$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 240

Chương 240: Mưu kế

Từ nay về sau, trên đời không còn anh Đậu nữa rồi!

Khoảnh khắc đó, tôi mới phát hiện, tôi thà rằng cùng anh ấy chém giết nhau vô tình vô nghĩa, còn hơn là để anh ấy biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.

Người đã mất đi không còn nữa, nhưng kẻ làm cho anh ấy đau khổ vẫn đang sống ung dung tự tại, tại sao chứ?

Nhớ đến khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Diệp Phong, tôi hận không thể xé xác anh ta ra. Tôi hận anh ta, là anh ta hủy hoại người anh em tốt của tôi. Tôi muốn khiến cho anh ta không được chết êm đẹp!

Lúc này Tôn Nam Bắc lên tiếng: “Anh Danh cũng đừng quá đau lòng, người đã mất rồi. Vả lại, tôi nghĩ rằng nếu như anh Đậu biết được anh vẫn còn sống, cũng không oán trách anh ấy nữa, thì anh ấy cũng được yên nghỉ. Hay là ngày mai chúng ta cùng đến thắp nén hương cho anh ấy đi?”

Tôi từ từ đứng lên, bước ra ban công nhìn toàn thành phố được ánh đèn neon bao phủ, trầm giọng nói: “Không giúp anh ấy báo thù này, tôi không còn mặt mũi nào nhìn anh ấy.”

Diệp Phong, cho dù như thế nào, cho dù phải trả giá bao nhiêu, tao cũng phải cho mày đi theo anh Đậu!

Tôn Nam Bắc dường như biết được tôi đang nghĩ chuyện gì, nhanh chóng khuyên tôi đừng nên làm việc xốc nổi, nói Diệp Phong bây giờ đã mạnh lắm rồi, vả lại ông già Diệp Vân Sơn nhà anh ta có mạng lưới quan hệ vững chắc ở Nam Kinh. Nửa năm nay, mặc dù Lý Cô Tiếu không ra tay với bọn họ, nhưng bố con Diệp Phong vẫn không nể mặt mà chèn ép ông ta và Tam gia. Còn nói một cách hổ thẹn với tôi rằng công ty bảo vệ của chúng tôi đã sớm không còn là công ty bảo vệ to nhất Nam Kinh như lúc trước, bây giờ công ty bảo vệ chỉ còn lại một trăm người, chỉ có thể nhờ vào Tam gia giới thiệu địa bàn để kiếm miếng cơm ăn, những người khác đi theo tiếng gọi của đồng lương rồi.

Mặc dù đã sớm đoán trước được nhưng tôi vẫn hơi ngạc nhiên. Tôi hỏi anh ấy công ty đồ cũ thì sao rồi, anh ấy nói quy mô chỉ còn một phần tư lúc trước, may là có Vương Mộng Như đứng ra dẫn dắt, nếu không đổi người khác thì đã sớm ôm tiền chạy mất rồi. Hơn nữa công ty giao dịch đồ cũ ba tháng nay thu không bù được chi, Vương Mộng Như quản lý quả thật không dễ dàng.

Tôi chậm rãi đứng dậy đi đến ban công, nằm bò trên lan can, ngắm nhìn thành phố phồn hoa, hạ quyết tâm phải nắm được nó trong tay. Tôi nói khẽ: “Những người từng sỉ nhục, từng bắt nạt tôi, tôi sẽ không bỏ qua dù chỉ một người. Những thứ chúng ta mất đi, tôi muốn đòi lại gấp đôi từ bọn họ.”

Tôn Nam Bắc hỏi tôi định làm sao, tôi nói: “Ban đầu Diệp Vân Sơn dung túng tôi làm loạn ở nhà họ Vân, thứ nhất là muốn phân tán sự chú ý của tôi, khiến Lý Cô Tiếu nhân cơ hội này chiếm đoạt phần lớn tài sản của nhà họ Dương, thứ hai là kiêng dè quyển sổ trên tay tôi, quyển sổ đó là thứ ở trong tay ông cụ nhà họ Dương, bên trong ghi hết những chứng cứ phạm tội của Diệp Vân Sơn được tôi giấu kỹ.”

