$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 222

Chương 222: Lưỡi không xương trăm đường lắt léo

“Đồ điên! Tên điên thủ đoạn độc ác! Loại người này sao có thể gia nhập vào hàng ngũ bộ đội?”

Một giọng nói hùng hổ truyền đến bên tai, tôi quay lại nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một người đàn ông trung niên nhìn khá bặm trợn bước vào. Ông ấy nhìn tôi, vẻ mặt cực kỳ tức giận. Tôi nhìn lướt qua quân hàm trên vai ông ấy, lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Phải biết rằng bộ đội đặc nhiệm chúng tôi vì đều được chọn từ những người ưu tú nhất trong những người giỏi, nên cấp bậc của đội trưởng cao hơn so với cấp thiếu tướng của đội trưởng lính đặc nhiệm bình thường. Và lãnh đạo trực tiếp của bốn lực lượng bộ đội đặc nhiệm là trung tướng. Mà người đàn ông nhìn có vẻ hơn bốn mươi tuổi đứng trước mặt tôi giờ đây là trung tướng, cũng chính là cấp trên của cấp trên của tôi.

Tôi rên thầm một tiếng xui vãi, khựng bước chân đang định bước về trước lại.

Trung tướng đi đến trước mặt Hồng Lượng, ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng thương tích của hắn. Trên ấn đường càng thể hiện sự giận dữ, ông ấy cho người đưa Hồng Lượng đi bệnh viện rồi nhìn vào tôi, lạnh lùng nói to: “Láo xược, chỉ là một trận đấu so tài nho nhỏ mà lại làm bị thương đồng đội như vậy. Người như thế, nhất định phải trục xuất ra khỏi hàng ngũ bộ đội!”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi, rồi ném cho ánh mắt đồng tình. Tôi biết không ai dám xin tha giúp tôi, dù gì cũng là mệnh lệnh của trung tướng, có lẽ khả năng xoay chuyển tình thế cũng rất thấp. Đang suy nghĩ thì tôi thấy Tô Cảnh Hoa đột nhiên cười một nụ cười xảo trá, mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng tôi vẫn có thể kịp thời nhìn thấy. Tôi lập tức hiểu ra tất cả, trung tướng đến đây chắc cũng không phải chuyện trùng hợp đơn giản như vậy, mà là có người cố ý sắp xếp cả rồi.

Nói cách khác, tôi bất hạnh lại bị cái tên Tô Cảnh Hoa đó chơi một vố thêm lần nữa! Tôi cứ tưởng anh ta chỉ chuẩn bị cho tôi chuyện Cao Quang bị thương và một đối thủ mạnh như Hồng Lượng. Ai ngờ anh ta chỉ muốn dùng Cao Quang để nhử cho tôi lên cơn, sau đó khích cho tôi xử Hồng Lượng không chút nể nang gì khiến cho trung tướng nhìn thấy sự tàn bạo của tôi.

Nghĩ đến đây, tôi phát cáu hết cả lên, nhưng cứ phải ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ mà không nói ra được.

Tô Cảnh Hoa thấy tôi im lặng nên cho rằng tôi bị dọa hết hồn, trên mặt lại thêm vẻ đắc chí. Nhưng khi nói chuyện với trung tướng lại thể hiện bản mặt làm như lo lắng lắm, anh ta nói: “Thưa thủ trưởng, mặc dù tính cách Trần Danh nóng nảy nhưng lại rất ưu tú, là một người có thể đào tạo được. Cứ đá thẳng ra khỏi đội như vậy thì cũng không ổn lắm.”

Trung tướng lập tức tức giận đáp: “Người có thể đào tạo được? Một người thủ đoạn độc ác, tàn sát đồng đội có thể đào tạo được gì chứ? Một người nhân phẩm không ổn thì thực lực có mạnh bao nhiêu cũng không xứng với thân phận quân nhân! Tục ngữ nói ‘Tu thân dưỡng tính bình thiên hạ’, cái gọi là ‘tu thân’ chính là tu thân dưỡng tính, là đang nói về nhân phẩm. Một người đến ‘tu thân’ còn không làm được, làm sao tề gia trị quốc bình thiên hạ, làm sao dốc sức vì đất nước, làm sao dốc sức cho nhân dân? Đặt an nguy của quốc gia, hi vọng của nhân dân lên vai loại người như vậy là không tôn trọng quốc gia, là thiếu trách nhiệm với nhân dân!”

Nhìn thấy sự hùng hồn, xúc động phẫn nộ của trung tướng, vốn dĩ tôi tức anh ách cũng đột nhiên chẳng còn tức giận nữa, trái lại tâm trạng còn tốt hơn. Mặc dù tôi không hề lập chí làm quân nhân, kiểu ước mơ cao thượng như bảo vệ gia đình đất nước cũng không liên quan gì đến lý tưởng của tôi, nhưng mà, những chuyện này không cản trở đến việc tôi vui mừng thay cho nhân dân, vui mừng vì có một người trung tướng giỏi giang như vậy, lúc nào cũng đặt tổ quốc và nhân dân lên hàng đầu, bởi vì tôi chỉ là một người dân đen bình thường. Tôi biết chỉ có những binh tướng lão làng mới có được lý tưởng như vậy, còn giới trẻ ngày nay, ví dụ như những người như Tô Cảnh Hoa, mang những loại hoài bão này ra so sánh thì không phải chỉ kém một chút thôi đâu.

