$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 283

Chương 283: Đừng rời xa em

Sau một đêm mây mưa, khi tỉnh dậy, Đoàn Thanh Hồ nằm cuộn người trong lòng tôi như một con mèo vậy, chị ấy sau khi rửa sạch lớp trang điểm, dáng vẻ khi ngủ giống như một bức tranh sạch sẽ nhất trên đời này vậy, thuần khiết đến mức tôi cảm thấy vui sướng trong lòng, tôi đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt lông mày của chị ấy, chị ấy từ từ mở mắt, đôi mắt lim dim vẫn muốn ngủ thêm, dáng vẻ ngái ngủ đó quả thật vô cùng dễ thương.

Tôi xoay người qua, mặt đối diện với chị ấy, rồi nói: “Chị, buổi sáng tốt lành nhé.”

Đoàn Thanh Hồ với gương mặt hồng hào thanh tú, chị ấy cúi đầu xuống, rồi hỏi: “Chào buổi sáng, mấy giờ rồi nhỉ?”

Tôi đưa cổ tay lên nhìn, nói: “Ôi, đã chín giờ rồi, đây là giấc ngủ ngon nhất từ ngày đến Nam Kinh đến giờ của em, chị, ôm chị ngủ đúng là ngủ ngon thật.”

Nói xong, tôi giơ tay ra bẹo vào vòng eo thon của chị ấy, trước mắt tái hiện lại cảnh tối qua chiếc eo thon này đã chế ngự tôi dữ dội thế nào, bất giác nuốt nước bọt, mà Đoàn Thanh Hồ làm sao có thể không hiểu suy nghĩ trong lòng tôi lúc này chứ, chị ấy đột nhiên đỏ mặt, quay lưng về phía tôi, rồi nói: “Đồ háo sắc!”

Chị ấy không động đậy còn đỡ, cái quay người ngày để lộ ra cả tấm lưng trắng muốt trước mặt tôi, trên đó còn lưu lại dấu vết của cuộc chiến đêm qua của chúng tôi, thế này càng khiến tôi nhớ lại ký ức tối qua, mùi vị tuyệt vời đến tận xương tủy đó quả khiến cho người ta cảm thấy ngứa ngáy bồn chồn, tôi liền đặt nhẹ ngón tay lên lưng của chị ấy, chị ấy ngay lập tức căng thẳng đến mức ưỡn thẳng người, tôi nói: “Đừng căng thẳng, tuy là em rất muốn, nhưng chị mệt thế này, em làm sao có thể nhẫn tâm lại giày vò chị lần nữa chứ? Em chỉ là muốn viết vài chữ lên lưng chị thôi.”

Đoàn Thanh Hồ ngoái đầu lại, rồi hỏi: “Chữ gì cơ?”

“Chị đoán xem.”

Tôi nói rồi, bắt đầu viết từng chữ lên lưng của chị ấy, tay chị ấy nắm chặt lấy chăn, cơ thể run rẩy bất thường, chờ tôi viết xong, tôi liền ôm chị ấy từ phía sau, dịu dàng nói: “Chị, có đoán được em viết chữ gì không?”

Đoàn Thanh Hồ gật đầu, từ từ quay người lại, chị ấy nhìn tôi một cách đắm đuối, hai tay nhẹ nhàng bẹo má tôi, đôi tay thon dịu dàng vuốt ve mặt tôi, chị ấy nói: “Là ‘em yêu chị*’.”

Tôi nắm lấy tay chị ấy, đặt vào trong lòng bàn tay tôi vuốt ve, rồi mười ngón tay đan vào nhau, nói: “Em cũng thế.”

Đoàn Thanh Hồ giả vờ tức giận nói: “Em lợi dụng chị.”

Tôi hôn lên ngón tay của chị ấy, tay khác thì nâng cằm chị ấy lên, rồi nói: “Cả con người của chị đều là của em, tối qua có chỗ nào trên cơ thể chị mà em chưa nhìn thấy không? Chị nói xem, giữa hai chúng ta còn tồn tại hai chữ lợi dụng nữa không chứ?”

