$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 241

Chương 241: Manh mối xuất hiện

Vụ tai nạn này là “quà gặp mặt” tôi tặng cho bố con Diệp Vân Sơn. Bắt đầu từ đây, một cuộc chiến giằng co rất nhiều người phải đổ máu chính thức bắt đầu.

Tôn Nam Bắc vừa lái xe vừa nhìn tôi, sau đó cười như được mùa. Tôi hỏi cười gì thì anh ấy nói: “Tôi có cảm giác giống như con mình đã lớn.”

Tôi trợn ngược mắt nhìn anh ấy bảo: “Tôn Nam Bắc, cần tôi nhắc nhở anh một câu không? Anh lớn hơn tôi mà ngay cả người yêu cũng không có, còn tôi thì…”

Không chờ tôi nói hết Tôn Nam Bắc đã trợn mắt nhìn tôi, vặc lại: “Câm miệng!”

Tôi không nhịn nổi cười ha ha, hỏi anh ấy Tiểu Thái đâu? Tiểu Thái là cao thủ máy tính mà Thẩm Nặc Ngôn giới thiệu cho tôi, là nhân tài mà tôi cần. Khi Thẩm Nặc Ngôn còn ở Bắc Kinh đã từng nói với tôi, Tiểu Thái vẫn luôn ở Nam Kinh đợi tôi. Còn nói là cậu ấy sẽ cho tôi một bất ngờ. Điều này khiến tôi rất tò mò, không biết rốt cuộc sẽ là “bất ngờ” gì đây?

Tôn Nam Bắc bảo với tôi Tiểu Thái mở một văn phòng gần công ty bảo vệ, tuyển thêm chục người, dạy riêng cho bọn họ kiến thức liên quan tới máy tính, còn bảo hình như đây là ý của Thẩm Nặc Ngôn. Tôi nghe xong sự tò mò nổi lên. Chẳng lẽ Thẩm Nặc Ngôn bảo Tiểu Thái ở lại Nam Kinh là để cậu ấy bồi dưỡng thêm nhân tài? Nếu như thế thật thì đây đúng là “bất ngờ” không nhỏ.

Tôn Nam Bắc hỏi tôi có muốn tới đó luôn không? Tôi đồng ý, tiện thể dẫn Tiểu Thái qua uống rượu luôn. Nói tới đây tôi nhớ tới Thẩm Nặc Ngôn. Chắc anh ấy vẫn chưa biết tôi được điều về Nam Kinh rồi. Không biết sau khi anh ấy biết tin này thì sẽ thế nào? Anh ấy sẽ tới tìm tôi hay là tiếp tục ở lại thủ đô chờ cơ hội trả thù Tô Cảnh Hoa?

“Nhớ ‘hoàng tử thành ngữ’ à ?” Tôn Nam Bắc tò mò hỏi.

Nghe cái biệt danh này tôi không nhịn nổi cười lớn, bảo: “Khoảng thời gian tôi ở thủ đô chưa từng thấy anh ấy nói sai thành ngữ đâu.”

“Thật à? Tiến bộ nhiều đấy.”

“Ừ. Bởi vì anh ấy có dùng thành ngữ bao giờ đâu.”

Tôn Nam Bắc nghe xong đập tay lên vô lăng cười to.

Chỉ lát sau bọn tôi đã tới văn phòng mà Tôn Nam Bắc nói. Tên văn phòng này rất thú vị “Nghe Trộm Phong Ba”. Tôn Nam Bắc chỉ cái tên rồi nói với tôi: “Tiểu Thái đặt đó.” Bề ngoài, văn phòng này chỉ là một tiệm nét.

Tôi gật đầu, cùng anh ta vào trong. Quả nhiên nhìn thấy tầng một là một đám người đang chơi game. Tôn Nam Bắc hỏi quản lý: “Tiểu Thái đâu?”.

