$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 204

Chương 204: Khiêu khích

Tôi nói tôi được phụ nữ thích, ai tranh giành với tôi chính là tự chuốc lấy nhục.

Câu nói này có thể nói là rất ngông cuồng, theo lý mà nói trong hoàn cảnh này tôi không nên trở mặt luôn với Tô Cảnh Hoa nhưng người đàn ông này vừa tới đã sỉ nhục tôi với bộ dạng kiêu ngạo như vậy, nếu không dìm anh ta thì tôi cũng khinh thường chính mình.

Tôi của trước đây cẩn thận dè dặt, khom lưng khuỵu gối mọi lúc nhưng đổi lại chẳng phải vẫn là sự khinh bỉ của những cậu ấm này? Con người sống trên đời đa phần đều là bắt nạt người hiền lành, sợ kẻ ác, anh yếu hắn mạnh, anh mạnh hắn sẽ yếu, “cá lớn nuốt cá bé” chính là đạo lý này.

Tô Cảnh Hoa nghe được những lời tôi nói sắc mặt tối sầm lại như đít nồi, anh ta lạnh nhạt cười nói: “Trần Danh, làm màu thì cũng phải biết tự lượng sức mình.”

Tôi nhún vai nói: “Đội trưởng, tôi không làm màu, tôi chỉ đang trần thuật sự thật, nếu không anh thử đi hỏi Giai Âm xem cô ấy thích anh hay thích tôi?”

Tô Cảnh Hoa bị tôi nói cho tức điên lên, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, trong đôi mắt lạnh lùng ấy như đang nổi cơn giông bão, khiến người ta hoang mang. Tôi cố tình ngồi đó với vẻ điềm nhiên, nói một câu khiến anh ta không thể bình tĩnh đứng trước mặt tôi gây chướng mắt, tôi nói: “Nhưng tôi cũng phải nói với anh một tiếng xin lỗi, nếu không phải vì tôi thì Giai Âm cũng sẽ không từ hôn với anh, làm anh mất mặt.”

“Cậu!” Tô Cảnh Hoa nghiến răng nhìn tôi tức giận nhưng lại bật cười gật đầu nói: “Nói như vậy, tôi lại muốn xem cậu xuất sắc thế nào mới có thể khiến cho Giai Âm làm ra những chuyện hoang đường như vậy, cậu cứ đợi để được trải nghiệm sự khảo sát của tôi đi.”

Tôi lập tức hành lễ theo kiểu quân đội: “Vâng! Đội trưởng!”

Tô Cảnh Hoa tức giận quay người bước đi, sau khi anh ta đi rồi, tôi mới dựa vào gối, chút ý chí chiến đấu lúc nãy bị anh ta gợi lên biến mất sạch sẽ, mà thay vào đó là lo lắng vô cùng. Các anh em ở Nam Kinh thì không đáng lo lắm, vì có Tam gia bảo vệ họ, Bào Văn đã hứa với tôi, lần này cô ta chắc chắn không nuốt lời. Còn Tô Nhược Thuỷ, mặc dù mất đi tôi nhưng có người nhà ở bên nên dù có khó chịu thì tôi cũng không cần lo lắng cô ấy sẽ làm chuyện gì dại dột.

Nhưng Đoàn Thanh Hồ lại khác, chị ấy không có người nhà, không bạn bè, một mình rời khỏi Nam Kinh với nỗi buồn chồng chất, từ nay về sau phiêu bạt khắp nơi, sống cuộc sống bình lặng hay lại đi tiếp con đường làm sát thủ, sống trong mưa máu? Những điều này tôi không biết được nên tôi rất lo cho chị ấy.

Trước mắt tôi dần hiện lên khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác thổn thức của Đoàn Thanh Hồ, tôi giơ tay lên muốn lấy điếu thuốc và phát hiện mình đang mặc bộ quần áo bệnh nhân, ở đâu ra mà có thuốc gì chứ? Tôi đành bỏ cuộc, nhìn ra thế giới lạ lẫm bên ngoài cửa sổ thầm nhủ: “Chị, chị nhất định phải sống cho thật tốt, đợi em ra ngoài tìm chị. Chúng ta lại làm chị em tốt kề vai sát cánh.”

