$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 205

Chương 205: Muốn chết à?

Lại Tử hỏi tôi có dám đấu với cậu ta một trận không, trong lòng tôi khó chịu, tôi nghĩ tôi có thể nói không dám sao? Nếu tôi từ chối, e rằng tất cả mọi người ở đây đều cho rằng tôi sợ, tôi cũng không muốn dừng chân ở đây nên cho dù không chắc chắn mình có thể thắng, tôi cũng đành phải gượng gạo nói: “Tôi rất sẵn lòng.”

Bọn Lại Tử thay nhau nhìn tôi, trong ánh mắt mỗi người đều đem theo sự châm chọc, duy chỉ có ‘bông hoa’ Hà Tịch nói: “Nếu muốn đánh thì sao có thể thiếu khoản đặt cược được nhỉ?”

Những người khác lập tức hưởng ứng.

Tôi đoán được họ đang muốn nói gì nên đáp: “Mọi người muốn cược thế nào?”

Hà Tịch cười nói: “Đội chúng ta từ trước đến nay đều mạnh nhất, không muốn bị binh hèn tướng nhát làm ảnh hưởng, liên luỵ đến danh tiếng, nhưng đuổi cậu đi sẽ liên luỵ đến đội trưởng, cho nên chúng ta sẽ cá cược. Trận đấu này, nếu cậu thua Lại Tử, cậu phải chủ động rút lui khỏi Phi Ưng.”

Tô Cảnh Hoa chau mày nói: “Nói linh tinh, mọi người làm thế không phải đang bắt nạt lính mới sao? Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa?”

Thái độ Hà Tịch ngay lập tức khác hẳn, ánh mắt hiền hoà nhìn Tô Cảnh Hoa nói: “Đội trưởng, anh dễ nói chuyện quá, cấp trên cho kẻ yếu thế này đến đội chúng ta nhưng danh tiếng của tất cả mọi người là do chúng ta dùng máu, mồ hôi và sinh mạng đánh đổi mới có được, không thể để con sâu làm rầu nồi canh. Hơn nữa chúng tôi đề xuất cược, nếu cậu ta nhát gan sợ sệt không dám đồng ý thì chúng tôi cũng không ép.”

Lập tức có người hưởng ứng nói: “Đúng vậy, cược hay không cược còn phải xem cậu ta, nếu cậu ta nhát gan thì hôm nay coi như Hà Tịch chưa nói gì.”

Tô Cảnh Hoa khó xử nhìn tôi, tôi cười đáp: “Khích tướng? Tôi thích kế khích tướng. Được, tôi đồng ý với mọi người, cược thì cược, dám cược thì dám nhận thua, mọi người yên tâm, tôi tuyệt đối không nói ra chuyện mọi người bắt nạt một người vừa khỏi bệnh đâu.”

Nghe tôi nói, sắc mặt bọn họ thay đổi, Hà Tịch lạnh lùng nói: “Chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài thì sao? Cậu tưởng sẽ có người thương hại kẻ đi cửa sau như cậu sao?”

“Ồ, người đẹp Hà Tịch của chúng ta hôm nay giận ghê thế, sao vậy? Có chuyện gì sao?” Một âm thanh quen thuộc vang lên, tôi giật mình quay người lại, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục từ từ đi tới, rõ ràng miệng ngậm cọng rơm, nở nụ cười bỗ bã, nhưng lại cho người ta cảm giác trưởng thành, chững chạc.

Người này không phải Thẩm Nặc Ngôn thì còn là ai?

Tôi đứng đó nhìn anh ấy, trong lòng vui sướng vô cùng, tôi há miệng muốn gọi anh ấy, anh ấy dừng lại nhìn tôi nói: “Gương mặt xa lạ này là ai đây?”

Tôi lặng người sau đó thì hiểu ra, tôi thu lại vẻ kinh ngạc nói: “Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi tên là Trần Danh.”

Tô Cảnh Hoa nhìn tôi ngờ vực, tôi biết lúc nãy mình đã bất cẩn để lộ tâm trạng, khiến anh ta nghi ngờ tôi quen với Thẩm Nặc Ngôn.

