$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 215

Chương 215: Đội phó

Người đàn ông trung niên hỏi tôi dây chuyền ở đâu mà có, ông ấy nói đó là quà mà ông ấy tặng con gái.

Nghe xong tôi rất sửng sốt, nhìn ông ấy, nhìn kỹ mới thấy lông mày của Tô Nhược Thủy và ông ấy khá giống nhau. Nghĩ bụng, sao lại trùng hợp thế nhỉ? Tôi lại gặp được bố Tô Nhược Thủy, hơn nữa tôi còn đang đeo dây chuyền của Tô Nhược Thủy nữa.

Đưa tay lên sờ sợi dây chuyền, tôi giả bộ bình thản nói: “Thưa chú, có phải chú nhận nhầm rồi không. Trên đời này có bao nhiêu chiếc dây chuyền giống nhau, sao chú có thể chắc chắn được đây là dây chuyền chú tặng con gái?”

Lúc đó tôi rất căng thẳng, dù sao chuyện hôm đó tôi bắt Tô Nhược Thủy làm con tin, chắc chắn người nhà họ Tô đều biết. Nếu thừa nhận dây chuyền này là của cô ấy, mà bố cô ấy lại thương cô ấy như thế, ông ấy không giết tôi chết tươi mới lạ. Tôi không thể vừa mới ra khỏi tòa lại phải vào đó được!

Chú Tô đanh mặt, nhìn tôi nói: “Đừng giảo biện. Chiếc dây chuyền tôi tặng cho con bé là đặt làm riêng cho nó. Mặt dây chuyền có cả chữ tôi khắc, không tin cậu có thể bỏ xuống xem, ở trên có chữ ‘Con gái yêu Nhược Thủy’.”

Tôi cầm lấy dây chuyền, lật mặt dây chuyền ra, quả nhiên trên đó có một hàng chữ nhỏ. Bởi vì ở mặt sau nên tôi cũng không hề để ý. Nhìn thấy dòng chữ nãy, tôi quay sang nhìn chú Tô. Ông ấy lạnh lùng nhìn tôi, tôi ngượng ngùng đưa dây chuyền cho ông ấy, định giải thích thì ông ấy hỏi: “Cậu tên Trần Danh?”

Tôi đứng nghiêm, đáp vâng.

Chú Tô quét mắt nhìn tôi một lượt, lạnh lùng nói: “Người ta nói hổ phụ sinh hổ tử, bây giờ xem ra cũng chưa chắc là đúng.”

Nói xong, Tống Giai Âm nãy giờ vẫn đứng bên cạnh hơi tức giận nói: “Chú Tô, chú hãy chú ý lời nói của mình.”

Mặt chú Tô tối sầm, liếc nhìn Tống Giai Âm, đón lấy sợi dây chuyền, ông ấy nói với giọng ra lệnh: “Đừng xuất hiện trước mặt con gái tôi nữa. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo.”

Nói xong ông ấy sải chân bước đi. Tôi đứng đó, bên tai còn vang vọng câu cuối cùng ông ấy nói, trong lòng rất khó chịu. Tôi không ngu, tôi biết tin tức mình còn sống có thể giấu được người ở Nam Kinh nhưng chắc chắn không qua mắt được người nhà họ Tô. Dù sao địa vị nhà họ như thế, huống hồ tôi còn gây ra chuyện lớn như vậy. Nhưng Tô Nhược Thủy không biết tôi còn sống. Đó là vì nhà họ Tô không muốn cô ấy biết. Có lẽ trong mắt bọn họ, tôi là một kẻ nguy hiểm không có tương lai, không xứng với Tô Nhược Thủy. Vậy nên họ cứ để Tô Nhược Thủy coi như tôi đã chết thật.

Tôi có thể hiểu cho họ. Bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng đều không hy vọng con gái mình gửi gắm vào một người đàn ông như tôi, huống hồ nhà họ Tô còn là danh gia vọng tộc.

