$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 229

Chương 229: Tín ngưỡng sụp đổ

Đột nhiên Thẩm Nặc Ngôn nói người là anh ấy giết, việc này khiến tôi rất bất ngờ, ngay sau đó tôi hiểu ra, anh ấy định gánh tội thay tôi, tôi cau mày nói: “Thẩm Nặc Ngôn, đừng có nói linh tinh.”

Thẩm Nặc Ngôn hơi tức giận nói: “Trần Danh, người nói linh tinh là anh chứ, tôi biết anh muốn gánh tội thay tôi, nhưng tôi là đàn ông, ai làm thì người đấy chịu, không cần anh làm thế. Hơn nữa, anh tưởng anh làm vậy thì tôi sẽ vui à? Tôi nói cho anh biết tôi cảm thấy anh đang sỉ nhục nhân cách của tôi.”

Tôi nhìn anh ấy, nếu không phải biết mục đích của anh ấy thì biểu cảm, lời nói của anh ấy sắp khiến người trong cuộc như tôi cũng mù mờ luôn rồi. Tôi còn định nói gì đó, nhưng trung tướng đã nói: “Trần Danh, câm miệng cho rồi.”

Sau đó ông ấy bảo Thẩm Nặc Ngôn nói rõ ràng.

Thẩm Nặc Ngôn bình thản nói: “Lúc ấy nhận được điện thoại của thủ trưởng, chúng tôi vừa khống chế tên côn đồ đó, ai ngờ hắn nhân lúc Trần Danh nghe điện thoại, sự chú ý của chúng tôi không ở trên người hắn, hắn lại lấy một con dao ra định giết chúng tôi. Để tự vệ nên tôi đã nổ súng. Anh ấy sợ tôi bị trừ điểm nên tự ý muốn gánh tội thay tôi.”

Trung tướng nghe thấy anh ấy nói vậy thì lại không tức giận lắm, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Cậu định chứng minh điều này thế nào?”

Thẩm Nặc Ngôn bình thản như thường nói: “Tôi nghe nói khẩu súng mà Trần Danh mang theo lúc chấp hành nhiệm vụ là thủ trưởng cho, nếu tôi đoán không sai thì đạn trong khẩu súng ấy chắc chắn có ghi số, chỉ cần thủ trưởng bảo người kiểm tra vết thương ở tim của thi thể, lấy viên đạn bên trong ra, thì có thể tra ra được ai là người nổ súng.”

Trung tướng nghe thấy thế ngay lập tức bảo người đi điều tra, tôi thì kinh ngạc nhìn Thẩm Nặc Ngôn, đột nhiên hiểu ra phát súng anh ấy bắn lúc ở trên lầu là vì cái gì. Tôi vốn tưởng anh ấy là vì phát tiết sự phẫn nộ trong lòng, nhưng đến giờ tôi mới hiểu ra, anh ấy không phải đang phát tiết, mà là để nhân lúc tôi ở trên tầng, móc viên đạn bên trong vết thương của tên côn đồ ra đổi thành đạn trong súng của anh ấy.

Là một người vô cùng cẩn trọng, anh ấy đã quyết định muốn gánh tội thay tôi thì chắc chắn sẽ không chỉ nói mồm không. Nghĩ đến đây, lòng tôi vô cùng cảm động, nhưng cũng cảm thấy cực kỳ áy náy, tôi đã hại anh ấy bị phạt rồi vậy mà anh ấy vẫn giúp tôi thế này. Nếu thực sự xác định là anh ấy nổ súng thì chẳng phải anh ấy sẽ bị nhốt vào phòng tối nửa năm, rồi sẽ bị đuổi ra khỏi quân ngũ ư?

Tôi nói: “Nặc Ngôn, anh không nên làm vậy.”

