$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 232

Chương 232: Tôi muốn cậu chết

Tống Giai Âm đi rồi, giống như một người xa lạ, cô ấy không nhìn tôi lấy một cái, lúc này đây tôi cảm nhận được chúng tôi đã trở nên xa lạ, từ nay về sau sẽ không còn ăn cùng nhau, không còn nói chuyện với nhau, cô ấy cũng không còn là tín ngưỡng của tôi, tôi cũng không còn là người đàn ông làm cho cô ấy rung động nữa.

Tôi đứng bật dậy, mọi người thắc mắc hỏi tôi muốn làm gì? Tôi không trả lời, ngay lập tức rời phòng học, Tống Giai Âm đã đi đâu mất, tôi theo xuống lầu thấy cô ấy đang ra khỏi cổng, cơ thể cô ấy vẫn thẳng như thế, giống như không có gì trên thế giới này có thể làm cong được, tôi chạy vụt theo, lúc cô ấy vừa ra khỏi tôi liền nắm lấy cổ tay.

Tống Giai Âm không quay đầu, nói: “Buông ra.”

Tôi không do dự buông tay cô ấy ra, cô ấy quay đầu nhìn tôi, nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì?”

“Cô sẽ đính hôn với Tô Cảnh Hoa?” Tôi nghiêm túc hỏi, cảm thấy trái tim như đang rỉ máu. Nếu thật cô ấy là người nhà nước dùng để đối phó với Tô Cảnh Hoa, vậy thì, tôi nghĩ rằng cuộc đính hôn lần trước là có âm mưu, bởi vì tôi nghe lệnh của Tống Giai Âm nên âm mưu lần đó coi như kết thúc, còn hiện tại, tôi và Tống Giai Âm đã tuyệt giao, và cũng hiểu được rắp tâm của bọn họ, nếu họ thật sự vẫn muốn lợi dụng Tống Giai Âm thì nhất định sẽ tiếp tục cuộc đính hôn này.

Tống Giai Âm nhíu mày lạnh lùng nói: “Có vẻ đây không phải là việc của cậu.”

“Đúng vậy, không phải việc của tôi, tôi chỉ muốn xem xem cô rốt cuộc có phải là loại người mà tôi nghĩ đến hay không.” Tôi nhìn cô ấy, cảm giác xa lánh làm tôi phát điên, bởi vì lý gì mà cô ấy lại bày ra bộ dạng tôi là người có lỗi?

Tống Giai Âm nhìn tôi, đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười không cảm xúc, không biết là giận dữ hay thất vọng, khiến tôi trong lòng cảm thấy hoảng loạn, sau đó tôi liền nghe cô ấy nói: “Nếu như anh ta thật sự yêu tôi, thì tại sao tôi lại không đính hôn chứ?”

Câu trả lời khiến tim tôi đóng băng, cho dù đã biết được đáp án nhưng tôi vẫn cứ đau lòng, tôi cắn răng: “Tại sao lại như vậy?”

“Bởi vì tôi chính là kiểu phụ nữ mà cậu nghĩ.” Tống Giai Âm nói xong, cô ấy vén tóc ra sau tai rồi cười nhẹ, nụ cười thật đẹp, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo.

Tay tôi siết chặt thành nắm đấm, cúi đầu nói: “Tôi quyết định đợi sau khi chị Thủy khỏe lên, tôi sẽ cầu hôn cô ấy.”

Tống Giai Âm lạnh lùng nói: “Ồ.”

Ồ? Chỉ như vậy? Tôi ngước mắt nhìn thì cô ấy đã đi rồi, tôi còn muốn nói gì nữa, tất cả đều không thể nói ra. Đột nhiên cảm thấy bản thân thật buồn cười, tại sao tôi lại mong rằng cô ấy sẽ có phản ứng chứ? Hai chúng tôi ngay cả bạn bè cũng không phải? Rốt cuộc tôi đang mong chờ điều gì đây?

