$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 272

Chương 272: Thói quen là một thứ rất đáng sợ

Lúc tôi nói sau chuyện này tôi sẽ hết tình hết nghĩa với cô và chú thì ngay lập tức cô tôi gật đầu không cần suy nghĩ: “Được, dù sao bọn tôi cũng không muốn có họ hàng gì với đứa không sạch sẽ như cậu.”

Xem ra cô tôi đã vô cùng ghét tôi rồi. Tôi nhìn gương mặt thân thuộc đó, tuy đã quen với việc bà ấy hay nói những lời lạnh nhạt nhưng tôi vẫn cảm thấy lồng ngực mình đau nhói như bị ngàn mũi tên đâm. Tôi bặm môi nói: “Chị Tang, sắp xếp cho hai người họ một phòng nghỉ ngơi.”

Cô chú tôi miễn cưỡng đứng lên, đi theo Mạt Tang ra khỏi văn phòng nhưng vẫn liên tục ngoái đầu lại nhìn. Sau khi bọn họ đi, tôi chán nản ngồi xuống ghế sofa, tuy ngoài miệng nói hết tình hết nghĩa nhưng tôi chỉ hi vọng có thể bảo vệ họ bằng cách này mà thôi, nhưng sao họ có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng tôi chứ? Trong mắt họ giờ đây, e rằng tôi đã trở thành con người ác độc, lòng lang dạ sói nhất thế giới này rồi.

Đoàn Thanh Hồ dịu dàng xoa huyệt thái dương cho tôi, chị ấy an ủi: “Trần Danh, buồn bực thì cứ nói ra đi, đừng cố chịu đựng.”

Tôi cười rồi trả lời: “Buồn? So với nỗi đau mất em gái thì chút buồn bực này có là gì? Có buồn hơn thế nữa em vẫn sẽ cố gắng chịu đựng.”

Sau khi đám người Thẩm Nặc Ngôn ra ngoài thì trong phòng chỉ còn lại tôi và Đoàn Thanh Hồ. Chị ấy thả tay xuống rồi nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau, áp má vào mặt tôi. Tóc chị ấy khẽ cọ vào má khiến tôi thấy ngưa ngứa, da dẻ mịn màng của chị ấy dán lên gò má tôi, cảm giác thật dễ chịu. Tôi không nhịn được cọ cọ rồi quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt chị ấy, tôi thấy sự thương xót trong đôi ngươi long lanh xinh đẹp của chị ấy. Chị ấy nói: “Em thật sự thay đổi rồi, trở thành một anh hùng không sợ đao súng.”

Tôi mỉm cười rồi nói: “Nếu không như thế thì sao em có thể bảo vệ được mọi người? Hơn nữa, có một số chuyện, cứ trải qua mãi rồi cũng quen, khổ sở hay đau đớn gì thì cũng chẳng phải là con dao, cùng lắm chỉ như một cục nước đá khiến tim gan lạnh một lúc, chỉ vậy mà thôi.”

Đoàn Thanh Hồ gật đầu, nói đầy ẩn ý: “Đúng vậy, thói quen đúng là một thứ rất đáng sợ. Lúc đã quen với bị phản bội, quen với đau khổ và thất vọng thì đương nhiên người ta có thể chấp nhận được mọi việc trên đời.”

Chị ấy vừa nói vừa vuốt ve gương mặt tôi rồi dịu dàng nói: “Như thế thì chị yên tâm rồi, chị yên tâm rồi…”

Nhìn dáng vẻ của chị ấy, trong lòng tôi bỗng nhiên hơi hoảng hốt. Tôi nắm lấy tay chị ấy rồi nhẹ nhàng nói: “Chị…”

Đoàn Thanh Hồ hôn lên trán tôi một cái rồi bảo: “Đừng nói gì cả, em sang kia nằm, chị xoa bóp cho em.”

Tôi gật đầu rồi chạy tới nằm sấp trên sofa để Đoàn Thanh Hồ bắt đầu xoa bóp cho mình. Vì chị ấy rất thông thuộc kinh mạch của con người nên là một tay xoa bóp rất lành nghề. Nhờ sự xoa bóp của bàn tay ngọc ngà của chị ấy, tôi thấy cơ thể mình dần thả lỏng, cả người cũng thoát khỏi cảm giác dây thần kinh căng cứng, không biết tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Trước mắt tôi là một đồng cỏ hoang vu, bên tai vang lên tiếng xích sắt “leng keng leng keng”. Tôi nhìn theo tiếng động thì thấy hai cảnh sát đang áp giải một phạm nhân bị còng tay còng chân đi về phía trước từng bước một. Cậu ấy cứ ở đó khóc mãi. Bốn phía không một bóng người nhưng dần dần, đột nhiên lại đông người hơn. Tôi nhìn thấy ông chú giết lợn trong thôn, thấy bà góa phụ họ Tần chuyên nhìn trộm đàn ông, thấy cả thằng du côn thường xuyên ức hiếp mình và cả giáo viên tiểu học của tôi nữa…