Lúc này, trung tướng đột nhiên nhìn tôi, lạnh lùng nói: “Cậu vừa cười à?”

Tôi mới phản ứng được vừa nãy mình không nhịn được nên đã cười lên rồi, tôi đứng thẳng tư thế quân nhân, chào theo kiểu quân đội mà nói: “Báo cáo thủ trưởng, vâng!”

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn tôi, chắc là tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi điên rồi. Dù gì lúc này thừa nhận mình đang cười, nói thẳng ra là đang tự đào hố chôn thân.

Đúng như dự đoán, trung tướng vô cùng tức giận nói: “Cậu cười cái gì?”

Tôi đứng nghiêm trang nói: “Báo cáo thủ trưởng, tôi cười ông.”

Mặt mũi trung tướng lập tức càng khó coi hơn. Tôi tiếp tục nói: “Tôi cười quốc gia có một nhân tài vì nước vì dân như trung tướng. Tôi cười vì vui mừng cho nhân dân, cùng vui mừng vì những người cấp dưới như chúng tôi. Vậy nên không nhịn cười được, mong ông thứ lỗi.”

Trung tướng hơi sững sờ một chút, dường như không ngờ tôi tự nhiên lại đi nịnh hót. Nhưng ông ấy cũng không hề dao động, nhanh chóng nói: “Cậu nịnh hót ông đây cũng vô dụng, cậu quá ác độc, tôi đã bảo cút đi thì cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc cút đi.”

Tôi hít sâu một hơi, dưới ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác của Tô Cảnh Hoa, dũng cảm nói: “Báo cáo thủ trưởng, tôi nghĩ rằng tôi không phải cút, người nên cút đi là tên ban nãy bị tôi đánh tơi bời hoa lá.”

Nghe xong câu này, tất cả mọi người đều không nhịn được mà nói tôi điên rồi, gì mà kỷ luật quân đội đều bị loạn cào cào hết cả lên. Tô Cảnh Hoa ra hiệu ngừng nói, bọn họ mới tém lại được kha khá. Tô Cảnh Hoa thì trầm mặt lại hỏi tôi đang nói bậy bạ gì đó.

Ai biết được trung tướng ban nãy vừa nổi giận bây giờ lại nói với Tô Cảnh Hoa: “Đừng chen lời, để cậu ấy nói.”

Lúc này tất cả mọi người càng kinh ngạc hơn, đến Tô Cảnh Hoa cũng thảng thốt ngạc nhiên. Tôi thầm vui mừng, nghĩ rằng xem ra mình cũng cược trúng được một ván. Lúc trước khi Tống Giai Âm dạy tôi về Hậu Hắc Học đã từng nói rằng nếu gặp phải người tốt có tính tình không tốt, không có cách nào tốt hơn là thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình, vậy nên tôi mới to gan nói ra lời vừa rồi.

Tôi nhìn trung tướng, không chút sợ hãi đối mặt với ông ấy, ưỡn lưng thẳng tắp, mạnh mẽ lên tiếng: “Báo cáo thủ trưởng, hai tháng trước, đội trưởng Tô lấy lý do ‘cấp trên muốn bù đắp cho tôi’, bổ nhiệm tôi làm đội phó.”

Khi tôi nói xong câu này, trung tướng hơi bất ngờ nhìn về Tô Cảnh Hoa, còn người đứng phía sau thì vừa bất an vừa ảo não vì vốn dĩ chức đội phó là anh ta sắp xếp để trả thù tôi. Đương nhiên anh ta cũng có quyền làm vậy, nhưng anh ta nói dối chuyện này là ý của cấp trên, hàm ý trong này cũng khá là thú vị rồi nhỉ.

Trung tướng chẳng phải rất ghét người khác giở trò sau lưng sao? Tôi cứ muốn để ông ấy nhìn xem con người của Tô Cảnh Hoa có nhiều trò bẩn thỉu như thế nào.

Trung tướng lạnh lùng nói: “Cậu nói tiếp đi.”

Tôi nói: “Vâng. Bởi vì lý lịch của tôi không đẹp, vả lại mọi người cũng không hiểu rõ thực lực của tôi, vậy nên chúng tôi đã hẹn sau hai tháng sẽ tỷ thí trên võ đài, ai thắng sẽ trở thành đội phó. Tôi nghĩ như thế này, nếu như bản thân không có năng lực làm đội phó thì tôi tuyệt đối sẽ không ngồi vào vị trí đó, bởi vì không có tư cách. Huống chi không có công trạng gì sao dám hưởng lợi lộc, nếu như tôi lên vị trí này cũng không công bằng với người khác.”

Trong lúc dìm hàng Tô Cảnh Hoa, tôi cũng không quên tự chém gió cho mình chút ít, là vì muốn cho trung tướng biết tôi có ‘tu thân’. Trung tướng tức giận trừng mắt một cái, nói: “Nói vào chuyện chính! Cậu học ngữ văn kiểu gì vậy?”