Vẻ mặt Thẩm Nặc Ngôn không thay đổi, cười nói: “Chào anh, tôi tên là Thẩm Nặc Ngôn.”

Nói xong, anh ấy nhìn Tô Cảnh Hoa hỏi: “Trần Danh? Có phải là anh chàng trai khiến người đẹp họ Tống của chúng ta ngày đêm chăm sóc không? Là thành viên mới của đội Phi Ưng sao?”

Câu nói này khiến sắc mặt Tô Cảnh Hoa khó coi hơn bao giờ hết, mười mấy người phía sau Thẩm Nặc Ngôn nhìn tôi vô cùng tò mò, nhưng khác với thành viên của Phi Ưng ở chỗ rất niềm nở chào hỏi tôi, khiến tôi không thể không cảm thán tố chất của các đội chênh lệch nhiều quá.

Hà Tịch hình như không có mấy cảm tình với Thẩm Nặc Ngôn, chau mày khó chịu hỏi: “Đội trưởng Thẩm, giờ đang là thời gian huấn luyện, anh dẫn thành viên đội mình đến đây làm gì?”

Thẩm Nặc Ngôn cười nói: “Đương nhiên là muốn họ tới đây cọ sát với đội các cô rồi, nhưng xem ra tôi tới đúng lúc sắp có màn kịch hay, trông các cô thế này, lẽ nào là muốn so tài?”

Tôi nói: “Đội trưởng Thẩm đúng là mưu hay chước giỏi. Không sai, tôi chuẩn bị cọ sát với Lại Tử. Ngày đầu tiên tôi tới đây mọi người đều không rõ thực lực của tôi nên muốn kiểm tra một chút.”

Nghe tôi nói như vậy, các thành viên đội Phi Ưng đều tỏ ra kinh ngạc, có vẻ như bọn họ cho rằng tôi nhân cơ hội này nói hết ra với đội Thẩm Nặc Ngôn, còn câu nói này của tôi lập tức giành được thiện cảm của một số người, có vài người không nhìn tôi bằng vẻ mặt ghét bỏ nữa.

Thẩm Nặc Ngôn cười đáp: “Ồ? Đấu giao hữu? Vậy được, tôi cũng muốn xem xem người con trai khiến người đẹp họ Tống đổ gục rốt cục mạnh thế nào.”

Tôi vội nói với giọng khiêm tốn: “Đội trưởng Thẩm chê cười rồi, tôi mới chỉ luyện loại võ mèo cào hơn một năm nay, sao có thể lợi hại nổi?”

“Hơn một năm?” Một thành viên đứng sau Thẩm Nặc Ngôn kinh ngạc nói: “Không phải chứ? Tôi nghe nói Lại Tử từ nhỏ đã luyện võ, đánh với Lại Tử cũng thiệt thòi đấy.”

Anh ta nói vậy lập tức nhận được sự đồng cảm của mọi người.

Mặt Lại Tử đỏ lên, có vẻ cậu ta biết mình đang bắt nạt tôi nên nói: “Mọi người yên tâm, tôi sẽ không bắt nạt người mới, thắng như thế cũng không vẻ vang. Thế này đi, trước khi thi, tôi nhường cậu ta ba chiêu, sau ba chiêu tôi mới bắt đầu tấn công, thế nào?”

Tôi nói điềm tĩnh: “Không cần.”

Lúc này tất cả mọi người đều nhìn tôi kinh ngạc, Thẩm Nặc Ngôn thì như muốn cười, rõ ràng là rất tán đồng với quyết định của tôi.

Tôi đi từ từ lên võ đài, bình tĩnh nói: “Mặc dù tôi không giỏi nhưng cấp trên đã cho tôi tới Phi Ưng, chứng tỏ tôi không đến mức kém cỏi, có phải không?”

Mặc dù tôi không có gì để mà tự tin nhưng tôi rất hiểu Tống Giai Âm, cô ấy là một người con gái lý trí nhiều hơn là cảm xúc, không thể chỉ vì muốn tôi được nhận sự huấn luyện tốt nhất mà để tôi vào Phi Ưng. Cô ấy chắc chắn là công nhận thực lực của tôi nên tôi không thể tự coi nhẹ mình.

