$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 218

Chương 218: Lâu rồi không gặp

Sao tôi có thể ngờ được, mình không đợi được em gái mà lại đợi được Bào Văn thế này.

Nhìn thấy cô ấy, những ký ức về ngày hôm đó ở bệnh viện chợt ùa về mạnh mẽ như sóng vỗ bờ. Tôi nhớ lại sự dịu dàng dưới vẻ ngoài lạnh lùng như băng, nhớ lại tình cảm sâu đậm ẩn dưới biểu cảm cay nghiệt, nhớ lại những hy sinh âm thầm, nhớ lại tiếng gào thét xé tim xé phổi của cô ấy. Nói không cảm động thì là dối lòng, nhưng từ đầu đến cuối tôi không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào. Vì giữa chúng tôi cách trở quá nhiều thứ: Trần Nhã, Lý Cô Tiếu, Thân Oánh, còn có Dương Hiểu Huyên nữa. Mỗi món nợ, mỗi oán hận đều như từng hòn núi cao ngăn cách con đường đi của chúng tôi khiến chúng tôi không thể nào bước tới gần nhau thêm một chút nào cả.

Thế nhưng, rõ ràng biết rằng không nên gặp lại nhau, nhưng lúc nhìn thấy cô ấy tôi lại có một xúc động muốn xuống xe chạy đến ôm cô ấy, không phải vì tình yêu, chỉ là vì lúc tôi tuyệt vọng nhất, cô ấy đã từng sưởi ấm cho tôi.

Đang suy nghĩ thì tôi thấy cánh cửa sau xe mở ra, sau đó một cô gái mặc quần yếm cụt, buộc tóc đuôi ngựa, mặt mũi thanh thuần bước xuống xe. Giây phút này, tôi thật sự ngơ người ra, vì tôi vừa nhìn đã nhận ra cô gái đó không phải ai khác, chính là người tôi luôn muốn gặp, cũng chính là em gái Trần Vi của tôi. Cũng có nghĩa là, Bào Văn tới thủ đô là vì đưa em gái tôi đi học sao?

Tôi thấy Trần Vi gọi Bào Văn một tiếng “Chị dâu” rất ngọt, Bào Văn nhìn con bé, gương mặt đâu còn là người đẹp lạnh lùng như núi băng nữa? Trên mặt tràn đầy sự dịu dàng yêu chiều. Cô ấy ra sau cốp xe, xách hai vali hành lý xuống rồi đẩy sang ven đường, nói chuyện với Trần Vi mấy câu rồi lên xe, tôi đoán chắc cô ấy đi tìm chỗ đỗ xe.

Không ngoài dự đoán, lúc Bào Văn lái xe luôn nhìn quanh tìm chỗ đỗ thích hợp, cuối cùng, cô ấy dừng xe ở một chỗ rất xa. Thấy cô ấy tìm được chỗ đỗ tôi mới quay đầu đại toàn tâm toàn ý chăm chú nhìn em gái mình. Bấy giờ, em gái tôi đứng dưới tán cây, gương mặt nhỏ xinh xắn ửng hồng, không tiều tụy như tôi tưởng tượng, bây giờ da thịt con bé hồng hào, ăn mặc cũng rất mạnh mẽ cá tính, không có vẻ gì là ốm yếu cả. Một đóa phù dung hoạt bát đáng yêu đứng đó khiến những người xung quanh phải liên tục liếc mắt nhìn.

Tôi cứ nhìn con bé như vậy, thấy con bé đứng đợi Bào Văn nhàm chán quá mà đá cỏ dưới chân, thấy con bé đỏ mặt vì một số nam sinh nhìn chăm chú, thấy con bé hơi nhíu mắt vì ánh nắng xuyên qua lá cây xào xạc chiếu vào mặt nó, nhìn thấy vẻ cô đơn trên mặt con bé vì ngưỡng mộ người khác có người nhà theo cùng, tâm trạng cũng thay đổi không ngừng. Ngay lúc này đây, tôi không nỡ bỏ lỡ bất kỳ hành động cử chỉ, bất kỳ biểu cảm nào của con bé.

