$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 220

Chương 220: Hoặc cho tôi hi vọng, hoặc làm tôi tuyệt vọng

“Thì ra người đàn ông khiến tôi vừa yêu vừa hận kia, tôi đối với cậu ấy, chỉ có tình yêu mà thôi.”

Lúc Bào Văn nói câu này thì tình cảm sâu đậm trong đáy mắt như bao trùm cả người tôi, tôi muốn nói nhưng cô ấy đã bước tới che miệng tôi lại rồi dịu dàng nói: “Để tôi nói hết.”

Tôi gật đầu, cô ấy nói: “Biết được tin cậu về Nam Kinh tôi vui đến phát điên, nhưng lúc chúng ta gặp nhau, nhìn thấy sự hận thù trong đáy mắt cậu tôi đã lùi bước, tôi biết mình đã mất đi tư cách yêu cậu, thế nên tôi tiếp tục diễn vai phản diện mà cậu căm ghét, ngoài mặt thì đối đầu với cậu nhưng lại âm thầm giúp cậu.”

Nói đến đây, Bào Văn hơi ngượng ngùng cười, rồi nói tiếp: “Lúc đó, tôi còn vọng tưởng có thể khiến cậu yêu tôi, giống như tôi yêu chàng hề vậy, nhưng không ngờ…”

Tôi áy náy tiếp lời cô ấy: “Không ngờ tôi lại lầm tưởng cô gái âm thầm giúp tôi là Tô Nhược Thủy, không những không yêu cô mà còn vì thế mà hận cô. Cô rất tức giận nhưng cuối cùng cũng không lật tẩy cô ấy vì cô sợ tôi biết thì tôi sẽ chê bai cô, xem thường cô nên cô mới nuốt hết đau khổ vào lòng, bao gồm cả sau đó cô hoàn toàn không làm gì Tô Nhược Thủy nhưng vì chọc tức tôi, trả thù tôi nên mới để mặc cho tôi hiểu lầm mà không hé răng giải thích một lời.”

Bào Văn khá ngạc nhiên hỏi tôi: “Tô Nhược Thủy nói hết với cậu rồi à?”

Tôi gật đầu, đau lòng nhìn cô ấy rồi nói: “Ừ, cô ấy đã nói với tôi lâu rồi. Nếu không tôi cũng không biết lúc ở bệnh viện là cô thật lòng muốn cứu tôi, cũng không thể nào yên tâm giao em gái tôi cho cô chăm sóc, thế nên tôi nợ cô một câu “xin lỗi”.”

Bào Văn lắc đầu nói: “Tôi không cần xin lỗi, thứ tôi cần là cậu yêu tôi.”

Bấy giờ cô ấy nhỏ bé như một đứa trẻ đòi được yêu thương, tôi thấy tim mình dần dần mềm nhũn trong đôi mắt long lanh nước của cô ấy. Nhưng tôi không thể cho cô ấy đáp án mà cô ấy muốn, tôi vừa định mở miệng thì cánh môi Bào Văn lại một lần nữa dán vào môi tôi. Sau khi gặp lại, dường như cô ấy rất thích hôn tôi, còn trái tim tôi thì từng ngóc ngách bị sự dịu dàng bao phủ lấy.

Trong đầu nhớ lại những gì hai chúng tôi trải qua từ khi quen biết đến nay, những hận thù từng khắc cốt ghi tâm, những tranh đấu và thù địch đến bùng nổ đều tiêu tan theo sự thay đổi của cô ấy mà thay vào đó là thương hại hay tình yêu thì đến chính tôi cũng không phân biệt rõ được.

Bào Văn hôn mãi cho đến khi cả hai chúng tôi đều mơ hồ, thở không ra hơi thì mới thả tôi ra, vùi đầu vào ngực tôi thủ thỉ: “Cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ, tôi không vội, tôi sẽ đợi đến khi cậu từ chối tôi chắc như đinh đóng cột hoặc là không hề do dự mà đón nhận tôi. Hoặc là cậu cho tôi hi vọng, hoặc là cậu làm tôi tuyệt vọng.”

Hoặc là cậu cho tôi hi vọng, hoặc là cậu làm tôi tuyệt vọng.

Nghe câu này, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra, Bào Văn vẫn là Bào Văn ngày nào, vẫn là nữ vương bá đạo và cố chấp của thế giới ngầm Nam Kinh, điều khác biệt duy nhất chính là trước đây cô ấy đòi nợ tôi, còn bây giờ lại muốn tôi yêu.

Thời gian đúng là một thứ thật kỳ lạ. Nó có thể dễ dàng thay đổi một số người, một số chuyện và một số tình cảm.

Tôi nhìn Bào Văn rồi nghiêm túc gật đầu: “Được.”

Bào Văn mỉm cười với tôi, hệt như nụ cười rực rỡ hạnh phúc với chàng hề vậy.