Lúc này, bọn Hầu Tử nhào xuống, hình như từ lần bắn súng trước, họ đã thân thiết với tôi hơn, Hầu Tử khoác vai tôi nói: “Anh nói gì với sĩ quan huấn luyện Tống thế? Không phải là anh muốn bắt cá hai tay đấy chứ?”

Tôi cười ngại ngùng, kìm nén nội tâm đang dậy sóng, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Sao có thể chứ? Tôi chỉ xin lỗi cô ấy thôi.”

Nói xong thì Tô Cảnh Hoa đi đến, hắn thấy các đội viên quây quanh tôi, bỗng có chút đố kị nhưng lại nở nụ cười thiện ý nói: “Trần Danh, làm khó cậu rồi.”

Tôi nhìn đồng hồ, nói: “Các anh em, tôi đi đây một lát, tí nữa cùng nhau đi ăn.”

Bọn Hầu Tử nói sẽ đợi tôi.

Tôi đắc ý nhìn Tô Cảnh Hoa, mặc dù mọi người đều ngưỡng mộ anh ta, nhưng xuất thân của anh ta thì khác mọi người, mặc dù cố gắng thể hiện mình là người tử tế, nhưng cái kiểu cách ngạo mạn dù cố gắng giấu như thế nào vẫn không được, điều này tạo ra khoảng cách giữa anh ta và các đội viên, cho nên mọi người chỉ là ngưỡng mộ anh ta mà thôi, không cảm thấy có sự thân thiết. Còn tôi thì không giống vậy, tôi chỉ là một cọng cỏ, giao lưu với họ không hề ra vẻ gì, đương nhiên họ sẽ gần gũi với tôi hơn.

Tô Cảnh Hoa, người chỉ muốn mọi người cô lập tôi lạnh nhạt nhìn tôi, nhưng tôi đã thấy được sự phẫn nộ trong đôi mắt đen láy của anh ta.

Cứ như vậy, tôi rời khỏi Phi Ưng đến phòng làm việc của trung tướng. Văn phòng của ông ấy ở trong một tòa nhà riêng biệt nằm cuối dãy, tòa nhà nhỏ này chính cũng là nhà của ông ấy, ngoài ra còn có người giúp việc và bảo vệ, sau khi tôi lên văn phòng ở lầu hai, gõ cửa đi vào, trước mắt tôi là người phụ nữ trung niên xinh đẹp luôn nhìn tôi chằm chằm ở tòa án ngày hôm đó.

Vốn dĩ bà ấy đang uống trà, nhưng lúc nhìn thấy tôi thì tay đột nhiên run, trà cũng đổ hết ra ngoài, dường như nhận ra mình thất thố, bà ấy để tách trà lên bàn rồi vừa cúi đầu vừa rút giấy lau chỗ trà bị đổ như cố tình tránh ánh mắt của tôi. Lúc này, trung tướng đang ngồi uống trà ở cái bàn bên cạnh bà ấy tức giận hỏi: “Vào cũng không biết chào hỏi à?”

Tôi từ từ bước vào trong, thực hiện động tác chào, nói: “Báo cáo trung tướng, đội trưởng Tô nói ông muốn tìm tôi, có việc gì không ạ?”

Trung tướng nhìn tôi, bất lực thở dài hỏi: “Vẫn còn đang giận?”

Tôi nói: “Báo cáo trung tướng, tôi không hiểu ông đang nói gì? Giận gì chứ?”

Trung tướng đập bàn nói: “Được rồi, đừng có giả bộ với tôi nữa, tôi biết cậu cảm thấy mình bị cấp trên như tôi lợi dụng, thậm chí có ý kiến với cả các vị lãnh đạo cấp cao. Nói xem, muốn đền bù như thế nào?”

Tôi có chút nghi ngờ nhìn trung tướng, mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Ông ấy nhấp một ngụm trà, nói thêm: “Đương nhiên là không thể đề cập đến việc thả Thẩm Nặc Ngôn, bởi vì việc này là có người báo lên cấp trên, các nói tự vệ của hai cậu không ai tin cả.”

