$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 246

Chương 246: Không nhận ra cô ấy

“Trần Danh, đến sân bay Nam Kinh đón tôi.”

Nghe thấy lời này, tôi có chút bất ngờ hỏi Bào Văn quay lại Nam Kinh rồi sao? Cô ấy nói đúng vậy, tôi lo lắng hỏi thế Trần Vi thì sao? Đột nhiên, không còn âm thanh ở đầu bên kia của điện thoại, trái tim tôi đột nhiên đập dồn dập. Sau đó, tôi nghe thấy âm thanh nức nở của một cô gái, rồi tôi nghe thấy giọng nói của Trần Vi. Nó khóc nói: “Anh, anh là đồ khốn!”

Tôi thở dài trong lòng, không ngờ đến cuối cùng vẫn là không thể giấu được Trần Vi. Tôi nhẹ nhàng nói: “Vi Vi, anh là đồ khốn, lát nữa anh cho em đánh.”

Trần Vi nín khóc và mỉm cười nói: “Vậy thì anh phải đến nhanh một chút.”

“Được.”

Cúp điện thoại, tôi nhìn mẹ tôi đầy áy náy, bà hỏi: “Sao vậy? Bào Văn và Trần Vi từ thủ đô trở về?”

Tôi nói đúng vậy, còn nói rằng bây giờ tôi sẽ đi đón bọn họ. Ngày mai tôi sẽ lại đến gặp bà, bà ấy mỉm cười nói: “Được, đi đường cẩn thận.”

“Ừm”, tôi đứng dậy rời đi, nhưng trước khi đi lại có chút bất an.

Mẹ tôi mỉm cười hỏi tôi làm sao vậy?

Tôi nắm lấy tay mẹ nói: “Mẹ, mẹ sẽ đợi con ở đây, đúng không? Mẹ sẽ không rời đi, đúng không?”

Mẹ tôi gật đầu, dịu dàng nói: “Yên tâm đi, mẹ sẽ đợi con ở đây, lần này mẹ nhất định sẽ phải trò chuyện cùng với con trai của mẹ, nói về chuyện của bố con, nói về chuyện của con, không đi đâu hết.”

Nhận được sự đảm bảo, tôi còn cảm thấy hạnh phúc hơn so với lúc còn nhỏ đi học được nhận phiếu bé ngoan. Tôi đưa ngón tay út ra, có chút ngây thơ nói: “Móc ngoéo”.

Mẹ tôi không hề thấy tôi ấu trĩ chút nào, cưng chiều đưa ngón tay út ra, ngoắc tay với tôi, dịu dàng nói: “Móc ngoéo, hứa nhé, một trăm năm cũng không được lật lọng, con trai ngoan, mau đi đi, đừng để hai đứa trẻ kia sốt ruột.”

Tôi nói được, rồi mới lưu luyến không thôi rời khỏi phòng. Lúc ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy Tiểu Thái và Mạt Tang đang đứng ở cửa. Trên tay Mạt Tang đang kẹp một điếu thuốc dài, chị ấy đang phun khói ra. Người phụ nữ này, rõ ràng ngực phẳng nhưng lại vô cùng quyến rũ, lúc này cho người khác một loại cảm giác chán chường.

Chị ấy thấy tôi bước ra, lông mày khẽ nhếch. Tôi mỉm cười với chị ấy và nói: “Chị Tang, cảm ơn chị đã vì mẹ tôi mà trả giá và chăm sóc cho mẹ tôi trong nhiều năm như vậy.”

Mạt Tang cũng mỉm cười thân thiện ôm lấy tôi. Lần đầu tiên chị ấy cười với tôi như vậy. Tôi phát hiện trên mặt chị ấy vậy mà có một lúm đồng tiền, cười lên có một loại cảm giác ngoan ngoãn, dễ thương của cô gái nhỏ.

Mà Tiểu Thái mặt đầy lo lắng gọi một tiếng “anh Danh”, hỏi tôi có trách cậu ấy không? Tôi lắc đầu, vỗ đầu cậu ấy nói: “Sau này trực tiếp gọi anh là “anh”, mẹ anh nhận em làm con nuôi, gọi ” anh Danh” thì quá xa cách rồi.”

Tiểu Thái nghe thấy những lời này, thì cười tươi như hoa, lanh lảnh gọi: “Anh!”

Tôi nói: “Vào trong với mẹ cùng chị Tang đi. Anh đi đón em gái anh, sau khi đón xong sẽ quay lại. Đúng rồi, nếu anh đến muộn, hai người bảo mẹ nghỉ ngơi trước, đừng để mệt.”

Tiểu Thái và Mạt Tang nhìn vào mắt nhau, trên mặt đều yên tâm. Cậu ấy mỉm cười: “Em biết rồi, anh, anh yên tâm đi đi.”