Tôi có thể nghi ngờ bản thân, nhưng không thể nghi ngờ ánh mắt của Tống Giai Âm.

Nghĩ tới đây tôi hít một hơi thật sâu rồi vẫy tay với Lại Tử: “Tới đi.”

Lại Tử bị sự “ngạo mạn” của tôi làm cho kích động, cậu ta xông lên võ đài nhìn tôi lạnh lùng: “Đã như vậy, đợi chút nữa cậu bị tôi đánh cho gãy răng thì đừng có nói tôi ức hiếp cậu!”

Cậu ta nói xong liền lao vào tôi, cậu ta lao vào tôi rất nhanh, tôi thậm chí có thể cảm thấy một trận cuồng phong ập tới, trong chốc lát tôi nín thở tập trung, đứng đó chờ đợi nghênh chiến.

Trước khi Lại Tử xông tới tôi, đột nhiên giơ chân ra đạp tôi xuống đất, đồng thời cậu ta tung một đòn vào ngực tôi, một tay còn lại đánh vào lưng tôi, cậu ta xông đến rất nhanh khiến tôi né sang một bên mà cũng không kịp. Tôi gắng sức dựa vào phía sau, bám chặt lấy sàn đấu, sau khi cậu ta ra chiêu hai tay tôi sẽ đỡ lấy như con cá chép ưỡn mình rồi bật dậy nhanh chóng xông tới phần trước đầu của Lại Tử và đánh vào huyệt thái dương của cậu ta. Hơi thở của cậu ta đã thay đổi, cả người cậu ta nghiêng về một bên, tôi lập tức gạt khuỷu tay trái sang ngang đập vào phần trước cổ cậu ta, đồng thời đưa chân ra gạt chân cậu ta.

Chỉ nghe thấy tiếng “bịch”, hai chúng tôi va vào nhau, một cảm giác đau đớn nhức nhối bủa vây, tôi đứng đó, Lại Tử lùi ra sau hai bước nhìn tôi kinh ngạc.

Những người khác nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, hình như theo như bọn họ mà nói, tôi có lẽ là nhân vật bị đánh gục thì đúng hơn.

Hà Tịch nhìn tôi có chút kinh ngạc nói: “Lại Tử, cậu cũng yếu quá đấy?”

Lại Tử hối hận nói: “Tôi cố ý nhường cậu ta thôi!”

Nói xong, cậu ta nhanh chóng xông về phía tôi, tốc độ lần tấn công này của cậu ta rõ ràng dứt khoát, cậu ta giáng cho tôi một đấm khiến tôi thực sự có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Tôi nhanh chóng né đi, cậu ta cho rằng tôi không dám ứng chiến, nên ra đòn mạnh hơn, tôi cười lạnh lùng tìm đúng cơ hội, khi cậu ta thu tay về chưa kịp giơ tay ra lại thì tôi bổ nhào về phía cậu ta, cả người tôi và cậu ta va vào nhau, cậu ta bị tôi huých cho lảo đảo, tôi nhân cơ hội này tóm lấy cổ tay cậu ta rồi kéo mạnh về phía mình, sau đó tôi đưa chân ra đá mạnh vào phần giữa hai đùi cậu ta.

Tất cả mọi người đều kêu lên kinh ngạc, khuôn mặt Lại Tử trong chốc lát đỏ rực lên, sắp chảy cả nước mắt rồi, cậu ta ôm lấy chỗ đó, toàn thân đau phát run lên, cậu ta từ từ quỳ xuống.

Thẩm Nặc Ngôn chặc lưỡi nói: “Tàn nhẫn quá.”

Tôi nói với vẻ mặt vô tội: “Xin lỗi, tôi vốn dĩ chỉ muốn đá cậu ta một cái thôi, nhưng cậu ta quá thấp, tôi mới giơ chân lên đã đá qua đầu rồi.”

