$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 224

Chương 224: Cộng sự cũ

Nhìn Tô Thủy Nhược trong ảnh tôi vô cùng thảng thốt. Tôi vừa cầm bật lửa đốt ảnh vừa đáp: “Rõ thưa trung tướng. Tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Trung tướng nhìn tôi, cười híp mắt hỏi: “Không muốn hỏi gì à?”

Tôi đáp: “Báo cáo thủ trưởng, không ạ. Bởi vì những điều cần nói tôi không hỏi trung tướng cũng sẽ nói cho tôi biết. Những điều không cần nói tôi cũng không có tư cách hỏi vì trách nhiệm của người lính là phục tùng mệnh lệnh.”

Một vài chuyện tôi có thể giở mánh khóe được nhưng khi chấp hành nhiệm vụ tôi không được có bất kỳ toan tính nào khác. Nếu không sẽ khiến cho người ta cảm thấy tôi phù phiếm, không đáng tin.

Trung tướng hài lòng gật đầu nói: “Tốt lắm, cậu chuẩn bị đi. Lát nữa tới gần nhà họ Tô đợi. Chiều này cô Tô sẽ xuất hiện. Cậu chỉ cần đi theo cô ấy, tìm ra kẻ theo sau cô ấy rồi xử đẹp là được. À đúng rồi, cậu có một cộng sự nữa, là Thẩm Nặc Ngôn – đội trưởng đội Cá Mập.”

Nghe thấy có thể cùng làm nhiệm vụ với Thẩm Nặc Ngôn tôi vô cùng phấn khởi, gật đầu hô: “Rõ.”

Tuy rằng không thể hỏi nhưng nghĩ bụng, với thân phận của Tô Nhược Thủy, bảo vệ cô ấy còn cần đến tôi sao? Nhắc đến thì lần trước trong tiệc sinh nhật cô ấy, nhà họ Tô có máu mặt như vậy sao lại cần đến đám người như bọn tôi để hoàn thành nhiệm vụ bí mật này? Với lại, nếu trung tướng đã biết Tô Nhược Thủy bị người ta theo dõi thì ông Tô kiểu quái gì chẳng biết, mà ông ấy mà biết thì tại sao không sớm giải quyết đi?

Không biết vì sao tôi lại cảm thấy sếp đang chơi một ván cờ rất lớn mà tôi ngoài việc an phận làm một quân cờ ra thì không còn lựa chọn nào khác.

Lúc này trung tướng đưa súng vào tay tôi, tôi ngạc nhiên hỏi: “Tôi được dùng súng ư?”

Ông đáp: “Bất kỳ người lính nào nếu muốn sử dụng súng đều phải xin cấp phép từ cấp trên và phải có giấy phép sử dụng súng. Nhưng thời gian cấp bách, lần này phá lệ một lần.”

Tôi cẩn thận đón lấy súng, giơ tay lên trán hô: “Rõ!”

Trung tướng vỗ vai tôi nói: “Cậu hãy cố gắng làm thật tốt. Tôi đợi cậu vượt qua cậu ấy.”

“Cậu ấy”? “Cậu ấy” là ai? Tôi khó hiểu nhìn trung tướng. Định thần lại tôi nghĩ, “cậu ấy” có lẽ là người lính đặc nhiệm xuất sắc hy sinh nơi đất khách kia.

Xem ra trung tướng rất coi trọng người kia, nếu không thì sao bao nhiêu năm rồi mà ông ấy vẫn luôn nhớ đến người đó.

Sau khi trung tướng đi, tôi sải chân đi tới trước mặt Tô Cảnh Hoa đang cau có khó chịu và nói: “Báo cáo, tôi phải thực hiện nhiệm vụ.”

Tô Cảnh Hoa mỉm cười, vô cùng “thân thiện” vỗ vai tôi: “Trần Danh, cố gắng làm cho tốt.”

Tôi gật đầu: “Rõ, tôi nhất định sẽ cố gắng.”

