$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 230

Chương 230: Chúng tôi đều không sai

“Dù nó chết hay sống, cậu cũng không có tư cách gặp nó.”

Nghe thấy câu này, lòng tôi đau như dao cắt, hít sâu một hơi, tôi nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói: “Do cháu không bảo vệ tốt cô ấy, nhưng chú Tô, chú đặt tay lên tim tự hỏi, chú đối xử với cô ấy thế nào?”

Nói xong, tôi ngẩng đầu lên nhìn ông Tô, ông ấy hơi ngạc nhiên hỏi tôi có ý gì?

Tôi hằn học nói: “Chú chắc biết rất rõ về kế hoạch này đúng không? Rõ ràng chú biết chị Thủy và cháu sẽ gặp nguy hiểm, rõ ràng biết rành mạch mọi việc, nhưng chú đã làm thế nào? Là một người bố, ngoài việc phẫn nộ và đau buồn vô ích ra, chú đã đối xử với cô ấy thế nào? Là trơ mắt nhìn cô ấy rơi vào nguy hiểm, trơ mắt nhìn kế hoạch tiến hành! Nếu chú cử người bảo vệ cô ấy sớm thì sao cô ấy lại nằm ở đây chứ?”

Ông Tô bị tôi nói cho sắc mặt xám xịt, bà Tô thì lao đến kéo cánh tay ông ấy, phẫn nộ chất vấn: “Ông đã biết Thủy Thủy sẽ gặp nguy hiểm từ trước? Ông trơ mắt nhìn nó gặp nguy hiểm? Tại sao? Tại sao ông không cứu nó? Tại sao? Nó là con gái ông mà, còn có thứ gì quan trọng hơn sự an toàn của con gái?”

Đối mặt với bà Tô đang giàn giụa nước mắt, điên cuồng chất vấn, mặt ông Tô xanh mét, ánh mắt né tránh, nhìn ông ấy thế này, tôi tức giận từ tận đáy lòng, nói: “Không nói nên lời? Vậy được, để cháu nói cho chú biết, vì một khi cử người đến, thì chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ, khiến đối phương cảm thấy các chú có chuẩn bị trước, thì có khả năng sẽ bỏ kế hoạch giết cháu! Nên vì nhiệm vụ, chú đã bỏ rơi chị Thủy, khoảnh khắc quyết định không cứu chị ấy, chú đã ngầm thừa nhận việc chị ấy sẽ bị thương, thậm chí là chết!”

Lời tôi nói khiến ông Tô rưng rưng nước mắt, mặt đỏ phừng phừng, còn bà Tô thì giận dữ đập vào ngực ông ấy, đau đớn khóc lóc, hỏi tới cùng: “Cậu ấy nói có thật không? Có thật không?”

Ông Tô không nói gì, mà đau khổ cúi đầu, bà Tô che mặt khóc nức nở, từ từ ngã về sau, tôi vội vàng đỡ bà ấy, bà ấy đau đớn nói: “Ông là một quân nhân, ông có trách nhiệm của mình, vì nhân dân của ông, vì Tổ quốc của ông, ông có thể từ bỏ mọi thứ, kể cả tính mạng của ông. Đúng, ông vĩ đại, ông rất giỏi, ông xứng đáng với quân hàm của ông. Nhưng có có từng hỏi tôi bằng lòng hay không không? Hỏi con gái có bằng lòng không? Tô Sĩ Hạo, tôi chịu đủ sự hiên ngang lẫm liệt của ông rồi! Ông biết không? Tôi chịu đủ rồi! Mạng của ông thì ông thích làm gì thì làm, nhưng mạng của con gái ông không có tư cách sắp xếp!”

Bà Tô nóng giận thật rồi, cơ thể cứ run rẩy mãi, tôi hơi lo cho bà ấy, đồng thời cũng ảo não vì sự xốc nổi của mình, nếu tôi không chất vấn ông Tô, thì bà Tô cũng sẽ không buồn như vậy, nên tôi cứ an ủi bà ấy mãi, để bà ấy bình tĩnh lại, còn nói Tô Nhược Thủy cần bà ấy, bà ấy mới dần bình tĩnh lại, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng, bà ấy chỉ ông Tô nói: “Ông cút đi cho tôi! Cút khỏi đây! Nói người khác không có tư cách? Không, ông mới là người không có tư cách gặp Nhược Thủy nhất!”