Tôi mong mỏi bước khỏi chiếc xe này, lặng yên tới trước mặt con bé để khiến nó bất ngờ biết bao. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của con bé, tôi sẽ xoa đầu nó rồi nói: “Em gái, anh trai đến nhập học với em đây. Anh đã hứa với em sẽ đến lúc em thi đại học, tuy muộn một chút nhưng chắc em không trách anh đâu nhỉ?”

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không dám xuất hiện trước mặt con bé, chỉ có thể lén nhìn nó như một tên trộm.

Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên Bào Văn đi ngang qua trước xe, có lẽ do chột dạ nên tôi vùi đầu qua ghế phụ, đợi cô ấy đi khỏi rồi tôi mới ngẩng đầu dậy thấy cô ấy tới trước mặt Trần Vi. Con bé bỗng chốc hạnh phúc cười tươi, hai người mỗi người kéo một chiếc vali, con bé khoác tay cô ấy vui vẻ đi về phía trước.

Nhìn bóng lưng hai người họ, tôi nhớ lúc chia xa Bào Văn, bất đắc dĩ quá tôi mới nhờ cô ấy chăm sóc em gái mình. Vốn dĩ tôi chỉ hy vọng cô ấy có thể bảo vệ tính mạng em mình chứ chưa từng ngờ được rằng cô ấy lại chăm sóc em gái tôi tốt đến vậy, thậm chí còn tốt hơn người làm anh như tôi nữa. Tôi nhìn ra Trần Vi rất thích cô ấy, cũng rất ỷ lại vào cô ấy. Điều này cho thấy lúc không có tôi, cô ấy đã đối xử với Trần Vi vô cùng tốt. Vì tuy em gái tôi là đứa tính cách hiền hòa nhưng sau trong lòng thì y hệt tôi, do chịu nhiều sự khinh thường nên nội tâm con bé khác khép kín, cũng khá cảnh giác với người khác, muốn bước vào trong lòng nó thì buộc phải bỏ ra rất tốn công nếu không thì không thể nào.

Nhìn bóng dáng cao gầy của Bào Văn, tôi thật sự cảm kích cô ấy từ tận đáy lòng. Thậm chí tôi cảm thấy đột nhiên những ân oán giữa chúng tôi không còn quan trọng nữa, vì người phụ nữ này đối xử tốt với em gái thân yêu của tôi như vậy, những thứ cô ấy làm đủ để đổi lại tất cả sai lầm trước đây cô ấy từng làm.

Thấy hai người vào trường rồi tôi mới vội vàng xuống xe, chạy bước nhỏ vào sân trường, dễ dàng xác định dáng hai người trong đám người, sau đó tôi duy trì khoảng cách đi theo hai người họ, tôi biết mình không thể lại gần thêm được nữa, vì gần thêm chút nữa thôi thì tôi sẽ bị Bào Văn phát hiện ra mất. Cô ấy là một người phụ nữ có tính cảnh giác cực cao, nhưng tôi lại không nhịn được, tham lam muốn nhìn em gái lâu thêm chút nữa.

Suốt buổi, tôi nhìn em gái mình và Bào Văn cùng đi nộp học phí, đi nhận chăn đệm, đi lấy thẻ ăn, đi tới tiệm gần đó để mua vật dụng cần thiết, hai người họ thân mật như chị em ruột vậy. Không! Có lẽ trong mắt em gái tôi, Bào Văn không đơn giản chỉ là chị gái mà còn giống như một người mẹ. Không biết vì sao tôi lại nhớ đến câu “Chị dâu như mẹ.”

Đi theo bọn họ đến gần khu ký túc xá nữ thì tôi không dám tới gần thêm nữa, chỉ sợ bị bọn họ phát hiện ra nên tôi đứng ở một gốc cây lớn cách rất xa ký túc xá nữ. Thấy Bào Văn và em gái mình lên lầu rồi tôi mới dám tháo khẩu trang, mở mũ ra hít thở không khí một chút. Thời tiết lúc này nóng bức, tôi lấy mũ quạt cho mát, tay kia thì mò vào trong cặp sách lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Trong chiếc hộp là một chiếc đồng hồ, giá cả rất bình thường, chỉ vài trăm tệ, tặng cho em gái tôi vừa không quá khoa trương, cũng không quá kẹt xỉn.

