$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 243

Chương 243: Chị ấy là…

Đột nhiên truyền tới tiếng bước chân khiến mấy người bọn tôi cảm giác sắp đối mặt với kẻ địch, đồng thời, người đàn ông đang kêu gào đau đớn bỗng nhiên giãy lên một cái, nằm thẳng đơ trên đất. Tôi không dám tin liền cúi xuống xem hắn còn thở không. Tôi khẽ nói: “Hắn chết rồi.”

Đột ngột có tiếng mở cửa, tôi ôm người đàn ông chạy về phía ban công ngoài cửa sổ, nhìn xuống dưới đã thấy một chiếc xe cảnh sát ở gần đó. Xem ra đối phương đã chuẩn bị hết cả, nếu bây giờ tôi cõng thi thể này xuống nhất định sẽ bị bắt. Đang suy nghĩ xem nên làm thế nào, mắt nhìn sang phòng bên cạnh, tôi nghĩ bụng nếu có một cánh cửa thông sang phòng bên thì tốt, như thế tôi có thể giấu người ở đó.

Bỗng nhiên, từ bức tường mở ra một lỗ hổng cao bằng người, một người phụ nữ từ trong nhô người ra. Cô ta để tóc ngắn, gương mặt trang điểm đậm mang một vẻ đẹp hoang dại. Nhưng đôi mắt cô ta không hề có chút tình cảm nào, nhìn vào vô cùng lạnh lùng, cô ta nói: “Đưa hắn cho tôi.”

“Bịch!”

Lúc cửa mở ra cũng là lúc tôi ném thi thể sang cho người phụ nữ bỗng dưng xuất hiện kia. Sau đó tôi liền cảm thấy hối hận. Thầm nghĩ sao tôi có thể dễ dàng tin tưởng một người lạ như thế được cơ chứ? Nhưng không biết vì sao tôi lại tin rằng cô ta sẽ không hại tôi. Bởi vì tôi nghĩ nếu cô ta và đám người hại tôi cùng một giuộc thì cô ta chẳng cần xuất hiện làm gì, chỉ cần trốn ở nơi tôi không nhìn thấy và mang thi thể đi là xong.

Tôi quay vào phòng, lúc này, cảnh sát đã tới, không cho bọn họ cơ hội nói gì, tôi xông tới thụi Tam gia một cái, giận giữ chửi bới: “Mẹ nó, đến cả người phụ nữ của ông mày cũng dám động vào. Uổng công tao coi mày là anh em!”

Nói xong, tôi quay sang nói với mấy cảnh sát: “Các anh cảnh sát, các anh nhất định phải đòi lại công bằng cho tôi!”

Tất cả đều ngơ ngác, Vương Mộng Như cơ trí ôm mặt khóc nức nở, vừa khó vừa áy náy nói: “Trần Danh, em xin lỗi. Nhưng sự thật là em rất thích trai đẹp, xin anh đừng bám lấy em nữa.”

Tôi tức xì khói, gào lên: “Cô… cô muốn cái gì tôi cho cái đó. Rốt cuộc tôi có chỗ nào không bằng thằng ẻo lả này?”

Mặt Tam gia hầm hầm, đi đến cạnh Vương Mộng Như, ôm cô ấy vào lòng, giọng nói lạnh đến mức khiến người ta đông cứng: “Cậu không lâu.”

Tôi thấy Vương Mộng Như đỏ bừng mặt, bỗng chốc tôi cảm thấy Tam gia quá độc ác. Tuy rằng tôi cũng chẳng tốt lành gì, được đà mắng anh ấy là “ẻo lả”. Nhưng ai bảo anh ấy đẹp trai hơn tôi. Còn anh ấy thì hay rồi, dám sỉ nhục danh dự đàn ông của tôi.

Tôi ngúng nguẩy chỉ vào ngực Tam gia, giọng ai oán trách móc: “Ghét ghê, người ta lâu hay nhanh anh là người hiểu rõ nhất còn gì!”

Có lẽ là do tôi lật mặt quá nhanh, tất cả mọi người rớt hết cả cằm. Tôi nhìn thấy mặt Tam gia ngày càng u ám, còn Vương Mộng Như thì thút thít, bi phẫn chỉ vào tôi, rồi lại chỉ vào Tam gia, thét lên: “Thì ra hai người các anh là một đôi!”

Tôi đi tới ôm tay Tam gia nói: “Đúng thế, vốn tôi không định nói. Nhưng “mỹ nhân” tự nhiên lại vu oan cho tôi. Tôi đành có gì nói nấy vậy. Thực ra lý do anh ấy ở cùng với cô chẳng qua là vì giận tôi mà thôi. Còn tôi cũng chỉ coi cô là phép thử xem anh ấy có thật lòng với tôi không thôi.”

