$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 268

Chương 268: Cô ấy đi rồi

Đột nhiên Bào Văn gọi điện đến khiến tôi khá bất ngờ, tôi còn nghĩ cả đời này cô ấy sẽ không gọi điện thoại cho tôi nữa.

Bấm nút nghe, tôi hỏi: “Chuyện gì?”

Bào Văn hờ hững nói: “Tôi làm xong thủ tục thôi học cho Trần Vi rồi, di vật của con bé đang ở chỗ tôi, cậu qua lấy đi, tôi đợi cậu ở Cảnh Minh.”

Tôi không ngờ Bào Văn lại nghĩ đến việc đi sắp xếp di vật của em gái, nên ngây người ra một chút rồi nói tôi sẽ qua ngay.

Bào Văn cúp máy, tôi lập tức thay đồ, Thẩm Nặc Ngôn cũng đứng lên mặc áo khoác chuẩn bị đi với tôi, anh ấy hỏi tôi có cần chuẩn bị gì không? Dù sao thì Bào Văn bây giờ không còn là Bào Văn trước đây nữa. Rất có khả năng cô ấy lấy di vật của em gái tôi để dụ tôi qua đó, sau đó hợp tác với người kia hoặc thậm chí là Diệp Phong để đối phó tôi.

Thẩm Nặc Ngôn nghĩ được điều này thì đương nhiên tôi cũng nghĩ ra được thế nên ban đầu tôi đã nghĩ phải có chuẩn bị rồi mới đi, chỉ là nếu chuyện thật sự giống suy đoán của chúng tôi thì đám người Bào Văn cũng quá to gan rồi, dù sao thì Cảnh Minh cũng là địa bàn của tôi.

Nói đến Cảnh Minh, đây là tài sản tôi chuẩn bị dùng để tặng lại cho Đoàn Thanh Hồ.

Nghĩ đến đây thì tôi gọi điện thoại cho Tôn Nam Bắc, sau khi dặn dò mọi thứ thì lại gọi điện cho Mạt Tang bảo chị ấy dẫn người tới Cảnh Minh trước thăm dò xem tình hình thế nào, nếu cần thì cứ sắp xếp trước mọi thứ. Sau cùng, tôi gọi điện cho Diệp Vân Sơn hỏi ông ta có muốn ra ngoài uống một ly không?

Diệp Vân Sơn khá bất ngờ hỏi: “Muộn thế này rồi, cháu Trần Danh gặp phải phiền phức gì rồi sao?”

Tôi thản nhiên nói: “Không, chỉ là có vài lời trong lòng muốn nói với chú Diệp, nếu chú Diệp thấy quá muộn thì chúng ta hẹn hôm khác.”

Diệp Vân Sơn vội vã cười nói: “Không, không, không, sao muộn được chứ? Tôi qua ngay đây. À đúng rồi, gặp nhau ở đâu?”

“Cảnh Minh.”

“Được, vậy chút gặp.”

Cúp máy, tôi thấy Thẩm Nặc Ngôn nhìn tôi cười tít mắt, tôi hỏi anh ấy nhìn gì thế? Anh ấy bảo: “Tôi đang thương hại Diệp Vân Sơn. Dù gì cũng là người đứng đầu Nam Kinh, sao trước mặt anh lại phải luồn cúi đến thế này. Trần Danh, tại hạ bái phục thủ đoạn của huynh.”

Anh ấy vừa nói vừa lạy tôi rất là ra dáng, tôi đạp lên mông anh ấy rồi nói: “Đừng có giở trò này nữa, nếu không phải nhờ anh và Tiểu Thái thì tôi có thể nắm được thóp Diệp Vân Sơn à? À đúng rồi, anh giấu cũng kĩ đó nha. Trước nay tôi vẫn luôn biết gia cảnh anh không bình thường nhưng không ngờ anh lại là con nuôi của mẹ tôi. Đệch, tôi nói cho anh biết, anh lừa tôi chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu nhé.”

