$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 266

Chương 266: Về rồi

“Xin hãy yên tâm giao sự dũng cảm của ngài cho tôi.” Sau khi Đoàn Thanh Hồ nói xong, cuối cùng chị ấy làm ra tư thế “mời” của một vũ công nam, sau đó trong sự cổ vũ hò reo của người xem xung quanh, chị ấy nắm lấy tay tôi, vòng tay bên eo tôi và hòa vào sân khấu.

Những bước nhảy của Đoàn Thanh Hồ thật tao nhã, có chị ấy dẫn dắt, tôi thấy mình như một con cá bơi lội tự do dưới biển sâu, thư thái, thoải mái, rõ ràng vào lúc này tôi đang đóng vai trò là một vũ công nữ, nhưng không có bất kì ai ở xung quanh cười nhạo tôi, mà tất cả đều nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, dường như đều bị thu hút bởi Đoàn Thanh Hồ lúc này đang khiêu vũ duyên dáng, rực rỡ thu hút mà lại vô cùng mạnh mẽ, trong sáu nhóm tham gia thi đấu, ấy thế mà chỉ còn lại có hai người chúng tôi đang tung tăng khiêu vũ, trong khi những người khác vỗ tay và nhìn cảnh này một cách ngưỡng mộ.

Tôi nhìn chăm chú vào Đoàn Thanh Hồ, chị ấy khẽ mỉm cười và hỏi tôi đang nghĩ gì? Tôi nói tôi đang nghĩ rằng tôi nên đăng ký vào một lớp học khiêu vũ hẳn hoi, như vậy, tôi mới có thể đóng vai trò một vũ công nam trong những trường hợp phải khiêu vũ như thế này, để không bị người khác coi mình là một gã trai được chị ấy bao.

Nghe thấy thế, Đoàn Thanh Hồ khẽ bật cười thành tiếng, tôi nói chị ấy đừng cười nữa, bây giờ tôi thực sự rất lo lắng, vô cùng sợ hãi nếu tôi bước sai một bước thôi thì sẽ giẫm lên đôi chân ngọc ngà xinh đẹp tuyệt thế vô song của chị ấy.

Đoàn Thanh Hồ nghe được lời này, hơi nhướn mày, cười nói: “Hóa ra sự bình thản ung dung của em nãy giờ đều là giả ư?”. Tôi gật đầu và nói: “Đúng, xem ra ý của cô Đoàn, có vẻ như… là muốn nói ra một chủ ý không đứng đắn?”

Đoàn Thanh Hồ không nói gì, nhưng đột nhiên đẩy tôi ra, khiến tôi lùi lại sau mấy bước, cách chị ấy một khoảng, rồi nâng cánh tay lên, kéo lấy tay tôi để hướng dẫn tôi xoay tròn một vòng. Tôi bị bất ngờ trước hành động của chị ấy làm cho tay chân lúng ta lúng túng, loạng choạng một cái, bỗng chân trái vấp vào chân phải, khiến cho mọi người xung quanh được một trận cười, tôi thầm nghĩ Đoàn Thanh Hồ cũng có lúc nghịch ngợm như vậy, đột nhiên tôi cố ý xoay nhiều vòng, ngay sau đó thuận thế ôm ngang eo bế chị ấy lên, xoay nhiều vòng ở đó, sau đó đặt một chân của chị ấy xuống, một tay đỡ lấy chân chị ấy, một tay còn lại ôm quanh eo chị ấy, để cho cơ thể chị ấy nằm một nửa trong vòng tay của tôi.

Tiếng nhạc dừng lại, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên xung quanh, bốn mắt nhìn nhau, gò má của Đoàn Thanh Hồ ửng đỏ, như trái đào chín mọng, chị ấy nói: “Không phải em nói chưa bao giờ học nhảy sao?”. Tôi nói: “Đúng vậy, em chưa từng học, nhưng em rất thành thạo môn sàm sỡ này, từ khi sinh ra em đã biết rồi.”

