vui, cũng rất cảm động. Tối qua tôi còn gọi điện cho Tống Giai Âm, cô ấy không hề nhắc đến chuyện này, nhưng hôm nay lại nhận được bưu phẩm, chứng tỏ hôm qua trước khi gọi điện là cô ấy đã gửi bưu phẩm đi rồi, nhưng cô ấy cũng không hề nghĩ đây là chuyện to tát gì, cho dù chuyện này có thể giúp tôi rất nhiều. Tôi biết, cô ấy coi tôi như người đàn ông của mình rồi giúp đỡ tôi, cô ấy cảm thấy tất cả những gì mà cô ấy làm cho tôi đều là xứng đáng và đều nên làm.

Lúc này trong bếp vang lên tiếng dao thớt lạch cạch, chẳng mấy chốc, mùi thơm bay ra, trước mắt tôi hiện ra bóng dáng Đoàn Thanh Hồ và Tống Giai Âm, rồi lại nghĩ đến Tô Nhược Thủy vì tôi mà đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, bất giác cảm thấy, kiếp trước tôi đã làm bao nhiêu việc thiện, mà kiếp này lại được ba người phụ nữ này yêu mến? Tôi đúng là vô cùng may mắn.

——————-
   

error: Content is protected !!