Trong hộp có một mẩu giấy do Tống Giai Âm viết, nội dung rất đơn giản, chỉ có năm chữ “Nhất định phải vui vẻ”. Một là tôi sợ chính mình viết thì sẽ bị em gái tôi nhận ra, hai là Bào Văn nhìn thấy mẩu giấy chắc chắn sẽ cho rằng là do Tống Giai Âm tặng, vì ở thủ đô, chỉ có Tống Giai Âm là “người quen” thôi.

Chỉ là không biết Bào Văn có đến tìm Tống Giai Âm hay không thôi. Theo lời Tống Giai Âm nói thì ban đầu cô ấy không hề chắc chắn cách của mình có thể cứu sống được tôi hay không, thế nên cô ấy không hề biết tôi còn sống hay đã chết. Thế nên tôi và Tống Giai Âm đã bàn với nhau từ trước, cho dù cô ấy thật sự có hỏi thì cũng nói là tôi chết rồi, vì tin tức tôi còn sống tốt nhất không truyền ra ngoài ở thủ đô.

Bấy giờ, tôi thấy một cô gái đi về phía mình, tôi hít sâu một hơi rồi cản đường cô gái kia lại nói: “Chào bạn, xin hỏi bạn có thể giúp tôi một việc không?”

Cô gái vốn dĩ đang vội, đột nhiên bị người ta cản lại, mà người đó lại là một người đàn ông nữa nên chợt tỏ vẻ khó chịu nhưng sau khi cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi thì lập tức ngẩn người ra, sau đó thì tỏ vẻ vô cùng thẹn thùng hỏi: “Được ạ, anh muốn em giúp gì ạ?”

Tôi thầm nói đẹp trai có khác, vừa nghĩ, tôi vừa giơ chiếc hộp đồng hồ trong tay cho cô ấy rồi nói: “Phiền bạn đưa món này cho Trần Vi phòng ký túc xá 305 giúp tôi được không?”

Vừa nãy có vài người che chắn nên tôi tới sát hai người Bào Văn hơn chút, thế nên nghe được số phòng của Trần Vi.

Vẻ mặt vốn dĩ vui vẻ của cô gái kia thoáng chốc đã lạnh lùng lại, tôi cố tình tỏ ra vẻ khổ sở: “Con bé là cô gái mà em trai tôi thích, nó ngại tặng quà nên cứ bảo tôi phải đến tặng. Đàn ông đàn ang như tôi ngại lắm, thế nên đành phải nhờ cả vào bạn rồi. Người đẹp, chắc bạn không ngại giúp tôi việc nhỏ này đâu nhỉ?”

Nghe xong lời tôi nói thì cô gái lập tức vui vẻ trở lại, cười nhận chiếc hộp rồi nói: “Được ạ, nhưng em không giúp không công đâu nhé.”

“Ồ? Bạn muốn tôi cảm ơn bạn thế nào?” Tôi cười hỏi nhưng trán đã toát mồ hôi lạnh, ngẫm con gái bây giờ sao chẳng rụt rè đáng yêu tí nào.

Cô gái nháy mắt với tôi rồi nũng nịu: “Anh có thể cho em số điện thoại của anh không?”

Tôi suy nghĩ rồi nói: “Tôi là quân nhân, không được phép dùng điện thoại nên không có số điện thoại. Tôi cho bạn QQ được không?”

Cô gái vừa nghe nói đến quân nhân là nhìn tôi si mê, gật đầu như bổ củi. Sau đó tôi đưa QQ mà tôi dùng cả chục năm trước cho cô gái, cô gái kia lập tức vui mừng ôm hộp đồng hồ tôi đưa chạy ngược về kí túc xá.

Nhìn bóng lưng của cô ấy, tôi thở ra một hơi thật dài, tuy không nỡ nhưng tôi biết đến lúc mình phải về rồi.

