$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 252

Chương 252: Mất tích tập thể

Trong bức thư mẹ tôi để lại, từng hàng chữ đều hiện lên sự yêu thương sâu đậm, một tình cảm không bao giờ thay đổi dành cho bố tôi, tôi tin chắc rằng, bà ấy tuyệt tối không nhìn lầm người. Nhưng nếu bố tôi bị người ta vu oan, vậy thì những người bộ đội đặc nhiệm đó có vấn đề, chờ lần gặp tới, tôi nhất định sẽ hỏi bà ấy rõ ràng, để xem là ai dám to gan vu oan cho bố tôi như vậy!

Nghĩ đến đây, tôi liền gập bức thư lại, đang định cho vào trong túi, thì Mạt Tang nhìn thấy, nhắc tôi tốt nhất đừng giữ lại bức thư này, thực ra tôi cũng biết nếu giữ lại thì không an toàn, chỉ là đây là bức thư duy nhất mà tôi nhận được từ mẹ tôi, trong lòng không nỡ hủy bỏ nó. Nhưng tuy không đành lòng, nhưng tôi vẫn phải dùng bật lửa đốt nó đi.

Mạt Tang nhẹ nhàng nói: “Mấy năm nay, khổ cho cậu quá.”

Tôi lắc đầu, nói: “Người khổ nhất không phải em, mà là mẹ em.”

Lúc này, điện thoại của tôi reo lên, là Tam gia gọi đến, tôi hỏi anh ấy đang ở đâu, anh ấy nói chuyện mà tôi hỏi anh ấy, anh ấy đã điều tra rõ ràng rồi. Tôi nhìn đồng hồ, giờ đã là hai giờ đêm, không ngờ anh ấy còn chưa ngủ, chắc lại là vì chuyện của tôi mà lo lắng không yên rồi, tôi nói: “Bây giờ tôi về ngay, Tam gia, anh nghỉ ngơi đi.”

Cúp điện thoại xong, tôi gửi tin nhắn cho Trần Vi, bảo nó thời gian này đừng đến bệnh viện, đi đâu phải cẩn thận, sắp xếp người bảo vệ nó, rồi mới rời khỏi khách sạn.

Sau khi trở về Cẩm Tú, Tam gia đang ngồi một mình tay chống lên cằm, chuyên tâm vào việc đánh cờ, tôi để đồ ăn đêm lên bàn, rồi nói: “Tam gia, anh cứ thức đêm với tôi như vậy, sức khỏe nào chịu được chứ, mau ra đây ăn chút đi, tôi đã cố ý mua canh bổ dưỡng về đây này.”

Tam gia đến bên bàn rồi ngồi xuống, đưa cho tôi một tệp tài liệu, rồi nói: “Mấy hôm nay tôi gặp được vài nhà đầu tư ở ngoại tỉnh, thông qua họ thu được một số tin tức, cuối cùng điều tra ra người này có mâu thuẫn sâu sắc với Diệp Vân Sơn, ông ấy luôn giữ chức vụ cao nhất ở thành bố tuyến ba này, khổ nỗi vẫn thấp hơn Diệp Vân Sơn một bậc, cho nên vẫn chưa có cơ hội ra tay. Tôi điều tra rồi, người này năng lực rất tốt, không bảo thủ, nhưng cũng không phải người láu cá. Hai năm nay, khu mà ông ấy quản lý thì kinh tế phát triển mạnh, còn thực thi một vài chính sách có lợi cho người dân, nên rất được yêu quý, là người tốt hiếm có trong giới mấy năm gần đây.”

Tôi xem tài liệu, biết được người này tên là Vương Tây Quyền, là chủ tịch của Án Thành, bên trong có viết những công lao hiển hách của ông ấy, nhưng qua lý lịch của ông ấy có thể thấy ông ấy quả đúng là một nhân tài hiếm có, tôi tò mò hỏi: “Ông ấy và Diệp Vân Sơn sao lại có mâu thuẫn vậy?”

Vừa nói, tôi vừa múc canh bổ dưỡng cho Tam gia, đưa thìa cho anh ấy, anh ấy cầm thìa, uống một ngụm, rồi nói: “Là canh tổ yến bồ câu của Thiên Hi Trai mà tôi thích sao? Cậu có lòng quá đó.”

Một lúc sau, anh ấy nói: “Những người này cụ thể như thế nào tôi không rõ, chỉ là nghe nói người này có năng lực rất giỏi, đáng lý ra thì sớm đã thăng chức lâu rồi mới đúng, là do Diệp Vân Sơn âm thầm giở trò…”

Tôi nói: “Nếu là sự thật, thì mâu thuẫn của hai người này không nhỏ rồi. Chỉ là không biết ông ấy có muốn con giun xéo lắm cũng quằn không thôi, phải biết là chuyện này không phải là chuyện dễ dàng gì.”

Tam gia nói: “Cứ thế đến tìm ông ấy, chỉ sợ ông ấy sẽ không dám, cho nên chúng ta phải trải đường trước. Trong tay cậu chẳng phải có nhiều chứng cứ phạm tội vi phạm pháp luật của những người có quan hệ với Diệp Vân Sơn sao? Đưa những chứng cứ đó cho tôi, về mặt này tôi rất hiểu, cậu chỉ cần chờ tin tức là được.”