Quản lý chỉ lên tầng hai. Tôn Nam Bắc dẫn tôi lên tầng hai. Bọn tôi lên đến tầng hai, vừa tới nơi tôi đã nghe thấy Tiểu Thái đang nói gì đó với một giọng cực kì máy móc, dù sao tôi cũng không nghe hiểu. Nhìn thấy cậu ấy đứng trước một cái máy tính, đằng sau máy tính còn mấy người đang đứng nữa. Có vẻ bọn họ đang nghe cậu ấy giảng bài.

Tôi gọi: “Tiểu Thái.”

Tiểu Thái ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi ngây người ra một lúc, sau đó mới mừng rỡ reo lên: “Anh Danh! Em đợi bọn anh lâu lắm rồi, cuối cùng thì bọn anh cũng tới.”

Vừa nói cậu ấy vừa chạy tới, nhìn ngó xung quanh. Vừa nhìn là biết ngay đang tìm Thẩm Nặc Ngôn, tôi áy náy nói: “Đừng nhìn nữa, Nặc Ngôn vẫn ở thủ đô, chưa về.”

Nghe xong, Tiểu Thái lộ vẻ thất vọng tràn trề, buồn bã hỏi: “Anh Danh, bao giờ anh Ngôn về?”

Tôi bất lực lắc đầu bảo tôi cũng không biết. Cậu ấy vội hỏi tôi có phải Thẩm Nặc Ngôn xảy ra chuyện gì rồi không, tôi lắc đầu bảo không có chuyện gì đâu. Chỉ là chịu tội thay tôi, bây giờ còn đang ở trong phòng tối tự kiểm điểm. Tôi cứ tưởng Tiểu Thái sẽ trách tôi, nào ngờ cậu ấy thế mà bóc phốt ngay được: “Ra vậy à. Thế thì em yên tâm rồi. Lúc còn ở trong quân đội lúc nào anh ấy chẳng bị nhốt trong phòng tối, em còn từng nghi ngờ anh ấy vào đấy để làm biếng, trốn nhiệm vụ đấy.”

Nghe xong tôi không nhịn nổi cười.

Bấy giờ, có vài người hỏi cậu ấy tôi là ai, cậu ấy dõng dạc đáp: “Đại ca của tôi đấy, cũng là đại ca của các cậu.”

Mấy người nọ bỗng chốc đồng thanh hô: “Đại ca.”

Tôi cười đáp lại bọn họ. Tiểu Thái nói nhỏ với tôi: “Anh Danh, anh ngôn bảo em chuẩn bị bất ngờ cho anh. Em chuẩn bị xong rồi, bây giờ anh muốn xem không?”

Tôi hơi ngạc nhiên hỏi “bất ngờ” không phải là việc cậu bồi dưỡng những nhân tài này ư? Cậu ấy đáp đương nhiên là không phải, mà là thứ tôi cần hơn. Nói xong, ra hiệu tôi đi theo cậu ấy vào phòng. Tôi và Tôn Nam Bắc nhìn nhau, anh ấy bảo sẽ không vào cùng. Tôi gật đầu, đi theo Tiểu Thái vào trong.

Tiểu Thái khóa cửa lại, kéo rèm xuống, sau đó xúc động lấy ra một loạt những hộp gỗ được bọc gói tỉ mỉ từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra, trên hộp đều có khắc chữ. Tôi đọc một lượt, tất cả đều là tên người.

Tôi mở một hộp ra, nhìn thấy một cái USB ở trong. Tôi hỏi Tiểu Thái đây là cái gì? Cậu ấy nhìn tên ở trên USB đáp: “Đây là của Hoàng Minh, chắc là anh biết, là một ngôi sao về cả ba mảng điện ảnh, truyền hình, ca nhạc, rất nổi tiếng và có rất nhiều người hâm mộ trung thành.”

Tôi lắc đầu đáp: “Không biết. Chẳng lẽ trong USB này đều là tác phẩm của anh ta?”

