$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 255

Chương 255: Chết một cách cay cú

Khoảnh khắc nhìn thấy hai người khống chế Bào Văn ngã gục xuống, tôi liền biết người của tôi đã đến nơi, em gái tôi và bọn họ được cứu rồi!

Tôi thở phào, và cũng đúng lúc này, tôi thấy Đoàn Thanh Hồ đem thêm vài người lao đến, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là mở cờ trong bụng, xem ra vừa nãy chị ấy không hề đi nhà vệ sinh, mà là đưa người đi cứu em gái tôi và bọn họ. Nghĩ đến đây, tôi vô cùng cảm động, không cần nghĩ cũng biết lúc trước là chị ấy đang lừa Diệp Phong, nên chị ấy giả vờ giận tôi, đến bên cạnh Diệp Phong, chẳng qua chỉ để có cơ hội nhìn thấy hình ảnh em gái tôi và bọn họ bị bắt, sau đó thông qua hình ảnh đó phán đoán được bọn họ đang ở đâu.

Thực ra đó là một việc rất khó, người của tôi chắc không thể tìm ra đáp án trong thời gian ngắn như vậy, nhưng Đoàn Thanh Hồ lại phán đoán chuẩn xác, nghĩ đến đây, tôi cảm thấy vui mừng khôn tả, và tôi cũng biết rằng, kể cả tôi có khiến Đoàn Thanh Hồ không vui đến mức nào, chị ấy cũng vẫn là người chị yêu quý tôi nhất. Chị ấy, chưa từng thay đổi.

Tôi nhìn Diệp Phong ban đầu còn vô cùng đắc ý, tưởng rằng sắp đẩy tôi vào chỗ chết, cười khẩy nói: “Diệp Phong, kết cục này mày đã mãn nguyện chưa?”

Sắc mặt của Diệp Phong tối sầm lại, anh ta nắm chặt tay, nói một cách lạnh lùng: “Đoàn Thanh Hồ, con khốn!”

Tôi nhìn về phía Diệp Phong, đập luôn chiếc ly trong tay mình, sau đó, toàn bộ người của tôi xông vào, lúc này một viên đạn xuyên từ cửa sổ, sượt qua tai của diệp Phong rồi xuyên qua bàn, tai của Diệp Phong lập tức chảy máu ròng ròng, mặt của ba người trong phòng lập tức biến sắc, tôi nhìn bọn họ, rồi nói: “Các người vẫn chưa hiểu hay sao? Tôi muốn lấy mạng các người, dễ như trở bàn tay.”

Diệp Phong cúi mặt không nói gì, Lý Cô Tiếu và Diệp Vân Sơn nhìn tôi với vẻ có chút kiêng dè. Nhất là Diệp Vân Sơn, ông ta cười gượng rồi nói với vẻ nịnh bợ: “Trần Danh, cậu đừng giận, chúng ta đều làm ăn cùng một nơi, có gì thì thương lượng với nhau cũng được mà đúng không? Chú Vân vừa rồi có bảo đảm với cậu, chỉ cần cậu bỏ qua mâu thuẫn lần này, tôi cũng nhất định sẽ không tính toán chuyện trước kia, hỗ trợ sự nghiệp của cậu ở Nam Kinh này, giống như trước đây vậy.”

Tôi nhìn Diệp Vân Sơn, thấy lúc này mặt ông ta không ngừng đổ mồ hôi hột, ánh mắt thể hiện sự khẩn thiết, nói thật, nhìn ông ta lúc này khá là đáng thương. Phải biết là ông ta trước đây thận trọng có tiếng, là một lãnh đạo khó gần, gần như không nể mặt ai cả, nhưng bây giờ, ông ta lại cầu xin tôi một cách thấp hèn, chạy đến lấy lòng tôi, chuyện này mà để người khác nhìn thấy, thì phải kinh ngạc đến mức nào?

Cho nên là trên đời này chẳng bao giờ có người nào mà đánh đâu thắng đó cả, chỉ cần có thể nắm được thóp của hắn, cho dù hắn có mạnh đến mấy, cũng đành phải để anh mặc sức chà đạp giày vò, trừ khi hắn là một người không có mưu cầu hay mong ước gì, nhưng người như vậy có thực sự còn tồn tại không?

Tôi nhìn Diệp Vân Sơn, vừa cười vừa nói: “Chú Diệp, vậy những việc tiếp theo của tôi ở Nam Kinh, phải nhờ đến chú rồi.”

Diệp Vân Sơn thở phào một cái, ông ta vội vàng nói: “Dễ thôi, dễ thôi.”

Nói xong, ông ta nhìn về phía Lý Cô Tiếu, một người đang lúc quan trọng thì qua cầu rút ván, thà nhìn ông ta chết cũng phải hại chết tôi bằng được, cười khẩy một cái, đứng lên rồi đi. Lúc đi khỏi ông ta cũng không thèm nhìn con trai ngoan Diệp Phong của mình, chắc là đã quá thất vọng. Tôi nhìn Diệp Phong, cười nói: “Diệp thiếu gia thích chơi trò chơi? Vậy chúng ta chơi trò phỏng đoán được không?”