Nói xong, tôi giận dỗi sờ ngực Tam gia, nhìn khuôn mặt khinh bỉ, lạnh băng của anh ấy nói: “Đồ nhiều chuyện! Sao không tự lấy gương mà soi xem cô có chỗ nào xứng với “mỹ nhân” nhà tôi chứ?”

Tôi cố ý kéo dài hai chữ “mỹ nhân”, Vương Mộng Như đỏ bừng mặt, cô ấy đang định tiếp thời thì cảnh sát hét lên: “Tất cả trật tự!”

Chúng tôi lập tức ngậm miệng, tôi và Vương Mộng Như trợn mắt nhìn nhau như kẻ thù.

Tên cảnh sát dẫn đầu đội nói: “Chúng tôi nhận được tin báo nói ở đây nửa đêm xảy ra ẩu đả, nghe thấy tiếng kêu gào, và cả tiếng kêu cứu nữa.”

Tôi ngượng ngập nói: “Ờm, đó là bọn tôi diễn vậy để thu hút sự chú ý của người khác, biết đâu có người tốt bụng tới giúp tôi nữa. Nếu không, người ta mỏng manh yếu đuối thế này làm sao đánh lại được con yêu tinh này chứ.”

Vừa nói tôi vừa chỉ vào Vương Mộng Như, đám cảnh sát đều nhìn tôi với ánh mắt như muốn giết người đến nơi. Tôi nhìn sang cảnh sát trưởng, đong đưa: “Anh cảnh sát, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho tôi đó.”

Tay cảnh sát được phen sởn hết cả gai ốc, lùi về phía sau nói: “Để xác định là các anh nói thật, bây giờ chúng tôi phải lục soát căn phòng này.”

Tôi đương nhiên gật đầu nói: “Anh lục soát đi, nhất định phải lục soát. Biết đâu hai người này còn lén lút có tình nhân khác nữa thì sao?”

Nghe xong, tên cảnh sát đang kiểm tra tủ suýt nữa ngả ngửa xuống đất, bọn họ nhanh chóng kiểm tra tất cả mọi ngóc ngách, sau khi không thu hoạch được gì, tên cảnh sát dẫn đội nói: “Giờ đêm đã khuya, những người khác còn đang ngủ, ba người đừng có to tiếng quá.”

Tôi ôm mặt, ngại ngùng giậm chân: “Ôi trời, sao các anh có thể nói ra vậy chứ? Người ta sao có thể cùng lúc với hai người…”

Đám cảnh sát bỏ chạy mất dép. Đợi sau khi bọn chúng đi, Tam gia và Vương Mộng Như đều muốn lao vào đánh tôi. Tôi nháy mắt một cái, hai người họ lập tức lùi lại chục mét. Tôi cười to nói: “Thôi, không trêu hai người nữa.”

Tam gia nghiêm túc nói: “Tôi phải suy nghĩ xem có nên chuyển ra ngoài ở hay không.”

Tôi vội nói: “Ấy đừng. Tam gia, anh ở trong chung cư đợi tôi cả nửa năm. Bây giờ tôi về rồi sao anh lại nỡ bỏ tôi mà đi chứ?”

Vương Mộng Như vốn tưởng tôi đang diễn kịch bỗng nhiên dùng ánh mắt sửng sốt hết nhìn tôi lại nhìn Tam gia. Dù da mặt Tam gia có dày tới đâu thì cũng không thể chịu nổi bị một người phụ nữ nhìn với ánh mắt kì dị như vậy, sầm mặt chuyển đề tài: “Cậu cố ý phải không? Vừa nãy rõ ràng không cần nói gì cả, đợi bọn họ kiểm tra là xong. Dù sao bọn họ cũng chẳng kiểm tra được gì cả.”

Tôi nhún vai nói: “Nếu như thế thì bọn họ sẽ không đi sớm thế đâu. Ngược lại, có lẽ bọn họ sẽ lục soát hết cả các phòng bên cạnh. Như thế thì chẳng lộ hết còn gì.”

Vừa nãy Tam gia nhìn thấy tôi ném thi thể sang phòng bên cạnh, anh ấy nhíu mày, trầm giọng đáp: “Có thể khoan được một cái cửa ngầm qua tường của khách sạn trong thời gian ngắn như vậy là điều không dễ dàng.”

Tôi gật đầu nói: “Hai người đợi chút, tôi đi xem sao.”

Nói đoạn, tôi đi sang phòng bên cạnh bằng cánh cửa ngầm đó, bên ngoài nhìn thì vẫn là một bức tường hơn nữa có vẻ như vừa mới hoàn thành.

Vào trong phòng tôi nhìn thấy người phụ nữ kia đang ngồi vắt chân cạnh giường hút thuốc. Thấy tôi tới, cô ta hờ hững nói: “Thi thể đã được người của bọn tôi xử lý. Cậu yên tâm, sẽ không có ai gây phiền phức cho cậu vì việc này đâu. Cũng sẽ càng không có ai điều tra ra được dấu vết gì.”