Tiểu Thái lắc đầu nói: “Em có thần tượng đâu, cần tác phẩm của anh ta làm gì. Nhưng anh cũng hơi bị mù tin tức đấy, ngay cả anh ta mà cũng không biết. Em nói anh nghe, số fan cuồng sáng nào cũng lên weibo của anh ta bình luận “chồng ơi thịt em đi” có thể xếp hàng dài từ đây đến tận thủ đô đấy. Thôi, những thứ này không phải trọng điểm. Trọng điểm là anh ta là người Nam Kinh, nhưng có bố mẹ nuôi, là ông chủ của một công ty điện ảnh nổi tiếng ở Hương Cảng. Ông chủ này có lai lịch không trong sạch, nhờ sự nổi tiếng của Hoàng Minh, để Hoàng Minh và con gái của Triệu Kiến Hoa là Triệu Dĩnh thành một đôi.”

“Triệu Kiến Hoa?” Sao cái tên này quen thế nhỉ?

Tiểu Thái gật đầu nói: “Chính là người mà được Diệp Vân Sơn cất nhắc lên vị trí thứ hai Nam Kinh đó. Tên này là cánh tay đắc lực của Diệp Vân Sơn. Nghe đồn sau khi Diệp Vân Sơn về hưu sẽ do hắn lên thay. Nhưng tên này lại có một nhược điểm chí mạng, đó là tham tài hám sắc. Hoàng Minh thông qua Triệu Dĩnh, lợi dụng cách tặng quà, tặng sao nữ, rồi thân quen với Triệu Kiến Hoa. Sau đó, hắn giới thiệu Triệu Kiến Hoa cho bố mẹ nuôi của mình.”

Tôi nhắm mắt, hỏi: “Ý cậu là, ông chủ của công ty điện ảnh này muốn đặt hết sự nghiệp và thế lực của mình ở Nam Kinh?”

“Không, ông ta muốn lợi dụng quyền thế của Triệu Kiến Hoa, lấy danh nghĩa của Hoàng Minh để thành lập một văn phòng phim ảnh ở đây. Lợi dụng văn phòng này để rửa tiền, anh cũng biết đấy, nếu như không quan hệ tốt với cấp trên thì chuyện rửa tiền đâu có dễ.”

Nói tới đây, Tiểu Thái vui vẻ vỗ cái USB: “Trong này là tất cả chứng cứ của bọn chúng. Trọng điểm là Diệp Vân Sơn không hề biết chuyện này. Bởi vì Triệu Kiến Hoa rất trung thành với ông ta, mà Triệu Khiến Hoa lại là em vợ của ông ta nên ông ta không hề đề phòng Triệu Kiến Hoa.”

Tôi cầm USB nói: “Cậu được đấy, ngay cả chuyện bí mật thế này cậu cũng biết. Sao cậu biết được vậy?”

Tiểu Thái nhún vai, cười hì hì: “Đương nhiên là tận dụng hệ thống nghe trộm, chỉ cần em cài phần mềm nghe trộm vào điện thoại của bọn chúng, vậy thì tất cả cuộc đối thoại của chúng em đều biết.”

Nói xong, cậu ấy chỉ vào một cái hộp khác, giải thích từng cái hộp là của ai, địa vị thế nào, trong USB có chứng cứ phạm tội gì của bọn họ.

Tôi ngạc nhiên phát hiện ra tất cả những người này đều trong mạng lưới quan hệ của Diệp Vân Sơn. Tuy rằng ngoài Triệu Kiến Hoa ra, những người khác cũng không hẳn là có địa vị, nhưng nếu như xâu chuỗi lại thì lại là một thế lực không thể xem thường. Nếu tận dụng tốt thì trong vòng hai tháng tôi có thể hoàn toàn lật đổ Diệp Vân Sơn.

Nhưng, những chứng cứ này Tiểu Thái dùng cách gì mà có được?