Thẩm Nặc Ngôn vội xin tha: “Trần Danh, đừng mà, tôi cũng là vì mẹ chúng ta không cho phép nên mới giấu anh mà? Hơn nữa chị Tống đã biết thân thế của tôi lâu rồi, tính ra chẳng phải cô ấy cũng giấu không nói đó sao? Sao không thấy anh trả thù cô ấy thế?”

Tôi bực bội nói: “Đừng có mà ngụy biện, nói mau, anh lừa tôi từ khi nào?”

Nói xong tôi lấy ra bốn tờ giấy từ vali ra đưa cho Thẩm Nặc Ngôn hỏi có phải giấy là do anh ấy viết không? Thẩm Nặc Ngôn cầm lấy mấy tờ giấy. Bốn tờ giấy này là lúc trước có người đưa cho tôi khi đưa tôi từ chỗ ông Nhĩ về Nam Kinh, số trên tờ giấy thứ ba là số điện thoại của mẹ tôi ở Nam Kinh, chỉ là lúc đó tôi không biết mà thôi. Thế nên tôi cũng chưa từng nghĩ là sẽ gọi số điện thoại này.

Thẩm Nặc Ngôn lắc đầu, mặt mày ngơ ngác: “Không phải, tôi còn không biết ông Nhĩ là ai sao có thể đưa số giấy này cho anh được.”

“Thật à?” Tôi lấy lại mấy tờ giấy, hỏi với vẻ hoài nghi.

Thẩm Nặc Ngôn gật đầu nói: “Thật đấy. Tôi thề. Còn nữa, lẽ nào ông Nhĩ không nói cho anh biết người đưa giấy là ai sao?”

Tôi lắc đầu nói ông Nhĩ kiểu gì cũng không chịu nói, chỉ nói với tôi rằng người đưa giấy cho tôi là người mãi mãi sẽ không làm hại tôi. Hơn nữa, nếu Thẩm Nặc Ngôn thật sự không biết chuyện mấy tờ giấy này thì chứng tỏ sau lưng tôi ngoài mẹ ra, e rằng vẫn còn người khác, người đó chắc là cùng phe với ông Nhĩ. Nhưng ông Nhĩ luôn cô đơn lẻ bóng, rốt cuộc người sau lưng ông ấy có ai chứ?

Lúc tôi đang suy nghĩ những chuyện này thì Thẩm Nặc Ngôn dường như cũng rơi vào trầm tư. Tôi huơ tay bảo anh ấy đừng suy nghĩ nữa, anh ấy còn không biết ông Nhĩ thì sao nghĩ ra đáp án được? Có điều người đưa giấy cho tôi nếu đã biết mẹ tôi ở Nam Kinh thì chứng tỏ thân phận của người đó không hề tầm thường, nhất định là biết rõ mọi thứ, e rằng đến mẹ tôi cũng không biết người đó là ai.

Xem ra, lúc gặp lại ông Nhĩ tôi phải hỏi cho kĩ mới được.

Mang trong lòng những ngờ vực này, tôi và Thẩm Nặc Ngôn ra ngoài. Vừa ra ngoài tôi đã nghe thấy phòng Đoàn Thanh Hồ vọng ra tiếng nói chuyện khe khẽ, muộn thế này rồi sao chị ấy còn chưa ngủ? Tôi bước tới trước cửa thì tiếng nói chuyện dừng lại, sau đó cửa mở, tay cầm điện thoại. Lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt chị ấy hơi hoảng loạn, hỏi tôi sao vẫn chưa ngủ?

Tôi nói: “Em có chuyện phải ra ngoài. Chị, chị gọi điện cho ai thế?”

Đoàn Thanh Hồ thản nhiên đáp: “Một người bạn, cậu đi đâu? Tôi đi với cậu.”

Tôi thầm nói Đoàn Thanh Hồ có bạn từ lúc nào thế? Tuy là nghĩ như vậy nhưng tôi không hỏi mà lắc đầu: “Không cần đâu, bây giờ em không cần chị bảo vệ mọi lúc mọi nơi nữa rồi, chị chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được rồi.”