Tôn Nam Bắc cau mày nói: “Có phải anh Danh giấu quyển sổ đó trong căn nhà lúc trước anh thuê không? Buổi tối sau khi anh xảy ra chuyện căn nhà đó đã bị trộm, tất cả đồ đạc đều mất hết rồi, những chứng cứ đó chắc chắc cũng không còn nữa.”

Tôi gật đầu, nói những điều này nằm trong dự đoán của tôi, vì vậy lúc này Diệp Vân Sơn chắc chắn nghĩ rằng tôi không thể làm gì được ông ta. Lần này ông ta không những chẳng kiêng dè gì tôi, mà còn nghĩ hết cách dồn tôi vào chỗ chết, bởi vì sự uy hiếp của tôi làm ông ta cảm thấy uy tín và danh tiếng của mình bị thách thức. Huống hồ, chung quy tôi cũng là người biết rõ ông ta phạm tội, ông ta cũng sợ tôi sẽ lại gây nên sóng gió.

Nói xong tôi dập tắt điếu thuốc, bình thản nói: “Đấu với loại người như Lý Cô Tiếu, chẳng qua chỉ là dùng nắm đấm giải quyết, ông yếu tôi mạnh, ông mạnh tôi yếu, không phải sợ bọn Diệp Vân Sơn gây thêm phiền phức cho chúng ta, bởi vì ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, chúng ta đấu đến thừa sống thiếu chếy ông ta còn vui nữa kìa. Nhưng đấu với người có thân phận như Diệp Vân Sơn thì nhất định không được cứng rắn, phải nắm được điểm yếu của ông ta, mượn đao giết người.”

“Anh Danh có cách nào hay chưa?” Tôn Nam Bắc đầy hứng thú hỏi tôi.

Tôi nhìn một lượt mấy anh em kia, không đợi Tôn Nam Bắc lên tiếng, bọn họ tự động đứng dậy, không oán giận câu nào mà nói: “Anh Danh, anh Bắc, chúng tôi ra ngoài đợi hai người.”

Tôi nhẹ nhàng nói: “Các anh em, tôi không có ý nghi ngờ mọi người. Chỉ là việc quan trọng, có những chuyện mọi người biết ít thì sẽ ít nguy hiểm.”

Tôn Nam Bắc cười híp mắt nói: “Anh Danh, yên tâm đi, bọn họ hiểu vị trí của mình mà.”

Nói xong, anh ấy bảo mấy người đó ra ngoài, đợi sau khi họ ra ngoài hết rồi, anh ấy nói với tôi: “Bốn người này anh có thể tin tưởng hoàn toàn, bởi vì bọn họ là người chị Đoàn một tay đào tạo ra, trung thành tuyệt đối với chị Đoàn và anh.”

Nghe được bọn họ là người do Đoàn Thanh Hồ đào tạo tôi có hơi ngạc nhiên, Tôn Nam Bắc lại nói tiếp với tôi, ngày trước tôi nhờ Đoàn Thanh Hồ huấn luyện cho tôi một nhóm người, nhưng vì tôi xảy ra chuyện, chị ấy cũng rời khỏi, không ngờ đến bây giờ những người này vẫn biết ơn sự dạy đỗ của Đoàn Thanh Hồ. Nhớ đến việc bọn họ là bộ đội đặc nhiệm giải ngũ, tôi bình thản nói: “Bất cứ nơi nào cũng là một xã hội, muốn thăng tiến thì phải có gia thế hoặc là mưu kế, biết bợ đỡ nịnh hót, biết hãm hại người khác. Những người bộ đội đặc nhiệm bị đào thải này không chắc đã kém hơn sĩ quan hoặc những người tiếp tục ở lại trong quân đội, ngược lại, bọn họ còn có một trái tim chân thành, là do quốc gia hủy hoại sự chân thành của họ.”