Cũng phải nửa tiếng sau, Tống Giai Âm mới bước vào, tay bưng một cái nồi nhỏ, trên người thắt chiếc tạp dề, bộ dạng lúc này của cô ấy cảm giác lại gần với đời sống bình thường hơn, tôi nghĩ bụng cô ấy chắc chắn là đầu bếp xinh đẹp nhất, trước mặt cô ấy cái gì mà “Tây Thi đậu phụ” đều dẹp hết sang bên.

Một mùi thơm bay ra từ trong chiếc nồi, tôi hiếu kỳ hỏi cô ấy trong nồi là gì? Cô ấy đi tới, mở nắp nồi ra, tôi nhìn bên trong là xương, rau và cả những hạt gạo trắng ngần, miệng tôi bỗng tiết nước miếng, tôi nói: “Cháo thịt phải không?”

Tống Giai Âm nói: “Đúng vậy, cậu nếm thử chứ?”

Tôi gật đầu, cô ấy mở bàn ăn trên giường bệnh ra cho tôi, đặt cái nồi trước mặt tôi, rồi bày thìa, tỉ mỉ chu đáo, mọi đều làm thật hoàn hảo, nói: “Ăn đi.”

Tôi sốt sắng cầm thìa lên ăn miếng đầu tiên, tôi nói tán thưởng: “Ngon lắm! Cô nói xem hương vị món ăn mà người con gái đẹp thế này làm ra có phải là tỉ lệ thuận với khuôn mặt của cô ấy không? Trông xinh đẹp, đồ làm ra cũng ngon vô cùng, nếu không thì sao có câu thành ngữ “xinh đẹp ngon miệng?”

Nghe tới đây, Tống Giai Âm nhíu mày cười nói: “Nếu như giáo viên môn văn của cậu biết được cậu dùng thành ngữ như thế này có lẽ sẽ cầm dao truy sát cậu hai ki lô mét đấy.”

Tôi cười nói: “Ha ha, xin lỗi, tôi bị Thẩm Nặc Ngôn lây đấy.”

Tống Giai Âm điềm tĩnh nói: “Thẩm Nặc Ngôn? Có phải là người đàn ông đi với Tô Quảng Hạ đưa cậu vào viện không?”

Tôi gật đầu, không ngờ đến chuyện này cô ấy cũng biết. Nghĩ đến Thẩm Nặc ngôn, trong lòng tôi lại đầy áy náy, nói phải đưa anh ấy đi ngắm phong cảnh của thế giới thượng lưu nhưng tôi lại gục gã vào đêm trước khi bình minh tới.

Hình như Tống Giai Âm không muốn tiếp tục chủ đề này, cô ấy nói: “Vừa nãy có phải cậu chọc tức Tô Cảnh Hoa không?”

Sau khi bị cô ấy phát hiện, tôi thận trọng nhìn cô ấy, hỏi có phải cô ấy giận không? Cô ấy nhướn mày hỏi tôi sao cô ấy lại phải tức giận? Tôi nói vì tôi vừa tới đã không biết tự lượng sức mình mà gây thù với một đối thủ mạnh như vậy.

Ai ngờ Tống Giai Âm không để ý mà nói: “Đã là đối thủ, thì vốn cũng là kẻ thù mà đúng không? Gây thù hay không gây thù thì có gì khác nhau? Hơn nữa, nếu đến chuyện nói miệng cũng không làm được thì cậu có tư cách gì mà tranh giành con gái với anh ấy?”

Một câu nói khiến tim tôi rạo rực, ăn bát cháo cũng cảm thấy có sức hơn.

Lúc này Tống Giai Âm nói Tô Cảnh Hoa lần này nhất định sẽ huấn luyện cho tôi thập tử nhất sinh, tôi cười nói tôi muốn anh ta làm như vậy nên mới dám đối đầu với anh ta. Tôi sợ bản thân mình sẽ lười biếng, có được sự “nghiêm khắc” của kẻ địch, tôi nghĩ tôi sẽ không lãng phí một chút thời gian nào.

