$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 271

Chương 271: Hết tình hết nghĩa

Cô và chú của tôi đột nhiên cùng quỳ xuống, khiến tôi không kịp trở tay. Chỉ có điều đầu gối hai người chưa kịp chạm đất thì Đoạn Thanh Hồ nhanh chóng dùng hai chân hất đầu gối của bọn họ lên nên hai người họ bị ép phải đứng thẳng người dậy. Trong chốc lát, mặt hai người họ tràn đầy vẻ bất ngờ, còn tôi thì cũng nhờ thế mà tránh được một tình huống xấu hổ.

Tôi nói: “Cô, chú, nếu hai người quỳ với cháu thì cháu tổn thọ mất.”

Nói xong thì tôi nhìn Tôn Nam Bắc ra hiệu, anh ấy và Mạt Tang bước tới trước, một người bên trái một người bên phải dìu cô chú tôi. Tôn Nam Bắc nói: “Cô, chú, nào, nào, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút rồi có chuyện gì chúng ta từ từ nói, cô chú nói có đúng không ạ?”

Cô chú tôi chợt thấy ngượng ngùng trả lời lại là đúng, sau đó thì bị họ kéo ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Tôi nhìn gương mặt tiều tụy già nua của họ rồi hỏi họ có đói không? Cô tôi nước mắt lưng tròng lắc đầu nói bà ấy không đói mà cho dù có đói thì bà ấy cũng nuốt không trôi, sau đó cầu xin tôi cứu em họ Lưu Viễn Dương. Chú cũng ba lần bốn lượt muốn quỳ xuống trước mặt tôi nhưng đều bị mấy người Tôn Nam Bắc cản.

Từ đầu đến cuối tôi không nói lời nào, cô thấy tôi không nói thì hơi hoảng loạn, lau nước mắt rồi hỏi có phải tôi không muốn giúp bọn họ hay không? Tôi châm một điếu thuốc hút rồi mới nói: “Cô à, cô bảo cháu giúp cậu ấy thì cũng phải nói rõ lý do với cháu chứ? Rốt cuộc là tại sao cậu ấy lại lái xe đâm chết nhân vật đứng đầu của Nam Kinh lại còn đổ tội cho cháu, nói là cháu xúi giục cậu ấy?”

Nói xong câu này tôi liền nhìn cô tôi chăm chú, tôi muốn nhìn thử xem cô tôi biết hết toàn bộ sự thật hay là chỉ biết em tôi giết người thôi.

Sắc mặt cô tôi hơi thay đổi, cả gương mặt bỗng chốc đỏ lên, bà ấy cắn môi rồi nói với tôi: “Cô không biết, cô chỉ biết nó giết người, còn cháu nói xúi giục gì đó, cô chưa từng nghe bao giờ.”

Trong lòng tôi hơi thất vọng, tôi biết cô tôi đang lừa tôi, xem ra, tôi nghĩ hôm nay bà ấy tới đây là cũng đã có kế hoạch trước rồi. Tôi cứ nhìn cô tôi như vậy, bà ấy cúi đầu, xoắn chặt đôi bàn tay rồi nói: “Tiểu Danh, cô biết những lời mình nói trước mộ em gái cháu lần trước đã khiến cháu rất tức giận, chắc chắn là cháu đang trách cô, nhưng… lúc đó là vì mất đi em gái cháu, cô quá đau lòng nên mới ăn nói không có chừng mực. Thực tế, cô đối xử với cháu ra sao chẳng lẽ cháu không biết sao?”

Bày ấy nói tới đây thì lau đi nước mắt, tiếp tục nói: “Tuy cháu không phải là con ruột của anh cô nhưng lúc nhỏ cô thường hay dẫn cháu đi chơi, mua đồ ăn ngon, áo quần đẹp cho cháu. Sau đó cháu bỏ học đi lang bạt, lần nào cháu về mà cô không làm món thịt kho tàu cháu thích không? Đôi lúc thấy cháu mang giày rách cô cũng lập tức mua cho cháu đôi mới, nhét tiền vào ví cháu, xong sợ cháu không chịu nhận nên đợi cháu đi rồi cô mới gọi điện nói cho cháu biết…”

Bây giờ kể ra từng chuyện như từng mũi dao đâm vào tim tôi, tôi biết tôi nợ cô mình rất nhiều thế nên lúc bà ấy nói những lời này tôi luôn cúi đầu, không muốn hoặc có thể nói là sợ phải nhìn vào mắt bà ấy. Tôi sợ phải nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự van nài của bà ấy, tôi sẽ mềm lòng mất.