Chưa nói tới việc tôi sinh ra trong gia đình bình thường, không môn đăng hộ đối với họ, chỉ với việc tôi đắc tội với đám người kia, làm những chuyện không sạch sẽ ở Nam Kinh thôi, kể cả nhà bình thường chắc cũng coi thường tôi nói gì tới nhà bọn họ.

Nhưng hiểu là một chuyện, trong lòng tôi vẫn có một cảm giác chán nản. Dù là ai cũng không thích cảm giác bị người ta coi thường.

Nhưng, chú Tô nói “hổ phụ sinh hổ tử” là có ý gì? Rõ ràng lời ông ấy nói là chỉ bố tôi rất giỏi, nhưng tôi lại rất kém cỏi. Nhưng bố tôi là một người nuôi chó mà? Sao lại được coi là “hổ phụ”? Quan trọng hơn là, chẳng lẽ ông ấy biết bố tôi? Nghĩ tới đây, tôi vô cùng xúc động, nghĩ bụng bố tôi là người nuôi chó cho một vị tai to mặt lớn nào đó ở thủ đô. Không lẽ vị tai to mặt lớn này chính là ông ấy?

Đang nghĩ, tôi cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn mình, ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là một đôi mắt to tròn, đen láy như hai viên ngọc, ánh mắt nhìn tôi phức tạp, khiến tôi nhất thời không hiểu được ánh mắt đó là gì.

“Trần Danh, đi thôi.” Bên cạnh, Tống Giai Âm gọi, tôi quay sang nhìn cô ấy. Sau đó nhìn thẳng vào người phụ nữ vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm kia đang quay người đi. Người phụ nữ đó chính là người phụ nữ hồi trưa ở trong tòa án đã nhìn tôi chằm chằm. Bà ấy mặc quần áo chỉnh tề, trông cứ như gần ba mươi tuổi, trên người mang khí chất thanh lịch, xinh đẹp. Cho dù ngày nào cũng gặp người đẹp như Tống Giai Âm nhưng người phụ nữ này vẫn cho tôi một cảm giác đẹp hút hồn.

Tôi cảm giác người phụ nữ đó giống như một ly rượu, càng uống càng ngon, khiến người ta liếc qua một lần là không thể rời mắt được. Hơn nữa, vừa nhìn là biết đây là người từng trải. Tuy tôi và bà ấy chỉ vô tình gặp nhau nhưng tôi lại có cảm giác muốn tìm hiểu câu chuyện của bà ấy.

Tống Giai Âm Thấy tôi nhìn theo bóng lưng của người nọ, hỏi tôi nghĩ gì về người phụ nữ đó?

Tôi tưởng Tống Giai Âm hiểu lầm, nghĩ tôi có ý gì với người kia, vội quay lại nhìn cô ấy nói: “Cô đừng hiểu lầm, tôi có cảm giác người phụ nữ đó rất thân thiết.”

Tống Giai Âm không nói gì, chỉ mỉm cười rất quái lạ, quay người đi về phía trước. Tôi vội vàng đi theo cô ấy, còn tưởng cô ấy đang giận nên liên tục giải thích. Lúc này, đằng sau có tiếng gọi hai bọn tôi.

Tôi và Tống Giai Âm cùng quay lại nhìn thì thấy Tô Cảnh Hoa đang từ từ đi tới. Nét mặt bình thản, không giận dữ cũng chẳng vui vẻ. Không thể không nói, tôi thật sự khâm phục anh ta về khoản khống chế cảm xúc. Nếu là tôi thì tôi đã bộc lộ cảm xúc lâu rồi.

Tô Cảnh Hoa đi tới trước mặt tôi, xin lỗi: “Trần Danh, xin lỗi cậu. Là tôi đã hiểu lầm. Cậu không trách tôi chứ? Cậu biết đó Hà Tịch và Lại Tử đều ở cạnh tôi nửa năm, tôi vẫn luôn tưởng rằng hai bọn họ là người chính trực, kỷ luật tốt. Ai ngờ bọn họ lại làm ra chuyện thế này. Thật sự tôi rất áy náy. Sớm biết trước thì tôi đã không để ba người cùng nhau làm nhiệm vụ. Hai, là tôi đã làm hại cậu.”