Đoàn Thanh Hồ hụt hẫng nói: “Cũng đúng, bây giờ cậu đã không cần tôi nữa rồi.”

Nghe chị ấy nói như vậy, nhìn vẻ cô đơn của chị ấy, tôi vuốt ve tóc chị ấy rồi hôn lên trán chị ấy một cái, dịu dàng nói: “Ai nói em không cần chị? Nếu không có chị, em chẳng thể vui vẻ bước đi tiếp trong cái thành phố lạnh lẽo này.”

Đoàn Thanh Hồ ngước mắt, nhìn tôi với ánh mắt nồng nàn. Tôi nắm lấy tay chị ấy, khẽ nói: “Chị nghỉ sớm đi, em đi trước đây.”

Đoàn Thanh Hồ gật đầu rồi bảo tôi cẩn thận.

Tôi bảo chị ấy đóng cửa, chị ấy nói muốn nhìn tôi đi. Tôi cười nói: “Được.”

Cứ như vậy, tôi xoay người đi với Thẩm Nặc Ngôn. Tới trước cửa, rồi quay người lại thì thấy Đoàn Thanh Hồ vẫn dựa vào cửa nhìn tôi chăm chú, tôi vẫy tay với chị ấy rồi ra khỏi căn hộ.

Trên đường, Thẩm Nặc Ngôn cảm thán: “Trong những người phụ nữ này, người hạnh phúc nhất chắc là chị Đoàn rồi.”

Tôi khá bất ngờ hỏi anh ấy tại sao lại nói như vậy? Anh ấy nhún vai nói: “Anh nghĩ đi, tuy rằng trong lòng anh có ba người phụ nữ, nhưng cho dù là chị Tống hay chị dâu Tô, ai từng được đãi ngộ như chị Đoàn? Hai người họ cứ như cái bóng sống trong tăm tối, niềm vui mà chị Đoàn được nhận bọn họ chưa từng cảm nhận được.”

Nói ra thì hình như đúng vậy thật, tôi lạc quan nói: “Cả đời còn dài lắm, tôi còn rất nhiều thời gian để bù đắp cho Giai Âm và chị Thủy.”

Thẩm Nặc Ngôn hỏi tôi tự tin như vậy, thật sự nghĩ có thể sống vui vẻ cả đời với ba người phụ nữ sao? Tâm trạng vui vẻ của tôi như bị tạt gáo nước lạnh, tôi lắc đầu nói: “Tôi chưa từng vô liêm sỉ đến mức muốn giữ cả ba người họ lại bên cạnh mình. Nếu họ đồng ý tiếp nhận tôi như thế này thì tôi sẽ cố gắng đối xử tốt với bọn họ, bù đắp cho những thiệt thòi họ phải chịu. Nếu họ không chấp nhận tôi như thế này, thì tôi cũng sẽ không mặt dày khiến họ phải miễn cưỡng vì tôi. Mọi thứ được thì là may mắn của tôi, mất thì chẳng qua tính mạng này mà thôi.”

Nói đến đây tôi cười: “Nhưng mặt dày chút mà nói thì chị Thủy và chị Đoàn dường như đã chấp nhận tôi thế này, chỉ là không biết Giai Âm…”

“Nếu cả đời này chị Tống cũng không chấp nhận thì sao? Anh thật sự cam tâm để mất cô ấy?” Thẩm Nặc Ngôn ngắt lời tôi, nghiêm túc hỏi.

Tôi không trả lời vì đột nhiên tôi phát hiện khi vấn đề này bày ra trước mắt tôi một cách trần trụi, tôi lại không biết trả lời thế nào. Tuy rằng tôi tham lam và trăng hoa nhưng tôi hiểu rất rõ cuối cùng thì Tống Giai Âm trong lòng mình khác bọn họ, hai người là người phụ nữ mà tôi yêu, còn một người lại là nữ thần tôi yêu sâu sắc đồng thời tôi xem là tín ngưỡng của đời mình.

