$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 274

Chương 274: Thua rồi

Triệu Kiến Hoa đồng ý sẽ làm gián điệp hai mang cho tôi, nhưng tôi vẫn không yên lòng, dẫu sao một người có thể phản bội bạn một lần, thì có thể phản bội bạn lần thứ hai. Cho nên tôi hù dọa ông ta, nói: “Triệu Kiến Hoa, ông nghe cho kĩ đây, chỉ cần ông chịu giúp tôi, thì tôi tuyệt đối sẽ không bị sao hết, cho nên nếu tôi có chuyện gì, chắc chắn là ông ngấm ngầm giở trò, thế thì ông nhất định phải lấy mạng trả nợ, nghe rõ chưa?”

Nghe thấy lời của tôi, biểu cảm Triệu Kiến Hoa buồn rầu, dù sao lời tôi nói cũng quá vô lí, nhưng ông ta lại không dám phản bác tôi, ông ta nói: “Anh Danh, cậu yên tâm, ngày mai tôi sẽ giao chứng cứ cho cậu.”

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Đã năm giờ sáng rồi.”

Triệu Kiến Hoa vội vàng sửa lời nói: “Ồ, đúng, đúng rồi, là hôm nay, trước tối nay tôi sẽ giao chứng cứ cho cậu.”

Tôi nhét bút ghi âm vào trong túi, nói với Thẩm Nặc Ngôn: “Chúng ta đi thôi.”

Hai người cùng nhau rời khỏi Bích Quế Viên, lên xe, Tam gia và Tôn Nam Bắc hỏi chúng tôi thế nào rồi? Thẩm Nặc Ngôn nói hết tất cả cho hai người bọn họ, Tam gia bình thản nói: “Đã như vậy, chúng ta chỉ cần đợi tin tức là được rồi, đến lúc đó Diệp Phong có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa, tin rằng không cần chúng ta ra tay, hắn cũng không có đường để trốn.”

Tôn Nam Bắc cười nói: “Không chỉ như vậy, có lẽ chúng ta còn có thể nhân cơ hội này gây phiền phức cho tên Vương Khải Uy đó, để cái tên ngoại lai đến từ Thượng Hải này biết rằng, cho dù bất kì ai làm chủ Nam Kinh, cũng không tới lượt hắn.”

Tôi cười, nói: “Nếu thật sự có thể như vậy thì tốt. Có điều, tôi không có ý định khiến Diệp Phong dính líu tới pháp luật, nếu anh ta bị bắt vào trong tù thật, Tam gia, tôi muốn anh giúp tôi làm một chuyện.”

Tam gia hỏi tôi chuyện gì, tôi nói ra suy nghĩ trong lòng, anh ấy cau mày trầm tư hồi lâu, nói anh ấy có thể làm thế, chỉ có điều sợ Diệp Phong không mắc lừa. Tôi nói Diệp Phong không có lựa chọn nào khác, anh ấy suy nghĩ một lúc, gật đầu nói anh ấy sẽ cố gắng thử một lần.

Tôn Nam Bắc giơ ngón tay cái lên với tôi, nói: “Trần Danh, anh mất không ít tế bào não nhỉ? Đi. Tôi đưa mọi người đi ăn, tôi biết một quán ăn sáng, mùi vị rất ngon.”

Nói xong, anh ấy vươn vai, nói sau khi cơm nước xong chúng ta cũng trở về ngủ một giấc, dù sao chuyện cũng giải quyết rồi.

Tôi nói anh ấy yên tâm quá sớm rồi, trước khi chuyện vẫn chưa kết thúc, tất cả đều chỉ là ẩn số. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng tôi thấy rất nhẹ nhàng, bởi vì tôi biết Diệp Phong xong rồi.

Sau khi ăn sáng xong, tôi mua rất nhiều phần ăn sáng rồi quay lại khách sạn. Lúc này Mạt Tang đã thức dậy, tôi bảo chị ấy đi phát đồ ăn sáng cho các anh em, sau đó đi lên lầu xem Đoàn Thanh Hồ. Tôi mở cửa, thấy chị ấy đang ngồi ở ghế sofa đan len, bên cạnh là các cuộn len màu đỏ.

Lúc này trời tờ mờ sáng, trong phòng không bật đèn, Đoàn Thanh Hồ ngồi trên ghế sofa, tóc hơi rối, không trang điểm xinh đẹp, làm những việc bình dị nhất mà một người phụ nữ bình thường hay làm, nhưng lại mang một màu sắc khác. Nếu như bình thường, chị ấy có vẻ đẹp tựa như nước Trường Giang cuồn cuộn long trời lở đất, thì lúc này lại là vẻ đẹp tựa như vầng trăng khuyết yên tĩnh trên bầu trời, so với bình thường thì không xinh đẹp bằng, nhưng lại tràn đầy hơi thở cuộc sống, khiến cho người khác cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái thân thiết.