Diệp Phong hỏi tôi trò ‘phỏng đoán’ là gì, tôi bảo rất đơn giản, bảo anh ta đoán xem tối nay tôi sẽ giết anh ta hay là giết Lý Cô Tiếu.

Vừa nói xong, bên ngoài loạn cả lên, không cần nghĩ cũng biết, là người của Lý Cô Tiếu và Diệp Phong chạy đến ‘cứu chủ’ rồi. Tôn Nam Bắc hỏi tôi: “Anh Danh, có cần hai tên này bảo đàn em của bọn họ dừng lại không?”

Tôi nói: “Không cần đâu, các anh em của chúng ta lâu rồi chưa được hoạt động chân tay, tối nay bọn họ đến đây, coi như là cho các anh em cơ hội để thư giãn gân cốt.”

Tôn Nam Bắc gật đầu nói được, tôi ngồi ở đây, hỏi Diệp Phong nghĩ xong đáp án chưa? Diệp Phong nói: “Cậu sẽ không giết tôi, vì tôi là con trai của Diệp Vân Sơn, ông ta chỉ có mình tôi nối dõi, dù có giận tôi đến mức nào, nếu cậu giết tôi, thì coi như khiến ông ta đoạn tử tuyệt tôn, ông ta sẽ không buông tha cho cậu đâu.”

Nhìn Diệp Phong tràn đầy tự tin, tôi nói một cách giễu cợt: “Anh có biết rằng, ông ta vẫn có thể có con với người đàn bà khác?”

Diệp Phong cười khẩy nói: “Ông ta sẽ không, vì ông ta không thể.”

Không thể? Nghĩ đến Diệp Vân Sơn chỉ có một người con trai duy nhất là Diệp Phong, theo như lời Diệp Phong nói, người mẹ hiện tại của anh ta rõ ràng là mẹ kế. Bao nhiêu năm như vậy người mẹ kế này cũng không sinh con, liệu có phải Diệp Vân Sơn đã không có khả năng nữa rồi? Nhìn vẻ mặt cười khẩy của Diệp Phong, tôi nghĩ tôi đã đoán đúng, Diệp Vân Sơn chắc cũng không còn khả năng sinh sản nữa, mà chuyện này chắc chắn có liên quan đến Diệp Phong, hoặc người mẹ đã mất của anh ta.

Nếu đã như vậy, Diệp Phong đúng là độc đinh của Diệp Vân Sơn rồi, giờ tôi vẫn có chuyện cần dùng đến Diệp Vân Sơn, cho nên không thể để ông ta phẫn nộ tột độ, thế là, tôi nhún vai, rồi nói: “Nếu đã như vậy, Diệp thiếu gia ngồi một bên xem kịch nhé.”

Nói xong, tôi liền quay đầu qua nhìn vẻ mặt nặng như đeo chì của Lý Cô Tiếu, tôi nói: “Thật không ngờ rằng, ông đã nhịn năm ngày, không những không ra được chiêu gì to tát, còn đi phải nước cờ sai lầm, ông có tin là sau chuyện này, những người phụ nữ tôn sùng ông sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng không, người phụ nữ mà ông một lòng muốn đoạt được sẽ càng căm ghét ông, có khi ngày nào cũng sẽ trù ẻo cho ông chết sớm, ông nói xem, kể cả có giết được tôi thật, thì ông có thắng hay không? Lý Cô Tiếu, ông đúng là loại ấu trĩ.”

Lý Cô Tiếu nhìn tôi, đột nhiên cười một cách gượng gạo, rồi nói với một hàm ý sâu xa: “Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, Trần Danh, mày đúng là bản lĩnh giống hệt đại ca tao.”

Tôi nói: “Cảm ơn đã quá khen, bây giờ đã chuẩn bị để lên đường chưa?”

Lý Cô Tiếu không nói gì, tôi từ từ đứng dậy, ông ta nhìn tôi với vẻ cảnh giác, tôi nói: “Tuy ông làm nhiều việc ác, nhưng nể mặt Bào Văn, yên tâm, tôi sẽ cho ông chết một cách nhanh chóng.”

Nói rồi, tôi chậm rãi bước lại gần Lý Cô Tiếu, vốn tưởng ông ta ít nhất cũng sẽ đánh với tôi một trận quyết tử, ai ngờ ông ta lại đột nhiên quỳ xuống ‘phịch’ một cái, rồi nói: “Trần Danh, tôi sai rồi, thực ra tôi không muốn giết cậu, tôi chỉ là sợ ân oán giữa hai chúng ta nếu đến tai những người anh em của đại ca, thì sẽ bị bọn họ tấn công và trả thù, cho nên tôi mới nhất thời hồ đồ, xin cậu, hãy nể mặt Bào Văn cho tôi thêm một cơ hội nữa được không.”