Ngay sau đó tôi rời khỏi Giang Nam. Ở cửa, tôi nhìn thấy Tôn Nam Bắc ngồi xổm ở cửa hút thuốc. Mặt đầy lo lắng đi vòng quanh. Ở phía sau, cách đó không xa, một nhóm đàn ông đang đứng thẳng tắp, tôi liếc mắt một cái liền nhận ra những người này là anh em trong công ty bảo vệ, có vẻ như Tôn Nam Bắc thấy tôi lâu quá còn chưa ra, sợ tôi xảy ra chuyện gì nên kêu anh em qua đây. Tôi đoán rằng, nếu tôi mà còn không ra, khéo anh ấy sẽ dẫn người xông vào Giang Nam mất.

Thấy tôi ra, Tôn Nam Bắc thoáng cái thở phào nhẹ nhõm, nói: “Anh Danh, cuối cùng anh cũng ra rồi, để tôi xem xem, không chịu thiệt chứ?”

Tôi cười nói: “Tôi không sao, anh bảo anh em trở về đi, sau đó đi cùng tôi đến sân bay đón hai người.”

Tôn Nam Bắc vẫy tay với các anh em, bọn họ lên xe và rời đi. Chúng tôi cũng lên xe. Tôn Nam Bắc tò mò hỏi tôi đến sân bay để đón ai? Tôi nói chuyện bọn Bào Văn đã trở về ra, Tôn Nam Bắc gật đầu, hâm mộ nói: “Ôi chao, thảo nào anh Danh vui vẻ như vậy, hóa ra là em gái và vợ cũ về rồi.”

Dừng lại một lát, mặt mày anh ấy đầy vẻ lo âu nói: “Tôi đau đầu hộ anh luôn đó, rõ ràng ân oán giữa anh và Bào Văn đã kết thúc rồi, lại quậy đến mức không chết không thôi với bố cô ta, tôi thấy, đến cuối cùng hai người vẫn phải rơi vào cục diện yêu nhau lắm cắn nhau đau, chậc chậc, nghĩ thôi cũng rất ngược.”

Nhìn thấy dáng vẻ thâm thù đại hận của anh ấy, tôi không nhịn được trêu ghẹo nói: “Tại sao anh lại quan tâm đến những chuyện này giống như một bà mẹ già vậy? Hơn nữa, tôi cảm thấy giọng điệu của anh dường như rất thích thú.”

Tôn Nam Bắc sờ mũi một cái nói: “Tôi quả thật rất thích thú. Anh nhớ ơn của Bào Văn, với tư cách là anh em, tôi thấy những đau khổ mà anh phải chịu đựng không phải là “bồi thường” bây giờ của cô ta có thể trả hết được, anh sẽ tha thứ cho cô ta, nhưng làm anh em thì tôi lại không thể. “

Nghe những lời này, tôi đã rất xúc động. Lúc này anh ấy nháy mắt gian xảo với tôi và nói: “Huống hồ, tôi là người kiên định ủng hộ đại tiểu thư.”

Nhắc tới Tống Giai Âm, tôi hoảng hốt một hồi, anh ấy hỏi: “Này, không phải anh nói muốn xin lỗi đại tiểu thư chúng tôi sao? Xin lỗi chưa?”

Tôi nghĩ đến những thứ chưa làm xong ở trong phòng và nói: “Chưa.”

“Ôi, tốc độ của anh tại sao lại chậm như vậy? Tôi có thể nói với anh, điều kiện của đại tiểu thư chúng tôi rất tốt, nếu anh không nhanh lên một chút, nhỡ người khác thành công theo đuổi được cô ấy, thì anh có khóc cũng vô dụng.”

“Tôi sẽ không khóc, tôi sẽ cướp cô ấy lại.”

“…”

Dọc đường cứ tán gẫu như vậy, thời gian bất giác lặng lẽ trôi đi. Sau khi đến sân bay, tôi tìm khắp đại sảnh một vòng cũng không tìm thấy Bào Văn và em gái tôi, lập tức gọi điện thoại cho Bào Văn, bên kia nghe máy rất nhanh, tôi hỏi: “Bào Văn, các cô ở đâu?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng kêu lo lắng của em gái, nó nói: “Anh ơi, anh mau đến bãi hầm để xe sân bay đi, chị Văn Văn bị người ta đánh!”

Nghe thấy thế, tôi lao ngay đến bãi đỗ xe ngầm, đi theo biển chỉ dẫn, tôi lao thẳng một mạch đến hầm để xe, vừa mới đến đó, tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ đang đánh nhau với Bào Văn, nhưng thay vì nói là đánh nhau, thì nói là một mình Bào Văn bị đánh đúng hơn, mà người đánh cô ấy là một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai, cột tóc đuôi ngựa, người phụ nữ đeo khẩu trang che mặt, mặc một cây đồ thể thao màu trắng, nhìn không rõ mặt, nhưng chiêu thức rất linh hoạt làm tôi ngay lập tức nhận ra rằng cô ta là người có học võ, hơn nữa thực lực không kém.

Tôi lập tức xông tới, chẳng nghĩ ngợi gì mà đánh luôn vào lưng người phụ nữ kia. Lúc này, người phụ nữ đã đá Bào Văn ngã xuống đất, trước đòn tấn công bất ngờ của tôi, cô ta quay ngoắt người lại, nhưng không biết vì sao, động tác của cô ta đột nhiên dừng lại, nắm đấm của tôi đập mạnh vào ngực cô ta.