Có lẽ cô thấy tôi mãi không nói gì nên đột nhiên hỏi tôi: “Có phải cháu không chịu giúp em không?”

Chú cũng tha thiết mong chờ nhìn tôi, nước mắt giàn giụa bảo tôi: “Trần Danh à, chú của cháu đây chỉ có một thằng con duy nhất, nếu cháu còn nhớ tình nghĩa của cô chú thì chú van xin cháu cứu lấy thằng bé. Đời này chú làm trâu làm ngựa cho cháu cũng được.”

Rất nhiều nơi ở Trung Quốc này, con trai chính là mạng sống của bố mẹ, vì thế cô chú của tôi mới không màn em trai tôi nó phạm phải tội gì, đã giết chết ai, hoặc có thể nói rằng cho dù bọn họ có biết, vì có người nói với bọn họ rằng chỉ cần tôi chịu giúp đỡ thì con trai của họ sẽ không sao nên bọn họ mới liên tục cầu xin tôi.

Tôi hỏi: “Cậu ấy đã giết người rồi, cô chú bảo cháu phải cứu thế nào? Lẽ nào bảo cháu lấy mạng của mình… để đổi cho cậu ấy hay sao?”

Nghe xong lời này thì sắc mặt cô tôi trắng bệch, sau đó tôi nghe chú nói một lời rất buồn cười, ông ấy nói: “Cho… cho dù cháu có nhận tội thì với năng lực của cháu bây giờ chắc chắn có thể tự bảo vệ mình được chứ? Chỗ chúng ta đều nói rằng bây giờ cháu giỏi giang lắm, làm ăn rất thuận lợi, đến… đến cả nhân vật đứng đầu trong thành phố cũng kính cẩn gọi cháu bằng “anh”, cháu muốn thoát tội thì chắc là rất dễ nhỉ?”

Đột nhiên tôi cảm thấy rất buồn cười, tôi biết tuy rằng cô chú tôi không có kiến thức gì mấy nhưng cũng sẽ không ngờ nghệch đến mức này. Trong lòng họ cũng không chắc tôi có thể thoát tội hay không nhưng chỉ vì bảo vệ con trai của họ nên họ chọn hi sinh tôi, đồng thời muốn tôi có thể nể tình mà cam tâm tình nguyện từ bỏ tính mạng của mình thôi.

Tôi dứt khoát nói: “Cháu làm không được. Cô, chú, bản thân cháu sống đã quá khó khăn rồi, nếu giờ cháu thực sự vào tù thì cháu không còn đường sống nữa, cháu không muốn chết.”

Tôi không muốn chết, một lý do rất đơn giản cũng rất buồn cười, thế mà tôi lại có thể dễ dàng nói ra như vậy đấy.

Có lẽ là không ngờ được tôi lại kiên quyết từ chối nên cô chú tôi ngẩn người ra một lát rồi ngồi phịch xuống dưới đất, sau đó thì chỉ thẳng mặt tôi mắng té tát, chửi tôi không có lương tâm, nói tôi hại chết cả nhà anh trai bà ấy, nói tôi nợ bà ấy một mạng, nói nếu như tôi không chịu cứu con trai bà ấy thì nhất định sẽ bị trời đánh thánh đâm, chết không toàn thây.

Tim tôi rỉ máu khi nghe những lời chửi rủa ác độc ấy, còn bọn Tôn Nam Bắc thì vô cùng tức giận, tôi ra hiệu bảo họ đừng lên tiếng rồi thản nhiên nói: “Cháu không thể gánh tội cho họ, cô chú đừng tốn công vô ích. Nhưng nếu cô chú chịu nói hết đầu đuôi sự tình ra thì cháu có thể tìm cách khác cứu cậu ấy, xóa tội thì không thể nhưng ít nhất có thể khiến cậu ấy sống được, ngồi tù vài năm rồi ra.”

