$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 264

Chương 264: Ngày càng đậm sâu

Đoàn Thanh Hồ nói tôi, trong lòng tôi đột nhiên rất khó chịu. Đứng thẳng lưng, tôi nói: “Được, chị hãy nhìn em cho kĩ nào, là gầy đi hay béo lên, là đen hay trắng, đẹp trai hơn hay là xấu đi rồi.”

Thật ra, tôi và Đoàn Thanh Hồ, hai người chúng tôi gặp lại nhau cũng đã một tuần rồi, nhưng mà thời gian để hai chúng tôi ở riêng với nhau thì lại chỉ có giây phút này, vì giữa chừng phát sinh quá nhiều chuyện, hai chúng tôi thậm chí còn không có thời gian để nói một câu tử tế với nhau. Lúc đầu chị ấy đã vì tôi mà dấn thân vào chỗ nguy hiểm, phải đi tha hương, ân tình đó đối với tôi có thể nói cũng sâu đậm như đối với các em gái tôi vậy, nhưng tôi lại thờ ơ với chị ấy như thế, thảo nào lúc này chị ấy lại nói tôi, vì từ sau khi chúng tôi gặp nhau, đến ngay cả cơ hội để chị ấy đứng gần nhìn tôi như thế này cũng không có.

Đoàn Thanh Hồ buông tay tôi ra, bước lên trước một bước, nhìn chăm chú khuôn mặt tôi, đôi mắt ngấn lệ, trái tim tôi lại càng đập nhanh hơn, cảm giác khuôn mặt bắt đầu nóng lên, chị ấy nói: “Bất luận là cậu béo hay gầy, đen hay trắng, đẹp trai hay là xấu, thì cậu cũng vẫn là Trần Danh mà tôi quen biết, là người mà tôi muốn tìm.” Hít một hơi thật sâu, chị ấy chạm vào má tôi, nói: “Trần Danh, cậu vẫn còn sống, thật tốt.”

Tôi đặt bàn tay mình lên bàn tay lạnh ngắt của Đoàn Thanh Hồ, nói: “Chị, em xin lỗi, để chị phải lo lắng rồi.” Đoàn Thanh Hồ rút tay ra khỏi tay tôi, nhìn tôi nói: “Quanh đi quẩn lại, chúng ta lại quay về nơi quen nhau, nhưng mà tôi lại vẫn không thể giúp gì cho cậu, không thể cho cậu gì cả.”

Nghe câu này, tôi cười lắc đầu nói: “Trong mắt em, chỉ cần chị ở bên cạnh, đó chính là chuyện tốt nhất trên thế giới này.” Đoàn Thanh Hồ cười khẽ, quay người đi về phía trước, tôi theo phía sau chị ấy, hỏi chị ấy về quãng thời gian lúc rời khỏi Nam Kinh đã trải qua những chuyện gì? Chị ấy không nói gì, tôi bước lên trước, mới phát hiện ra chị ấy đang mất tập trung, tôi đưa tay vẫy trước mặt chị ấy, chị ấy mới chớp mắt, đột nhiên định thần, sau đó cứ nhìn chằm chằm tôi như thế, tôi hỏi chị ấy sao dạo này cứ hay ngẩn người ra vậy?

Tuy mấy ngày nay không tiếp xúc với chị ấy, nhưng dường như cứ mỗi lần chú ý đến chị ấy, chị ấy đều trong dáng vẻ lo lắng như vậy. Tôi không khỏi nghĩ rằng, có phải chị ấy đang có chuyện gì giấu tôi hay không?

Đoàn Thanh Hồ lắc đầu, nói chị ấy không muốn quay về, bảo tôi đi cùng với chị ấy, tôi gật đầu nói: “Được, chị muốn đi đâu?” Đoàn Thanh Hồ nói đi tới đâu cũng được, chỉ cần có tôi đi cùng là được.

Nghe câu này, đột nhiên tôi lại thấy trái tim như đập loạn lên, nhìn Đoàn Thanh Hồ, tôi nói: “Chị, chị cứ nói như vậy, không sợ em sẽ hiểu nhầm chị có gì đó với em sao?” Vốn dĩ chỉ là nửa đùa nửa thật, ai ngờ Đoàn Thanh Hồ lại nghiêm túc đáp lại: “Cậu không có hiểu nhầm, tôi đúng là có ý đó.”

Đoàn Thanh Hồ nói xong, không để cho tôi có cơ hội phản ứng lại liền chạy lên phía trước, tôi sững người một lúc, hưng phấn đuổi theo chị ấy, cẩn thận hỏi chị ấy có biết tôi nghĩ như thế nào không? Chị ấy liếc tôi một cái, thở dài, phiền muộn nói: “Hơn nửa năm cậu mất tích, khiến tôi nhận ra một sự thật, đó là cậu không phải là chồng của tôi, nhưng tôi lại có quyết tâm không phải cậu thì không gả.”