Mặt Đoàn Thanh Hồ càng đỏ lên, chị ấy liền đẩy tôi ra, định bước ra khỏi giường, tự nhiên nhớ ra mình không mặc gì, liền mau chóng túm lấy chiếc khăn tắm ở đầu giường rồi quấn lên mình, nhìn tôi rồi hức lên một tiếng, nói với giọng giận dỗi: “Chị trước đây sao không phát hiện ra em lại là người lưu manh như vậy nhỉ?”

Tôi chống tay lên đầu, ngắm nhìn cơ thể uyển chuyển của chị ấy, rồi cười: “Chị, sau này chị sẽ nhận ra chị nói câu này hơi sớm đó.”

Đoàn Thanh Hồ nghiêng đầu liếc tôi một cái, bảo tôi mau dậy đi, sau đó chị ấy đi vào nhà vệ sinh, tôi mặc quần áo xong cũng đi vào đó.

Sau khi tắm xong, Đoàn Thanh Hồ mặc lại chiếc váy tối qua, khoác áo khoác lên, sau đó khoác tay tôi đi ra khỏi khách sạn. Vừa đi khỏi, điện thoại của chị ấy reo lên, chị ấy lôi điện thoại ra, cánh tay đang khoác tay tôi đột nhiên siết chặt hơn, tôi có chút tò mò nhìn vào điện thoại của chị ấy, chị ấy vội vàng buông tôi ra trước khi tôi kịp nhìn, rồi che chắn điện thoại cẩn thận, lòng tôi nặng nề, chị ấy bảo tôi đi lấy xe trước, chị ấy nghe điện thoại đã.

Tuy trong lòng tôi có chút nghi ngờ, nhưng tôi vẫn đi lấy xe, chờ đến lúc tôi trở lại thì Đoàn Thanh Hồ cũng vừa cúp điện thoại, cặp lông mày xinh đẹp trên gương mặt vốn đang tươi tắn của chị ấy hơi cau lại, có vẻ như đang lo lắng điều gì, hoàn toàn đã không còn dáng vẻ rạng rỡ như lúc trước nữa. Tim tôi đập như trống trận, Đoàn Thanh Hồ ở Nam Kinh này chỉ quen vài người chúng tôi, ai lại có thể khiến chị ấy lo lắng như vậy chứ?

Vừa nghĩ, tôi vừa ấn còi ra hiệu với Đoàn Thanh Hồ, chị ấy ngẩng đầu nhìn về phía tôi, nhưng lại không lên xe ngay, mà đứng đó nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn rời xa tôi vậy, ánh mắt ấy khiến tim tôi đau nhói, làm tôi càng thấy bất an hơn, tôi đang chuẩn bị xuống xe thì chị ấy liền từ từ đi về phía tôi, rồi yên lặng lên xe.

Tôi vội vàng hỏi: “Chị, ai gọi điện cho chị vậy? Nhìn chị có vẻ rất không vui, có chuyện gì chị phải nói với em, để em còn biết rồi cùng chị giải quyết.”

Đoàn Thanh Hồ nhìn tôi một cách buồn bã, mắt hơi rơm rớm rồi nói: “Trần Danh, về Cẩm Tú đi.”

Đây là định không nói cho mình chăng? Trong lòng vô cùng bất an, nhưng tôi cũng không hỏi tiếp nữa, mà ngoan ngoãn khởi động xe. Cả quãng đường, Đoàn Thanh Hồ không nói một lời, bất kể tôi nói gì, chị ấy đều ngồi đó với vẻ mặt ỉu xìu, buồn bã, lại càng khiến tôi lo hơn, nhất là khi chúng tôi đến Cẩm Tú, tôi luôn có một cảm giác nguy hiểm đang cận kề.

Lúc chưa đến Cẩm Tú, tôi liền thấy một dãy xe đắt tiền đỗ trước cửa Cẩm Tú, một chiếc xe Bentley màu trắng, và nhiều người vây đứng xung quanh để xem, còn có người đứng chụp ảnh nữa.

Tôi nói: “Chắc là đối tác giàu có đến từ tỉnh khác của Tam gia nên, nhìn biển số xe là ở Chiết Giang.”