Nói xong, tôi đỡ Đoàn Thanh Hồ đứng dậy, chị ấy ném cho tôi một ánh mắt quở trách và nói: “Lần đầu tiên chị thấy có người lấy việc hiểu biết sàm sỡ ra để nói như là quang vinh của mình đấy.” Tôi cúi xuống ghé vào tai chị ấy, chơi đùa với những sợi tóc mai của chị ấy và nói với giọng cưng chiều: “Chị ơi, em đảm bảo đây là lần cuối cùng chị nhìn thấy điều đó.”

Đoàn Thanh Hồ mắng một câu “huyên thuyên”, tôi muốn thì thầm với chị ấy nữa, nhưng nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào hai người chúng tôi, tuy tôi mặt dày nhưng có dày thế nào đi chăng nữa, tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ khi tiếp tục mắt đi mày lại, đúng lúc này, người dẫn chương trình tuyên bố kết quả của cuộc thi, hai người chúng tôi lặng lẽ ngậm miệng lại.

Cuối cùng, nhóm của chúng tôi và cặp vợ chồng già đã giành được giải nhất, giải thưởng là hai nghìn và hai chiếc vòng tay. Nói là vòng tay, thực tế là một hạt đậu đỏ gắn trên sợi dây màu đỏ. Chúng tôi đã đưa hai nghìn cho cặp vợ chồng già, họ chủ động đề nghị tặng vòng tay đậu đỏ cho chúng tôi, nói rằng những người trẻ tuổi bây giờ thích nhất dùng đồ đôi với nhau, chắc chắn hai người chúng tôi sẽ thích.

Tôi nói cảm ơn với hai người họ, rồi mới kéo Đoàn Thanh Hồ, mãn nguyện đi về phía bãi đậu xe. Sau khi lên xe, tôi nói: “Chị, để em đeo vòng tay cho chị nhé.”

Đoàn Thanh Hồ gật đầu, đưa cổ tay mềm mại trắng nõn của chị ấy ra, tôi đeo vòng tay lên cho chị ấy và vuốt ve hạt đậu đỏ, nói: “Hạt đậu đỏ bày tỏ nỗi nhớ nhung yêu thương khắc cốt, chị có biết không.”

Tôi nói rồi lấy tay ôm trọn tay của Đoàn Thanh Hồ, khẽ khàng nói: “Chị, có thể chị không biết, sau khi em nghe những lời chân thành của chị, em tự biết mình không xứng đáng với chị, nên em nghĩ cả đời này chỉ có thể coi chị là chị, cho dù trong lòng có thích thế nào, cũng không có ý đồ gì với chị, em vẫn luôn tưởng cả đời này mình chỉ có thể để lỡ mất chị, nhưng… chị, thật sự cảm ơn chị, đã chịu chấp nhận một người đàn ông đê tiện, không chung tình này. “

Đoàn Thanh Hồ nhìn tôi và nói: “Em muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn cái tai họa kia, bởi vì nếu không phải vì tai họa đó, chị sẽ không biết được tầm quan trọng của em trong tim chị, càng sẽ không nghĩ cho dù là tủi thân, cho dù cuối cùng phải chết già, chị cũng muốn có một khoảng thời gian vui vẻ với em.”

Tôi nói: “Đúng vậy, em đã có được hạnh phúc nhờ tai họa đó, nhưng chị nói sai rồi, chị sẽ có một kết cục tốt đẹp, tất cả chúng ta đều sẽ được viên mãn.”

Đoàn Thanh Hồ đột nhiên mỉm cười ấm áp với tôi, đặt bàn tay kia lên trên tay tôi và nhẹ nhàng nói: “Chị không mong có thể được viên mãn với em, chị chỉ có mong muốn là trên đoạn đường này, trong khoảng thời gian này, những việc mà hai chúng ta trải qua, có thể đủ để khiến chị nhớ cả đời.”

Khi nghe thấy điều này, tôi rất cảm động, ngoài ra cũng cảm thấy kì lạ. Tôi luôn nghĩ con người Đoàn Thanh Hồ có vẻ rất bi quan, mỗi lời mà chị ấy nói với tôi, dường như là những lời tình yêu ngọt ngào, nhưng lại luôn có một chút hương vị của sự ly biệt, khiến tôi cảm thấy như chị ấy muốn rời bỏ tôi, cái suy nghĩ này khiến trong lòng tôi cảm thấy sợ hãi, tôi nói: “Chị, có phải chị có điều gì giấu em không? Nếu chị gặp phải việc gì khó giải quyết, đừng gánh chịu một mình, bất luận có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ cùng chị gánh vác, giống như chị giúp em vậy đó.”