Thẩm Nặc Ngôn nhìn tôi chân thành nói: “Trần Danh, tôi biết anh vì bị lợi dụng nên trong lòng tức giận, không muốn ở doanh trại nữa, nhưng anh cũng phải suy nghĩ đến cảm nhận của tôi chứ, nếu để anh bị phạt thay tôi, thì cả đời này lòng tôi cũng không thôi bất an. Còn nữa, dù anh không suy nghĩ cho tôi thì anh cũng phải nghĩ cho chị dâu chứ. Cô ấy bây giờ thế nào rồi? Sống hay chết, ở bệnh viện nào? Có phải cô ấy đang đợi anh đến thăm không, những việc này anh đều không nghĩ đến đúng không?”

Nghe thấy thế tôi sững sờ, tôi nói: “Thế cũng không được.”

Vẫn chưa nói xong thì có người mở cửa vào giao viên đạn cho trung tướng, trung tướng nhìn thấy viên đạn thì trên mặt lộ ra một nụ cười quái dị, ông ấy nói: “Hai cậu đúng là tình cảm anh em sâu đậm.”

Thẩm Nặc Ngôn hỏi: “Trung tướng, giờ có thể chứng minh ai là hung thủ giết người chứ?”

Trung tướng gật đầu, nhìn tôi, giọng điệu trách cứ nói: “Trần Danh, thằng nhóc này! Làm việc nghĩa khí thì cũng không phải làm thế này, làm sai thì phải bị phạt, không cần biết là ở quân ngũ hay là ở nơi khác đều giống nhau. Sao cậu có thể dùng cách này để bảo vệ anh em của mình chứ?”

Tôi định giải thích thì trung tướng nói: “Trần Danh, cậu ra ngoài đi, tôi nói mấy câu với Tiểu Thẩm.”

Thẩm Nặc Ngôn cười với tôi, nói: “Trần Danh, anh đi thăm chị dâu đi cô ấy chắc chắn đang đợi anh.”

Tôi nhìn anh ấy, không chịu đi, anh ấy tiếp tục nói: “Tôi không sao, chẳng phải tôi đã nói rất rõ ràng với thủ trưởng rồi sao? Chúng ta tự vệ chính đáng, thủ trưởng không phải là người không biết phải trái, sẽ không phạt tôi đâu.”

Câu này của Thẩm Nặc Ngôn đã nhắc nhở tôi thực ra từ lúc bắt đầu chỉ cần liều chết không thừa nhận là mình cố ý nổ súng giết người, thì chẳng có việc gì cả. Nhưng việc Tô Nhược Thủy bị thương, việc bị lợi dụng đã kích thích tôi, khiến đầu óc tôi rơi vào trạng thái cực kỳ phẫn nộ, nên mới cãi tay đôi với thủ trưởng. Giờ nghĩ lại thủ trưởng nói trong điện thoại có thiết bị nghe lén có lẽ chỉ là dọa tôi thôi, vì điện thoại lắp hệ thống chặn nghe lén thì làm sao có thể nghe lén được? Chỉ có điều tôi đã làm việc đó nên chột dạ mới vội vàng thừa nhận.

Phải nói là con người một khi mất kiểm soát thì rất khó phân tích một cách lý trí, mà về mặt kiềm chế cảm xúc, Thẩm Nặc Ngôn rõ ràng lợi hại hơn tôi nhiều. Nghĩ đến đây tôi nói với Thẩm Nặc Ngôn: “Vậy tôi đi một lát rồi về.”

Thẩm Nặc Ngôn gật đầu, rồi tôi mới lề mề ra khỏi văn phòng. Sau khi ra ngoài, tôi hít sâu một hơi xoay người định đi thì lại nhìn thấy Tống Giai Âm đang đứng cuối hành lang.

Lúc này ánh chiều tà buông lơi trên cơ thể cô ấy, phía sau cô ấy là bầu trời lúc xế chiều, song khung cảnh này lại không đẹp bằng cô ấy.

Có vẻ như Tống Giai Âm đang đợi tôi, thấy tôi đến, cô ấy cười khẽ với tôi, không còn tinh nghịch của lúc trước chỉ có mệt mỏi vô tận.

