$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 216

Chương 216: Thi đại học

Dù thế nào tôi cũng không ngờ được rằng Tô Cảnh Hoa lại bổ nhiệm tôi làm đội phó, tuy anh ta nói là do cấp trên bù đắp cho tôi nhưng những lời này lừa người khác còn được chứ không có cửa lừa được tôi. Tôi nghĩ, tên này chính là biết chắc ai ngồi vào cái vị trí đội phó này thì nhất định sẽ bị mọi người ganh ghét. Thế nên anh ta mới cho tôi vào vị trí này, để tôi nếm thử mùi bị cô lập.

Quả không sai, lúc Tô Cảnh Hoa tuyên bố xong tin này thì đội viên vốn dĩ thân thiết với tôi liền thay đổi sắc mặt, tuy chỉ trong chớp mắt thôi, sau đó mọi người đều tiếp tục vui vẻ. Nhưng tôi cảm nhận được có một số người thật sự không so đo chức đội phó này do ai làm, ví dụ như người bộc trực ngốc nghếch như Cao Quang. Lúc này đây, cậu ấy cười rất chân thành với tôi. Còn vài người thì đầy vẻ không phục, thậm chí có người còn cười híp mắt châm chọc, nói sớm biết thế thì để bản thân chịu tội oan rồi không những có thể lười biếng không huấn luyện mà còn có thể được làm đội phó nữa.

Vốn dĩ tôi định vờ như không nghe thấy nhưng ai ngờ Cao Quang rất tức giận chặn họng người kia: “Hồng Lượng, cậu ăn nói kiểu gì thế? Hay cậu đứng yên đó để tôi bắn cậu ba phát rồi khiến cậu trốn chui trốn nhủi suốt cả tháng trời như một con chuột, sau đó để cậu làm đội phó, cậu có vui không?”

Không ngờ Cao Quang lại bênh vực tôi như vậy, trong lòng tôi thấy ấm áp, còn Hồng Lượng thì bất mãn nói: “Tên ngốc kia, cậu được đó, học nịnh hót nhanh vậy à, ôi chao, sau này cậu chính là cái đuôi của đội phó rồi, một người làm quan, cả họ được nhờ nhỉ.”

Hai người khá thân thiết với Hồng Lượng cũng quái gở phụ họa theo.

Tống Giai Âm đã từng nói, chỗ nào có người thì chỗ đó có đấu tranh, chỗ có đấu tranh thì sẽ có phe nhóm, cho dù trong mắt người ngoài thì Phi Ưng là một đội. Nội bộ vẫn có tranh đấu, cũng có nhóm nhỏ, người tên Hồng Lượng kia có “thân tín” riêng của mình, Cao Quang không những cũng có mà còn có nhiều hơn, bọn họ hùa nhau nói Hồng Lượng quá đáng, cảm thấy tôi đã chịu không ít khổ cực, được bồi thường chút ít cũng là chuyện đương nhiên. Có điều nói thì là nói vậy thôi, nhưng tôi nhìn thấy trong lòng họ vẫn còn chút khúc mắc, dù sao thì những người này tôn trọng thực lực, tôi làm chức đội phó một cách không danh chính ngôn thuận như thế này thì trong lòng ai mà chẳng có đôi chút khó chịu.

Nhìn thấy hai bên xảy ra xung đột, Tô Cảnh Hoa hơi nhếch miệng lên cười nhưng người khác khó lòng nhìn thấy được nụ cười này. Anh ta bước lên trước một bước, vừa định nói gì đó nhưng tôi đã quát lên: “Đừng cãi nhau nữa.”

Tôi đã quát lên rất nghiêm túc, có lẽ lúc tôi nghiêm túc rất ra dáng nên tất cả mọi người im bặt ngay rồi nhìn tôi bằng cặp mắt đen láy, Hồng Lượng hất mặt đi vẻ không phục, nói tôi vừa được làm đội phó đã ra oai.

Tôi không để ý tới lời mỉa mai của hắn mà nói một cách chân thành: “Tôi biết mọi người đều cảm thấy chuyện này quá đột ngột, dù sao thì thời gian tôi chung đội với mọi người cũng chưa lâu. Hơn nữa mọi người còn chưa hiểu toàn diện về thực lực của tôi mà tôi đã ngồi vào vị trí đội phó rồi, mọi người chắc chắn không thể thản nhiên chấp nhận ngay được, thật ra tôi cũng như vậy.”