Đoàn Thanh Hồ không nói gì, hai tay nắm rất chặt, nhìn về phía hàng xe đó.

Sau khi tôi đỗ xe xong, mở cửa bước xuống xe, nhìn thoáng qua thấy một người phụ nữ giàu có với dáng vẻ lòe loẹt từ trên chiếc xe Bentley bước xuống, tuy chỉ là nhìn lướt qua, nhưng đã thấy vô dùng quý phái, vì người phụ nữ này rất xinh đẹp, thêm vào khí chất khoan thai quý phái, thể mà lại cảm giác có thể phân cao thấp với mẹ tôi.

Nhưng điều khiến tôi chú ý đến không phải người phụ nữ này xinh đẹp thế nào, nhìn cao quý và quý phái ra sao, tôi lại có cảm giác quen thuộc đến kì lạ, hình như đã từng gặp ở đâu rồi.

Không đợi cho tôi nghĩ thông suốt, tôi đã đi đến phía cửa ghế phụ, mở cửa ra rồi cười nói: “Chị, xuống xe đi.”

Đoàn Thanh Hồ quay mặt ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, rồi mở miệng nói một câu khiến tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu, chị ấy nói: “Trần Danh, xin lỗi em.”

Tôi ngây người ra, hỏi chị ấy vì sao lại xin lỗi tôi? Chị ấy không trả lời, mà từ từ bước xuống xe, chị ấy vừa bước xuống xe liền thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, chị ấy đi ngang qua tôi, đi từ từ hướng về phía cửa của Cẩm Tú. Trực giác nói cho tôi biết chị ấy hình như sắp rời xa tôi rồi, tôi quay người, chạy đến muốn tóm lấy tay của chị ấy, nhưng đúng lúc này, tôi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp sang trọng quý phái kia đang từ từ đi về phía Đoàn Thanh Hồ, sau đó giơ tay tát mạnh chị ấy một cái.

Lúc này, tất cả mọi người đều sửng sốt, tôi lập tức vừa đau lòng vừa tức giận, càng kinh ngạc hơn là phản ứng của Đoàn Thanh Hồ, chị ấy thế mà lại không hề né tránh, phải biết là lúc đó chị ấy hoàn toàn có thể né được cái tát đó. Tôi bất giác nhìn người phụ nữ này thì ngay lập tức ngây người ra, mặt mũi của người phụ nữ này lại giống hệt Đoàn Thanh Hồ, nói hai người họ đúc từ một khuôn thì cũng không phải nói quá.

Trong lòng tôi đột nhiên nảy lên một ý nghĩ hơi hoang đường, đó là người phụ nữ này có thể là mẹ của Đoàn Thanh Hồ, là mẹ vợ tương lai của tôi.

Nhưng mà… mẹ của Đoàn Thanh Hồ chẳng phải đã mất từ khi chị ấy còn nhỏ hay sao? Lẽ nào chị ấy cũng giống tôi, có một thân thế ly kỳ chăng?

Người phụ nữ thần bí này nhìn Đoàn Thanh Hồ rồi nói: “Đồ không có liêm sỉ! Con không còn nhớ đã hứa với mẹ chuyện gì sao?”

Đoàn Thanh Hồ nghiêng mặt, không nói gì, người phụ nữ đó liền nhìn tôi, nói một cách căm phẫn: “Người đàn ông này thì có gì tốt chứ? Cậu ta là cái thá gì? Có đáng để tiểu thư nhà họ Nhan như con phải hi sinh như vậy không? Lẽ nào con đã quên cậu ta là…”

Đoàn Thanh Hồ đột nhiên căng thẳng hét lên: “Mẹ, đủ rồi đấy!”

Tim thôi giật thót, không ngờ người phụ nữ này đúng là mẹ của Đoàn Thanh Hồ, tuy rất ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn rất lễ phép tiến về phía trước, rồi nói: “Cô, cháu chào cô.”

Không đợi tôi nói hết, bà Đoàn liền lạnh lùng nói: “Cậu là cái thá gì chứ?”