Đảo mắt nhìn khắp cả đồng cỏ đều là người mà tôi quen biết. Nhưng lạ thay những người này không hề chú ý tù nhân kia mà lại nhìn chằm chằm vào tôi. Bọn họ chỉ trỏ, chửi tôi không có lương tâm, chửi tôi là đồ ăn cháo đá bát, rủa tôi chết không yên thân. Tôi rất khó hiểu, sao bọn họ lại mắng tôi thế? Tù nhân kia là ai?

Đột nhiên tù nhân kia chạy xộc tới chỗ tôi. Cậu ấy khóc lóc quỳ dưới chân tôi, ôm chân tôi rồi kêu lớn: “Anh họ.”

Nhìn gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem này tôi mới nhớ ra, thì ra cậu ấy chính là cậu em họ ham mê cờ bạc không có tiền đồ Lưu Viễn Dương của tôi.

Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng và xa lạ rồi nói: “Tôi không phải là anh họ cậu, tôi đã cắt đứt quan hệ với nhà cậu rồi.”

Lưu Viễn Dương khóc đến xé ruột xé gan, không biết cô và chú tôi xuất hiện bên cạnh cậu ấy từ lúc nào, hai vợ chồng họ cứ quỳ rồi dập đầu với tôi mãi, dập đầu kêu lộp cộp đến nỗi trán chảy máu. Bọn họ cố chấp cầu xin tôi cứu Lưu Viễn Dương nhưng tôi rất muốn cứng rắn nói tất cả những chuyện này đều là do Lưu Viễn Dương tự làm tự chịu, tôi sẽ không lo cho cậu ấy.

Sau đó, tôi cứ trân trân nhìn cảnh sát kéo Lưu Viễn Dương đi. Mặt mũi cậu ấy hung tợn nhìn tôi rồi rống lên: “Trần Danh, tôi có làm ma cũng sẽ không tha cho anh!”

Ngay sau đó tôi nghe thấy một tiếng súng nổ, giữa trán Lưu Viễn Dương có thêm một cái lỗ, cậu ấy cứ thế mà ngã xuống, nằm dưới đất, miệng lắp bắp như đang nhắc lại câu đó. Còn tất cả mọi người đều nhổ nước bọt vào người tôi, tiếp tục chửi rủa tôi bằng lời lẽ độc ác…

Tôi giật mình bật dậy, sợ đến toát mồ hôi khắp người. Đập vào mắt là căn phòng tối om, người đối diện một mình ngồi trên sofa. Đoàn Thanh Hồ chống má, ngủ nhưng vẫn duy trì tư thế ngồi. Tôi thở phào một hơi, thì ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ nhưng tại sao tôi lại mơ giấc mơ như thế?

Vừa suy nghĩ tôi vừa đi tới mở cửa sổ ra, một cơn gió lạnh lùa vào. Vì cả người tôi ướt đẫm mồ hôi nên chợt lạnh đến rùng mình một cái, tỉnh táo hơn nhiều.

Xem ra ngoài miệng thì nói đã quyết tâm nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng, vẫn rất muốn cứu Lưu Viễn Dương.

Tôi thở dài bước tới trước sofa bế Đoàn Thanh Hồ lên đặt lên chiếc sofa dài, nhìn gương mặt bình yên của chị ấy. Tôi hôn lên trán chị ấy một cái rồi quay người rời khỏi phòng làm việc, bước nhanh xuống dưới lầu. Xuống đến nơi, Mạt Tang, Tôn Nam Bắc, Tam gia và Thẩm Nặc Ngôn đều có mặt, thấy tôi thì bọn họ đều đồng loạt nhìn tôi.

Tôi nói: “Tôi muốn đi gặp mặt Triệu Kiến Hoa.”

“Muộn thế này ư?” Tôn Nam Bắc hơi bất ngờ hỏi: “Giờ… giờ này, chắc chắn ông ta đã ngủ rồi.”

Tôi lắc đầu quả quyết: “Không, đêm nay chắc chắn ông ta sẽ không ngủ, kẻ thù đối đầu với ông ta đã chết rồi, nói thế nào thì hôm nay ông ta cũng phải chè chén say sưa một đêm, sao nỡ ngủ được chứ?”