Tất cả mọi người thấy tôi nói ra những điều này một cách lịch sự, khiêm tốn thì cũng bình tĩnh lại, những ánh mắt khinh bỉ cũng không còn nữa. Tôi hài lòng nói: “Tôi nhận vị trí này có phần áy náy, thế nên tôi có một đề nghị. Đó chính là đợi hai tháng sau khi vết thương của tôi khỏi hoàn toàn thì tôi đồng ý dựng một đấu trường ở đây, ai muốn khiêu chiến với tôi thì tôi sẽ đấu tới cùng. Nếu tôi thắng được thì tôi nghĩ mình xứng đáng với vị trí này, nhất định mọi người cũng sẽ công nhận tôi. Nếu tôi thua thì tôi đồng ý nhường vị trí này cho người tài hơn, tôi sẽ viết một đơn từ chức, đồng thời tiến cử người thắng với cấp trên, vị trí đội phó này vốn dĩ nên do người có năng lực làm.”

Mọi người nghe tôi nói xong thì đều kinh ngạc nhìn tôi, ngay đến cả Tô Cảnh Hoa cũng khá bất ngờ, anh ta hỏi tôi: “Trần Danh, cậu không sợ mình sẽ thua mất chức đội phó à? Cậu nên nhớ với thân phận hiện giờ của cậu thì hoàn toàn không xứng với Tống Giai Âm. Nếu cậu không nỗ lực leo lên thì lấy tư cách gì để ở bên cạnh cô ấy?”

Phải công nhận rằng Tô Cảnh Hoa là một tên rất am hiểu việc tìm điểm yếu của người khác. Nếu là người khác thì khi nghe lời này xong sẽ đắn đo suy nghĩ, sẽ vô cùng xem trọng chức vị đội phó này, dù sao thì đây cũng là bước đầu tiên để vươn lên cao.

Chỉ đáng tiếc là anh ta nhìn nhầm tôi rồi. Bây giờ tôi là đứng núi này trông núi nọ, chỉ một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ Tống Giai Âm giao cho mình để được về Nam Kinh, lấy lại thứ thuộc về mình. Vì thế tôi hoàn toàn không quan tâm mình làm đội trưởng hay làm tên “lính quèn” bình thường trong đội, dù sao tôi cũng không định ở lại đây phát triển sự nghiệp. Hơn nữa, Tống Giai Âm cũng không phải là người để tâm đến mấy thứ này, anh ta nói ra mấy lời này chứng tỏ anh ta không hiểu cô ấy, càng không có tư cách được cô ấy xem trọng.

Tôi cố gắng tỏ ra không màng danh lợi, nói tiếp: “Nếu tôi muốn vị trí này thì tôi sẽ dùng thực lực của mình để tranh giành chứ không phải như bây giờ. Hơn nữa, người đàn ông kiên cường, mục đích chủ yếu của việc nhập ngũ không phải để tranh giành danh lợi mà là để bảo vệ nước nhà, phục vụ nhân dân, làm rạng danh tổ quốc. Tôi nguyện dùng nhiệt huyết của mình để tưới lãnh thổ quốc gia, nỗ lực trở nên cường mạnh để phát huy uy nghiêm của tổ quốc!”

Tôi nói như vậy là vì tôi biết những người trước mặt đây khác với tôi. Tuy rằng bọn họ hành động vì danh lợi nhưng mỗi người đến được đây, nếu đã nguyện mạo hiểm cả tính mạng để thực hiện các nhiệm vụ bí mật thì đều là vì bọn họ có một trái tim yêu và trung thành với đất nước, trước trái tim nhiệt huyết đó thì danh lợi chẳng là cái đinh gì cả.

Không ngoài dự đoán, lúc tôi nói xong thì Hồng Lượng vốn có thành kiến với tôi lại vỗ tay đầu tiên, vẻ mặt phấn khích nói: “Nói hay lắm!”

Những người khác cũng lập tức vỗ tay, tiếng vỗ tay rền vang hệt như từng cái tát giáng thẳng vào mặt Tô Cảnh Hoa. Tôi cười, đuôi mắt quét nhìn tay Tô Cảnh Hoa nắm chặt nắm đấm. Tư duy thiển cận mà muốn đấu với tôi, cũng không xem thử Hậu Hắc Học của tôi là do ai dạy, cô giáo của tôi là Tống Giai Âm tài trí như yêu tinh đấy nhé.