Tiếng chửi mắng của cô tôi chợt ngừng lại, chú tôi thì hơi kích động hỏi tôi nói thật hay không, tôi gật đầu nói mình sẽ cố gắng hết sức. Chú tôi vừa định nói thì cô tôi đã nhéo ông ấy một cái rồi nói: “Cậu muốn bọn tôi nói gì nữa? Những gì tôi biết đã nói hết với cậu rồi, còn nữa, nếu cậu thật sự không làm gì thì em cậu sao lại nói mày xúi giục nó? Em trai cậu là người thế nào cậu không hiểu nhưng người làm mẹ như tôi có thể không hiểu được à? Nó thật thà, hiếu thuận như vậy sao có thể làm ra loại chuyện này? Tôi thấy là cậu muốn lợi dụng nó giết người cho cậu nhỉ?”

Nếu mới đầu tôi cảm thấy cô tôi chửi bới tôi là vì quá lo lắng cho con, vì ép tôi phải cứu cậu ấy thì ngay bây giờ, lời nói của bà ấy thật sự khiến tôi không thể nào hiểu được đồng thời thấy vô cùng kinh ngạc. Nhìn gương mặt hiền từ hệt như trong ký ức của tôi này, đến tôi cũng nghi ngờ chính mình có khi nào nhận lầm người không? Đây thật sự là người cô khẩu xà tâm phật của tôi sao?

Chú kéo bà ấy bảo bà ấy đừng nói nữa. Bà ấy đẩy chú ra, nhìn tôi với gương mặt đỏ bừng rồi nói: “Trần Danh, tôi nói cho cậu biết, dù sao em cậu rơi tới bước đường hôm nay cũng là do cậu hại. Nếu cậu không giúp thằng bé thì tôi sẽ ra đường nằm, tới đồn cảnh sát tố cáo, tôi sẽ khiến cậu thân bại danh liệt, trở thành con chuột chui nhủi, khiến cậu chết không yên!”

Tất cả mọi người đều không thể nghe lọt ta nữa rồi, Tôn Nam Bắc bực bội nói: “Này, bà còn nói như vậy nữa tôi xé rách mồm của bà đấy!”

Tôn Nam Bắc quen thói côn đồ, người không quen với anh ấy thì rất dễ bị tính hung hãn của anh ấy dọa cho sợ. Nhìn anh ấy, mặt cô tôi tái mét, nhưng chỉ yên lặng được chốc lát rồi lại chỉ thẳng mặt tôi chửi tôi không có lương tâm, nói là muốn xem tôi đối phó với bà ấy thế nào.

Tôi nhìn bà ấy rồi yên lặng một hồi, cuối cùng lên tiếng: “Cô khóc lóc, la lối om sòm, chửi cháu, ép cháu chẳng qua là vì cậy cô hiểu cháu, biết cháu sẽ không làm gì được cô nên mới dám làm như vậy. Nhưng bây giờ cháu nói với cô cho rõ ràng một câu. Cô, cháu cứu Lưu Viễn Dương là vì tình, không phải là nghĩa vụ của cháu. Cô đừng quên, bây giờ là cậu ấy vu oan hãm hại cháu, sao cháu phải đi cứu một thằng vu oan cho mình là kẻ giết người chứ?”

Cô tôi kinh ngạc nhìn tôi, hai mắt trợn to, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không thốt ra được lời nào. Còn phản ứng của đám người Tam gia thì hoàn toàn ngược lại, từ khi mới bắt đầu họ đã lo cho tôi, sợ tôi sẽ vì bị cô tôi chỉ trích mà làm chuyện ngốc nghếch nên cứ mãi nhìn tôi chằm chằm, ai nấy đều căng thẳng không thôi. Bây giờ nghe tôi nói như vậy thì bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Sắc mặt của chú trắng bệch, vội vã van nài: “Trần Danh, cô cháu quá nóng ruột, quá sợ hãi nên mới nói những lời đó, cháu đừng để bụng, đừng trách bà ấy. Chú van cháu, nể mặt năm xưa dù ít dù nhiều cô chú cũng đã từng quan tâm cháu mà giúp đỡ em trai cháu với. Chỉ cần để nó đừng bị phán tử hình, để cô chú có chút hi vọng là được rồi.”