Tôi giơ tay ra muốn vuốt ve tóc cô ấy nhưng cuối cùng vẫn không đụng vào cô ấy, cô ấy lại chủ động kê mặt vào tay tôi, nhẹ nói: “Trần Danh, cậu không lập tức từ chối tôi, không chống cự lúc tôi hôn, có phải nói rõ rằng trong lòng cậu vẫn còn có tôi không?”

Nói đến đây, cô ấy hạnh phúc nhắm mắt lại nói: “Tôi đã rất mãn nguyện rồi.”

Tôi không biết nên tiếp lời cô ấy như thế nào, đây là người phụ nữ đầu tiên mà thậm chí chẳng cho tôi cơ hội để từ chối, cô ấy bá đạo, chân thành khiến tôi không có cách nào đối phó được.

Cả hai yên lặng một hồi lâu, Bào Văn thả tay tôi ra, chỉnh lại tóc tai rối bời rồi nhìn tôi như chưa hề có việc gì xảy ra, cô ấy hỏi: “Đúng rồi, Vi Vi rất thích chiếc đồng hồ cậu tặng đó. Tôi nói dối nó là do bạn cũ của cậu tặng, sau khi con bé nghe được thì khóc nấc lên, rất đau lòng nhưng cũng rất vui. Con bé nói với tôi rằng cậu đã nói với nó nếu không gắng sống cho thật tốt thì cho dù cậu chết cậu cũng sẽ không tha thứ cho nó, nên con bé phải sống cho thật tốt, thật lạc quan.”

Nhắc đến Trần Vi, không khí mờ ám nãy giờ bỗng tiêu tan đâu hết, tôi nói: “Cảm ơn cô, tôi thấy được cô chăm sóc Vi Vi rất tốt.”

Bào Văn nói: “Cậu đã gửi gắm con bé cho tôi mà, sao tôi không dốc hết lòng hết sức được chứ?”

Tôi ngoài cảm ơn ra thật không nói được gì khác.

Bào Văn cười nhưng sắc mặt không vui chút nào, cô ấy bảo: “Cậu đừng khách sáo với tôi như vậy. Còn nữa, tôi còn một tin tốt muốn báo cho cậu biết, một bệnh viện bên này đã tìm được tủy ghép phù hợp với Vi Vi rồi, tôi chuẩn bị kỳ nghỉ đông này sẽ cho con bé làm phẫu thuật.”

Tôi bất ngờ vui mừng đến điên lên hỏi: “Thật sao?”

Cô ấy gật đầu trả lời: “Thật, thật ra tôi vốn định bảo Vi Vi làm phẫu thuật ngay nhưng lúc đó con bé sắp thi đại học nên bọn tôi bàn bạc với nhau định thời gian làm phẫu thuật vào kỳ nghỉ đông của năm nhất. Theo lời Vi Vi nói thì con bé thà bảo lưu một năm còn hơn là lại ôn thi đại học lần nữa, hơn nữa chẳng phải lúc nhỏ con bé cũng đã từng bảo lưu một năm học vì căn bệnh này hay sao? Con bé chê tuổi mình lớn quá, ngại học cùng với mấy đứa nhóc.”

Tôi không kìm được sự vui mừng, tôi nói: “Cái con bé ngốc này!”

Nói xong thì tôi khoác tay lên vai Bào Văn vừa cười vừa nói tiếp: “Bào Văn, thật sự vất vả cho cô rồi, vốn dĩ những việc này phải do tôi làm mới đúng, bao gồm cả việc tìm tủy thích hợp, nhưng bây giờ đều nhờ có cô chẳng trách Vi Vi nó thích cô đến vậy.”

Đột nhiên Bào Văn cười lên, cô ấy nói: “Đúng thế, sau khi Vi Vi biết quan hệ giữa chúng ta, con bé cũng không quan tâm là có phải cậu với tôi đã ly hôn rồi hay không, trong mắt con bé, tôi mãi mãi là chị dâu của nó.”

Nghe câu nói này thì mặt tôi đỏ bừng lên, may mà Bào Văn không nói tiếp vấn đề đó nữa mà hỏi tôi định lúc nào nói cho em gái tôi biết là tôi còn sống? Tôi nói tôi cũng rất muốn nói với con bé nhưng bây giờ chưa nói được, vì tôi sợ mang phiền phức tới cho con bé.

Bào Văn gật đầu nói cô ấy hiểu, còn nói cô ấy đã cho người tới bảo vệ em gái tôi rồi bảo tôi cứ yên tâm làm việc ở thủ đô đi, hai người họ sẽ đợi tôi “quay về”.

Tôi hỏi cô ấy bao giờ về Nam Kinh? Cô ấy nói em gái tôi ở bên này còn lạ nước lạ cái, cô ấy muốn đợi đến khi con bé quen thuộc hơn với nơi này đã rồi mới về Nam Kinh, nhưng sau khi xử lý xong vài chuyện thì cô ấy sẽ quay lại đây để chuẩn bị lịch trình phẫu thuật cho con bé. Hơn nữa, trước khi làm phẫu thuật thì em gái tôi phải bắt đầu bước vào giai đoạn điều dưỡng, tất cả đều cần cô ấy ở bên cạnh chăm sóc.