Ngực của cô ta nảy kinh người, tôi sững sờ một lúc, cô ta lảo đảo lùi lại phía sau vài bước, tôi trầm giọng nói: “Tôi không biết cô và bạn tôi có thù oán gì, mà lại cứ cuốn lấy cô ấy, làm hại cô ấy thế này?”

Cô ta không nói gì, mà cúi đầu xuống, khiến tôi không nhìn rõ mặt của cô ta. Tôi cau mày: “Đã dám ra ngoài hại người, còn sợ bị người khác nhìn thấy mặt mình?”

Em gái tôi lúc này đột nhiên phấn khích gọi: “Anh, thực sự là anh!”

Tôi nhìn về phía nó, chỉ thấy nó chạy về phía tôi, vui vẻ nhảy lên trên người tôi, tôi bế nó lên không trung, hai chân nó vòng qua đùi tôi, mỉm cười vui vẻ như một cô bé điên, nói: “Anh ơi, anh thật sự vẫn còn sống, anh là một tên khốn, anh có biết anh mình đã khiến em rơi bao nhiêu nước mắt không hả?”

Vừa nói, nó chuyển từ cười thành khóc, hơn nữa càng khóc càng thương tâm. Tôi đặt nó xuống đất, vỗ nhẹ vào đầu nó, nói: “Vi Vi, anh xin lỗi, anh sai rồi.”

Đang nói, thì tôi nhìn thấy người phụ nữ kia đột nhiên đi ra ngoài hầm để xe, tôi lập tức gọi cô ta đứng lại, sau đó đỡ Bào Văn đang ngã sõng soài trên đất, có vẻ đã không thể nhúc nhích nổi dậy, nói với người phụ nữ kia: “Cô hại bạn của tôi, mà định cứ thế bỏ đi à? Làm vậy không hay cho lắm nhỉ?”

Cô ta không quay lại, cũng không nói chuyện, tôi tự hỏi liệu đó có phải là một người câm không.

Đang suy nghĩ, thì em gái tôi đột nhiên cầm lấy một chai nước khoáng và ném nó về phía người phụ nữ đó. Vừa ném vừa tức giận bất bình nói: “Ai cho cô bắt nạt chị Văn Văn!”

Cơ thể người phụ nữ đó tránh đi, giơ tay bắt lấy chai nước. Tận dụng khoảng trống này, tôi lập tức xông về phía trước, cùng cô ta đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, tôi phát hiện dường như cô ta không dùng hết sức, có vẻ không muốn làm làm hại tôi, chỉ muốn rời đi mà thôi, nhưng bị tôi toàn lực ngăn cản. Hơn nữa, cô ta luôn giữ một khoảng cách với tôi. Tôi nhiều lần muốn nhìn thấy dáng vẻ của cô ta, muốn cởi mũ của cô ta, đều bị cô ta nhanh chóng né tránh, thêm vào đó phong cách đánh nhau bảo thủ của cô ta vào lúc này không khỏi khiến tôi sinh ra cảm giác nghi ngờ. Chẳng lẽ tôi quen biết người này?

Vừa nghĩ xong, thì Bào Văn đột nhiên hét lên: “Trần Danh, tránh ra.”

Tôi lập tức nghiêng sang bên cạnh, sau đó, tôi nhìn thấy một cái kim gây mê bay sượt qua mặt tôi, phóng thẳng tới cơ thể người phụ nữ, người phụ nữ lắc mình một cái tránh thoát, nhưng cô ta chỉ chú ý đến chúng tôi, lại không chú ý đến em gái tôi, bởi vì em gái tôi thực sự là một sự tồn tại quá yếu ớt có thể bị người khác lờ đi.

Em gái tôi lại lần nữa đập chai nước khoáng vào người này. Lần này, chai nước khoáng mở nắp, nước bắn ra khắp nơi, ngay lập tức làm ướt hết bộ quần áo dài của cô ta, còn vỏ chai thì đập vào vành mũ của cô ta, cộng với một trận gió đúng lúc, mũ của cô ta trong chớp mắt bị gió thổi bay xuống đất.

Đôi mắt xinh đẹp như chứa đựng nước xuân nhìn vào tôi, tôi ngơ ngác đứng đó. Đôi mắt này thật sự quá quen thuộc, đến mức tôi bỗng không biết phải phản ứng thế nào.

Đôi mắt này rõ ràng là đôi mắt của Đoàn Thanh Hồ, huống hồ ngoài đôi mắt này ra, trên trán của cô ta còn có hình xăm đóa hoa mai kia.

Có nghĩa là, người phụ nữ đứng ở đây vào lúc này, bị em gái tôi, tôi và Bào Văn cùng nhau tấn công, chính là người chị mà tôi ngày nhớ đêm mong.

Tôi há miệng, áy náy gọi một tiếng: “Chị, sao lại là chị?”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!