$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 236

Chương 236: Chuẩn bị ‘quà gặp mặt’

Thủ đô làm tôi hiểu được trọn vẹn nỗi xót xa khi là một người thấp cổ bé họng, loại cảm giác này còn sâu sắc nhiều hơn cảm xúc khi còn ở Nam Kinh. Lúc còn ở Nam Kinh, mặc dù từ khi sinh ra đã nhiều biết bao chèn ép, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy niềm hi vọng được đứng trên đỉnh cao. Nhưng ở thủ đô này, tôi chỉ là một con rối, đến mẹ mình đứng trước mặt cũng không dám nhận. Sự cẩn thận dè dặt như thế thật sự là tôi vô cùng khó chịu.

Nhưng dù có khó chịu, tôi cũng không vì vậy mà không thể gắng gượng bước tiếp. Bởi vì tôi đã tìm được lý do để tiếp tục phấn đấu, chính là rước mẹ đến sống bên cạnh mình để chăm sóc, đồng thời, tôi cũng muốn điều tra rõ rằng rốt cuộc bố tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi muốn biết rốt cuộc ông ấy có phải là giặc bán nước hay không. Nếu như đúng là thật, tôi cũng sẽ không để cho việc của ông ấy ảnh hưởng đến mình nữa, bởi vì tội nghiệt tôi đã trả nợ thay ông ấy rồi. Nếu như không phải, tôi sẽ liều mạng rửa sạch nỗi oan cho ông ấy. Sau đó, tôi muốn để cho tất cả mọi người biết được, bố của Trần Danh tôi, đã từng là quân nhân rất ưu tú!

Mặc dù vẫn chưa thể khẳng định một trăm phần trăm, nhưng trong lòng tôi trước sau vẫn tin tưởng bố mình trong sạch vô tội.

Hít thở không khí trong lành, tôi chậm rãi đi xuống núi, lúc đi ngang qua máy bay, ông Nhĩ gọi tôi một tiếng, tôi quay đầu qua, chỉ thấy ông ấy đưa cho tôi một cái balo, tôi nhận lấy rồi hỏi ông ấy đây là gì. Ông nói: “Cậu muốn bắt đầu lại từ đầu, cũng phải có vốn liếng chứ? Đây là đồ ông đây đích thân chuẩn bị cho cậu. Đồ trong đó đều là của tôi hết, cậu cứ yên tâm mà dùng đi. Còn con bé Nhược Thủy cứ giao cho tôi, cậu yên tâm, tôi sẽ giúp con bé khỏe lại. Đến lúc đó tôi sẽ cho con bé đến Nam Kinh gặp cậu, thế nào?”

Nghe đến cái tên Tô Nhược Thủy, sự thê lương tràn đầy trong lòng tôi cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút, tôi nói: “Vâng ông, hứa chắc nhé!”

Ông Nhĩ gật đầu nói: “Hứa chắc.”

Tôi quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu mấy cái với ông, thành tâm thành ý mà nói: “Lần này từ biệt, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Ông à, ông phải giữ gìn sức khỏe, đại ân đại đức của ông cháu không biết lấy gì báo đáp.”

Mắt ông Nhĩ đỏ lên, ông nói: “Nhóc con, bảo trọng nhé. Nam Kinh không còn là Nam Kinh mà cậu đã biết nữa rồi, nhất định phải cẩn thận đó.”

Tôi đáp: “Vâng.”

Nói xong tôi đứng lên, khi xoay người định đi thì thoáng thấy Tống Giai Âm ngồi trên máy bay nhìn tôi qua khung cửa sổ. Trong lòng hơi chua xót nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không nhìn cô ấy, không chút do dự mà xoay người đi khỏi.

Gió thu nổi lên rồi, cảm giác có hơi lành lạnh, đột nhiên tôi nhớ đến một bài hát đã từng thích nghe, không nhịn được nên ngâm nga thành tiếng: “Tôi không cần người không cần tôi, tôi không yêu người không yêu tôi. Tắt đèn rồi thì đến cái bóng cũng không tồn tại nữa. Cho đến khi nào, ai đã từng đồng ý, khi trời sáng sẽ phủ định bóng đêm đen. Những gì chúng ta có chỉ là sự cho đi tất cả.”

Sau lưng, trực thăng bay lên, sau lưng một trận gió lạnh thổi đến, tiếng động cơ phát ra một lúc lâu rồi tất cả tan thành mây khói. Tôi đứng nguyên vị trí rất lâu rồi từ từ xoay người lại, nhìn về phía chiếc máy bay đã hóa thành một điểm nhỏ, gượng cười mà nói: “Sau này không gặp lại.”