Tôi chậm rãi đi tới, đặt đồ ăn sáng trên bàn trà, hỏi: “Dậy lúc nào vậy? Tại sao sớm thế này mà đã bắt đầu đan len thế? Còn nữa, chị đang đan cái gì thế?”

Đoàn Thanh Hồ ngẩng đầu lên, bình thản nói: “Lúc em đi chị đã thức dậy rồi, em cũng không nghĩ xem, em đến gần chị như vậy chả nhẽ chị sẽ không tỉnh sao? Chẳng qua là không muốn nhìn dáng vẻ em rời đi mà thôi.”

Nghe nói như vậy, lòng tôi tràn đầy áy náy. Chị ấy giơ thứ mình đang cầm ướm lên người tôi một lúc. Lòng tôi mừng thầm, biết là chị ấy đang đan áo cho mình, không ngờ chị ấy sẽ vì tôi mà làm chuyện này, tôi thật sự rất cảm động. Thậm chí không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung tâm trạng của mình.

Đoàn Thanh Hồ nhìn tôi đang cười ngớ ngẩn, biết việc mình đang làm đã bị tôi nhìn thấu, gò má ửng đỏ, hơi ngượng ngùng giải thích: “Chị chưa từng làm việc này, sợ mình sẽ không làm tốt, lỡ như đan thiếu chỗ nào, hoặc là thiếu một bên tay áo hay gì đó, chị sẽ không tặng cho em nữa.”

Chị ấy nói rồi đặt chiếc áo len xuống.

Nhưng tôi lại cầm lấy chiếc áo len, nói: “Đừng nói là thiếu một bên tay áo, cho dù đến cuối cùng chị chỉ đan đi ra một nửa cái áo, em cũng phải mặc lên người, nói với toàn thế giới rằng, đây là chiếc áo do người tôi yêu đan cho tôi.”

Đoàn Thanh Hồ dịu dàng, ngọt ngào nhìn tôi, cười nói: “Nếu như chị biết trước em dẻo miệng như vậy thì chị đã đồng ý làm người phụ nữ của em lâu rồi.”

Tôi véo mặt chị ấy, nhẹ nhàng nói: “Chị, bây giờ cũng không muộn đâu.”

Nói xong, tôi nói: “Được rồi, mau đi ăn cơm đi.”

Đoàn Thanh Hồ đặt đồ xuống, nói chị ấy đi rửa mặt một chút, bảo tôi đợi chị ấy. Tôi gật đầu, không bao lâu, chị ấy đã quay trở lại. Ngồi xuống rồi ăn sáng từng chút, từng chút một. Tôi chống cằm nhìn chị ấy, hỏi chị ấy ăn có ngon hay không? Chị ấy gật đầu, tôi nói: “Nếu như ngon thì sau này ngày nào em cũng sẽ mua cho chị.”

Đoàn Thanh Hồ mỉm cười, nói: “Em còn bận việc, chuyện nhỏ như vậy không cần quan tâm đâu.”

Tôi nắm tay chị ấy, nhẹ nhàng nói: “Đối với em, bất kì chuyện gì làm vì chị đều không phải là chuyện nhỏ.”

Đoàn Thanh Hồ nắm thật chặt tay tôi, tôi ôm chị ấy vào lòng. Chị ấy tựa đầu vào vai tôi, nói: “Nếu như cuộc sống có thể cứ yên bình như thế này thì tốt biết bao?”

Tôi biết phụ nữ một khi có người mình yêu, thì sẽ muốn sống một cuộc sống yên bình, nhưng tôi không thể mang lại cho chị ấy cuộc sống như vậy, chỉ có thể áy náy nói: “Chị, chị hãy kiên nhẫn chờ đợi, chờ em giải quyết hết mọi chuyện, chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình thường.”

Đoàn Thanh Hồ gật đầu, nói: “Được, dù bao lâu chị cũng đồng ý chờ đợi.”

Hai chúng tôi lại chuyện trò một lát, Đoàn Thanh Hồ bảo tôi đi ngủ. Tôi đi nghỉ ngơi một lúc, lúc dậy sau khi hoàn thành xong bài rèn luyện bình thường phải làm, thì Tôn Nam Bắc tới báo với tôi, bảo là cô và chú của tôi đã dậy rồi. Tôi hỏi anh ấy sắp xếp cho hai bọn họ ăn cơm chưa? Anh ấy bảo đã sắp xếp xong xuôi rồi, ngoài ra, các anh em đã đi tìm mấy tên “bạn xấu” của Lưu Viễn Dương theo chỉ thị của tôi rồi. Chỉ cần tìm được mấy người này, tôi không lo sẽ không cạy được miệng bọn họ, mà bọn họ cũng sẽ trở thành chứng cứ đanh thép nhất để buộc tội Diệp Phong.