Tôn Nam Bắc gật đầu nói: “Anh nói đúng, sau khi tôi quen thân với bọn họ cũng biết ít nhiều chuyện của họ. Hai mươi người này, không có ai không yêu thân phân quân nhân của mình, vả lại thực lực của bọn họ không yếu, có vài người còn là lính xuất sắc trong bộ đội đặc nhiệm tiên phong. Đất nước không cần bọn họ, vừa hay có lợi cho chúng ta. Nhưng mà, mặc dù những người này giỏi giang, nhưng vẫn còn kém chị Đoàn. Tuy rằng chị Đoàn đã đi, nhưng vẫn để lại một bảng huấn luyện nghiêm khắc. Theo phương pháp của chị ấy, thực lực của những người này đã tăng lên một bậc rồi.”

Tôi giật mình, hỏi anh ấy những người này đều là người Nam Kinh à. Anh ấy lắc đầu, nói hình như đa số đều không phải.

Đa số đều không phải người bản địa Nam Kinh, những người này đều “trùng hợp” có cùng cảnh ngộ đến Nam Kinh tìm chén cơm ăn, không chỉ như vậy, còn vào cùng một công ty bảo vệ. Đây thật sự là chúng tôi nhặt được món hời, hay là có người đưa món hời cho chúng tôi? Chỉ là căn cứ vào những gì Tôn Nam Bắc nói với tôi, chắc chắn anh ấy chưa suy nghĩ theo hướng này. Điều này có phải chứng minh những người này vốn không phải do Tống Gia Âm sắp xếp đưa vào? Là tôi nghĩ nhiều, hay là sau lưng bọn họ thật sự có người khác đây?

Tôn Nam Bắc thấy tôi không nói gì nên tự suy nghĩ. Anh ấy rất thông minh, vậy nên chẳng bao lâu đã hiểu được ý của tôi, anh ấy nhỏ giọng nói: “Anh nghi ngờ bọn họ là do có người cố ý sắp xếp à?”

Tôi gật đầu, bảo anh ấy kiểm tra xem những người này từ khi nào bắt đầu gia nhập vào công ty bảo vệ, mỗi người bọn họ đã từng ở đội nào. Anh ấy đồng ý, sau đó hỏi tôi có cách gì để đối phó Diệp Vân Sơn.

Chủ đề câu chuyện quay trở lại, tôi bình thản nói: “Không gấp, trước khi tôi hành động phải hiểu được toàn diện các mối quan hệ của Diệp Vân Sơn trước đã.”

“Mạng lưới quan hệ tại Nam Kinh của ông ta tôi đã sớm điều tra rõ ràng rồi, có ghi lại trong một quyển sổ, hay là chút nữa tôi lấy qua đưa anh xem?”

Tôi lắc đầu nói: “Không, tôi muốn điều tra những chỗ khác.”

“Những chỗ khác?”, Tôn Nam Bắc hơi ngạc nhiên nói: “Anh định lấy nông thôn vây thành thị à?”

Tôi buồn bực trợn mắt nói: “So sánh không đúng lắm nhưng nói chung cũng tương tự vậy. Chuyện này tôi sẽ nhờ Tam gia điều tra, bây giờ anh ấy là chủ nhà họ Vân, mặc dù bị hai thế lực chèn ép mạnh mẽ, nhưng danh tiếng vẫn ở đó, cho dù người bản địa ở Nam Kinh không công nhận, thì người ở chỗ khác, đặc biệt là những người muốn đến Nam Kinh ăn chia bát cơm, chắc chắn sẽ hứng thú với anh ấy. Bởi vì người khác thấy anh ấy có tiền, lại đang trong thế yếu, thiếu đối tượng hợp tác. Có thể điều tra được rất nhiều thứ không điều tra ra được từ những người này, ví dụ như ai đang nhìm chằm chằm như hổ đói vào vị trí của Diệp Vân Sơn. Sau đó chúng ta có thể bốc thuốc đúng bệnh, dùng chiêu mượn đao giết người.”

Tôn Nam Bắc gật đầu, cười nói: “Đúng. Sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Nếu như đã có kế hoạch sơ bộ, chúng ta không phải lo lắng nữa. Tối nay cho dù thế nào anh cũng phải đi gặp các anh em với tôi, mọi người nghe nói anh quay về thì vui lắm đó.”