Chẳng phải Tô Cảnh Hoa muốn tôi bị mọi người cô lập sao? Thế thì tôi sẽ cho anh ta xem tôi làm cách nào để có được sự tôn sùng và kính trọng của mọi người.

Chắc là bất ngờ vì tôi chỉ nói hai ba câu mà đã hóa giải được “nguy cơ” mà anh ta chuẩn bị nên Tô Cảnh Hoa tức giận không nói chuyện một hồi lâu. Tôi thì cười híp mắt nói: “Đội trưởng Tô, tôi muốn xin nghỉ bệnh hai tháng có được không? Tôi còn chưa khỏe hẳn.”

Tô Cảnh Hoa cau mày nói: “Thời gian hai tháng quá dài, nhưng tôi sẽ xin giúp cậu.”

Tôi cười rồi nói: “Vậy tôi cảm ơn đội trưởng trước nhé.”

Tô Cảnh Hoa gật đầu rồi vỗ tay, bảo mọi người giải tán tiếp tục tập luyện, sau đó bảo tôi đi theo anh ta một lát.

Tôi theo anh ta ra ngoài, hai người đứng ngoài hành lang, anh ta đưa cho tôi một điếu thuốc. Tôi nhận thuốc xong anh ta châm lửa cho tôi, rồi cũng tự mình châm một điếu, chúng tôi hút thuốc, không ai nói với ai câu nào. Phía sau, tiếng mọi người tập luyện không ngừng vang lên. Một lúc sau, Tô Cảnh Hoa mới nói: “Tôi đã đánh giá thấp thực lực của cậu.”

Vì chẳng còn ai nên tôi cũng không cần tiếp tục diễn nữa. Tôi nhìn Tô Cảnh Hoa rồi nói: “Đội trưởng Tô quá khen rồi, nếu tôi không đủ thực lại thì sao tránh được những việc đội trưởng Tô anh đây làm hại tôi được chứ?”

Tô Cảnh Hoa thản nhiên nói: “Tôi không biết cậu đang nói gì.”

Tôi cười lạnh rồi trả lời: “Không biết thì thôi vậy. Tôi cũng sẽ không nhắc lại nữa, chỉ trong lòng cả anh và tôi đều rõ. Còn nữa, đội trưởng Tô, tôi khuyên anh một câu, làm người thì nên thẳng thắn đàng hoàng một chút, đặc biệt là với thân phận như anh, nói thế nào cũng phải làm cho xứng đáng với sự bồi dưỡng và tín nhiệm của quốc gia. Quá tính toán được mất cho cá nhân, quá chú trọng tình cảm nam nữ thì sẽ không đi xa được và càng không được lưu tên vào sử sách. Có câu nói sao ấy nhỉ, “gậy ông đập lưng ông”. Đội trưởng Tô, sau này làm việc gì thì xin anh hãy nghĩ cho kỹ rồi mới làm. Đừng để câu nói kia ứng nghiệm.”

“Cậu!” Tô Cảnh Hoa căm tức nhìn tôi, thấy phía cửa sổ có người nhô đầu ra thì anh ta lập tức thay đổi sắc mặt, cố làm ra vẻ đang nói chuyện với tôi rất ôn hòa nhưng câu hỏi thì tràn đầy mùi thuốc súng, anh ta hỏi: “Thời gian này cậu sống ở đâu?”

Tôi phát hiện tên này thật sự thích tự ngược đãi bản thân. Tôi cười rồi bảo: “Đương nhiên là sống ở tổ ấm bí mật của Giai Âm rồi. May nhờ người nào đó mà thời gian này ngày nào Giai Âm cũng chăm sóc tôi, nấu cơm cho tôi, để tôi ngủ giường của cô ấy. Ôi chao, nghĩ thôi cũng thấy mình hạnh phúc quá đi mất.”

“Rắc” tôi nghe thấy tiếng cành cây gãy thì cúi đầu nhìn. Tôi chỉ thấy tràng hạt Tô Cảnh Hoa luôn cầm trong tay đã đứt rồi, hạt rơi hết xuống đất.

Rơi rồi cũng tốt, người thế này sao có thể xứng đeo tràng hạt được chứ?

Tôi nói: “Đội trưởng Tô, không có chuyện gì khác thì tôi về trước đây. Tuy vết thương chưa lành nhưng tập trị liệu thì vẫn được.”