Tôi gật đầu nói được, rồi đi vào phòng lấy mấy chiếc USB đưa cả cho Tam gia, Tam gia cho USB vào trong túi, rồi nhìn tôi nói: “Tôi cho người tìm cả đêm mà đến giờ vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của Đoàn Thanh Hồ đâu cả.”

Ánh mắt của tôi tối lại, tôi nói nhỏ: “Nếu chị ấy muốn trốn, thì chúng ta có tìm thế nào cũng không tìm được chị ấy đâu.”

Tam gia không nói gì, nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt nhìn xa xăm nói: “Chuyện Thanh Hồ vì cậu mà một mình đánh cả đám người, tôi vốn không định nói cho cậu, vì sợ cậu cảm thấy áy náy, không ngờ cô ấy lại đột ngột quay lại Nam Kinh, đúng là khiến người ta trở tay không kịp.”

Tôi thở dài, nói: “Không liên quan đến chuyện này mà, kể cả tôi đã biết trước chuyện đó, thì những chuyện của tối nay cũng sẽ không thay đổi.”

Nói xong, tôi nói tiếp: “Phải rồi, Tam gia, tối nay đã xảy ra rất nhiều chuyện chắc là anh vẫn chưa biết đâu nhỉ.”

Tam gia ra hiệu bảo tôi nói đi, tôi liền kể cho anh ấy hết những gì đã xảy ra tối nay, bao gồm chuyện của bố tôi, mẹ tôi, Lý Cô Tiếu và Bào Văn. Anh ấy là một trong số ít người ở Nam Kinh này tôi có thể kể hết bất cứ chuyện gì, cho nên tôi chưa bao giờ giấu giếm anh ấy.

Sau khi nghe xong, Tam gia liền nhíu mày nói: “Thật không ngờ xuất thân của cậu lại phức tạp như vậy, xem ra nếu cậu muốn leo lên cao, ngoài những thế lực ác độc sau lưng ra, phía trên chắc cũng sẽ có nhiều cản trở, nhưng cậu yên tâm, bất kể con đường phía trước có gian nan ra sao, tôi đều cùng cậu đi hết con đường đó, ở Nam Kinh cũng được, thủ đô cũng không sao, sẽ không bao giờ chùn bước.”

“Tam gia, có anh đi cùng, cho dù phía trước có bao nhiêu khó khăn đi nữa, thì tôi có gì phải sợ chứ?” Tôi nhìn Tam gia cười rồi nói.

Nói chuyện thêm một lúc, tôi và Tam gia đều về phòng của mình để nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày hôm sau, tôi dậy tập thể dục, sau khi trở về mồ hôi nhễ nhại, tôi liền đi tắm, sau khi cùng Tam gia ăn sáng xong, anh ấy đem những chiếc USB rời đi, tôi liền ngồi trước bàn làm chút đồ thủ công.

Nửa tiếng sau, Tôn Nam Bắc đưa Trần Vi đến, tôi ra mở của để họ vào, sau đó đi vào phòng, tiếp tục làm đồ thủ công của mình. Tôn Nam Bắc đi đến rồi nói một cách tò mò: “Trần Danh, sao anh lại có thú vui tao nhã vậy? Những bông hoa này đẹp quá, gọi là gì nhỉ? Lam sắc yêu cơ đúng không?”

Vừa nói, Tôn Nam Bắc liền thò tay chạm vào hoa, tôi liền đánh vào tay anh ấy, rồi nói: “Đừng có động vào hỏng đó.”

Tôn Nam Bắc cười he he rồi hỏi tôi đang làm gì đó? Tôi nói: “Tôi đã tìm hiểu rồi, bây giờ đang thịnh hành hộp hoa vĩnh cửu gì đó, nên cũng muốn tự làm một cái, tặng cho Giai Âm. Chỉ là cô ấy không phải người phụ nữ bình thường, không biết thứ này có khiến cô ấy thích không.”

Vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn Trần Vi, lúc này nó đang ngồi trên giường với bộ dạng không được vui cho lắm.

Tôi quay lại, đặt bông hoa vĩnh cửu cuối cùng vào hộp, rồi lấy nắp hộp đạy lại. Tôn Nam Bắc cười nói: “Đẹp quá, tuy không phải là thứ gì đắt tiền, nhưng đại tiểu thư chẳng thiếu gì cả, anh mà tặng vàng bạc châu báu có khi lại thành quê mùa, đây là thứ mà do chính tay anh làm, lại đẹp như vậy, rồi thêm hoa vĩnh cửu nữa với ngụ ý ‘tình yêu vĩnh cửu’, cô ấy chắc chắn sẽ rất vui.”

Nhớ đến Tống Giai Âm, trong lòng tôi vừa dịu dàng vừa ấm áp, tôi nói: “Mong là như vậy.”

Nói xong, tôi đưa chiếc hộp cho Tôn Nam Bắc, rồi nói: “Đi gửi đi.”