Ước chừng đi được khoảng một tiếng đồng hồ, tôi dừng lại trước một quầy bán điểm tâm sáng vừa dọn hàng ra, nói với ông chủ cho một tô hoành thánh. Tôi tìm trong túi được một ít tiền lẻ trả cho ông chủ, những đồng tiền lẻ này đều tìm thấy từ trong balo của ông Nhĩ đưa cho tôi. Trong balo ngoài một tấm thẻ ra, còn có một ít tiền, cả tiền chẵn lẫn tiền lẻ. Tôi biết ông ấy sợ tôi mới đến chân ướt chân ráo, đến tiền mặt để ăn cơm cũng không có nên mới chuẩn bị những thứ này cho tôi.

Tôi rất bất hạnh, như một con rối gỗ bị người ta thao túng, cả tình yêu và tính mạng. Nhưng tôi cũng rất may mắn bởi vì trên đời này vẫn còn vài người thật lòng đối xử tốt với tôi.

Hoành thánh nhanh chóng được bưng lên. Tôi vừa ăn được mấy muỗng đã nhìn thấy hai người mặc đồ bảo vệ đến ngồi ở bàn kế bên. Vốn dĩ tôi cũng không để ý nhiều, kết quả nghe được bọn họ thảo luận chuyện giành câu lạc bộ rồi cẩn thận mà nghe nên mới biết được thì ra bọn họ là bảo vệ của Cảnh Minh. Chỉ là chuyện bọn họ nói với nhau làm tôi biết được bọn họ đã bị Lý Cô Tiếu mua chuộc rồi. Tối nay Lý Cô Tiếu sẽ mang người đi cướp Cẩm Tú. Hai người bọn họ sẽ đi bỏ thuốc vào thức uống trước.

Ngoài ra, từ miệng bọn họ tôi còn biết được từ sau khi tôi ra đi, các thế lực ở Nam Kinh vẫn gió yên biển lặng, không bên nào ra tay với bên nào. Còn nói những chuyện này là bởi vì Bào Văn, nhưng bây giờ Bào Văn đi rồi, Lý Cô Tiếu tất nhiên sẽ mặc sức tung hoành.

Lý Cô Tiếu.

Nghe đến ba chữ này, thù hận trong lòng tôi trào dâng mãnh liệt. Tôi hít sâu một hơi, giả vờ như không nghe thấy gì cả tiếp tục ăn hoành thánh. Sau khi ăn hoành thánh xong, tôi chậm rãi đi về hướng Cẩm Tú. Trên người tôi không có điện thoại, muốn tìm được Tam gia thì đến thẳng Cẩm Tú cách tốt nhất.

Tôi nhanh chóng đến Cẩm Tú, Cẩm Tú còn chưa mở cửa, tôi đi mua bao thuốc lá ở cửa hàng gần đó, rồi ngồi ngay cửa hút từng điếu từng điếu một.

Không bao lâu Cẩm Tú cũng mở cửa, bảo vệ từ bên trong đi ra vừa mở cửa vừa ngáp. Tôi vội vàng bước về phía trước, cậu ta nhìn thấy tôi bị dọa cho hết hồn. Tôi cũng biết bộ dạng bây giờ của tôi rất tởm lợm. Từ sau khi bị rơi xuống nước tối hôm qua, tôi còn chưa tắm rửa thay đồ gì cả, cứ để vậy mà nằm trên sofa, cũng chưa chợp mắt chút nào. Chắc là bây giờ quần áo nhăn nhúm, đầu tóc tán loạn y như thằng ăn mày.

Bảo vệ cau mày nói: “Đi chỗ khác, đâu ra một thằng bệnh thần kinh?”

Tôi rít một hơi thuốc, giọng điệu bình tĩnh đáp: “Tôi tìm Tam gia.”

Bảo vệ nghe nói tôi muốn tìm Tam gia, vẻ mặt tỏ ý xem thường nói: “Gần đây người đến tìm Tam gia đầy ra đó, nhưng toàn là mấy ông chủ lớn có máu mặt. Tôi nói cho cậu biết người như cậu Tam gia không thèm gặp đâu.”

Tôi không khỏi nhớ về lần đầu đến Cẩm Tú, trưởng ca cũng không xem tôi ra gì. Lúc đó tôi còn làm trò, đánh lừa bọn họ mới thành công gặp được Tam gia. Xong việc mới biết được Tam gia vẫn luôn đợi tôi đến. Chớp mắt mà đã qua hai năm rồi, anh ấy đã trở thành người đứng đầu nhà họ Vân, còn tôi thì vẫn một thân một mình, hai bàn tay trắng như cũ.