Tôi đứng xa xa nhìn cô ấy, lần đầu tiên không vội vàng bước tới mà là đi rất chậm, rất chậm.

Tôi chắc chắn trung tướng và Tống Giai Âm là đồng bọn, cũng chính là nói cô ấy biết kế hoạch hôm nay, biết tôi sẽ bị làm con mồi, nhưng cô ấy không nói với tôi, cô ấy giống những người khác nhìn tôi như một thằng ngốc giãy giụa trong bão táp, len lỏi luồn lách trong mưa bom bão đạn, cô ấy rõ ràng biết tôi có thể sẽ chết nhưng vẫn ngầm chấp nhận kế hoạch này. Tôi biết thân phận của cô ấy không cho phép cô ấy nói với tôi, nhưng tôi vẫn sẽ cảm thấy thất vọng, vì cô ấy là người tôi một lòng một dạ tin tưởng, cô ấy là nữ thần của tôi, là tín ngưỡng của tôi, nhưng tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy?

Đương nhiên, cuối cùng cô ấy cũng gọi điện thoại cho tôi, tôi biết cô ấy bảo tôi quay về là một loại nhắc nhở, nhưng kế hoạch đã thực hiện rồi, cô ấy mới nói với tôi thì có ích gì? Nếu không có Tô Nhược Thủy, có lẽ giờ người nằm trong bệnh viện không biết sống chết ra sao chính là tôi, đến lúc đó cô ấy sẽ cảm thấy buồn vì tôi chứ?

Tôi thực sự rất muốn biết, Tống Giai Âm từ chối lời tỏ tình của tôi, rốt cuộc là vì tôi lăng nhăng hay là vì cô ấy không hề yêu tôi? Từ lúc bắt đầu, mục đích cô ấy cứu tôi có phải là vì lợi dụng tôi không?

Chỉ mấy chục mét ngắn ngủi nhưng tôi lại đi rất lâu, rất lâu, trong đầu đều là những suy đoán tiêu cực, khiến tôi khó chịu. Khi tôi đứng trước mặt Tống Giai Âm, nhìn gương mặt xinh đẹp không thể nào tả được của cô ấy, buồn bã nói: “Tôi chỉ muốn hỏi cô một vấn đề, trong mắt cô tôi rất cuộc là gì? Bạn bè? Người thích cô hay là một quân cờ?”

Tống Giai Âm nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cô ấy sâu thẳm. Tôi nhận ra mình chẳng thể hiểu nổi cô ấy, từ lúc mới quen cô ấy, trong mắt tôi cô ấy như một cuốn sách cũ tối nghĩa, khó hiểu, tôi chưa từng thực sự hiểu cô ấy, hơn nữa lại bị hấp dẫn mãnh liệt bởi sự thần bí chí mạng trên người cô ấy, còn cô ấy thì lại nắm mọi thứ về tôi như lòng bàn tay. Tôi vẫn luôn cảm thấy việc này là vì cô ấy chịu bỏ công nghiên cứu tôi, cảm thấy đây là biểu hiện khi một người con gái để ý một người con trai, nhưng bây giờ nghĩ lại suy nghĩ của tôi đúng là buồn cười vô cùng. Cô ấy nghiên cứu tôi chỉ là muốn khống chế tôi tốt hơn mà thôi.

“Trả lời tôi!” Lần đầu tiên tôi hét to với Tống Giai Âm.

Đôi mắt Tống Giai Âm bình tĩnh, từ tốn mở miệng nói: “Trần Danh, cậu cảm thấy trong mắt tôi cậu là gì?”

Tôi nghiến răng, gần như tuyệt vọng nói: “Là một quân cờ trừ khử đại ca đứng sau Tô Nhược Thủy.”