Ông Tô đứng đó không động đậy, bà Tô tức giận đánh ông ấy mãi, bảo ông ấy cút đi, ông ấy thấy cảm xúc của bà Tô bất ổn như vậy, đột nhiên sợ hãi nói: “Được, được, Viên Viên, bà đừng kích động, tôi đi đây.”

Ông ấy nói xong thì không cam lòng trừng tôi một cái, như đang hỏi tôi: “Giờ cậu hài lòng chưa?”

Tôi cũng không ngờ mọi việc lại đến nước này, trong lòng đột nhiên rất áy náy, tôi biết mình ích kỉ. Nhưng thấy dáng vẻ phẫn nộ của ông Tô, tôi lại nhớ lại sự vô tình của ông ấy, nhớ lại việc Tô Nhược Thủy bị người thân nhất ‘phản bội’, thì lại muốn đòi lại công bằng cho cô ấy.

Tôi nói với bà Tô đang khóc không thành tiếng: “Cô, cháu đỡ cô ngồi xuống nhé.”

Bà Tô mệt mỏi gật đầu, được tôi đỡ từ từ ngồi xuống ghế, bà ấy dựa ở đó, vẫn đau khổ khóc thút thít, việc con gái không biết sống chết ra sao, chồng thì khoanh tay đứng nhìn, đều khiến bà ấy quá mệt mỏi, tôi nhìn bà ấy, sau đó từ từ quỳ xuống.

Nhìn thấy tôi đột nhiên quỳ xuống, bà Tô hơi bất ngờ, bà ấy hỏi tôi làm gì thế?

Tôi nói: “Cô Tô, Trần Danh cháu cả đời này chỉ từng tự nguyện quỳ với ba người, bố mẹ đã qua đời của cháu, cả ông Nhĩ có ơn nặng như núi với cháu, và cô là người thứ tư. Cháu biết việc này chẳng có gì to tát, cháu nói những lời này cũng không phải để khoe khoang gì hết, mà hi vọng cô đừng khinh thường sự luồn cúi của cháu, cháu quỳ với cô, thứ nhất là vì cô đối tốt với chị Thủy, cảm ơn cô có thể vẫn yêu thương cô ấy, không xa cách cô ấy khi cô ấy đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cô sau hơn hai mươi năm, thứ hai cháu quỳ về tội lỗi của mình, cháu xin cô, dù cô không tha thứ cho cháu, cảm thấy cháu hại chị Thủy, thì xin cô cho cháu gặp cô ấy một lần. Cô là mẹ cô ấy, cháu hi vọng nhận được sự cho phép của người nhà cô ấy rồi mới gặp cô ấy, cháu nghĩ như vậy cô ấy cũng sẽ ăn lòng hơn.”

Tôi nói xong, thì vẫn luôn cúi đầu, cơ thể căng cứng.

Bà Tô lau nước mắt, giơ tay đỡ tôi dậy, dịu dàng nói: “Đứng dậy đi, cậu bé, tôi không trách cậu, cũng không khinh thường cậu, cũng sẽ không ngăn cậu gặp nó.”

Tôi vừa mừng vừa sợ nhìn bà Tô, lúc này bà ấy hiền từ nhìn tôi. Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy như được mẹ tôi nhìn vậy, ấm áp thế đó, nhưng phần ấm áp này khiến tôi đau lòng và áy náy hơn, tôi cúi thấp đầu, trầm giọng nói: “Xin lỗi!”

Bà Tô dịu dàng nói: “Cậu bé ngốc, tôi không phải bố nó, tôi biết việc này không phải lỗi của cậu, còn nữa, tôi nghe Thủy Thủy kể rất nhiều việc về cậu.”

Bà ấy nói rồi vỗ chiếc ghế cạnh mình, ra hiệu cho tôi ngồi xuống, tôi cũng không làm kiêu gì, ngồi xuống luôn, không kìm được hỏi: “Cô ấy nói về cháu thế nào?”