“Làm phiền anh báo với Tam gia một tiếng, cứ nói là ‘hôm nay có cố nhân đến’.” Tôi lịch sự nói.

Bảo vệ trừng mắt đẩy tôi một cái, không khách sáo nói: “Đi đi, tôi đã nói Tam gia sẽ không gặp loại người như cậu. Nếu cậu muốn xin việc thì cứ gặp thẳng trưởng ca của bọn tôi. Còn nếu muốn gặp Tam gia, tôi khuyên cậu cút nhanh đi, cũng đừng có ý đồ gì với Tam gia, không thì cẩn thận cái mạng nhỏ của cậu.”

Tôi bị anh ta đẩy một cái, nhưng vẫn đứng vững không động đậy, còn cười nữa. Anh ta tức giận hỏi tôi rốt cuộc có chịu đi không.

Sau lưng truyền tới một giọng nói quen thuộc, hỏi bảo vệ có chuyện gì xảy ra.

Bảo vệ khúm núm khép nép kêu rằng: “Anh Triệu, anh đến rồi à? Chuyện là như này, người này mới sáng sớm đã đến đây làm ồn, cậu ta có hành động kỳ quặc, sợ cậu ta không phải tốt lành gì nên muốn đuổi đi. Ai ngờ cậu ta sống chết không chịu đi, bám dai như đỉa.”

Anh Triệu, Triệu Côn Bằng.

Tôi không nhịn được cười thành tiếng. Sau lưng, Triệu Côn Bằng cảnh giác hỏi rằng: “Xin hỏi cậu đây là…”

Tôi không đợi anh ấy nói xong đã xoay người nhìn về phía anh ấy, anh ấy trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi, tôi cười nói: “Anh Triệu, lâu rồi không gặp.”

Triệu Côn Bằng ngạc nhiên mừng rỡ, bước đến choàng vai tôi, xúc động nói: “Danh. Thật sự là cậu à?”

Gặp được cố nhân, tâm trạng của tôi cũng đỡ được phần nào, gật gật đầu, tôi cũng hơi xúc động nói: “Đúng vậy, là em đây, Trần Danh em quay về rồi.”

Tên bảo vệ đứng bên cạnh thấy Triệu Côn Bằng cư xử khách sáo với tôi như vậy, lập tức nhìn tôi với cặp mắt khác xưa, đồng thời vẻ mặt cũng tràn đầy thấp thỏm, hình như sợ tôi sẽ xử gọn anh ta. Tôi nở một nụ cười thân thiện với anh ta, nghe Triệu Côn Bằng lịch sự nói: “Danh, tôi đưa cậu đi gặp Tam gia. Nửa năm nay Tam gia thường nhớ đến cậu, thường cúng cho cậu nữa.”

Nói đến đây, anh ấy lớn tiếng cười ha ha nói: “Sau này không được nói đến cúng kiếng gì nữa, không may mắn. Mọi người đều nghĩ chúng ta đã chết rồi, nhưng không ngờ cậu vẫn còn sống, còn quay về nữa. Đúng là y như trong phim.”

Tôi cười nói: “Đúng vậy. Em cũng thấy y chang phim, đến bây giờ em vẫn đắm chìm trong bộ phim này chưa tự thoát ra được.”

Triệu Côn Bằng không biết thâm ý trong lời nói của tôi, tưởng rằng tôi chỉ là xúc động tùy ý, anh ấy nói: “Nửa năm nay cậu chắc là sống không tồi chứ?”

Nghe câu này, tôi cảm giác như bản thân đang nghe một câu chuyện cười vậy. Tôi hỏi anh ấy nhìn chỗ nào mà thấy tôi sống không tồi. Anh ấy nói tôi đen lại, rắn rỏi hơn. Tôi không khỏi nhớ đến Tổng Giai Âm đã chăm sóc mình hết lòng, trong chốc lát đã chìm vào yên lặng. Anh ấy là người cực giỏi xem lời nói và quan sát sắc mặt, vậy nên sau khi nhận ra tôi mất hứng cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Tôi nhanh chóng lên được tầng cao nhất, còn Tam gia thì vẫn hệt như trong suy nghĩ của tôi, cho dù đã trở thành người đứng đầu nhà họ Vân cũng vẫn ở trong căn phòng màu xanh đậm như trước.