Tôi cười đáp: “Được thôi, nhưng mà bốn anh em đó chắc phải vất vả một thời gian rồi.”

Nói rồi tôi đưa mắt nhìn về hướng phòng ngủ, Tôn Nam Bắc gật đầu hiểu ra, nói: “Yên tâm đi, bảo đảm chị dâu…”

Tôi trừng mắt một cái, anh ấy nuốt ngược hai chữ ‘chị dâu’ về, tôi nói: “Sau này đừng nói bậy.”

“Xem ra trong lòng anh Danh đã có quyết định”, Tôn Nam Bắc cười hì hì nói.

Tôi không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.

Tôi đến trước cửa phòng ngủ gõ cửa nói: “Dì Trần, tôi có việc đi trước đây. Tôi sắp xếp bốn vệ sĩ xung quanh nhà dì, có việc gì thì gọi điện cho tôi.”

Trần Nhã nhẹ nhàng trả lời: “Cảm ơn cậu.”

Tôi nói: “Dì không cần khách sáo với tôi. Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Rời khỏi nhà Trần Nhã, tôi bảo Tôn Nam Bắc mấy ngày này thuê căn nhà gần nhà Trần Nhã, để thuận tiện cho bốn anh em có chỗ ở. Sau đó bảo anh ấy gọi điện gọi Vương Mộng Như đến, thời gian này vất vả cho cô gái đó rồi, nói thế nào cũng phải khao cô ấy một bữa.

Tôn Nam Bắc nói được, sau đó hai chúng tôi lên xe anh ấy. Xe đi được nửa đường, tôi nhỏ giọng nói: “Nam Bắc, chúng ta bị theo dõi rồi.”

Tôn Nam Bắc nhìn phía sau, bực mình nói: “Mấy người này đến cũng sớm quá ha, tôi gọi mấy anh em đến, dụ mấy tên này ra chỗ khác tẩn cho một trận.”

Tôi nhìn camera trên đường rồi nói: “Không cần, tôi đoán đám này không phải người của Lý Cô Tiếu, mà là của hai bố con Diệp Phong. Bây giờ Nam Kinh là địa bàn của Diệp Vân Sơn, nếu người của chúng ta đánh người để lại sơ hở, anh nghĩ rằng tên đó sẽ làm thế nào? Ông ta và Lý Cô Tiếu không giống nhau, thủ đoạn trên giang hồ, có khi còn sạch sẽ hơn loại người như ông ta.”

“Ý của anh là?”

“Dừng xe ở lối rẽ phía trước.”

Tôn Nam Bắc lập tức tăng tốc rồi dừng xe lại. Có hai chiếc xe đi theo chúng tôi, một chiếc giảm tốc độ lại, chiếc còn lại bởi vì không kịp phản ứng nên chạy qua luôn. Tôi và Tôn Nam Bắc đổi vị trí cho nhau, tôi đạp mạnh chân ga, nhanh chóng đuổi theo ngay phía sau chiếc xe chạy trước.

Chiếc phía sau lập tức chạy theo, ba chiếc bám nhau sít sao. Chiếc xe phía trước muốn giảm tốc, chắc cho rằng tôi vẫn chưa biết mình bị theo dõi, vậy nên muốn âm thầm chạy phía sau, dù gì hai chiếc xe thay đổi vị trí tới lui mới đạt được hiệu quả che giấu tai mắt người khác.

Tôi lại không hề có ý muốn giảm tốc độ, mà ngược lại đạp mạnh chân ga, chiếc xe phía sau tôi cũng tăng tốc theo. Tôi đột ngột thay đổi hướng đi, chiếc xe phía sau lập tức đâm thẳng vào chiếc phía trước. Phía sau vừa đúng lúc có một chiếc xe hàng lớn, ngay tức khắc đâm vào bọn họ tạo thành tai nạn liên hoàn ba xe.

Tôn Nam Bắc kêu lên một tiếng: “Thảm không nỡ nhìn.”

Tôi cười nói: “Để vụ tai nạn thảm không nỡ nhìn này bắt đầu cho một cuộc tàn sát đi.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!