Lại Tử nghe tôi nói vậy suýt thì tức chết. Cậu ta nghiến răng trợn mắt nhìn tôi, đau đến mức cứ vậy thở hổn hển. Tôi giả bộ quan tâm nói: “Không sao chứ? Cậu… cậu có thể tiếp tục đánh nữa không? Nếu không thì hôm nay thế này thôi nhé, hôm sau tôi lại thi đấu với cậu sau.”

Lại Tử không nói gì, thực ra cậu ta cũng không nói nên lời nữa. Cái chân này của tôi cũng chẳng có chút nể tình nào, đừng nói là cậu ta, kể cả là Tô Quảng Hạ mà bị tôi đá cho phát này e rằng cũng nằm bò ra đất không gượng dậy nổi.

Hà Tịch hét lên rối rít: “Lại Tử, cái đồ yếu ớt còn không mau đứng lên đánh chết cái thằng ma cà bông này đi?”

Tôi nhìn Hà Tịch lạnh lùng nói: “Con gái như cô phiền thật.”

Cô ấy nhìn tôi có chút ngạc nhiên nói: “Cậu nói gì?”

Tôi nói: “Tôi nói cô phiền, tôi biết cô ghét tôi, có bản lĩnh lên đây đánh với tôi, cần gì phải để cho một người đang bị thương đánh với tôi? Dù sao cậu ta cũng là đồng đội của cô phải không? Cô không quan tâm chút nào vết thương của cậu ta sao?”

Nghe tôi nói xong, những người khác lập tức hưởng ứng, Hà Tịch ngây người, thấy đồng đội của mình đều đang nói giúp cho tôi nên hỏi bọn họ với giọng ngạc nhiên tại sao lại giúp tôi?

Tôi nghĩ đây không phải nói thừa sao? Những người ở đây ngoài cô ta ra thì đều là con trai, nên mọi người đều hiểu cái chỗ đó nếu mà đau thì đau đến thế nào, do vậy mà bọ họ có thể hiểu được nỗi đau của Lại Tử, cũng thấy được sự quá đáng của Hà Tịch.

Hà Tịch nhìn về hướng Tô Cảnh Hoa vẫn luôn đứng đó không nói gì nãy giờ, sắc mặt Tô Cảnh Hoa rất khó coi. Tôi biết không thấy tôi nếm mùi đau khổ anh ta chắc chắn không cam lòng, nhưng vì mọi người đều đang nhìn nên anh ta chỉ có thể làm người tốt nói: “Cuộc thi đấu hôm nay đến đây thôi. Trần Danh thắng, Lại Tử cậu thua rồi thì nhận thua đi, cậu yên tâm, mọi người sẽ không thấy cậu mất mặt vì thua người mới đâu.”

Câu nói này như vô tình đổ thêm dầu vào lửa, tôi nghĩ Lại Tử nghe xong chắc chắn sẽ hận tới mức muốn nhảy lên giết tôi. Nhưng dù thế nào thì cuộc đấu hôm nay coi như cũng đã kết thúc, ít nhất tôi đã thắng nên có tư cách ở lại đây. Tôi quay người định nhảy khỏi võ đài, nhưng lúc này cậu ta đột nhiên đứng dậy.

“Cẩn thận!” Thẩm Nặc Ngôn đột nhiên hét vội.

Tôi cảm nhận được điều không hay nên bổ nhào xuống nền đất, nhưng trên lưng tôi vẫn dính một chưởng rất mạnh, tôi cảm nhận được rõ rệt có cái gì đó cắm vào da thịt tôi, cái cảm giác đau đớn đến bất ngờ khiến toàn thân toát ra mồ hôi ớn lạnh.

Tôi nằm bò trên đất, sờ hông, phát hiện máu đã chảy ra, tôi nhìn Lại Tử phẫn nộ, cậu ta hung ác nhìn tôi, không biết từ khi nào cậu ta đã đeo đôi găng tay vào, trên găng tay là những cây đinh sắc nhọn.

Cậu ta lạnh lùng nói: “Ai nói tôi thua rồi? Tôi sẽ không thua.”

Cú đánh lén của cậu ta làm tôi tức điên lên, tôi bò dậy hét lên: “Cậu muốn chết à?”

——————-
   

error: Content is protected !!