Những người khác đều vui vẻ chào hỏi tôi, cổ vũ tôi. Tôi vẫy tay với họ rồi rời khỏi đó. Chưa đi được mấy bước tôi nghe thấy Hầu Tử gọi to: “Đội phó!”

Tôi hơi ngạc nhiên quay người lại, ngoại trừ Tô Cảnh Hoa, tất cả những người khác đứng ngay ngắn một hàng, bọn họ chào tôi theo nghi thức quân đội, đồng thanh hô to: “Tạm biệt đội phó!”

Khoảnh khắc ấy khi ngắm nhìn đồng đội với những khuôn mặt đen nhẻm, nhiều gương mặt còn có cả sẹo tôi bỗng nhiên cảm thấy được an ủi. Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình thuộc về đội Phi Ưng này. Tôi cũng chào lại họ theo đúng nghi thức và nói: “Khi về tôi sẽ đích thân xuống bếp chiêu đãi mọi người một bữa.”

Ngoài việc đó ra tôi thật sự không nghĩ ra mình còn có thể làm gì cho họ nữa.

Mọi người đều cười và đáp “Đồng ý.”

Tôi đi ra cửa gặp ngay người sẽ cùng làm nhiệm vụ với tôi – Thẩm Nặc Ngôn. Nhìn thấy tôi đi ra, anh ấy vui vẻ vẫy tay với tôi. Anh ấy ôm vai tôi bảo: “Thành tích khủng của anh bây giờ đã truyền khắp cả bốn đội rồi. Hay lắm anh mình ơi!”

Tôi cười ha ha bảo: “Quá khen rồi con của ta.”

Thẩm Nặc Ngôn nghe xong xông đến cù tôi. Tôi không chịu nổi, chạy đi gấp. Anh ấy đuổi theo sau, cứ chạy đuổi nhau cả quãng đường như thế. Khi đến cửa bệnh viện, tôi bảo anh ấy đợi ở ngoài còn tôi đến siêu thị trong bệnh viện mua kha khá đồ bồi bổ. Sau đó đi tìm phòng bệnh Cao Quang đang nằm. Lúc tôi tới, Cao Quang đang ngao ngán ngồi cày phim truyền hình, thấy tôi đến, Cao Quang ngạc nhiên vui mừng nói: “Trần Danh, sao cậu lại tới đây?”

Tôi để đồ lên bàn rồi đáp: “Đến thăm cậu chứ sao.”

Tôi quay sao bảo với y tá đang thay bình truyền nước cho cậu ấy: “Chị xinh gái ơi, phiền chị cho cậu ấy uống thuốc bổ mà tôi mua đây nhé.”

Chị y tá gật đầu, hỏi tôi có phải đồng đội của Cao Quang không. Tôi còn chưa kịp nói Cao Quang đã tự hào đáp lại: “Người anh em này đâu chỉ đơn giản là đồng đội của tôi. Cậu ấy còn là tấm gương của tôi, là đội phó của chúng tôi đấy.”

Nghe xong, chị y tác ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi cười ngượng đáp lại, lòng đang xao động vì câu “người anh em” mà Cao Quang vừa nói.

Cậu ấy bảo tôi ngồi xuống, kể là vừa nãy Hồng Lượng được đưa tới bệnh viện. Về chuyện của tôi, cậu ấy cũng đã nghe hai đồng đội đưa Hồng Lượng kể lại. Cậu ấy còn khen tôi “tuyệt đỉnh”, giúp cậu ấy hả hê. Thấy cậu ấy vui vẻ tôi cảm giác như tâm hồn được thanh lọc. Tôi bảo: “Cao Quang, xin lỗi cậu. Nếu không phải vì tôi cậu cũng không nằm ở đây.”

Cao Quang cười lớn, nói: “Sao có thể trách cậu được chứ? Chỉ có thể nói Hồng Lượng nhỏ mọn hẹp hòi, lại còn ngang như cua. Nhưng mà, tôi cũng không ngờ cậu ấy lại tiến bộ nhanh như thế. Trước kia tôi có nghe Hầu Tử bảo cậu ấy nhờ đội trưởng chỉ dạy, được đội trưởng đích thân dạy dỗ suốt một thời gian. Bây giờ xem ra chắc là thật rồi. Hai, được chăm sóc đặc biệt quả nhiên là khác thật.”

