$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 238

Chương 238: Tuyệt đối không nhân từ

“Đánh đủ chưa? Đến lượt tôi đánh rồi!”

Tôi nói xong câu này, tôi đè mạnh tay lên cầu thang, cả cơ thể mượn lực bay lên cao, nhảy thẳng từ lầu hai xuống, vững vàng tiếp đất. Lúc này một đám người xông về phía tôi, tôi ngồi xổm xuống, đưa chân ra gạt. Sau khi làm cho mấy người vấp té, tôi nhanh chóng nhảy lên quầy bar, tiện tay nhặt một chai bia vỡ, đập trái đập phải làm hai tên bị đập đến nỗi máu chảy đầy đầu rồi mới nhảy xuống. Lách người, xuất quyền, đá chân, sau vài bước đã đến trước mặt Lý Cô Tiếu.

Đập chai bia trong tay lên mặt một tên không thức thời, giải quyết xong kẻ ngán chân cuối cùng, tôi nói: “Nghe đồn ông cực giỏi Bát Cực quyền. Sao nào? Hai chúng ta luyện thử xem?”

Lý Cô Tiếu nhìn tôi đã vào thế sẵn sàng, giơ tay tỏ ý cho mọi người lùi về sau, xoay cổ lắc cổ tay nói: “Không ngờ mày vẫn còn sống. Nếu đã như vậy, tao sẽ cho mày chết thêm lần nữa!”

Lúc này Trần Nhã đã kịp phản ứng, kinh ngạc nói: “Trần Danh, cậu…”

Tôi cười với bà ấy, nói: “Dì Trần, có gì nói sau, dì tránh sang một bên một lúc đi, được không?”

Trần Nhã gật đầu, đi mỗi bước quay đầu lại nhìn ba lần rồi đứng cách chỗ cũ không xa. Có lẽ cảm thấy bà ấy quá quan tâm để ý đến tôi, Lý Cô Tiếu lập tức ghen lồng lộn. Ông ta đột nhiên phát động công kích, đưa tay đánh thẳng về phía tôi. Tôi lùi về sau một bước, cơ thể lui mạnh về phía sau, tránh khỏi sự tập kích của ông ta. Ông ta đổi chưởng thành nắm đấm, từng bước áp sát. Tôi vững vàng đứng đó, nhanh chóng dùng tay túm chặt lấy cổ tay ông ta vặn ra hai bên, đồng thời cơ thể cũng áp chặt vào ông ta, đùi phải vòng qua bả vai, đá thẳng một cước vào đầu ông ta.

Chiêu này tôi đã luyện lâu lắm rồi, bởi vì động tác tấn công bằng chân này mà hết mấy cái quần của tôi bị rách đáy, hai chân suýt chút nữa bị ông Nhĩ đè gãy.

Tôi vừa tấn công đã trúng, Lý Cô Tiếu loạng choạng lui về phía sau, tôi cũng chẳng cho ông ta đường lui, tiến lại gần dùng hai tay hai chân không ngừng ẩu đả liên tục với ông ta. Cả câu lạc bộ chỉ toàn là tiếng đùng đùng lốp bốp. Cuối cùng ông ta bị tôi ép lùi hẳn về sau, tôi không còn dùng Bát Cực quyền nữa mà sử dụng chiêu Thiết Sơn Kháo đá văng ông ta ra. Ông ta lảo đảo dựa vào tường, híp mắt nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy uy hiếp, nói: “Trần Danh, tối nay mày dám động vào tao thử xem.”

Tôi cười vào mặt ông ta, lấy con dao nhỏ mua được trên đường ra, nhắm thẳng một đường vào cổ ông ta. Tôi nhìn thấy sắc mặt ông ta thay đổi, trong ánh mắt lộ ra sự kinh hoàng. Khi con dao gần chạm vào cổ ông ta thì nhanh chóng bay lệch sang một bên, đâm thẳng vào tường.

Lý Cô Tiếu từ từ nhắm mắt lại, có cảm giác như sống sót sau tai nạn, hơi thở cũng nặng nề hơn nhiều. Tôi nói: “Lý Cô Tiếu, nếu như không phải nể mặt Bào Văn, vừa nãy tôi đã dùng dao cứa chết ông rồi, ông tin không?”