Tôi tiếp tục nói tiếp: “Hôm nay chính là ngày tỷ thí trên võ đài, nhưng vừa đến nơi đã nghe được một tin làm tôi căm giận vô cùng, là chuyện Hồng Lượng ác ý làm một người đồng đội khác của tôi bị thương nặng. Người đồng đội đó là một người rất ngay thẳng, cậu ấy từng nói với tôi rằng quân hàm trong mắt cậu ấy chỉ là mây trôi thôi, đối với cậu ấy mà nói, chỉ cần có thể dốc sức cho đất nước thì còn quan tâm gì đến thân phận. Trong lòng tôi rất phục người anh em này. Tôi nghĩ rằng mặc dù năng lực và địa vị của cậu ấy không cao như ông, nhưng nhân cách và lòng yêu nước của cậu ấy cũng cao thượng giống hệt ông.”

Trung tướng liếc tôi một cái, những người khác thì đang nhịn cười. Tôi biết mình nịnh hót tâng bốc hơi lố rồi.

Tôi tiếp tục nói: “Một người quân nhân vĩ đại cao thượng, một người quân nhân không màng danh lợi như vậy mà lại bị đồng đội của mình dùng danh nghĩa ‘so tài’ để lấy chuyện công báo thù riêng làm cho bị thương nặng. Ông nói xem tôi có nên tức không? Hồng Lượng thực chất là đang làm tổn hại đến những người trung thành với quốc gia. Ông nghĩ xem, đây chỉ là một trận so tài nhỏ nhoi mà thôi, hắn ra tay nặng như thế, nếu như đi làm nhiệm vụ ở ngoài, ông có thể bảo đảm hắn không rút dao ra đâm thẳng vào đồng đội không? Vì vậy tôi mới muốn cho Hồng Lượng một bài học. Ai biết được sau khi bị tôi đánh bại, tôi có ý tốt đỡ hắn đứng dậy, hắn lại lén lút dùng dao tập kích tôi. Nếu không phải do tôi tránh nhanh, gương mặt xinh đẹp mỹ miều của tôi đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi.”

Tôi vừa nói vừa lau vết thương trên mặt, oan ức nói: “Bây giờ còn chảy máu nè.”

Lúc này, có vài người cuối cùng không nhịn nổi cũng cười thành tiếng, trung tướng thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, nói đàn ông quan tâm bề ngoài lắm thế làm gì? Tôi cười đáp: “Mặc dù nói vậy cũng không sai, nhưng là một cấp trên, nếu không thấy người này bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ độc ác thì thực sự không đảm đương nổi thân phận này rồi. Hắn có thể ra tay liên tiếp với hai người đồng đội, đánh không lại còn giở trò tiểu nhân. Ông nói một câu công bằng, hắn có gian xảo không, có tàn nhẫn không? Ông nói tôi có nên bị trục xuất khỏi hàng ngũ bộ đội không, hay là hắn?”

Trung tướng nghe xong tằng hắng một tiếng, hỏi đám đông chuyện tôi nói có thật không, mọi người lập tức gật đầu. Lần đầu tiên Tô Cảnh Hoa có hơi nôn nóng mà nói: “Nhưng mà dù có như thế thì Trần Danh cậu cũng không thể ra tay nặng như vậy với cậu ấy. Vừa nãy nếu không phải thủ trưởng đến, cậu đã muốn đánh chết cậu ấy rồi.”

Tôi nói: “Người như vậy không nên chết sao? Quốc gia cho hắn một thân phận vinh dự như vậy là để hắn đánh người khác bị thương à? Hắn thì hay lắm, chỉ biết đi đánh người của mình. Người như hắn nói không chừng sau này sẽ thành Hán gian, tôi làm như thế là đề phòng trước thôi.”

Nghe tôi nói xong trung tướng tức giận nói: “Lý sự cùn! Nhưng tôi thật sự nhìn không ra cậu vậy mà lại có bản lĩnh lưỡi không xương trăm đường lắt léo.”

Tôi cười ngại ngùng nói: “Ông nói đùa rồi, tôi chỉ là bị ép đến nỗi không biết làm sao nên mới dùng lý lẽ tranh luận như thế. Tôi yêu tha thiết thân phận quân nhân, yêu tha thiết tổ quốc nhân dân, đồng đội của mình. Tôi muốn cống hiến cho đất nước, vì vậy tôi mới dám to gan nói với ông những lời xuất phát từ đáy lòng này. Dù sao vì loại người đó mà rời khỏi tập thể tôi yêu thương, thực sự tôi thấy không đáng. Tôi cũng cảm thấy đáng tiếc cho ông vì đã mất đi một nhân tài ưu tú như tôi.”

Trung tướng nghe xong sững sờ một hồi lâu, đột nhiên vỗ đùi cười ha ha nói: “Thú vị, thằng nhóc này thật thú vị.”

Nói đến đây, tự nhiên ông ấy chuyển chủ đề, nói: “Nếu đã như vậy, tôi sẽ cho cậu cơ hội thể hiện bản lĩnh.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!