Tôi không tin cậu ấy chỉ dùng hệ thống nghe trộm mà biết được. Bởi muốn có được những chứng cứ này thì chỉ dùng mỗi hệ thống nghe trộm thì còn lâu mới được. Trước khi cài hệ thống nghe trộm, cậu ấy phải hoàn toàn nắm rõ mạng lưới quan hệ này. Chỉ có vậy mới có thể xác định được nên nghe trộm ai. Vậy nên, tôi nghĩ đằng sau Tiểu Thái chắc chắn còn có người cung cấp thông tin cho cậu ấy.

Trước kia tôi cảm thấy Thẩm Nặc Ngôn tới đây không phải chỉ là trùng hợp đơn thuần. Bây giờ, đặc điểm chung của những bộ đội đặc nhiệm xuất ngũ, bản lĩnh của Tiểu Thái lại khiến tôi nghi ngờ. Tôi cứ cảm thấy dường như bọn họ có liên quan tới cái người mà đã giúp tôi.

Tuy rằng trải qua nhiều chuyện nhưng tôi vẫn không thể nào quên được việc đại ca kia muốn giết tôi, để ép người đã đưa tôi đến chỗ ông Nhĩ ra mặt, người đó chắc chắn không phải người của nhà nước. Mà Tô Cảnh Hoa nói đại ca đó là anh em của bố tôi. Vậy thì, người mà giúp đỡ tôi liệu có phải cũng có liên quan tới bố tôi không? Nếu như đúng thế, tất cả suy đoán của tôi là đúng thì Tiểu Thái và Thẩm Nặc Ngôn liệu có liên quan tới người giúp tôi đó không?

Nghĩ tới đây, tôi nhìn Tiểu Thái vẫn đang thao thao bất tuyệt, đột ngột hỏi: “Cậu có từng nghe tới một người tên là Trần Phật Thủ chưa?”

Trần Phật Thủ là tên bố tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gọi cái tên này. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác rất kì lạ, vui nhưng cũng lại buồn.

Tiểu Thái ngơ ngác hỏi tôi: “Trần Phật Thủ nào? Anh chắc chắn đây là tên người chứ không phải tên thuốc Đông Y chứ? Trần Phật Thủ là tên một loại thuốc Đông Y, có tác dụng chữa ho rất tốt, hơn nữa còn dưỡng khí, bổ gan…”

Chẳng chờ cậu ấy nói xong, tôi cắt ngang: “Thôi, coi như tôi chưa nói gì. Tóm lại, vất vả cho cậu rồi. Những thứ này rất hữu ích với tôi. Đợi sau khi xong việc, tôi sẽ trao cho đại công thần là cậu một phần thưởng thật bự.”

Tiểu Thái cười hì hì: “Em không cần thưởng đâu, anh thưởng cho anh Ngôn ấy.”

Đúng là thằng nhóc ngốc, thảo nào Thẩm Nặc Ngôn thích cậu ấy như thế. Có người anh em thế này đúng là một điều hạnh phúc.

Tôi đứng lên nói: “Được rồi, đại công thần, đi thôi, tôi dẫn cậu đi uống rượu.”

Tiểu Thái từ chối: “E là hôm nay không được, em đang giảng cho mọi người tới phần quan trọng, phải giảng nốt đã. Hẹn hôm khác có thời gian, em gọi điện cho anh, anh mời tất cả anh em ở đây uống một bữa, vun đắp tình cảm.”

Tôi gật đầu, mang theo đống USB sau đó cùng Tôn Nam Bắc rời khỏi “Nghe Trộm Phong Ba”.

Sau khi lên xe, tôi nói: “Tìm người điều tra những học sinh mà Tiểu Thái dạy, xem lai lịch thế nào. Ngoài ra, điều tra cả thân phận của Tiểu Thái nữa.”

“Anh nghi ngờ Tiểu Thái?” Tôn Nam Bắc kinh ngạc hỏi.

Tôi lắc đầu: “Không, tôi chỉ muốn biết rõ rốt cuộc cậu ấy có quan hệ gì với người giúp tôi hay không thôi.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!