Lý Cô Tiếu giận dữ trợn mắt nhìn tôi, nói: “Bào Văn có biết mày vẫn còn sống không?”

Tôi cười, nhắc tới Bào Văn, tôi nghĩ thôi thì mình cũng không cần gây phiền toái cho cô ấy nên nói luôn: “Cô ấy không biết, nhưng tôi biết cô ấy vẫn luôn tận tâm tận lực chăm sóc em gái tôi. Ân tình này, tôi sẽ dùng mạng của ông để bồi thường. Tôi tha cho ông lần đầu nhưng sẽ không tha cho lần thứ hai. Nếu như ông còn dám có ý đồ với địa bàn của Tam gia, đặc biệt là có ý đồ với Cảnh Minh, tôi sẽ khiến ông chết một cách khó coi.”

Nói xong, tôi buông ông ta ra, đám lính của ông ta lập tức muốn xông đến xử tôi. Từ bên ngoài tràn vào một tốp người do Triệu Côn Bằng dẫn đầu, phút chốc tạo thành thế đối địch với bọn họ. Lý Cô Tiếu nhìn một lượt hết những người này, lạnh lùng nói: “Đơn thân độc mã đến trước, rồi còn chuẩn bị cả đội quân hỗ trợ. Trần Danh, nhóc con cũng được đó. Nửa năm nay không gặp, đúng thật để tao nhìn mày với cặp mắt khác xưa.”

Tôi cười khẩy nói: “Đừng vội khen tôi, bởi vì chuyện tôi khiến ông nhìn với cặp mắt khác xưa còn nhiều lắm.”

Lý Cô Tiếu không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tôi, tôi hỏi ông ta nhìn gì, ông ta nói: “Tao muốn nhớ rõ bộ dạng ngạo mạn của mày. Như thế đến lúc thấy mày bò dưới đất như con chó mới hả lòng hả dạ.”

Nghe câu này tôi không nhịn được cười lên, nói: “Được thôi, xem xem chúng ta lần này ai sẽ giống con chó bò dưới đất. Tôi rất mong chờ ngày đó.”

Lý Cô Tiếu lạnh lùng nói: “Đi thôi!”

Đám người của ông ta toàn bộ mặt mày xám xịt đi ra khỏi Cảnh Minh, nhưng ông ta không hề có ý muốn đi mà nhìn về phía Trần Nhã, dường như đang chờ bà ấy đi cùng. Tôi bước một bước qua bên đó, mạnh mẽ nói: “Đừng nhìn nữa, dì Trần không đi với ông đâu, bà ấy là người của tôi.”

Nghe câu này, Lý Cô Tiếu lạnh lùng nói: “Mày nói lại lần nữa.”

Tôi không trả lời ông ta, cũng chẳng quay đầu lại nhìn mà nói: “Dì Trần, làm người phụ nữ của tôi, được không?”

Tưởng rằng Trần Nhã sẽ do dự một lúc, ai dè bà ấy lại nói như đinh đóng cột: “Được.”

Tôi ngạc nhiên đến nỗi suýt chút cắn phải lưỡi của mình, nghĩ bụng mình chỉ đang diễn thôi, bà ấy lại trả lời như đinh đóng cột vậy, không lẽ đã có ý này từ sớm? Mặc dù tôi vẫn luôn có suy nghĩ không đứng đắn với bà ấy, nhưng tuổi tác hai chúng tôi cách biệt vậy, bà ấy còn là mẹ của Bào Văn, về tình về lý hai chúng tôi ở bên nhau đều không thích hợp. Vả lại cho dù thật sự có chút suy nghĩ với tôi nhưng theo tính cách bà ấy cũng không thể nào đồng ý thẳng mặt như vậy được, làm cho tôi từ bên chủ động lập tức trở thành bị động.

Lý Cô Tiếu nghe được câu trả lời này thì lập tức giận dữ. Mặc dù ông ta đã chuẩn bị thủ đoạn cứng rắn để đối phó Trần Nhã, nhưng vẫn có tình cảm sâu sắc với bà ấy. Đến lúc này, ông ta vẫn nén lửa giận xuống, dịu dàng ôn tồn nói: “Tiểu Nhã, em đừng hồ đồ, Trần Danh là người Văn Văn có ý đó.”