Nói đến đây, tôi không nhịn được mà bật cười, nói khẽ: “Cô ấy chắc chắn là khen cháu như gì, cô gái ngốc ấy.”

Bà Tô gật đầu, nói: “Đúng thế, nó khen cậu lên tận trời rồi, nói với tôi cậu đã làm rất nhiều việc ngốc nghếch vì nó, nói cậu khó khăn thế nào, lúc thì cười, lúc lại khóc, còn bảo bọn tôi chuẩn bị sẵn tâm lý, nói cả đời này nó sẽ không gả cho người khác, như vậy, đợi trăm năm sau gặp được cậu, cũng có thể nói rõ ràng với cậu.”

“Bố nó vẫn luôn thấy nó ngốc. Nhưng là phụ nữ, tôi có thể hiểu trong mắt phụ nữ, tình yêu quan trọng thế nào, đáng giá chúng tôi hi sinh bao nhiêu. Tôi hiểu, là Nhược Thủy chủ động muốn hi sinh tính mạng vì cậu, vì cậu là tín ngưỡng của nó. Làm một người mẹ, tôi tức giận vì hành động của nó. Nhưng là một phụ nữ, tôi rất cảm động việc nó có thể tìm được người đàn ông mà nó bằng lòng vứt bỏ sinh mạng vì người đó.”

Nghe thấy bà Tô nói vậy, tôi cảm giác giật mình hết sức, lặng im một lát, tôi nghiêm túc nói: “Giờ cháu đã hiểu tại sao anh có thể ưu tú, chính trực như vậy rồi, vì anh ấy có một người mẹ hiền.”

Ngừng một lát, tôi nói: “Đương nhiên, anh ấy cũng có một người bố tốt.”

Mặc dù bất mãn với việc làm của ông Tô, nhưng tôi cũng biết ‘ở vị trí nào thì phải làm việc đó’, ông ấy đứng ở vị trí kia, căn bản không có lựa chọn khác. Trong kế hoạch này, phản ứng của mỗi người đều không có gì sai, sai ở chỗ lập trường của chúng tôi không giống nhau.

Lòng ông mang thiên hạ, lòng tôi chỉ có một người, vị trí của chúng tôi khác nhau, trách nhiệm khác nhau, nên thái độ với một việc cũng khác nhau, tôi đều hiểu cả, nhưng như bà Tô nói, tôi hiểu không có nghĩa tôi có thể tha thứ.

Nghĩ đến đây, trước mắt tôi hiện lên gương mặt lạnh lùng của Tống Giai Âm, tim co rút từng cơn, cô ấy không sai, tôi cũng không sai, nhưng với việc này, chúng tôi đều sai rồi.

Bà Tô cũng vì tôi nhắc đến ông Tô mà mặt mày ủ rũ, lặng thinh hồi lâu, bà ấy nói: “Ngày trước lúc tôi gả cho ông ấy, thì đã biết trong lòng ông ấy, tôi mãi mãi không ở vị trí đầu tiên, cả con của chúng tôi cũng đứng sau Tổ quốc của ông ấy, nhân dân của ông ấy, nhưng tôi thích sự chính trực của ông ấy, thích lòng bác ái vô biên của ông ấy, lúc đó tôi nói với mình, gả cho người đàn ông này đi, gả cho ông ấy chính là gả cho tình yêu, những việc khác có là gì đâu? Tôi thậm chí còn nghĩ nếu một ngày nào đó tôi bị người ta bắt làm con tin uy hiếp ông ấy, tôi thà chết cũng không làm ảnh hưởng ông ấy, nhưng tôi có thể, lại không bằng lòng con gái tôi cũng vậy.”

Nói đến đấy, bà ấy nắm chặt nắm đấm nói: “Tôi có thể chết cùng ông ấy, nhưng con gái tôi vô tội. Đến thế giới này, nó không được lựa chọn quyền lực của gia đình mình, sinh ra trong gia đình như chúng tôi đã bất hạnh rồi, tôi có quyền gì mà bắt nó hi sinh thân mình vì lý tưởng của bố nó? Tôi hiểu bố nó nhưng ai hiểu cho tôi đây?”