Vốn tưởng rằng Lý Cô Tiếu tuy sợ chết, nhưng ít nhất là người kiên cường, có ra sao cũng không đến nỗi quỳ xuống xin tha mạng, nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất là, người đàn ông này khác quá xa so với tưởng tượng của tôi. Tôi nói: “Lần đầu tiên gặp Lý Cô Tiếu ông, tôi cảm thấy như có một sức ép rất lớn, lúc đó tôi nghĩ, ông trời sao lại để tôi đụng phải một người đáng sợ như vậy, tôi nghĩ rằng trước mặt ông tôi không thể có đường lui, cả đời này tôi chỉ có thể ngước nhìn ông trên cao, nhưng không thể ngờ rằng, ông lại hèn nhát đến vậy.”

Một lúc sau, tôi nói: “Lý Cô Tiếu, sợ chết cũng không có gì, nhưng mà ông tự tìm đường chết, lại không chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái chết, thế này thì không đúng chút nào.”

Lý Cô Tiếu đang cúi gằm mặt đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, giơ khẩu súng lên đang định bóp cò, thì tôi đã bóp cò trước, nhắm đúng vào đầu ông ta rồi bắn.

Ngay lập tức máu me đầm đìa.

Lý Cô Tiếu mở to mắt, vẫn giữ tư thế đang quỳ, khẩu súng trong tay rơi xuống đất.

Chết không nhắm mắt, lại là một người chết không nhắm mắt.

Tôi còn nhớ ngày xưa khi tôi giết Nhất Diệp Phù Bình, ông ta cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi. Tôi nghĩ bọn họ như nhau, đều không thể tin được một người máu mặt tiếng tăm hiển hách như mình cuối cùng lại chết trong tay một người tầm thường chẳng có tiếng tăm gì như tôi, kể cả Lý Cô Tiếu cũng đã biết được thân phận thực sự của tôi, nhưng ông ta vẫn không coi tôi ra gì, đối với ông ta, một người bị mất đi sự bảo vệ của bố như tôi, chỉ là một đứa trẻ mồ côi đáng thương, là một kẻ tầm thường luôn luôn phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết.

Tôi nghĩ rằng chuyện khiến Lý Cô Tiếu chết không nhắm mắt nhất đó chắc là vì ông ta phải chết một cách cay cú bất lực.

Nhìn Lý Cô Tiếu nằm gục dưới đất, tôi thổn thức vô cùng, bất kể một người nào khi sống có tiền đồ xán lạn đến đâu, cũng không thể tránh được một cái chết tầm thường. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy vui mừng vì mình đã không lơ là cảnh giác khi Lý Cô Tiếu quỳ xuống, mà nhân lúc ông ta cúi xuống, tôi liền rút khẩu súng ra, lên đạn sẵn đề phòng lúc cần dùng.

Lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, tôi quay mặt ra, thì thấy Bào Văn đang đứng trước cửa, nhìn Lý Cô Tiếu nằm gục dưới đất, trợn tròn mắt, cô ấy nhìn rất lâu mà chưa thể hoàn hồn.

Một lúc sau, cô ấy gọi tiếng ‘bố’ một cách thảm thiết, lao đến trước mặt Lý Cô Tiếu, quỳ xuống, ôm Lý Cô Tiếu vào lòng, khóc lóc rồi hỏi: “Bố, bố đứng lên, bố đứng lên đi có được không? Con không trách bố đối xử với con như vậy, không trách bố đâu, bố sống lại đi được không?”

Nhìn thấy Bào Văn gào thét thảm thiết như vậy, trong lòng tôi có chút đau xót, không thể không nói, tôi thực sự đã đánh giá thấp vị trí của Lý Cô Tiếu trong lòng cô ấy, tôi không biết cái chết của ông ta lại khiến cô ấy đau khổ như vậy, càng không thể ngờ rằng cô ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

Tôi nhíu mày rồi nói khẽ: “Bào Văn”

Không đợi tôi nói xong, Bào Văn đột nhiên nhặt khẩu súng từ dưới đất lên, nhắm vào tôi, lúc này, không khí cả căn phòng như đông đặc lại.

Tôi đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào cô ấy, cô ấy nói: “Trần Danh, vì bảo vệ em gái cậu, tôi đã khiến cho bố tôi không còn thích tôi, thậm chí còn ghét tôi, vì bảo vệ anh em của cậu, tôi bỏ cả sự nghiệp của mình, khiến cho người bố mà tôi kính trọng nhất thất vọng tột cùng, tôi đã bỏ tất cả, nhưng cậu thì sao? Vì sao đến một yêu cầu nhỏ nhoi tha cho bố tôi một con đường sống của tôi mà cậu cũng không đáp ứng? Cậu có thể đánh cho ông ấy tàn tật, có thể cho người giam lỏng ông ấy, chỉ cần cậu để ông ấy sống, thì thế nào cũng được, nhưng vì sao cậu lại cứ phải tàn nhẫn như vậy chứ?”

Tôi nhếch miệng nói: “Nếu cô muốn bắn, thì cứ bắn đi, tôi tuyệt đối không tránh.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!