Cậu không phải là chồng của tôi, nhưng tôi lại có quyết tâm không phải cậu thì không gả. Một câu nói, làm tai tôi như ù đi, tôi không tin được nhìn Đoàn Thanh Hồ, chị ấy không nhìn tôi, hai má hơi đỏ lên nhìn rất hấp dẫn và quyến rũ. Tôi thấy đột nhiên trong lòng can đảm hẳn lên, nắm lấy tay chị ấy, tôi nói: “Chị, em thích chị, cả đời này Trần Danh em trừ việc không thể trao một trái tim trọn vẹn cho chị ra, thì mọi thứ của em đều có thể cho chị.”

Đoàn Thanh Hồ nhìn tôi, khẽ cười, không đẩy tay tôi ra nữa, mà lại để mặc cho tôi kéo, nói: “Đi thôi.” Tôi gật đầu nói được, sau đó kéo tay chị ấy cứ thế đi dọc theo con phố. Sau đó, hai chúng tôi đi tới cửa hàng 4S (1) để mua một chiếc xe, hãng Chery, hàng nội địa rất phổ thông, làm xong hết thủ tục thì hết một trăm hai ba mươi nghìn, nhận xe trong ngày.

Lái xe đưa Đoàn Thanh Hồ đi hóng gió, tôi nói: “Chị, buổi tối đi phố cổ dùng bữa đi, em biết ở đó có một quán lẩu cá song rất ngon.” Phố cổ là một con phố mới xây khoảng hai năm nay ở Nam Kinh, vô cùng sang trọng cổ điển, trên con phố đó có rất nhiều đồ ăn vặt ngon đặc sắc, còn có rất nhiều nơi để chơi, tôi muốn đưa Đoàn Thanh Hồ đi lang thang một chút, dù sao đây cũng là lần “hẹn hò” đầu tiên của chúng tôi.

Đoàn Thanh Hồ đồng ý, thế là, hóng gió một lúc, hai chúng tôi đến quán lẩu cá song ở phố cổ. Lúc đến đó trời đã tối, cả con phố đều lấp lánh ánh đèn, lối vào còn có đài phun nước, các cô các chú đang nhảy theo nhạc ở quảng trường, một đám trẻ nhỏ thì đang trượt giày patin, rất là tự do.

Tôi và Đoàn Thanh Hồ tìm một chỗ để đỗ xe, sau khi xuống xe, một đám người nhìn về phía chị ấy, tôi chạy lên bên cạnh chị ấy, nắm lấy tay chị ấy, dường như chị ấy còn chưa quen với sự tiếp xúc thân mật của tôi, tôi nhìn chị ấy, cười nói: “Rồi sẽ có ngày quen thôi.” Đoàn Thanh Hồ cúi xuống khẽ cười, nói: “Cũng đúng.”

Nắm chặt tay Đoàn Thanh Hồ đi vào phố cổ, nhìn các cô chú năng động, tràn đầy năng lượng, tôi không nhịn nổi bật cười, Đoàn Thanh Hồ hỏi tôi cười gì thế? Tôi nói: “Em đang nghĩ, nếu như sau này chúng ta già đi cũng tới đây để nhảy múa tập thể này sẽ như thế nào nhỉ? Tới lúc đó chắc chắn chị sẽ là người đẹp nhất trong đám các bà lão ở đây, không biết là sẽ có bao nhiêu ông lão bị nhốt ở trong nhà vì chị.”

Đoàn Thanh Hồ nhìn những bước đi làm dáng của đám người đó, bật cười “hì hì”, chị ấy nói: “Nhất định là thú vị lắm, nhưng ai mà biết được sau khi chúng ta già đi, cái thế giới này sẽ biến thành như thế nào chứ? Có lẽ, trên thế giới này sẽ không còn nhảy múa tập thể nữa, hoặc có lẽ, con phố này cũng biến mất luôn, hoặc có lẽ cậu và tôi…”

Đoàn Thanh Hồ nói tới đây đột nhiên không nói nữa, tôi lại nghe ra được hàm ý trong câu nói của chị ấy, tôi nhìn chị ấy và nói: “Chị, chỉ cần chị đồng ý nhân nhượng vì lợi ích chung, thì giữa chúng ta sẽ không còn có lẽ nào nữa.” Có lẽ tôi không phải là thánh nhân trong tình yêu, hơn nữa lại rất bỉ ổi, nhưng con người ai cũng ích kỉ, nếu như thật sự có thể cùng lúc có được ba người phụ nữ mình yêu nhất, nếu như họ thật lòng đồng ý ở bên cạnh tôi bên cạnh con người “không phải là chồng” này, tôi sẽ không quan tâm bị hàng ngàn người phỉ báng, vạn người nguyền rủa. Tôi yêu rồi, yêu không chỉ một người phụ nữ, đây là sự thật.

Nghĩ tới đây, tôi càng nắm chặt lấy tay của Đoàn Thanh Hồ, giống như sợ chị ấy chạy mất vậy. Đoàn Thanh Hồ cúi đầu xuống, nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay tôi, nói: “Nếu như tôi không đồng ý nhân nhượng vì lợi ích chung, làm thế nào mà cậu có thể nắm tay tôi được?” Tôi nhẹ nhàng chạm vào má chị ấy, chị ấy dịu dàng nói: “Đi thôi.”