Không chỉ như vậy, có lời làm chứng của những người này, tôi càng nắm chắc việc cứu Lưu Viễn Dương.

Buổi trưa, các anh em đem đến một thông tin, mấy tay sai Diệp Phong dùng để lừa gạt Lưu Viễn Dương kia, trừ một tên lùn lanh lợi ra, những người khác toàn bộ đều bị tai nạn xe chết rồi.

Nói là xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng rốt cuộc là chết như thế nào, trong lòng mọi người đều biết rõ.

Tôi nói: “Nam Bắc, bảo các anh em đưa tên lùn đến đây.”

Tôn Nam Bắc gật đầu, không lâu sau, một người đàn ông với gương mặt sợ hãi bị xách vào. Sở dĩ nói là xách, là bởi vì người đàn ông này thật sự rất lùn, ước chừng chỉ tầm một mét mốt. Tôi từ trên cao nhìn xuống người đàn ông, nói: “Tên.”

Hắn sợ hãi nhìn tôi, lắp ba lắp bắp nói: “Tôi là Lý Soái”.

Tôi gật đầu, nói: “Nói đi, tại sao tiếp cận Lưu Viễn Dương, người đứng đằng sau mày là ai?”

Lý Soái mặt trắng bệch không dám nói lời nào, tôi cười khẩy nói: “Mày không muốn nói cũng được thôi, những người anh em kia của mày không phải đều chết hết sao? Mày có tin tao thả mày ra, sẽ có người ra tay với mày không?”

Nghe tôi nói xong, Lý Soái đột nhiên quỳ xuống, cầu xin tôi mau cứu hắn, nói hắn đồng ý nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là tôi phải bảo vệ hắn. Tôi đồng ý, vì vậy hắn kể hết việc Diệp Phong nói với mấy người bọn họ thế nào, bọn họ lừa đảo dụ dỗ Lưu Viễn Dương ra tay ra sao.

Chờ sau khi hắn nói xong, Tôn Nam Bắc thấy tôi vẫn không nói chuyện, gọi một tiếng “Anh Danh”. Tôi nhìn Lý Soái, nói: “Có phải mày còn giấu giếm gì không?”

Lý Soái lắc đầu, vội vàng nói hắn không hề giấu giếm gì cả, còn chỉ lên trời thề, nói nếu như hắn có gì giấu giếm thì sẽ chết không toàn thây. Tôi lắc đầu, nói: “Không, mày vẫn còn giấu giếm.”

Lý Soái sắp khóc đến nơi rồi, còn muốn giải thích, Tôn Nam Bắc vội vàng nói: “Đừng nói nữa, ngu xuẩn.”

Tôi nhìn Lý Soái, nói: “Mày nghe đây, tao cho mày một con đường sống, nhưng mày phải nhớ rằng, từ giờ trở đi, sở dĩ Lưu Viễn Dương lái xe đâm chết Diệp Vân Sơn, không phải là bởi vì các người đồng ý nếu như cậu ấy làm thế sẽ cho cậu ấy một số tiền lớn, mà là bởi vì các người dùng tính mạng bố mẹ cậu ấy uy hiếp, rồi cuối cùng cậu ấy mới thỏa hiệp, nghe hiểu ý tao chưa?”

Lý Soái yên lặng hồi lâu, đã hiểu ý của tôi, gật đầu, nói hắn biết rồi, còn nói hắn nghe theo tôi hết. Sau đó hắn hỏi tôi, nếu như hắn nói, hắn có bị xử tử hình hay không?

Tôi nói sẽ không. Tôi sẽ cho hắn một khoản tiền, đổi thân phận cho hắn, để hắn cao chạy xa bay.

Lúc này Lý Soái mới yên tâm, tôi bảo Tôn Nam Bắc dẫn hắn đi, nghe theo sự sắp xếp của tôi. Đợi sau khi hắn bị dẫn đi, tôi bảo Tam gia thuê một luật sư biện hộ cho Lưu Viễn Dương, chuẩn bị giảm tội cho cậu ấy.

Không bao lâu đã đến tối, Triệu Kiến Hoa đưa ghi âm cho tôi, sau khi nghe xong, tôi lập tức sắp xếp kế hoạch ‘Bắt Phong’.