Tôi cũng đã sớm đoán ra điều này, cắn chặt răng, thầm nghĩ sớm muộn sẽ có một ngày tôi lột được bộ mặt giả dối của Tô Cảnh Hoa để anh ta ê chề cút khỏi Phi Ưng, vì quả thực anh ta không xứng đáng làm người được quốc gia tin tưởng.

Nghĩ tới đây, tôi nói với Cao Quang: “Đợi sau khi cậu khỏe lại, tôi sẽ lập kế hoạch luyện tập cho cậu. Tố chất thể lực cậu vốn tốt rồi, lại thêm tính chịu khó, kết hợp với kế hoạch của tôi thì chắc chắn cậu sẽ giỏi hơn cậu ấy.”

Cao Quang xúc động hỏi: “Thật ư?”

Tôi gật đầu đáp: “Đương nhiên rồi. Được rồi, tôi phải đi làm nhiệm vụ, đi trước nhé. Cậu nghỉ ngơi đi cho khỏe.”

Cao Quang vội nói: “Trần Danh, đi cẩn thận. Tôi đợi cậu về đấy.”

Tôi cười đáp: “Ừ, khi về tôi lại đến thăm cậu.”

Rời khỏi bệnh viện tôi không thấy Thẩm Nặc Ngôn đâu. Vừa định đi tìm thì nghe được tiếng bíp còi ô tô, nhìn theo tiếng còi thì thấy Thẩm Nặc Ngôn đang ngồi trong một chiếc xe SUV xám. Sau khi lên xe, tôi thấy anh ấy đã thay đồ mặc thường phục. Anh ấy đưa một cái túi cho tôi bảo: “Anh thay đồ đi.”

Làm nhiệm vụ đương nhiên không thể mặc quân phục được.

Tôi thay quần áo ngay, đồng thời nhìn hết xung quanh, xác định xung quanh không có camera ngầm nào cả tôi mới yên tâm. Như thế hành tung của hai bọn tôi sẽ không bị lộ. Thẩm Nặc Ngôn lái xe rẽ vào lối rẽ. Bấy giờ cậu ấy mới hỏi tôi có biết nhiệm vụ là gì không?

Nhớ tới tấm ảnh, tôi nhíu mày đáp: “Biết. Nhiệm vụ là theo dõi Tô Nhược Thủy. Nói chính xác là theo dõi những kẻ theo dõi cô ấy. Nhưng tôi không hiểu, anh nói xem, cô ấy bị theo dõi vì sao bố cô ấy không có động thái gì mà lại để chúng ta giải quyết?”

Thẩm Nặc Ngôn đưa cho tôi một điếu thuốc, bình tĩnh nói: “Có lẽ không phải là không quan tâm mà là không thể giải quyết được.”

Lời của Thẩm Nặc Ngôn mở ra cho tôi một suy nghĩ mới. Tôi nhìn anh ấy rồi nói: “Anh nói đúng. Ban đầu tôi không nghĩ tới khả năng này. Cũng có thể không phải là nhà họ Tô không muốn ra mặt mà là không thể ra mặt để giải quyết, bọn họ cần tránh hiềm nghi.”

Bọn tôi đều biết khi điều tra, nếu như có cảnh sát liên quan tới nghi phạm thì sẽ tạm thời bị “đá” ra khỏi đội. Mục đích là để tránh anh ta ở trong giở trò, thường gọi là “tránh hiềm nghi”. Nếu chuyện thật sự như Thẩm Nặc Ngôn dự đoán, vậy tức là Tô Nhược Thủy có chuyện mà nhà họ tô không thể lo liệu được. Như vậy thì Tô Nhược Thủy có vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Nghĩ tới đây, tôi lo thay cho Tô Nhược Thủy. Chẳng lẽ cô ấy đã phạm phải lỗi sai mang tính nguyên tắc gì sao? Lại nghĩ tới việc trung tướng không muốn để Tô Cảnh Hoa nhận nhiệm vụ này, mà anh ta và đại ca thần bí kia có quan hệ với nhau. Tôi nghĩ chẳng lẽ Tô Nhược Thủy và đại ca kia còn có quan hệ gì sao? Không đúng. Tô Nhược Thủy không thể nào có gì đó với người kia được. Cho dù là vì tôi, cô ấy cũng sẽ không làm việc vì người khác.