Tôn Nam Bắc gật đầu, hỏi tôi có viết một bức thư hay gì đó không? Tôi lắc đầu, anh ấy định nói gì đó, thấy tôi sắc mặt tôi kiên quyết, chỉ còn cách quay người đi. Sau khi anh ấy đi, tôi đến chỗ Trần Vi ngồi, thấy vẻ mặt không vui của nó, tôi liền cười hỏi: “Nhóc con, tâm trạng không tốt à?”

Trần Vi trề môi không nói gì, tôi đưa tay lên xoa đầu nó, rồi nói: “Anh biết em thích chị Văn Văn, muốn anh đến với cô ấy, cũng muốn đi bệnh viện thăm cô ấy, nhưng chúng ta và bố của cô ấy có mối thù rất lớn. Thứ nhất, nếu em ở bên cạnh cô ấy, rất có thể sẽ bị bố của cô ấy đe dọa, thứ hai, nếu em ở bên cạnh cô ấy, cô ấy sẽ đứng ở giữa vô cùng khó xử, thậm chí có thể vì bảo vệ em mà cô ấy sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, cho nên rời xa cô ấy, đối với em, với anh, hay với cô ấy đều là một chuyện tốt.”

Trần Vi nói: “Những chuyện này em đều biết, nhưng mà anh, chúng ta ‘bỏ rơi’ chị Văn Văn như vậy liệu có phải rất xấu xa không? Em luôn cảm thấy chị ấy rất đáng thương, thích anh như vậy, làm nhiều chuyện vì anh, lại rơi vào kết cục như thế này.”

Tôi không nói gì, trong lòng cảm thấy bùi ngùi, Bào Văn quả đúng là đã làm rất nhiều chuyện khiến tôi cảm động, nhưng có những vết thương không phải bù đắp mà có thể hết được, có những người, xác định là mãi mãi sẽ không được chấp nhận.

Trần Vi thấy tôi không nói gì, ôm tay tôi rồi nũng nịu nói: “Anh, chẳng phải anh đã cho người bảo vệ em sao? Em sẽ không ở bệnh viện chăm sóc chị Văn Văn, em chỉ hàng ngày đi thăm chị ấy, đi một lát rồi về, có được không?”

Thấy bộ dạng rất muốn đi của nó, tôi đành phải nói được, rồi bảo nó chuyển đến đây ở, nó ngay lập tức liền vui mừng nói: “Vâng ạ, đã lâu lắm rồi không được ở cùng anh rồi, anh, sau này ngày nào em cũng nấu cơm cho anh ăn, được không?”

Nhìn gương mặt vui cười ngây thơ mà trong sáng của nó, trong lòng tôi cũng cảm thấy ấm áp hơn, tôi vuốt tóc nó rồi nói: “Được, đã lâu lắm rồi chưa được ăn đồ do Vi Vi nấu, phải rồi, đây là nhà của một người anh em tốt của anh, tối nay anh ấy về, anh sẽ dẫn em gặp anh ấy.”

Nói xong, tôi nhìn đồng hồ, nói: “Đến giờ ăn cơm rồi, đi thôi, anh dẫn em đi ăn đồ ăn ngon nhé, em muốn ăn gì nào?”

“Em muốn ăn đồ tự phục vụ.”

“Được, vậy thì ăn đồ tự phục vụ đi.”

Sau khi đưa Vi Vi đi ăn cơm, lúc đi qua chợ, nó mua chút xương về hầm canh cho Bào Văn, sau đó đến bệnh viện, tôi thì qua công ty bảo vệ một chuyến, đưa cho Tôn Nam Bắc kế hoạch huấn luyện mà tôi xây dựng.

Mấy ngày sau đó, tôi ăn không ngồi rồi, phía bên Diệp Phong cũng không có động tĩnh gì, Nam Kinh lúc này cảm thấy như trời yên biển lặng, nhưng thực ra bên trong sóng ngầm sớm đã cuộn trào dữ dội.

Năm ngày sau, Lý Cô Tiếu nói với tôi, ông ta đã mời mấy người anh em tốt của bố tôi đến Nam Kinh, những người này đều muốn gặp tôi, tôi hỏi ông ta khách sạn của bọn họ ở đâu? Ông ta nói đặt ở Phú Quý Lầu, thế là tôi liền hẹn tám giờ tối nay gặp.

Cúp máy xong, Tam gia ngồi uống trà rồi nói chuyện cùng tôi, anh ấy hỏi: “Sao rồi? Lý Cô Tiếu muốn ra tay rồi sao?”

Tôi gật đầu, nói: “Tám giờ tối nay, chúng tôi sẽ gặp nhau tại Phú Quý Lầu.”

Nói xong, Tôn Nam Bắc liền gọi điện cho tôi, tôi nói: “Anh gọi đúng lúc lắm, tôi đang định…”

Không đợi tôi nói hết, Tôn Nam Bắc liền ngắt lời tôi rồi vội vàng nói: “Đại ca, không hay rồi, cô chủ, Trần Nhã và Bào Văn đều biến mất rồi.”

——————-
   

error: Content is protected !!