Nói xong thì tôi quay người đi về phía biệt thự, đi được nửa đường thì tôi quay lại. Tôi cười nói với anh ta: “Đúng rồi, tôi vẫn còn chưa cảm ơn đội trưởng nữa. Cảm ơn anh đã cho các đội viên một cơ hội hiểu rõ và yêu quý tôi hơn.”

Tô Cảnh Hoa cắn răng gằn giọng nói: “Không cần cảm ơn.”

Sau khi về biệt thự, tôi bắt đầu tập luyện theo lời dặn dò của ông cụ. Thật ra cơ thể tôi đã khỏe nhiều rồi, còn việc định ngày đấu võ vào hai tháng sau là vì cần thời gian để chuẩn bị. Ông cụ bảo căn bản của tôi đã vô cùng vững chắc rồi, tiếp theo sau có thể tiến hành huấn luyện, trong thời gian ngắn, năng lực của tôi sẽ tăng vượt bậc, thế nên tôi mới cố ý nói vết thương vẫn chưa lành.

Hai tháng sau, tôi phải quang minh chính đại lấy được chức đội phó, tôi phải cho Tô Cảnh Hoa biết thế nào là gậy ông đập lưng ông.

Lúc này Cao Quang tới, quan tâm hỏi vết thương của tôi thế nào rồi, còn hỏi tôi tập luyện như thế thì cơ thể có chịu được hay không. Tôi rất có thiện cảm với cậu bạn thật thà này, đặc biệt phục tấm lòng không màng danh lợi của cậu ấy. Tôi nói: “Không sao, đúng rồi, cảm ơn cậu chuyện hôm nay nhé.”

Cao Quang ngượng ngùng gãi đầu nói: “Có gì mà cảm ơn, vốn dĩ cậu cũng đâu muốn làm đội phó, là lệnh của cấp trên, mọi người giận thì cũng không thể trút lên đầu cậu được. Hơn nữa tôi thật không hiểu, chỉ là một chức đội phó thôi mà, mọi người để ý đến vậy làm gì? Dù là đội trưởng, đội phó hay là bộ đội đặc nhiệm bình thường như bọn tôi thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến việc chúng ta dốc sức phục vụ đất nước đâu.”

Tôi cười lớn, vỗ vai Cao Quang nói: “Nếu binh lính nào cũng nghĩ đơn giản như cậu thì chắc cũng sẽ chẳng xảy ra mấy chuyện côn đồ, chỗ có người thì sẽ có giang hồ, chúng ta phải tập quen.”

Cao Quang thở dài, nhìn ra cửa sổ rồi nói: “Hai, cũng không biết lúc nào mới có thể nghỉ phép, tôi rất muốn về thăm nhà một chuyến.”

“Về nhà? Về nhà làm gì?”

“Năm nay em trai tôi thi đại học, thành tích rất khá, thi đậu vào một trường đại học tốt ở thủ đô. Vài hôm nữa sẽ đãi khách, tôi rất muốn về uống rượu mừng của nó.”

Nghe Cao Quang nói xong tôi mới bất ngờ nhận ra rằng đã kết thúc kỳ thi đại học rồi, em gái tôi thì năm nay cũng thi đại học. Đột nhiên trong lòng lại hơi buồn bực, không biết con bé thi thế nào? Mỗi ngày có đau buồn vì tôi rời đi hay không? Có ăn ngon ngủ kỹ hay không? Tôi đã hứa với con bé là đợi đến lúc nó thi đại học, nhất định tôi sẽ về, nhưng lần này tôi lại nuốt lời nữa rồi.

Sau khi kết thúc buổi huấn luyện chiều, Tô Cảnh Hoa nói với tôi rằng cấp trên đã phê chuẩn cho tôi nghỉ phép. Vì thế tôi an tâm ngồi lên xe của Tống Giai Âm về nhà. Vừa lên xe, cô ấy đã đưa cho tôi một tờ giấy, tôi tò mò nhận lấy rồi mở ra xem thì đột nhiên ngây người ra. Vậy mà tờ giấy này lại là phiếu điểm của em gái tôi, còn có giấy báo trúng tuyển, trường con bé trúng tuyển chính là trường Đại học Sư phạm Thủ đô.

Em gái tôi sắp đến thủ đô để học rồi sao?

——————-
   

error: Content is protected !!