Xung quanh có rất nhiều người đang đứng, tôi hiểu ra ngay, Tô Cảnh Hoa đang diễn vai người tốt. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều sẽ cho rằng anh ta là một đội trưởng nhưng lại chạy tới giải thích với một đội viên như tôi, lại còn tự trách như thế, đúng thật là một đội trưởng tốt.

Tôi nghĩ bụng, anh cứ diễn đi, diễn kịch mà, ai chẳng biết. Tôi muốn xem xem, kỹ năng diễn xuất của hai chúng ta ai giỏi hơn.

Nghĩ tới đây, tôi tỏ vẻ vừa mừng vừa sợ nói: “Đội trưởng, anh nặng lời rồi. Sao tôi lại có thể trách anh được chứ. Lúc đó chứng cứ xác thực, anh không tin tôi cũng là điều bình thường. Còn về chuyện Hà Tịch và Lại Tử, anh cũng đừng quá buồn. Ở đâu chẳng có người tốt người xấu. Biết được bản chất hai người họ sớm thì cũng coi như là loại bỏ tai họa cho đội. Đây là một chuyện tốt.”

Lời tôi nói lập tức khiến mọi người đồng cảm. Bọn họ không chỉ tán đồng với tôi, còn khen tôi và Tống Giai Âm lần này giải quyết rất hay.

Tô Cảnh Hoa nghe được lời khen của mọi người dành cho tôi, cười nhếch mép, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ tẻ nhạt. Anh ta nhìn Tống Giai Âm, nói: “Giai Âm, em cũng thật là. Rõ ràng là có chứng cứ chứng minh Trần Danh trong sạch mà sao tới tận hôm nay mới nói. Em nói sớm thì Trần Danh đã không phải chịu ngồi tù oan mất ngày.”

Anh ta định ly gián ư? Đúng là hèn hạ.

Tôi cười nói: “Tôi nghĩ chắc Giai Âm muốn tặng cho tôi điều bất ngờ.”

Nói xong, tôi nắm tay Tống Giai Âm, dịu dàng tình cảm nói: “Giai Âm, cảm ơn em. Nếu không có em, tôi thật sự không biết phải làm sao. Em đúng là ngọn đèn soi sáng đời tôi.”

Thẩm Nặc Ngôn huýt sáo, hô hào: “Hôn đi!”

Câu nói này khiến tất cả mọi người hào hứng, tất cả cùng nhau hô to: “Hôn đi! Hôn đi!”

Tống Giai Âm cười mỉm nhìn tôi, đôi mày hơi nhếch lên, ánh mắt tinh nghịch. Có thể người khác không biết nhưng tôi hiểu rõ đây là vẻ mặt cảnh cáo điển hình. Tôi đau khổ, vội nói với mọi người: “Tem tém lại. Tem tém lại. Chuyện thân mật thế này sao có thể làm ở nơi công cộng được? Thế còn ra cái thể thống gì nữa?”

“Xời! Bày đặt!” Đám Thẩm Nặc Ngôn cười to.

Khác với vẻ vui mừng phấn khởi của bọn họ, mặt Tô Cảnh Hoa sa sầm. Phải biết rằng chuyện Tống Giai Âm từ hôn anh ta chẳng phải là chuyện bí mật gì trong doanh trại. Ai cũng biết anh ta bị vứt bỏ nhưng vẫn một lòng theo đuổi cô ấy, đặc biệt là dạo trước khi tôi ở ẩn làm “tội phạm bỏ trốn”, lúc nào anh ta cũng ân cần, chăm sóc Tống Giai Âm. Chắc mọi người nghĩ hai bọn họ có hy vọng, ngay cả bản thân anh ta cũng vậy, rất sốt ruột muốn khoe khoang với tình địch là tôi đây.

Nhưng không ngờ, hôm nay Tống Giai Âm lại giội cho anh ta một gáo nước lạnh. Cộng thêm mọi người sôi nổi bàn tán khiến tất cả dường như chắc chắn tôi và Tống Giai Âm là một đôi, chắc nội tâm Tô Cảnh Hoa đã nổ tung rồi.