Nghe Bào Văn bình thản nói những chuyện này mà trong lòng tôi ngoài cảm động ra thật sự không biết phải nói gì. Tôi nói chuyện thêm vào Bào Văn chút nữa, biết được anh em bên Nam Kinh đều khỏe thì chợt thấy yên tâm, vừa định hỏi tình hình của cậu Đậu thì điện thoại reo lên. Tôi lấy điện thoại ra xem thì là Tống Giai Âm gọi tới, nhìn Bào Văn một cái rồi tôi bấm nút nghe. Giọng Tống Giai Âm truyền qua điện thoại nói: “Trần Danh, tối có về ăn cơm không?”

Giọng điệu của cô ấy hệt như giọng của một cô vợ nhỏ hỏi chồng đang làm việc ở ngoài vậy.

Tôi nói: “Về, tôi và ông đã hẹn chiều nay tập luyện rồi.”

Sau khi cúp máy, tôi chột dạ cười với Bào Văn đứng bên kia một cái. Cô ấy lại không hề buồn bã như tôi tưởng mà ngược lại vô cùng thản nhiên, cô ấy nói: “Trần Danh, cậu với Tống Giai Âm phát triển đến mức nào rồi?”

Tôi bối rối: “Hai chúng tôi chỉ là bạn tốt, nhưng mà cô ấy đã từ chối tôi rồi.”

Bào Văn cười mỉm rồi nói: “Thế thì tôi phải cảm ơn cô ấy rồi. Được rồi, cậu về đi. À này, nếu tôi có chuyện gì thì liên lạc với cậu bằng cách nào?”

Cô ấy không xin số điện thoại của tôi, điều này khiến tôi mềm lòng, biết cô ấy sợ tôi nghi ngờ cô ấy nên không xin số điện thoại tôi. Xem ra, cô ấy thật sự thay đổi rồi.

Tôi đội mũ đeo khẩu trang rồi trầm giọng nói: “Lúc cô cần tôi, tự nhiên tôi sẽ xuất hiện thôi.”

Nói xong thì tôi đội mũ đeo khẩu trang, chào theo kiểu nhà binh với cô ấy, đây cũng là thói quen của tôi, tôi nói: “Đi nhé.”

Bào Văn gật đầu, nhìn tôi với ánh mắt long lanh, không hề có ý níu giữ nào, trong đôi mắt đó tràn đầy nhu tình mật ý nhưng lại vượt qua bất kỳ lời níu giữ.

Rời khỏi quán cà phê, tôi quay lại gần trường để lái xe về căn hộ. Lúc tôi mở cửa ra thì Tống Giai Âm đang định gọi điện, thấy tôi về rồi thì cô ấy tắt máy hỏi: “Gặp được bọn họ rồi?”

Tôi gật đầu, nhìn vẻ mặt cười như không cười của cô ấy cứ cảm thấy dường như cô ấy đã biết những chuyện giữa tôi với Bào Văn rồi. Nhớ tới những nụ hôn nồng nhiệt của tôi với Bào Văn, tôi chột dạ cúi đầu nói mình mệt rồi muốn đi nghỉ một lát, sau đó thì chuồn về phòng.

Ông Nhĩ đang đứng đánh thái cực quyền trên ban công bỗng nhiên lắc đầu chắp miệng nói: “Tuổi trẻ không biết gì là trân quý thì đến già chỉ có khóc cạn nước mắt. Người trẻ à, nghe người già một câu, nhất định phải uống nhiều thuốc bổ thận vào.”

Chân tôi trượt một cái, suýt chút thì đập đầu xuống đất, gào lên trong bất lực: “Ông à, ông đừng đùa có được không thế? Bớt đọc mấy thứ vô bổ trên mạng đi ông ạ!”

Ông Nhĩ đáp thẳng mặt: “Tôi là lo cho cậu đấy, hơn nữa tôi thấy câu nói đó rất đúng, đó gọi là thô mà thật.”

Tôi đóng rầm cửa thật mạnh để trả lời ông lão già không đều này.

Nằm trên giường, đầu tôi vẫn vấn vương những điều Bào Văn nói, cảm thấy hệt như nằm mơ vậy.

Nửa tháng tiếp theo sau vô cùng bình yên vui vẻ, thỉnh thoảng tôi lại lén lút tới trường thăm em gái, thời gian còn lại đều để học hành và tập luyện. Chớp mắt, thời hạn hai tháng hẹn với các đồng đội đã đến, kỳ nghỉ phép dài của tôi cũng kết thúc. Ngày hôm đó, tôi thức dậy từ sớm, sau khi rửa mặt xong thì mặc quân phục, chạy bước nhỏ về bộ đội.

Tới biệt thự của Phi Ưng, sau khi tôi vào thì thấy ánh mắt của đồng đội đều sáng lên, tôi tháo mũ quân nhân xuống rồi nói: “Mọi người, tôi trở lại rồi.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!