Tôi nhíu mày hỏi: “Cảm ơn chị. Nhưng không biết vì sao chị lại giúp tôi. Vả lại, chị là ai?”

Người phụ nữ mặt lạnh tanh đáp: “Tôi tên Mạt Tang. Về chuyện vì sao tôi giúp cậu thì cậu không cần biết. Tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi.”

Mạt Tang? Tên rất đẹp. Tên cũng như người. Nhưng cô ta lại là hoa hồng có gai. Tôi cười cợt nói: “Là không cần biết hay là chuyện này vốn dĩ chỉ là cái bẫy của bọn chị? Một cái bẫy khiến tôi mắc nợ bọn chị?”

Đúng như Tam gia nói, muốn đục được một cánh cửa trên tường như này mà người khác không biết đúng là không phải dễ. Hơn nữa cũng không thể chỉ trong chốc lát được. Trừ khi người phụ nữ này đã bắt đầu chuẩn bị từ khi tôi rời. Huống hồ còn phải che giấu khách sạn. Làm như thế thì thứ nhất bọn họ cần biết hết âm mưu từ lúc tôi đưa Vương Mộng Như tới, thứ hai bọn họ cần phải có quan hệ với khách sạn, thứ ba còn cần phải một đội đắc lực, có thể đáp ứng yêu cầu của họ nhanh nhất.

Đáp ứng ba điều này dễ sao? Đương nhiên quá khó. Thế nên, khả năng lớn nhất là bọn họ chính là kẻ lập kế hoạch.

Ngoài ra, còn một điều quan trọng nữa. Đó là nếu bọn họ muốn giúp tôi thật thì sao lại phải vòng vèo như vậy? Cứ thế mang người đi xử lý luôn cho xong có phải nhanh hơn không?

Mạt Tang rõ ràng không hài lòng với nghi ngờ của tôi. Cô ta chậm rãi đi về phía tôi. Cô ta rất cao, mặc một chiếc áo khóa da, bộ ngực…. trời đụ, phẳng lì như sân bay. Nhưng dù có vậy, đôi chân cô ta vẫn có thể khiến đàn ông thèm muốn, ngay cả người nhìn hết người chân đẹp như tôi đây cũng muốn nhìn lâu hơn một chút.

Mạt Tang tới trước mặt tôi, nói: “Tôi biết cậu đang nghi ngờ điều gì. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, người hại cậu không phải bọn tôi. Còn về nghi ngờ của cậu, tôi hoàn toàn có thể giải đáp. Thứ nhất, người muốn đối phó với cậu là Diệp Phong. Chỗ cậu ta có người của bọn tôi, vì thế bọn tôi biết tin sớm hơn, nên tôi có thể đợi cậu ở đây sẵn. Thứ hai, cánh cửa ngầm này không phải vừa mới được dựng lên, mà là vốn có sẵn ở đó. Khách sạn này vốn thuộc sở hữu của thuộc hạ chị đại bọn tôi. Ở đây phòng nào cũng đều có một cánh cửa ngầm. Còn vì sao lại thế thì tôi cũng không có tư cách biết. Thứ ba, lý do bọn tôi không thể trực tiếp xử lý tên kia là vì chị đại muốn xem năng lực tùy cơ ứng biến của cậu thế nào. Sự thật chứng minh, năng lực của cậu không tệ.”

Cô ta nói tới đây, ánh mắt nhìn tôi hơi kì lạ. Tôi biết chắc chắn cô ta biết vừa nãy tôi đã làm gì. Bỗng nhiên có chút hơi ngượng ngập, cô ta bổ sung: “Đương nhiên, nếu cậu không đưa người phụ nữ kia tới khách sạn của bọn tôi, bọn tôi sẽ trực tiếp ra tay giải quyết chuyện này.”

Tôi cười nói: “Nói vậy thì mọi thứ đều hợp lý. Tôi sẽ thử tin chị, nhưng bọn chị cũng không phải tự nhiên mà giúp tôi đúng chứ? Bọn chị muốn gì cứ nói thẳng.”

Mạt Tang lạnh nhạt nói: “Bọn tôi giúp cậu không có điều kiện gì cả.”

“Không có điều kiện gì mà lại mạo hiểm như thế giúp tôi? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế. Không lẽ người phụ nữ đứng sau chị thích tôi sao?” Tôi sờ mặt, tự mãn nói.

Mạt Tang hơi nổi giận nói: “Ăn nói linh tinh! Cậu có biết chị ấy là…”

Nói tới đây bỗng cô ta dừng lại, mặt trắng bệch, cúi đầu xuống như vừa phạm phải sai lầm.

——————-
   

error: Content is protected !!