Tống Giai Âm bỗng cười nói: “Trần Danh, tôi cần nói chuyện riêng với cậu.”

Trong lòng tôi liền cảm giác có chuyện chẳng lành nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý. Sau đó đi theo Tống Giai Âm trong ánh mắt ám muội của đám đông.

Hai bọn tôi tới một góc vắng vẻ, tôi bất an nói: “Giai Âm, cô dẫn tôi tới đây làm gì? Nếu ở riêng với nhau lâu quá, chẳng biết đám người kia sẽ nghĩ cái gì nữa.”

Tôi vừa nói xong, Tống Giai Âm bỗng quay người, đi về phía trước một bước. Khóe miệng vẫn nở nụ cười, tôi căng thẳng lui về sau, nhìn cô ấy. Cô ấy đưa tay đẩy tôi vào tường, tôi ôm ngực, nuốt nước bọt nói: “Không lẽ cô định cưỡng ép tôi? Tuy rằng tôi rất sẵn lòng dâng hiến cho cô. Nhưng ở đây thì hơi tồi tàn quá.”

Tống Giai Âm nhướn mày, cười nói: “Trần Danh.”

“Có, cô Tống có gì dặn dò?” Tôi lập tức đáp như trong quân đội, nghiêm túc hỏi.

Tống Giai Âm phụ trách dạy văn hóa cho bộ đội đặc nhiệm cả bốn đội chúng tôi. Vì thế những người khác đều gọi cô ấy là “Cô giáo”. Nhắc tới thì đây là lần đầu tiên tôi gọi cô ấy như thế. Nhìn khóe miệng quyến rũ của cô ấy đang cười dịu dàng, trong lòng tôi lại vô cùng thấp thỏm. Bởi tôi biết, tôi sắp phải trả giá vì cái miệng ba hoa của mình.

Quả nhiên, khi đang nhìn tôi Tống Giai Âm ra tay nhanh như chớp, tôi vội né. Ai ngờ cô ấy nhanh vô cùng, chớp mắt đã kề vai đánh ngã tôi xuống đất. Khoảnh khắc tôi tiếp đất tôi vẫn không thể tin được là cô ấy đã đánh tôi. Phải biết rằng tôi lúc nào cũng nghĩ cô ấy là thiên kim tiểu thư yếu đuối. Nhưng cô ấy vừa ra tay thì còn nhanh, mạnh và chính xác hơn cả Thẩm Nặc Ngôn.

Tôi kinh ngạc nhìn Tống Giai Âm, cô ấy cúi xuống nhìn tôi, nở nụ cười quyến rũ, phong tình, nói: “Lần sau còn dám trêu ghẹo tôi ở chốn đông người, cẩn thận tôi cho cậu tàn phế.”

Nói xong, Tống Giai Âm thong dong đi khỏi. Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, ngứa đòn hỏi: “Giai Âm, Tống nữ thần, ý của cô là tôi có thể lén trêu ghẹo cô à?”

Tống Giai Âm quay lại cười ngọt ngào, nhìn tôi, đôi môi gợi cảm thốt lên hai chữ: “Cậu dám?”

Tôi nhìn cô ấy rồi đứng lên, châm điếu thuốc, nghĩ thầm nếu như Tống Giai Âm mà muốn quyến rũ đàn ông, thì chắc chắn tất cả đàn ông sẽ chết, cô ấy sẽ giết sạch đàn ông không chừa một ai.

Hút xong điếu thuốc, tôi từ từ đi về nơi luyện tập của đội Phi Ưng. Vào trong, nhìn thấy mọi người đang luyện tập, thấy tôi vào, Tô Cảnh Hoa vỗ tay, ý bảo mọi người tập hợp. Sau đó nói ra một câu khiến không khí đang vui vẻ bỗng trở nên gượng ép: “Mọi người, cấp trên vì nghi oan cho Trần Danh nên đã muốn bồi thường cho cậu ấy bằng cách là từ giờ cậu ấy sẽ là đội phó đội Phi Ưng.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!