Tôi quay mặt qua, chỉ thấy Trần Nhã ngồi bên dưới quầy bar, trên đỉnh đầu phản chiếu vài ngọn đèn màu sắc không giống nhau, khiến cho gương mặt xinh đẹp của bà ấy càng thêm rực rỡ ấm áp. Gương mặt bà ấy hơi đỏ lên, đôi mắt quyến rũ dường như biết nói, có khả năng khiến cho cơ thể người khác mềm nhũn ra khi bà ấy nhìn vào. Nhưng chỉ khi bà ấy nhìn tôi mới như thế. Khi ánh nhìn của bà ấy chuyển từ mặt tôi lên mặt Lý Cô Tiếu, ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng, bình tĩnh mở miệng nói: “Ông có cho phép Văn Văn ở bên cậu ấy không?”

Lý Cô Tiếu dường như chẳng thèm suy nghĩ đã nói: “Tất nhiên là không!”

“Vậy thì đúng rồi. Nếu như ông đã hết mực ngăn cản, Văn Văn lại kính trọng ông như vậy, chắc hẳn có thích Trần Danh đến mấy cũng sẽ không cưới cậu ấy. Vì vậy, cậu ấy chỉ là tình địch chứ sẽ không trở thành con rể ông”, Trần Nhã nói như vậy nhưng lại không dám nhìn tôi. Sau khi nói xong, bà ấy cầm ly vang đỏ lên, nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm, quả thật có thể nói là phong thái thanh lịch, uyển chuyển yêu kiều. Rõ ràng khắp nơi đều là mảnh thủy tinh vỡ lung tung lộn xộn, nhưng người phụ nữ mặc sườn xám thưởng thức rượu này vẫn xinh đẹp như vườn xuân ngập sắc hoa, xinh đẹp đến nổi làm người ta choáng váng.

Giờ này phút này, sắc mặt Lý Cô Tiêu cực kì khó coi, tôi đoán rằng đây là câu nói nhục nhã nhất mà đời này ông ta nghe được. Người phụ nữ mình yêu mà không có được cùng với người con gái bản thân xem như viên ngọc trên tay lại đồng thời yêu kẻ thù sống chết của mình, thật sự nỗi nhục này cũng quá lớn rồi nha.

Nhìn Lý Cô Tiếu giận sôi gan, tôi cười khẩy trong bụng nhưng trên mặt vẫn thể hiện sự đắc ý mà nói: “Dì Trần, à không, Tiểu Nhã, cô nói đúng. Nhưng có một câu cô nói sai rồi, Văn Văn cũng sẽ cưới tôi thôi.”

Trần Nhã thẹn thùng cúi đầu trước ánh mắt sáng quắc của tôi, nhỏ nhẹ dịu dàng nói: “Đó là chuyện của hai người, tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm quan hệ của hai chúng ta.”

Lý Cô Tiếu nghiến răng nghiến lợi mắng: “Trần Nhã, không ngờ người phụ nữ Lý Cô Tiếu tôi yêu nhiều năm lại không biết xấu hổ, vứt bỏ danh dự như vậy. Tôi đúng là mù mắt rồi! Anh nói cho em biết, nếu như em thật sự ở bên cạnh thằng chó này, vậy anh sẽ cho em cùng chết với nó!”

Ông ta nói xong thì tức giận bỏ đi. Tôi lắc đầu, ngẫm nghĩ bản thân vẫn luôn cho rằng tính cách ông ta điềm tĩnh, bây giờ xem ra, chỉ cần tìm đúng điểm yếu cũng có thể làm cho ông ta tức lồng lộn như một con chó điên.

Đợi sau khi Lý Cô Tiếu đi, tôi nhanh chóng đến trước mặt Tôn Nam Bắc cởi trói cho anh ấy. Lúc này mắt Tôn Nam Bắc vẫn nhắm chặt, giữ nguyên tư thế quỳ mà ngã xuống đất, những người khác cũng y như vậy. Nhớ tới lời bảo vệ nói sáng nay, tôi đoán bọn họ chắc đã bị cho uống thuốc mê.