Thẩm Nặc Ngôn vỗ vai tôi nói: “Thôi, xem như tôi chưa nói gì, thời gian sẽ cho anh câu trả lời, đừng suy nghĩ nữa.”

Tôi gật đầu rồi tới Cảnh Minh với anh ấy.

Chẳng bao lâu sau đã đến Cảnh Minh. Trước khi vào, tôi liên lạc với đám Tôn Nam Bắc biết được đã sắp xếp ổn thỏa rồi mới gọi cho Bào Văn, cô ấy nói số phòng cô ấy đang ở. Tôi gửi số phòng cho Diệp Vân Sơn rồi sau đó lên lầu.

Tuy gần đây tôi không có ở Nam Kinh nhưng chuyện tôi và Diệp Vân Sơn “bắt tay làm hòa” cũng xem như là đã truyền khắp Nam Kinh, việc làm ăn của Cảnh Minh do vậy mà thuận lợi hơn, rất nhiều cậu ấm cô chiêu điều kiện không tệ đều lũ lượt dắt người tới đây chi tiêu.

Tôi chậm rãi đi lên lầu hai, đến trước cửa phòng rồi gõ cửa. Chẳng mấy chốc sau Bào Văn đã mở cửa, ánh mắt tôi ngay lập tức rơi trên người một người đàn ông trong phòng.

Người đàn ông này trông có vẻ tầm năm mươi tuổi, vẻ mặt ôn hòa, không tỏ ra quá nguy hiểm nhưng lại khiến người ta thấy áp lực vô vùng.

Nói thật, lần đầu nhìn thấy ông ta tôi có cảm giác giống với lần đầu gặp Lý Cô Tiếu, hoặc có lẽ khí chất của những người ở trên cao ít nhiều đều na ná nhau. Chỉ có điều sau này gặp Lý Cô Tiếu tôi không còn cảm giác đó nữa, nhưng người này vẫn khiến tôi cảm thấy áp lực, từ đó có thể thấy người này không giống với Lý Cô Tiếu.

Vừa nghĩ như vậy tôi vừa bước vào phòng, nhìn Bào Văn tôi mới phát hiện cô ấy đã cắt tóc ngắn, mái tóc đỏ dài dày dặn đã trở thành mái tóc ngắn gọn gàng, thế này khiến tôi thấy khá lạ lẫm, cảm thấy cô ấy bớt đẹp đi một chút, lạnh lùng hơn nhiều, hệt như một cây đao đã tuốt hết vỏ.

Tôi hỏi: “Đang yên đang lành sao lại đi cắt tóc?”

Bào Văn nheo mắt lại, lạnh lùng xa cách nói: “Tôi muốn làm gì thì liên quan gì đến cậu?”

Cô ấy nói xong thì nhìn người ngồi kia rồi nói: “Còn chưa giới thiệu, đây là ông Vương Khải Uy.”

Tôi đi qua nói: “Ông Vương, nghe danh đã lâu.”

Nói xong tôi liếc nhìn Diệp Phong ngồi bên cạnh Vương Khải Uy, thầm nói quả nhiên hai bọn họ có cấu kết nhưng trên mặt thản nhiên nói: “Diệp đại thiếu gia cũng ở đây à? Xem ra Diệp đại thiếu gia đã đổi đồng minh mới rồi.”

Diệp Phong trầm giọng nói: “Trần Danh, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu.”

Tôi mỉm cười rồi: “Cho dù mày bỏ qua cho tao thì tao cũng không bỏ qua cho mày đâu.”

Tôi nói xong thì Vương Khải Uy cười nói: “Hai cậu sao phải thế? Diệp đại thiếu gia, hôm nay chúng ta đến tiễn cô Bào Văn, sao phải tốn nước bọt với những người không liên quan?”

Nghe xong thì lòng tôi trĩu nặng, nhìn Bào Văn hỏi: “Cô sắp đi?”

Bào Văn không nói gì, đưa một cái vali cho tôi rồi nói: “Đồ tôi đưa cho cậu, muốn ngồi xuống ăn thì ngồi, không muốn thì cút.”

——————-
   

error: Content is protected !!