Tôn Nam Bắc không nói gì, Thẩm Nặc Ngôn và Tam gia thì đứng dậy đồng thanh nói: “Chúng tôi đi với cậu.”

Tôi gật đầu rồi nhìn Mạt Tang. Chị ấy nói: “Tôi sẽ cho đàn em sắp xếp ổn mọi thứ.”

Tôn Nam Bắc nói: “Theo tôi biết thì Triệu Kiến Hoa này có đến mấy căn nhà. Anh Danh, có cần bọn tôi đi điều tra trước xem ông ta đang ở căn nào, hoặc là đang ở đâu ăn chơi đàn đúm không?”

Tôi lắc đầu nói: “Không, tôi biết ông ta đang ở đâu.”

Triệu Kiến Hoa có đến mấy căn nhà, ngoại trừ ba căn chung cư ở trung tâm thành phố sầm uất ra thì còn có bốn căn biệt thự, trong đó có một căn nằm ở khu Bích Quế Viên. Bích Quế Viên ở chỗ khá hẻo lánh, biệt thự đó ông ta dùng để nuôi nhân tình của mình. Tuy rằng đêm nay ông ta vui nhưng dù sao ông ta cũng là người đứng thứ hai của Nam Kinh, người đứng đầu vừa chết nếu để người ta biết ông ta vội vã đi ăn mừng thì không tránh khỏi lời ra tiếng vào bàn tán thế nên chắc chắn ông ta sẽ tìm một căn vắng vẻ để ăn mừng. Nếu đã là ăn mừng thì sao có thể thiếu bóng người đẹp được chứ? Vậy nên tôi đoán chắc, nhất định bây giờ ông ta đang ở căn biệt thự ở Bích Quế Viên.

Chẳng mấy chốc thì bốn người chúng tôi đã lái xe đến Bích Quế Viên rồi, dừng xe trên một con đường cách khá xa Bích Quế Viên. Tam gia và Tôn Nam Bắc phụ trách canh gác, tôi và Thẩm Nặc Ngôn men theo chân tường phá hết những camera trong và ngoài khu dân cư, bấy giờ mới men đến biệt thự của Triệu Kiến Hoa.

Trong căn nhà của ông ta có bốn tên vệ sĩ, chúng tôi nhanh chóng giải quyết hết mấy tên này rồi tôi đi thẳng vào trong. Vừa bước vào tầng một, tôi đã nghe thấy âm thanh sung sướng chối tai vọng từ tầng hai xuống. Thẩm Nặc Ngôn hờ hững nói: “Quả nhiên anh đoán không sai.”

Hai người bọn tôi cùng lên, nghe mãi nghe mãi, tôi hỏi: “Hình như là giọng của hai cô gái?”

Thẩm Nặc Ngôn sờ cằm rồi nói anh ấy cũng đã nghe thấy rồi, xem ra Triệu Kiến Hoa này cũng biết ăn chơi thật.

Nói chứ ở khắp Trung Quốc này, loại người như Triệu Kiến Hoa này, đều biết chơi, chơi được hơn hẳn những người có thân phận khác.

Trong lúc nói chuyện, hai chúng tôi đã lặng lẽ đến trước căn phòng trên tầng hai kia, sợ đánh rắn động cỏ nên tôi bảo Thẩm Nặc Ngôn đứng trước cửa đợi tin tức còn tôi thì nhảy qua ban công của căn phòng kia từ cửa sổ phòng bên cạnh. Bấy giờ, rèm cửa sổ vén lên một nửa, để lộ ra một khe hở không lớn không nhỏ, tôi nhìn thấy rõ ràng Triệu Kiến Hoa đang chơi một cô, còn một cô khác thì ngồi bên cạnh tự thỏa mãn. Hai người phụ nữ này, một người thì khá già, vô cùng lẳng lơ, một người thì nhìn rất trẻ trung, sức sống tràn trề.

Tôi lấy điện thoại ra lén lút chụp lại cảnh chối mắt này. Bấy giờ, tôi nghe cô gái trẻ kia mê muội gọi người phụ nữ lớn tuổi kia là “mẹ” thì điện thoại trên tay tôi suýt rơi xuống đất, đệch, cả mẹ lẫn con, biết chơi thật!

Người phụ nữ được gọi “mẹ” kia cười khanh khách bảo con gái bà ta đợi một chút nói Triệu Kiến Hoa sắp xong rồi. Triệu Kiến Hoa cười lớn sau đó đúng là đẩy nhanh tốc độ, chính vào lúc ông ta sắp lên đỉnh thì tôi gõ mạnh cửa sổ…

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!