Tống Giai Âm đột nhiên bật cười, nụ cười của cô ấy có cảm giác chua chát mà bi thương, có điều cười đến cuối biểu cảm của cô ấy trở nên lạnh lùng vô cùng, cô ấy nói: “Cậu đã nghĩ tôi như thế thì cứ cho là thế đi.”

Khoảnh khắc này tín ngưỡng của tôi sụp đổ, trái tim tôi vỡ vụn, nhìn Tống Giai Âm, tôi vừa mệt mỏi vừa bối rối nói: “Cảm ơn sự thẳng thắn của cô, Tống Giai Âm, từ giờ về sau. từ giờ về sau…”

Nói đến đây, giọng tôi cứ run rẩy mãi.

Tống Giai Âm nhìn tôi, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng ấy, giọng cô ấy bình tĩnh nói tiếp lời tôi: “Từ giờ về sau chúng ta không còn là bạn bè nữa đúng không?”

Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, gật đầu, bước qua người cô ấy, đi được mấy bước, tôi quay người lại nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ phối hợp với các cô, lôi được người đó ra, không chỉ là vì các cô mà còn làm vì bản thân tôi, để kết thúc một tôi từng coi cô là trên hết, dệt nên một giấc mộng đẹp.”

Tống Giai Âm không quay đầu lại, cô ấy đứng thẳng người ở đó, vẫn hiên ngang, oai hùng như cũ, khiến người ta luôn hướng về, nhưng tôi lại không thể yêu được nữa rồi.

Tôi không thể tha thứ cho sự giấu diếm và lừa dối của cô ấy, không chỉ vì tín ngưỡng của cô ấy, còn vì sự lừa dối này làm hại đến tính mạng của Tô Nhược Thủy, người một lòng một dạ yêu tôi điên cuồng, cô ấy chẳng liên quan gì cả. Ai cũng không có tư cách làm hại cô ấy, nếu ai làm hại cô ấy, dù không phải là ý định ban đầu, tôi cũng sẽ không tha thứ.

“Tô Nhược Thủy ở Bệnh viện Nhân dân số một.” Tống Giai Âm nói xong câu này thì sải bước đi về phía trước.

Sau khi tôi nghe xong, thì nhanh chóng xuống lầu, chạy điên cuồng, cuối cùng bắt một chiếc xe đi đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, tôi xông thẳng vào phòng cấp cứu ở tầng thượng, sau khi đến đó, tôi nhìn thấy trên chiếc ghế bên ngoài phòng cấp cứu có một nam một nữ đang ngồi, người đàn ông chính là ông Tô, còn người phụ nữ thì không cần nghĩ cũng biết chính là bà Tô.

Bà ấy liên tục rơi nước mắt, ông Tô thì dịu dàng an ủi, nhưng đôi mày nhăn tít lại của ông ấy, cũng nói rõ thực ra ông ấy cũng rất sốt ruột, lúc này ông Tô ngẩng đầu lên thấy tôi đứng ở đây, ông ấy đột nhiên phẫn nộ đứng dậy, sải bước đến trước mặt tôi, tát tôi một cái thật mạnh, cái tát này rất vang, cũng rất đau, nhưng tôi không cau mày lấy một cái nói: “Chú, cháu xin lỗi.”

Ông Tô mắng: “Xin lỗi? Xin lỗi thì có ích gì? Cậu là đồ sao chổi, tôi đã nói với cậu là đừng có xuất hiện trước mặt con gái tôi nữa, cậu thì hay lắm, lại dám lợi dụng chấp hành nhiệm vụ bắt con gái tôi đi, giờ nó nằm trong bệnh viện không biết sống chết ra sao, còn cậu thì vui vẻ tung tăng xuất hiện ở đây, cậu vui chưa? Hài lòng chưa?”

Tôi cúi đầu áy náy không nói được gì, ông ấy quát: “Cậu cút đi! Càng xa càng tốt, tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không để con gái mình gặp cậu nữa, dù chết hay sống cậu cũng không có tư cách gặp nó.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!