Cũng có thể nói trung tướng biết Thẩm Nặc Ngôn gánh tội thay tôi, cũng ngầm thừa nhận điều này nên ông ấy đã phạt Thẩm Nặc Ngôn, đúng vậy không?

Tôi cân nhắc nói: “Các ông có lòng tốt như vậy, đền bù cho tôi? Tôi chả là gì cả, có cần phải khách khí với tôi vậy không? Trung tướng, ông dứt khoát nói với tôi lần này các ông đã chuẩn bị tình huống nguy hiểm gì cho tôi nào?”

Trung tướng và người phụ nữ đó nhìn nhau, giở khóc giở cười nói: “Trần Danh, tính cách cậu thay đổi lớn đấy, cậu không sợ chọc tôi giận tôi sẽ trở mặt với cậu sao.”

Tôi nheo mắt, nhẹ nhàng nói: “Nếu như vài ngày trước đương nhiên tôi sẽ sợ, nhưng bây giờ tôi đã biết được các ông coi trọng tôi như thế, tương đơi với trong tay tôi cái cái khiến, tôi đương nhiên không sợ nữa.”

Thời gian là một thứ gì đó rất thần kỳ, lúc trước khi tôi nói chuyện với trung tướng luôn luôn cẩn trọng lời ăn tiếng nói, mà chỉ mới mấy ngày tôi đã có thể ngông cuồng nhạo báng ông ấy. Tôi ngông cuồng như thế nhưng thực ra tôi cũng không chắc, tôi không biết được rằng họ coi tôi quan trọng đến mức nào, nên tôi phải làm thế để thăm dò giới hạn của bọn họ.

Không ngờ rằng trung tướng sau khi bị tôi nói lại, không những không giận mà còn vỗ đùi, cười to nói: “Lan Tâm, nhìn thấy chưa hả? Tên nhóc này giống y đúc với tên nhóc năm xưa.”

Người phụ nữ nhìn tôi, khóe mắt đỏ lên, tôi luôn cảm thấy lúc này bà ấy không phải đang nhìn tôi, mà đang thông qua tôi nhìn một ai đó khác, bà ấy đang nhìn ai? Có phải là người lính đã mất ở nơi đất khách quê người mà trung tướng nhắc đến không? Trung tướng nói anh ấy không phải là anh hùng, một cách nói khá mơ hồ, cái chết của người lính đó chẳng lẽ có ẩn khuất? Còn người phụ nữ trước mặt nữa, bà ấy là ai? Có mối quan hệ gì với người đàn ông kia?

Người phụ nữ đột nhiên cười, nói: “Đúng vậy, thật sự rất giống, nếu như Phật Thủ biết được mình có một… hậu bối ưu tú như vậy, chắc có lẽ sẽ rất vui.”

Trung tướng nhìn người phụ nữ, thở dài nói: “Tôi không ngờ rằng có ngày cô lại nhắc đến tên người đàn ông đó.”

Người phụ nữ nhìn xuống, nhẹ nhàng nói: “Lúc trước tôi không dám gọi là bởi vì cảm thấy đã không thể giúp anh ấy rửa oan, không có tư cách cũng không có mặt mũi gọi tên anh ấy, nhưng hôm nay, tôi rất muốn gọi tên anh ấy.”

Rửa oan? Đột nhiên trong tâm trí tôi hiện lên cảnh lúc Tô Nhược Thủy nói chuyện với người đàn ông đó, một ý nghĩ thoáng qua trong giây lát liền trôi đi mất. Tôi đang chìm trong suy tư thì nghe trung tướng bất lực nói: “Bao nhiêu năm trôi qua rồi, cô còn không tin cậu ấy là…”

Ông ấy chỉ nói một nửa liền im bặt trước ánh mắt của người phụ nữ đó.

Tôi rất tò mò, rốt cuộc người phụ nữ này lai lịch như thế nào, có thể làm cho trung tướng “kính sợ” như vậy? Bà ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy cảm xúc nói: “Trên thế giới này, bất cứ ai cũng có thể hoài nghi anh ấy, riêng tôi thì không, bởi vì anh ấy là tín ngưỡng của tôi, là người đàn ông của tôi, tại sao tôi lại không thể không tin?”