Sau khi tôi cởi trói cho Tôn Nam Bắc, đám Triệu Côn Bằng cũng cởi trói cho những anh em khác. Tôi bảo Triệu Côn Bằng đưa mọi người đến bệnh viện. Không lâu sau, Cảnh Minh chỉ còn lại hai người tôi và Trần Nhã.

Tôi chầm chậm đi đến bên cạnh Trần Nhã. Bà ấy thấy tôi đến, tay cầm cái ly cao cổ siết thật chặt, đỏ mặt, cúi đầu ấp a ấp úng nói: “Những lời tôi nói vừa rồi cậu đừng cho là thật, tôi biết cậu muốn tôi phối hợp diễn với cậu, nên tôi mới cố ý nói như vậy.”

Tôi lập tức cảm thấy nhẹ cả lòng, cười nói: “Dì Trần yên tâm, tôi sẽ không cho là thật đâu.”

Trần Nhã hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi cười với bà ấy, bà ấy dửng dưng nói: “Cậu thay đổi rồi.”

Giọng nói vậy mà lại có cảm giác rầu rĩ.

Tôi nói: “Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi mà không thay đổi sao có được kết quả chứ.”

Trần Nhã khá xúc động nói: “Đúng vậy, mấy năm nay xảy ra nhiều chuyện quá. Có lúc tôi nhớ tới chuyện xảy ra khi vừa quen biết cậu, cứ mãi nghi ngờ cậu của lúc đó thật sự là cậu của hiện tại sao?”

Nhắc đến chuyện này, một người đã từng chỉ biết đến căm phẫn và nhục nhã như tôi không nhịn được mà cười lên. Lúc đó tôi nhỏ bé biết bao, rụt rè e sợ giống như một con chuột chạy trên đường. Nhưng bây giờ nghĩ lại, những trải nghiệm đó đều trở thành hồi ức quý giá của tôi.

Đang suy nghĩ thì Trần Nhã đột nhiên nói: “Trần Danh, tôi có một yêu cầu quá đáng.”

“Dì Trần cứ nói.”

Tôi vừa nói vừa tự nhiên vén vài lọn tóc rơi xuống ra sau tai Trần Nhã, toàn thân bà ấy run lên, không tự nhiên mà tránh người sang một bên, rồi nói ra một câu khiến tôi kinh ngạc, bà ấy nói: “Tôi hi vọng đến cuối cùng cậu có thể giữ lại mạng cho Lý Cô Tiếu.”

Nghe được câu này, trong khoảnh khắc nào đó tôi chợt nghi ngờ lỗ tai mình có bị gì không. Nhưng nghĩ lại thì tôi đã hiểu ra, chắc là bà ấy đang cầu xin giúp Bào Văn, dù gì Bào Văn cũng rất kính trọng Lý Cô Tiếu. Vì vậy nếu tôi thật sự giết Lý Cô Tiếu, trong lòng cô ấy nhất định rất khó chịu, người mình yêu nhất giết cha ruột của mình, đây quả thật là một chuyện vô cùng tàn nhẫn.

Tôi nhìn Trần Nhã, bà ấy mím môi nói: “Người khác không biết nhưng tôi lại biết rất rõ cái mạng này của cậu là do ai cứu. Cứ xem như trả cho Văn Văn một ân tình, xin cậu đừng làm cho con bé đau lòng nữa.”

Tôi cầm lấy ly vang đỏ trong tay bà ấy, uống một hơi cạn sạch, liếm môi một cái, nghĩ bụng miệng ly thủy tinh sao lại có mùi thơm. Vừa quay mặt qua đã thấy Trần Nhã nhếch đôi môi đỏ lên, gương mặt đầy thẹn thùng.

Ý thức được nguồn gốc của mùi thơm này, tôi có hơi ngại ngùng đặt ly rượu xuống quầy bar. Tôi nghiêm túc nói: “Dì Trần xin lỗi, e rằng tôi phải làm dì thất vọng rồi.”

Trần Nhã có hơi ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi: “Cậu nhất quyết phải giết ông ta?”

Tôi gật đầu nói: “Lý Cô Tiếu phải chết, tôi sẽ không vì bất cứ việc gì mà nhân từ.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!