Có điều, tôi không đi đến cục cảnh sát tố cáo, mà là chọn khiến việc này sốt dẻo ở trên mạng, như vậy, ai cũng không cứu được Diệp Phong.

Gần chín giờ, tôi lấy lí do “đàm phán’, hẹn Diệp Phong đến Cảnh Minh uống rượu. Mấy phút sau, một mình Diệp Phong tới, vừa vào, anh ta đã đắc ý nói: “Trần Danh, trở thành tội phạm bị truy nã còn dám ra ngoài, tao thật sự phục dũng khí của mày đấy”.

Tôi cười nói: “Diệp Phong, lần này mày làm tốt đấy, nói đi, muốn tao làm thế nào mày mới chịu bảo Lưu Viễn Dương rút lời vu khống về tao?”

Diệp Phong lạnh lùng nói: “Mày làm gì, tao cũng sẽ không bảo Lưu Viễn Dương hủy lời tố cáo mày, hơn nữa tao nói cho mày biết, tao đã chuẩn bị xong tất cả chứng cứ rồi, mày tuyệt đối không thể nào rửa sạch tội đâu.”

Tôi cười khẩy, nói: “Có thể rửa sạch hay không, cũng không đến lượt mày quyết định.”

Nói xong, tôi nhìn thời gian, bảo Tôn Nam Bắc ôm một chiếc máy tính tới, nói: “Diệp Phong, tao có một món quà muốn tặng cho mày.”

Vừa nói, tôi vừa mở máy tính, trong màn hình là Lý Soái với gương mặt hoảng sợ bất an.

Sắc mặt Diệp Phong trong nháy mắt thay đổi, anh ta hỏi tôi tại sao Lý Soái lại nằm trong tay tôi?

Tôi cười, nói: “Lý Soái, tên này rất thông minh, hắn biết mày có thể sẽ giết người diệt khẩu. Lúc mày đưa tiền cho những người anh em kia, bảo bọn họ tự lái xe đi du lịch, giữa đường hắn đã lén lút xuống xe, vì vậy đã may mắn thoát được một kiếp.”

Tôi vừa nói xong, Lý Soái nói: “Chào mọi người, tôi là Lý Soái, tôi là một tên côn đồ. Mọi người nhất định rất tò mò tại sao tôi lại xuất hiện trên màn hình máy tính của các bạn đúng không, là bởi vì tôi có liên quan đến vụ án giết Diệp Vân Sơn”.

Vừa nãy, tôi đã bảo Tiểu Thái và cả những người dưới trướng cậu ấy, hack mạng ở khắp Nam Kinh. Không chỉ vậy, ngay cả những màn hình lớn trên đường cũng bị hack hết. Máy tính, ti vi của mọi người, màn hình lớn trên khắp các con đường sẽ nhanh chóng xuất hiện mặt của Lý Soái.

Cũng có nghĩa là tôi dùng cách “truyền hình trực tiếp” khiến hành vi phạm tội của Diệp Phong phơi bày với mọi người.

Tôi vén rèm cửa sổ, bên ngoài một trung tâm thương mại cách đó không xa, một đám người túm tụm trước màn hình lớn ở góc phố, nghe thấy lời của Lý Soái, ai cũng hét lên âm thanh kinh ngạc không thể tin nổi.

Diệp Vân Sơn dù sao cũng là nhân vật máu mặt, tin tức ông ta qua đời là việc hai hôm nay từ đầu đường đến cuối hẻm Nam Kinh đều đang bàn tán. Cho nên, Lý Soái vừa nhắc tới chuyện này, tất cả mọi người đều tò mò.

Cứ như vậy, Lý Soái nói thẳng ra chuyện mình bị mình Diệp Phong xui khiến như thế nào, ép Lưu Viễn Dương giết người như thế nào. Hắn còn mở ghi âm lên, bỗng chốc, cả thành phố trở nên ồn ào.

Sắc mặt Diệp Phong càng ngày càng khó coi, anh ta đứng dậy định bỏ đi, ngay lúc này, cửa mở ra, một nhóm cảnh sát nối đuôi nhau vào, chĩa sũng về phía anh ta, người dẫn đội nói: “Diệp Phong, hiện tại chúng tôi đang nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án giết người, mong anh hãy đi cùng chúng tôi tiếp nhận điều tra.”

Diệp Phong siết chặt nắm đấm, anh ta nhấc ly rượu trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch, nhìn tôi nói: “Trần Danh, mày được lắm! Ván này, coi như tao thua.”

Tôi mỉm cười, nói: “Không, cả đời này, coi như là mày thua rồi, Diệp Phong, mày không còn khả năng lật ngược tình thế đâu.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!