Tôi dịu giọng an ủi: “Cô, đừng buồn quá, thực ra chị Thủy sinh ra trong gia đình thế này rất hạnh phúc, ít nhất có một người mẹ hiền như cô quan tâm cô ấy, bất hạnh thực sự là những người sinh ra đã ở đáy xã hội, đến cả việc trèo lên cũng không được phép, chỉ có thể bị người khác khống chế vận mệnh.”

Như tôi.

Cấp cứu hai ngày hai đêm, trong lúc đó bác sĩ đã thông báo sáu lần bệnh tình nguy kịch, cuối cùng vào ngày thứ ba, bác sĩ đi từ trong ra, tôi không ngờ là cùng ra còn có ông Nhĩ. Khác với bác sĩ mệt mỏi, ông Nhĩ trông vẫn rất có sức sống. Ông ấy cười với tôi, tôi vốn còn đang hoang mang đột nhiên như bị người ta tiêm cho một mũi thuốc trợ tim, bình tĩnh hẳn.

Tôi đỡ bà Tô rảo bước qua đó, bà ấy lo lắng hỏi bác sĩ Tô Nhược Thủy thế nào rồi?

Bác sĩ lễ phép lịch sự nói: “Bà Tô, tôi phải nói thực với bà. Con gái bà mặc dù đã được chúng tôi kéo khỏi lằn ranh của cái chết, nhưng vẫn chưa qua thời kỳ nguy hiểm, có thể tỉnh lại hay không vẫn là một ẩn số.”

Nghe thấy thế, tim tôi giật thót, ai ngờ ông Nhĩ lại tự tin nói: “Tôi có thể khiến cô ấy tỉnh lại.”

Bà Tô vốn đang đau lòng vô cùng, nghe thấy ông Nhĩ nói vậy thì bất ngờ hỏi: “Người này là…”

Bác sĩ kia đột nhiên dùng ánh mắt sùng bái nhìn ông Nhĩ, nói: “Đây là một cao nhân không màng sự đời, nếu không phải vì có ông ấy thì có lẽ cô Tô đã đột ngột qua đời rồi, nếu ông ấy đã nói vậy thì tôi nghĩ bà cũng đừng lo quá. Bệnh viện chúng tôi sẽ dốc hết sức tạo điều kiện thuận lợi cho ông ấy, để ông ấy có thể toàn tâm toàn ý chữa trị cho cô Tô.”

Bà Tô nghe thế thì xúc động nhìn ông Nhĩ, nói: “Ông ơi, thực sự rất cảm ơn ông, còn nữa, ông nói thật không? Con gái tôi có thể tỉnh lại được thật sao?”

Tôi nói với bà Tô: “Cô, cô yên tâm đi, y thuật của ông Nhĩ cao siêu, nếu ông ấy đã nói vậy thì chứng tỏ chị Thủy chắc chắn không sao.”

Bà Tô ngạc nhiên hỏi tôi biết ông Nhĩ à? Tôi gật đầu, nói: “Vâng, ông ấy là người ông có ơn với cháu mà cháu từng nhắc đó.”

Nói rồi, tôi nói với ông Nhĩ: “Ông ơi, mấy ngày qua ông vất vả rồi.”

Ông Nhĩ nhìn tôi, từ ái nói: “Chỉ cần cậu có thể vui lên chút thì mệt hơn nữa cũng đáng.”

Nghe thấy thế, tôi như được ngâm trong nước đá, lạnh đến mức trái tim tê dại đột nhiên ấm lên rất nhiều, tôi rất may mắn, ở thành phố chỉ có sự lạnh nhạt, âm mưu này, tôi vẫn có mấy người nhà chịu liều lĩnh vì tôi, một lòng nghĩ cho tôi, kể cả chỉ vì họ, thì tôi cũng sẽ phải bước tiếp con đường này.

Có tủi hờn nhiều hơn nữa, khổ sở nhiều hơn nữa, tôi cũng phải nhẫn nhịn.

——————-
   

error: Content is protected !!