Cô tôi nóng lên chửi ông ấy có điên hay không? Chú tôi thì nổi giận, đẩy bà ấy một cái ngã xuống sàn, chỉ vào mặt bà ấy rồi mắng: “Cái bà già hồ đồ này! Đến bây giờ bà còn chưa hiểu ra à? Những kẻ uy hiếp chúng ta không thể nào giúp được chúng ta đâu, cho dù bà có nghe lời bọn chúng, kiên quyết không nhận bà biết sự thật, dùng đủ mọi cách để ép Trần Danh, cho dù cuối cùng Trần Danh có thật sự lấy mạng đổi mạng cho Viễn Dương đi nữa thì cả nhà ta cũng khó tránh kiếp xui xẻo.”

Cô tôi chợt không biết nói gì, chỉ mãi yên lặng lau nước mắt, một hồi lâu sau mới nói: “Cho dù như vậy thì cả nhà ba người chết cùng nhau cũng tốt hơn nó chết trong kia một mình còn hai chúng ta chết ở ngoài. Ông nói nếu nó không tìm được chúng ta thì nó sẽ cô đơn đến mức nào?”

Chú thở dài một hơi, nước mắt giàn giụa, còn tôi cũng vô cùng đau lòng vì câu nói của cô.

Ai nấy đều yên lặng một hồi lâu rồi chú tôi nói: “Trần Danh, chú nói thật với cháu vậy. Hôm nay cô chú tới đây đúng là ý của người khác, nói chúng ta đến tìm cháu, chơi bài tình cảm thì nhất định cháu sẽ lo cho chúng ta, còn nói cho dù cháu có thật sự nhận tội thì với thực lực của cháu thì chắc chắn cháu sẽ không có chuyện gì nên chúng ta mới đến van xin cháu.”

Tôi hỏi lại: “Vậy Viễn Dương thì sao? Đang yên đang lành sao cậu ấy lại làm ra loại chuyện ngu ngốc này?”

Chú tôi đấm ngực giậm chân nói: “Thằng bất hiếu đó! Tất cả đều tại nó! Nó… nó lên đại học thì lại ham mê cờ bạc, từ lúc học đại học đến giờ nó đã lén nợ đến mấy triệu tệ. Chủ nợ người ta ngày nào cũng đòi lấy mạng nó để trả nợ, nó cùng đường nên mới về nói thật với cô chú, chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy chứ? Gom góp còn chưa trả nỗi tiền lãi nữa! Số nợ này cứ như quả cầu tuyết, càng lăn càng to, kết quả có mấy người xuất hiện, lấy danh nghĩa là bạn bè cho nó mượn tiền hết lần này đến lần khác. Vốn dĩ nó đã định cai cờ bạc rồi nhưng thấy có người chịu cho nó mượn tiền nên lại bắt đầu cắm mặt vào bài bạc lại, thua ngày càng nhiều, ngày càng nhiều, cuối cùng người ta nói muốn chém cả nhà chúng ta. Lúc này nó mới biết sợ, quỳ trước mặt người ta rồi nói là bảo nó làm gì cũng được, thế là người ta bảo nó… bảo nó…”

Nói đến đây thì chú đau lòng lắc đầu: “Thằng con mất dạy, nếu biết trước nó gây ra chuyện lớn thế này, chi bằng chú mua một chai thuốc sâu, cả nhà cùng chết cho xong!”

Chú nói xong thì bưng mặt khóc rống lên, dáng vẻ một người đàn ông hơn năm mươi tuổi còng lưng khóc rứt ruột đứt gan khiến tim tôi thấy đau đớn. Cô tôi thì vẫn khóc mãi, bà ấy nói những kẻ kia rõ ràng là cố ý gài bẫy Lưu Viễn Dương, còn nói chuyện này kiểu gì cũng có liên quan với tôi.

Không cần nói cũng biết, những bạn bè chịu cho Lưu Viễn Dương mượn tiền kia chắc chắn là do Diệp Phong sắp xếp. Chỉ là cho dù không có sự sắp xếp của anh ta thì Lưu Viễn Dương thật sự có thể cai bạc được sao?

Chưa chắc nhỉ?

Nhưng những lời này, tôi không nói ra với cô chú. Tôi nhìn hai người họ rồi nói: “Cháu sẽ cố gắng hết sức. Cứu được cháu sẽ cứu, không cứu được thì cháu cũng không thẹn với lòng. Còn nữa, sau chuyện này, cô chú sống chết thế nào đều không liên quan gì đến cháu, từ này chúng ta hết tình hết nghĩa.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!