Thẩm Nặc Ngôn quay sang, vỗ vai tôi, an ủi: “Đừng đoán mò nữa. Có thể là chúng ta nghĩ nhiều quá thôi. Bây giờ chúng ta chỉ cần quan tâm hoàn thành nhiệm vụ là được.”

Tôi gật đầu, hướng mắt ra ngoài cửa xe, cố gắng đè nén suy đoán trong lòng.

Suốt đường đi, hai chúng tôi đổi xe liên tục ở mấy nơi vắng vẻ, cuối cùng lái một chiếc xe màu đen, trông bề ngoài có vẻ là lỗi thời cũ rích nhưng thực chất đã được cải tiến, đến một con đường gần nhà họ Tô. Dừng xe ở ngoài gần một tiếng đồng hồ, có một chiếc xe đi ra từ nhà họ Tô.

Thẩm Nặc Ngôn lấy kính viễn vọng trong túi ra soi và nói: “Trên xe có ba người, một tài xế, một vệ sĩ, người còn lại là Tô Nhược Thủy.”

Tôi quay đầu nhìn, nghĩ tới Tô Nhược Thủy đang ngồi trên chiếc xe kia, lại nhớ tới chuyện lần trước ở biệt thự, không biết chú Tô có trả sợi dây chuyền đó cho cô ấy không.

Chiếc xe lướt qua xe bọn tôi, lái xe cách một khoảng, tôi nghe thấy Thẩm Nặc Ngôn nói một câu. Sau đó, anh ấy mở cửa xuống xe, một chiếc xe gần như lướt qua sát mặt anh ấy vượt lên trước mặt chúng tôi. Tôi lo lắng gọi: “Nặc Ngôn”. Anh ấy lên xe, ra hiệu cái kéo nói với tôi: “Vừa nãy tôi đã thành công gài máy theo dõi vào cửa xe của chiếc xe đó. Đó là xe theo dõi Tô Nhược Thủy. Bây giờ thì chúng ta cứ đi theo chỉ dẫn của máy theo dõi là xong.”

Lần này kẻ theo dõi ắt hẳn không phải người bình thường. Nếu tôi và Thẩm Nặc Ngôn chỉ đơn giản đi theo sau thì rất dễ bị phát hiện. Thế nên Thẩm Nặc Ngôn mới mạo hiểm xuống xe nhân lúc chiếc xe đó đi tới, trong phút chốc gài máy theo dõi lên cửa xe. Như vậy, những kẻ đó sẽ không phát hiện ra bọn tôi, mà bọn tôi cũng sẽ không bị mất dấu.

Thẩm Nặc Ngôn mở điện thoại, liên kết với máy theo dõi. Sau đó mới lái xe thong thả đi theo.

Cuối cùng, xe của bọn chúng dừng lại gần một quán cà phê tên “Điềm Tâm”. Thẩm Nặc Ngôn dừng xe ở một ngã tư gần đó. Tôi xuống xe, dựa người vào tường, nhìn sang chiếc xe chở Tô Nhược Thủy đang đỗ trước cửa quán cà phê. Sau đó, tôi thấy một người đàn ông xuống xe, ra mở cửa sau, cung kính nói gì đó. Một cô gái chậm rãi bước xuống xe. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng bó sát dài tới gối, buộc tóc đuôi ngựa, sợi dây chuyền trên cổ rủ xuống, cho dù chỉ là nhìn nghiêng thôi cũng đủ khiến người ta thấy được vẻ đẹp trong trẻo như cánh phù dung.

Cô gái ấy chính là chị Thủy mà tôi ngày đêm mong nhớ.

——————-
   

error: Content is protected !!