……

Tới trước cửa quán lẩu cá song, có một cô bé tầm năm sáu tuổi cầm mấy bó hoa hồng tới trước mặt tôi, nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước, rụt rè hỏi: “Chú à, chú có thể mua hoa cho cháu được không?” Tôi ngồi xổm xuống, cười nói: “Nếu như em đổi lại gọi anh một tiếng “anh ơi”, anh sẽ mua hết hoa cho em.”

Cô bé vừa nghe vậy, nhoẻn miệng cười, hét lên với giọng rất giòn giã: “Anh ơi.” Tôi cười xoa đầu cô bé, nói: “Ngoan quá, chỗ hoa này của em bao nhiêu tiền? Anh mua hết.”

Cô bé giọng còn non nớt nói: “Tổng cộng là hai trăm.” Tôi lấy ra hai trăm đưa cho cô bé, nhận lấy hoa, tôi hỏi cô bé: “Em à, có muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa không?”

Cô bé gật đầu, tôi ghé lại vào tai con bé, nói nhỏ với cô bé mấy câu, cô bé gật đầu, tôi lại đưa cho cô bé một nghìn, nháy mắt với một trong một vệ sĩ đang theo tôi từ rất xa, bảo câu ấy đi theo cô bé, lúc này mới cầm lấy hoa tặng cho Đoàn Thanh Hồ. Hoa được gói từng bông một, một bông hoa không hề được bài trí một cách kỳ công lại đẹp đến vậy, nhưng những bông hoa như thế này, cũng giống như những ngày không chuẩn bị gì cả, tuy hơi lộn xộn, tuy thiếu khá nhiều mỹ cảm, nhưng thực sự nó có cái đẹp riêng của nó.

Đoàn Thanh Hồ nói câu “cảm ơn”, ôm bó hoa vào lòng, cùng tôi đi vào quán ăn. Lúc này quán ăn đang đông khách, đặc biệt rất nhiều những nam thanh nữ tú, tôi và Đoàn Thanh Hồ ngồi vào chiếc bàn duy nhất còn lại, gọi con cá lóc, tôi ra hiệu cho các vệ sĩ đi ăn cơm, sau đó lại trò chuyện với Đoàn Thanh Hồ.

Sau khi vui vẻ ăn xong bữa cơm, tôi nhìn người đứng ngoài cửa sổ kính gật đầu với tôi: “Chị, đi thôi.” Đoàn Thanh Hồ gật đầu, đứng dậy cùng tôi đi ra phía cửa, vừa mới tới cửa, cô bé liền chặn đường đi của chúng tôi, dâng lên một bó hoa tươi, giơ thật cao tới mặt của Đoàn Thanh Hồ, nói: “Chị à, anh bên cạnh chị bảo em nói với chị, anh ấy rất thích chị, anh ấy muốn ở bên cạnh chị suốt đời, chị có đồng ý không?”

Sắc mặt Đoàn Thanh Hồ hơi lộ vẻ kinh ngạc, lúc này, có khoảng hai mươi người đi tới, trong tay mỗi người họ đều cầm một bó hoa hồng, họ xếp hàng để tạo thành hoa hồng thành hình trái tim, giữa mỗi bó hoa hồng đều có một chiếc đèn hình trái tim được dựng lên, những ánh đèn nhấp nháy làm cho những bông hồng này càng trở nên đẹp lộng lẫy hơn. Người qua đường đều dừng lại để xem, trước tiên họ nhìn Đoàn Thanh Hồ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tiếp đó lại kinh ngạc bởi vẻ bề ngoài của chị ấy, sau đó tôi nghe thấy có người nói hai chúng tôi đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.

Trong lòng cảm thấy rất vui, nhưng tôi lại không dám biểu hiện ra, mà có chút gì đó lo lắng nhìn Đoàn Thanh Hồ, nhìn thấy chị ấy ngây người ra, khuôn mặt không có chút bất ngờ nào, trong lòng tôi đột nhiên lại hơi lo lắng, lẽ nào là tôi quá gấp gáp chăng? Cô bé khó hiểu hỏi: “Chị à, chị không thích anh đang ở bên cạnh chị sao?”

Một câu nói ra, khiến tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, tôi thấy mặt tôi như đỏ hết lên, có rất nhiều đàn ông đang xem kịch ở xung quanh, thậm chí che miệng và cười, có lẽ chỉ mong sao tôi làm trò cười cho thiên hạ. Lúc này, Đoàn Thanh Hồ cúi người xuống, chị ấy nhìn cô bé gái, dịu dàng nói: “Ừ, chị không thích cậu ấy.”

Mọi người xôn xao, thậm chí còn có người bắt đầu cười ha ha. Đoàn Thanh Hồ lại nhìn tôi đầy trìu mến và nói: “Bởi vì chị yêu cậu ấy.” Tất cả những tiếng cười vụt tắt, Đoàn Thanh Hồ nhìn tôi, nhẹ nhàng nói một câu: “Tình cảm không biết bắt đầu từ đâu, ngày càng đậm sâu.”

Chú thích: (1) Cửa hàng 4S: tương tự đại lý ô tô, cung cấp cả phụ tùng và dịch vụ hậu mãi.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!