Đoàn Thanh Hồ lắc đầu, nói: “Em nghĩ nhiều rồi, chị không sao cả. Được rồi, nhanh chóng về thôi, chúng ta còn không quay trở về, chắc Tam gia sẽ lo lắng mất.”

Tôi khẽ gật đầu, khởi động xe chở Đoàn Thanh Hồ về căn hộ, sau khi mở cửa, tôi nhìn thấy Tam gia, Tôn Nam Bắc, Mạt Tang, còn có cả Tiểu Thái đều đang ở đây, nhìn thấy hai chúng tôi về, ánh mắt của Tôn Nam Bắc có gì đó không bình thường nói: “Ôi chao, đây không phải là đôi tình nhân đẹp nhất ở Nam Kinh chúng ta vào tối nay sao? Sao lại về rồi?”

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn tôi và Đoàn Thanh Hồ, mặc dù tôi ở bên ngoài bị người khác nhìn như thế nào đều không thấy quá xấu hổ, nhưng vào lúc này bị nhóm người thân quen nhìn chằm chằm, mặt của tôi lập tức nóng bừng lên, tôi hắng giọng, hỏi: “Sao các anh biết được?”

Sau khi nói xong, tôi nhìn về phía Mạt Tang và hỏi: “Liệu đó có phải do bốn vệ sĩ kia của tôi không?” Mạt Tang nhướn mày nói: “Tội này, các thành viên của nhóm sát thủ không gánh đâu nhé, hơn nữa, chuyện này cả thành phố đều biết, có trách thì trách hai người các cậu phô trương.”

Tôn Nam Bắc nói: “Mạt Tang nói có lí, tối nay hai người quá lãng mạn, quá sến sẩm rồi, không nói anh, mà nói chị Đoàn, đó là người có danh hiệu người đẹp số một của Nam Kinh, kể cả chị ấy không ăn diện, thì khuôn mặt khiến bao người mê mẩn này cũng sẽ gây xôn xao, hai người lại còn thể hiện tình yêu ở nơi đông người như vậy, trời đất ơi, không thu hút sự chú ý của mọi người mới lạ đấy.”

Anh ấy nói xong, thì giơ điện thoại di động đến trước mặt tôi, rồi nói: “Anh nhìn xem, bây giờ các tieba, diễn đàn lớn ở Nam Kinh, đều đang thảo luận về hai người, có ai đó đã quay cả video nhảy của hai người, chỉ mười mấy phút ngắn ngủi mà lượng nhấp vào xem đã mấy chục nghìn người rồi, tất cả mọi người đều đánh giá cao cả hai, chẹp chẹp chẹp, đây là bước đệm của việc trở thành một cặp tình nhân quốc dân đây.”

Ngừng một chút, anh ấy nói: “Anh quậy tung trời thế này, không sợ đại tiểu thư của chúng tôi biết được hay sao?” Đoàn Thanh Hồ đột nhiên nhìn anh ấy một cái lạnh lùng, nói: “Không cần phải giả vờ thì thầm, tôi có thể nghe thấy được.”

Tôn Nam Bắc chợt lộ ra vẻ mặt nhăn nhó, Đoàn Thanh Hồ cười khẽ nói: “Tôi nghĩ cô Tống chắc không bận tâm đến mối quan hệ của tôi với Trần Danh, dẫu sao thì, cô Tô cũng không để bụng về mối quan hệ của cô ấy với Trần Danh. “

Ơ… sao tôi cảm giác nghe có vẻ mình như một thằng khốn nạn hết lần này đến lần khác ngoại tình vậy nhỉ? Tôi nhìn Tôn Nam Bắc, cái vẻ mặt khinh thường của anh ấy dường như nói cho tôi: “Anh chính là một thằng siêu khốn nạn đó!”

Tôi vội vung nắm đấm của mình về phía anh ấy, anh ấy trợn mắt với tôi, cung kính giơ ngón tay cái với Đoàn Thanh Hồ, rồi nói: “Chị Đoàn nói rất có lý.”