Triệu Côn Bằng đưa tôi đến ngay trước cửa, anh ấy gõ cửa, bên trong có giọng nói lười biếng của Tam gia. Triệu Côn Bằng mở cửa, khó nén được xúc động mà nói: “Tam gia, cậu đoán xem ai đến?”

Tam gia nói với giọng điệu bình thản: “Anh em thân thiết của tôi đã không còn rồi. Cho dù ai đến cũng không đáng để tôi vui mừng.”

Câu này được nói ra một cách cực kì buồn bã, sống mũi tôi cay xè, khó khăn bước vào cửa, nhìn thấy Tam gia đang quay lưng về phía chúng tôi đánh thái cực. Những thiết bị quen thuộc, những đồ vật quen thuộc và con người thân thuộc làm tôi có một cảm giác thuộc về mãnh liệt. Tôi cười nói: “Không biết tôi có may mắn khiến cho Tam gia vui mừng vì mình không?”

Dường như khoảnh khắc tôi mở miệng nói, động tác trên tay của Tam gia đã dừng lại. Anh ấy đứng thẳng lên, chậm rãi quay mặt qua, khi nhìn thấy gương mặt tôi, anh ấy trợn tròn mắt tỏ vẻ không thể tin được, quan sát tôi tỉ mỉ từ trên xuống dưới. Tôi mở miệng trước: “Tam gia, lúc đầu đã nói sẽ cùng nhau tung hoành thiên hạ. Tôi nuốt lời rồi.”

Tam gia đột nhiên cười nói: “Lần này, đừng nuốt lười nữa nhé.”

“Nhất định.” Tôi cười rồi đi đến ngồi xuống trước sofa. Tam gia cũng nhanh chóng đi qua, pha cho tôi ly trà, hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?”

Tôi ôm một bụng chuyện muốn kể, đang rầu không có người để nói đây. Gặp được Tam gia, lập tức tôi kể hết tất cả những chua xót và nỗi uất ức cho anh ấy nghe. Sau khi anh ấy nghe xong, ngồi thật lâu không nói gì, hồi lâu mới hỏi: “Cậu thật sự đoạn tuyệt với đại tiểu thư nhà họ Tống rồi à?”

Tôi hơi mệt nhọc nhắm mi mắt lại, nhẹ nhàng nói: “Vâng, chung quy chúng em cũng không phải người cùng một thế giới, buông tha cho đối phương cũng là một loại thành toàn.”

Tam gia hơi cau mày, tôi nửa đùa nửa thật nói: “Anh sẽ không vì vậy mà vứt bỏ em chứ?”

Tam gia lắc đầu, hờ hững nói: “Tất nhiên không rồi. Chỉ là Trần Danh à, tôi muốn nói một lời khách quan. Tôi cảm thấy chưa chắc cô Tông đang lừa cậu đâu, tôi nghĩ rằng cậu nên cho cô ấy một cơ hội giải thích.”

Tôi có hơi mệt mỏi mà nói: “Cho một cơ hội giải thích thì sao? Cho dù nghĩ một cách tích cực nhân nhượng hết mức là cô ấy cũng vừa mới biết tin đó thì sao? Chung quy lại là cô ấy đã lừa tôi, huống hồ tôi và cô ấy là người của hai thế giới, mãi mãi không thể đi cùng nhau. Vì vậy, cho dù lần này là hiểu lầm, vậy cũng chỉ là kéo tiếp nối hiểu lầm trước thôi. Nếu không phải hiểu lầm thì nghe sự thật thêm lần nữa, chẳng phải là càng thêm tàn nhẫn sao?”

Tam gia còn muốn nói gì nữa, nhưng tôi đã chuyển chủ đề nói: “Đúng rồi, tôi đến tìm anh bởi vì chuyện của Cảnh Minh.”

Tam gia hỏi tôi có chuyện gì, tôi nói hết những gì nghe được cho anh ấy, anh ấy lạnh lùng nói: “Không ngờ Lý Cô Tiếu mới thế đã đứng ngồi không yên. Mà nghĩ cũng đúng, ông ta vẫn luôn muốn mở rộng thế lực của mình, vì Bào Văn lấy cái chết ra đe dọa nên mới không dám hành động. Nay Bào Văn đến thủ đô cùng với em gái cậu, ông ta nhất định muốn nhân cơ hội này thống nhất các thế lực ở Nam Kinh. Cậu yên tâm, tôi sẽ không để ông ta được như ý đâu.”

Tôi bình thản nói: “Chuyện lần này, tôi đã chuẩn bị tự giải quyết. Tôi về rồi, cũng phải tặng một món quà gặp mặt cho Lý Cô Tiếu chứ.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!