Tôi đội lại mũ và đeo khẩu trang, chầm chậm ra cổng trường, trong đầu hiện lên từng cảnh của ngày hôm nay, nhớ đến gương mặt tươi cười của em gái, nhớ tới sự cưng chiều của Bào Văn với con bé, tôi đột nhiên hiểu ra vì sao Tống Giai Âm nói có thể con bé không cần sự giúp đỡ của cô ấy, vì Bào Văn sẽ chăm sóc cho con bé rất tốt.

Nghĩ đến đây, tôi thở dài, đột nhiên cảm thấy mình nợ Bào Văn một ân tình rất lớn.

Đi mãi đi mãi, tôi chợt cảm thấy hình như sau lưng có người đi theo. Tôi vốn dĩ định rời đi thẳng nhưng sợ những người này có thể gây khó dễ cho em gái tôi nên sau khi ra khỏi trường tôi đã rẽ ngay vào một hẻm vắng. Vừa rẽ vào hẻm tôi tiền áp sát tường, yên lặng chờ đợi con mồi đến.

Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông xông lên, tôi giơ chân đạp hắn ngã sóng soài, đồng thời nhanh chóng vung nắm đấm. Một quyền đấm vào bụng dưới của một người đàn ông sau lưng hắn ta, người đàn ông kia ngay lập tức đau đến khom lưng ôm bụng. Người nằm dưới đất kia ngay tức khắc bò lên nhưng bị tôi nắm đầu xách dậy đập vào người đàn ông đang ôm bụng, sau đó tôi đạp một phát vào người kia, hai cơ thể tông vào nhau kia chợt văng ra xa.

Bấy giờ, hai người khác cũng đã xông tới, bọn chúng đột ngột tấn công tôi từ hai bên trái phải, chia nhau muốn tóm lấy hai tay của tôi, người tôi ngửa mạnh ra sau, tránh được long trảo thủ của bọn chúng đồng thời giơ chân đá văng một người đi, còn một người thì thừa cơ hội xông lên, lên cùi chỏ trái đánh mạnh vào má mặt tôi nhưng tôi nhanh chân lùi sau, một tay bắt lấy cổ tay của hắn thật nhanh rồi kéo mạnh về phía tôi, sau đó lên chân đá vào đầu gối của hắn, đồng thời tay bẻ mạnh, chỉ nghe “rắc” một tiếng, tay của hắn đã bị tôi bẻ gãy.

Hắn rên lên một tiếng, quỳ xuống đất ôm cánh tay rồi rống lên, ba người còn lại định xông tới nhưng lúc tôi làm tư thế sắp tấn công bọn chúng thì bọn chúng chợt bị dọa lùi ra sau hai bước, tôi sẵng giọng nói: “Nói, chúng mày là người của ai?”

Ba người nhìn nhau nhưng không lên tiếng, tôi xông thẳng tới một trong ba, nắm lấy đầu của hắn dí xuống dưới rồi lên chân đá vào thắt lưng hắn, hắn đứng không vững quỳ luôn xuống đất, tôi đập mạnh đầu hắn xuống đất, hỏi lại: “Có nói hay không?”

Đầu hắn nở hoa, máu tứa đầm đìa.

Hai người còn có thể cử động cuối cùng thấy tôi ra tay độc ác như vậy thì liền đơ người ra. Vào lúc tôi nghĩ bọn chúng sẽ bỏ cuộc thì không ngờ chúng vẫn tiếp tục xông về phía tôi.

Không sợ chết? Ha, xem ra chủ của bọn chúng dạy dỗ có nghề.

Tôi vừa định ra tay thì có một giọng nói vang lên, cô ấy nói: “Dừng tay hết!”

Hai người kia chợt dừng tay, còn tôi nghe thấy giọng nói này thì cả người dường như ngơ ra tại đó luôn.

Một người phụ nữ xuất hiện từ khúc cua. Cô ấy đứng trước mặt tôi nhẹ nhàng như một cơn gió phả vào mặt.

Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau. Hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào cho đến khi có người gọi “chị Văn.” thì cô ấy mới lên tiếng: “Trần Danh, lâu rồi không gặp.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!