Tôi nói với Đoàn Thanh Hồ: “Chị, chị cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi.” Đoàn Thanh Hồ gật đầu, chào mấy người Tam gia rồi đi về phòng.

Sau khi Đoàn Thanh Hồ rời đi, tôi vội nói: “Cho tôi xem thử, hai người chúng tôi chỉ nhảy một điệu thôi, có đáng làm to chuyện thế không?”

Tôn Nam Bắc trợn mắt, nói: “Thời đại này sinh viên đại học đang lên kế hoạch cho hoạt động tỏ tình trước đám đông cũng được những trang báo lá cải tranh nhau đưa tin, hai anh chị tối nay vừa tỏ tình trên đường phố, lại còn nhảy tập thể cùng với mấy ông bà lão, anh nghĩ không một ai chú ý đến điều này ư? Hơn nữa, cuộc thi nhảy ở quảng trường ngay từ đầu đã có truyền thông chú ý, anh nói xem anh qua đó góp vui, thế không phải là tự chui vào bản tin nhà người ta sao?”

Tôi đã bỏ qua điểm này, tôi chỉ quan tâm nói chuyện với Đoàn Thanh Hồ. Tôi trầm ngâm rồi nói: “Có vẻ như tôi phải gọi cho người ở thủ đô thôi.”

“Cái gì? Anh muốn chủ động báo cáo à?”, vẻ mặt Tôn Nam Bắc như muốn nói “anh điên rồi sao”. Tôi gãi đầu nói: “Thẳng thắn được khoan hồng, chống lại bị nghiêm trị.”

Tôn Nam Bắc sờ cằm và nói: “Phản ứng của anh cho thấy trong lòng anh, đại tiểu thư mới là vợ cả, như vậy tôi yên tâm rồi. Đại tiểu thư vì để giúp anh, đã phải chịu không ít tủi thân, nếu anh dám ức hiếp cô ấy… “

Tôi thích thú nhìn anh ấy, anh ấy lúng túng sờ mũi rồi nói: “Nếu anh dám ức hiếp cô ấy, tôi cũng không thể làm gì anh, dù sao bây giờ anh mới là đại ca của tôi, hi hi hi…”

Tôi cười nói: “Thế còn được. Nhưng mà, các anh đến đây muộn thế này, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Tôn Nam Bắc kêu á một tiếng, ngờ nghệch nói: “Có chuyện gì chứ? Không có, chúng tôi không có chuyện gì đâu, chúng tôi nhàm chán rảnh rỗi, tụ tập chơi đấu địa chủ thôi.”

Tôi liếc nhìn cái bàn một cái, không có bộ bài nào trên đó, lẽ nào là dùng ý nghĩ để đấu địa chủ? Tôi nhìn sang mấy người Tam gia, bọn họ ai nấy đều bộ dạng nghiêm túc, tôi thấy kì lạ, nói: “Có phải đang lên kế hoạch hành động gì hay không, giấu tôi sao?”

Tất cả bọn họ đều lắc đầu và nói không có chuyện gì, còn nói bọn họ đấu địa chủ đây, hỏi tôi có muốn chơi cùng không. Tôi nói thôi, tôi mệt mỏi cả ngày rồi, còn phải về nấu cháo điện thoại nữa.

Nói xong, tôi đi về phòng của mình, khoảnh khắc mở cửa ra, một cảm giác nguy hiểm ập đến, ngay sau đó, một người từ cửa xông ra, tung nắm đấm đấm tôi, tôi lập tức nghiêng sang một bên, hai tay nắm lấy cánh tay của hắn, vừa duỗi chân ra để chuẩn bị có hành động tiếp theo, sau khi nhìn rõ người tấn công tôi là ai, thoáng cái đứng ngây tại chỗ, thay vào đó là sự vui mừng khôn xiết.

Đứng trước mặt tôi, người đàn ông mang lại cảm giác không đứng đắn ẩn trong vẻ ngoài thanh tú, không phải Thẩm Nặc Ngôn thì là ai? Thẩm Nặc Ngôn ôm tôi, cười nói: “Người anh em tốt, tôi về rồi.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!