Nghe xong, toàn thân tôi run lên, nhớ đến tôi đã từng tin tưởng Tống Giai Âm như thế, bất giác lại buồn cười, thì ra trên đời cũng có người ngốc như tôi.

Trung tướng cau mày, nắm chặt tách trà trong tay, đến cuối cũng không nói gì, chỉ có thở dài. Người phụ nữ chuyển ánh mắt từ tôi sang tách trà trên bàn rồi nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói: “Nói việc chính đi? Đứa trẻ này muốn hỏi anh muốn cậu ấy làm gì? Anh cứ thành thật đi, dù sao cho dù các người có gài bẫy cậu ấy như thế nào, chắc chắn cậu ấy sẽ không đồng ý đâu.”

Nói xong, bà ấy ngước đầu nhìn tôi, dịu dàng cười hỏi: “Tôi nói đúng chứ?”

Tôi không trả lời, ngạc nhiên về khả năng quan sát sắc bén của bà ấy, rõ ràng trên mặt tôi thể hiện vẻ không hài lòng, nhưng bà ấy lại đoán được thâm tâm tôi muốn gì. Tôi khẳng định bà ấy nói thế không phải vì tôi là một người lính, bắt buộc phải phục tùng mệnh lệnh, mà vì cảm giác được rằng trong lòng tôi sẽ đồng ý. Tôi bỗng có cảm giác bị bà ấy nhìn thấu tâm can, tôi không thích cảm giác này, bởi vì tôi không muốn trên đời này có “Tống Giai Âm” thứ hai.

“Sao thế? Lời tôi nói khiến cậu không thoải mái sao?” Người phụ nữ khóe môi nhếch lên nụ cười ôn hòa.

Lòng tôi đột nhiên thắt lại, cảm thấy người phụ nữ này thật sự đáng sợ, bà ấy cười nói: “Đứa trẻ ngốc này, tín ngưỡng không thể thay đổi được.”

Tôi nhất thời không thể nói thêm điều gì, bỗng nhận ra bà ấy hiểu rõ tôi như vậy, không thể không cảnh giác, trầm giọng nói: “Rốt cuộc bà là ai?”

Người phụ nữ nhìn tôi, bà chỉ cười, còn trung tướng gõ bàn, nói: “Trần Danh, không được nói chuyện với tiến sĩ Vệ như thế.”

Tiến sĩ Vệ? Tôi ngờ vực nhìn bà ấy, bà ấy lại không nhìn tôi mà cúi đầu chơi đùa với chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay.

Lúc này trung tướng nói: “Nói việc chính đi, Trần Danh, cậu có còn nhớ người đàn ông gặp mặt Tô Nhược Thủy ở quán cà phê hôm đó không?”

Tôi gật đầu, ông ấy nói: “Vốn dĩ chúng tôi đã định khống chế người đàn ông đó, nhưng không ngờ rằng cậu ta lại lặng lẽ chết thần, chắc có lẽ là bị diệt khẩu. Nhưng bây giờ chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa, cho nên chúng tôi đã tạo một kế hoạch chi tiết, và muốn hoàn thành nó chỉ trong vòng một tuần.”

“Kế hoạch gì?” Tôi trầm giọng hỏi.

“Bảy ngày sau, tôi sẽ giao nhiệm vụ cho các cậu, đó là bắt một nhóm buôn lậu, bởi vì lần này trong đồ chúng buôn lậu có một thứ cực kỳ quan trọng, vì vậy Tô Cảnh Hoa nhất định sẽ đi mật báo, bên kia chắc chắn cũng sẽ có hành động.”

Tôi nghe đến đây, hờ hững nói: “Các ông muốn tôi tìm chứng cớ Tô Cảnh Hoa mật báo?”

Trung tướng lắc đầu, nói một câu làm tôi ngạc nhiên, giọng dõng dạc: “Không, tôi muốn cậu chết.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!