Tôi hơi nhíu mày, Đoàn Thanh Hồ cũng muốn nói gì đó, tôi cầm cổ tay chị ấy, ra hiệu chị ấy đừng làm gì cả, sau đó nói với bà Đoàn: “Cô à, cháu nghĩ giữa chúng ta có gì đó hiểu nhầm, hay là chúng ta đi vào trong nói chuyện?”

Bà Đoàn nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn đầy sự kinh bỉ và coi thường, cho dù tôi có không muốn để ý, nhưng đối diện với ánh mắt như vậy cũng không thể không cảm thấy bực tức.

Bà đoàn hừ một tiếng rồi nói: “Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả.”

Bà ta nói xong thì tóm lấy cổ tay của Đoàn Thanh Hồ, rồi lạnh lùng nói: “Đi!”

Nói rồi bà ta quay người định đi, còn Đoàn Thanh Hồ lại ngoan ngoãn đi theo bà ta luôn, trong đầu tôi nhớ đến lúc chị ấy nghe điện thoại, nhớ đến dáng vẻ gần đây hay thẫn thờ của chị ấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng, bởi vì tôi ý thức được một chuyện, đó chính là Đoàn Thanh Hồ có lẽ đã suy nghĩ xong việc sẽ bỏ đi từ lâu!

“Chị!” tôi nắm lấy tay kia của Đoàn Thanh Hồ, chị ấy quay người lại, tôi lắc đầu với chị ấy, nói: “Chị đừng đi.”

Đoàn Thanh Hồ không nói gì, một giọng nói trầm khàn vang lên: “Bỏ tay cô ấy ra.”

Tôi quay người rồi nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục đang sải bước đến, nét mặt u ám nhìn tôi, rồi nói: “Bỏ tay vợ sắp cưới của tôi ra.”

Người đàn ông trước mặt tôi đẹp trai tuấn tú, khí chất cũng rất tốt, hơn nữa nhìn là biết con nhà có gia thế khủng, hắn và Diệp Phong cho người ta cảm giác khá giống nhau, nhưng so với Diệp Phong, hắn lại càng có vẻ cao quý, chín chắn hơn, tôi nghĩ mẹ kiếp, tên Diệp Phong vừa đi khỏi, lại có thêm một kẻ điên.

Tôi lạnh lùng nói: “Anh là ai?”

Hắn nhếch lông mày, nhìn tôi một cách lạnh lùng, rồi hỏi: “Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, cậu nói xem tôi là ai? Tất nhiên là chồng sắp cưới của cô ấy rồi.”

Hắn nói rồi tiến đến chỗ chúng tôi, tôi kéo Đoàn Thanh Hồ ra sau lưng, nhìn hắn hỏi: “Vợ sắp cưới? Thanh Hồ có thích anh không?”

Đây là lần đầu tiên tôi gọi ‘Đoàn Thanh Hồ’ như vậy, bởi vì lúc này tôi ý thức được rằng, nếu còn gọi là ‘chị’, thì không thể thể hiện được địa vị của mình.

Hắn cười khẩy rồi nhìn tôi, nói một cách chậm rãi: “Thích hay không, có quan trọng không? Chỉ cần cô ấy công nhận thân phận của tôi là được rồi, chẳng phải sao?”

Hắn nói xong, thì nhìn Đoàn Thanh Hồ, trong ánh mắt chẳng có mấy nhiệt tình, mà ngược lại còn hơi chán ghét, hắn hỏi: “Đoàn Thanh Hồ, cô đồng ý về Hàng Châu với tôi không?”

Tôi hồi hộp nhìn Đoàn Thanh Hồ, chị ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, bên trong ẩn giấu rất nhiều nỗi ưu tư, tôi đột nhiên cảm thấy rất lo sợ, lắc đầu với chị ấy, nhưng chị ấy lại từ từ buông tay ra khỏi tay tôi, chị ấy nói: “Trần Danh, thời gian qua chị cảm thấy rất vui, cảm ơn em.”

Chú thích: *Khi đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất và thứ hai trong tiếng Trung chỉ có tôi (wo) – bạn (ni) như tiếng Anh. Nên khi Đoàn Thanh Hồ nhắc lại câu “Em yêu chị” thì vào tai người nghe cũng có thể hiểu là “chị yêu em”.

——————-
   

error: Content is protected !!