Tống Giai Âm mỉm cười nhìn tôi nói: “Cuộc sống sẽ không bạc đãi với cậu nếu như cậu cố gắng.”

Tôi nhìn cô ấy nói nghiêm túc: “Tôi cũng sẽ không phụ lòng mong mỏi của cô.”

…..

Có sự đồng hành của Tống Giai Âm, tôi sống thanh thản dễ chịu, cho dù cô ấy luôn nói với tôi những kiến thức khô khan vô vị nhất nhưng tôi nghe cũng thấy thú vị. Chớp mắt bốn tháng đã trôi qua, sức khoẻ của tôi hoàn toàn hồi phục, khi bác sĩ nói với tôi tôi có thể bắt đầu huấn luyện, đúng lúc Tô Cảnh Hoa đến ‘thăm nom’ tôi, anh ta cười gian, anh ta nói: “Trần Danh, tốt quá, đồng đội đều rất muốn gặp cậu.”

Tôi làm động tác hành lễ theo kiểu quân đội: “Sau này phiền đội trưởng rồi.”

Tống Giai Âm đưa quân phục cho tôi bảo tôi mặc lên, sau khi tôi mặc quân phục, cô ấy đi vào dựa vào cửa chớp mắt nhìn tôi nói: “Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, ông bà ta nói không sai.”

Tô Cảnh Hoa ở bên cạnh tỏ vẻ đố kị, tôi biết anh ta ghen tị với vẻ đẹp trai của tôi.

Tống Giai Âm đi tới chỉnh lại cổ áo cho tôi rồi nói: “Cậu đi cùng với đội trưởng của mình đi.”

Tôi nhìn cô ấy cười khẽ, nói: “Được.”

Tô Cảnh Hoa dường như không chịu nổi cảnh “mắt đi mày lại” của chúng tôi nên quay người đi trước, tôi cũng nhanh chóng đi theo anh ta.

Bệnh viện và doanh trại chỉ cách nhau một bức tường nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến doanh trại. Đi sau Tô Cảnh Hoa, tôi vừa cựa người cho giãn gân cốt, vừa lén nhìn tứ phía. Ở đây có vài căn biệt thự ngoài ra còn có một sân vận động rất rộng, trong sân vận động là một số sân huấn luyện nhưng chẳng thấy ai tập cả, điều này không giống với tưởng tượng của tôi. Làm lính không phải ngày đêm huấn luyện sao?

Tô Cảnh Hoa ở phía trước hình như nhìn ra sự thắc mắc của tôi, anh ta nói: “Bộ đội đặc nhiệm ở đây tổng cộng có bốn đội, điều không giống với tưởng tượng của cậu là mỗi đội chúng tôi chỉ có mười mấy người, chúng tôi không chiến đấu với bên ngoài mà chỉ thực hiện những nhiệm vụ khó khăn. Người của mỗi đội đều sống trong những biệt thự này, mỗi đội một căn, tầng một hai ba trong mỗi căn nhà là khu huấn luyện, tầng bốn là ký túc xá. Khu huấn luyện cái gì cũng đầy đủ, phần lớn các binh sĩ đều huấn luyện trong khu biệt thự, khi ra ngoài huấn luyện thì sẽ lên núi hoặc các đội cùng tập hợp để cọ sát, các sân huấn luyện bên ngoài ít được sử dụng.”

Hoá ra là vậy.

Tô Cảnh Hoa chỉ biệt thự ở giữa, nói với vẻ kiêu ngạo vô cùng: “Đây chính là toà nhà của đội Phi Ưng, tôi nói trước với cậu, những binh sĩ trong đội Phi Ưng đều rất giỏi, loại tôm tép như cậu không so bì nổi. Sau khi vào tốt nhất cậu nên dẹp tính ngạo mạn sang một bên, nếu không sẽ phải chịu thiệt thòi. Tôi không thể vì cậu là bạn của Giai Âm mà bảo vệ cậu phải không? Như vậy không công bằng.”

Tôi cười nói: “Đội trưởng yên tâm, tôi không thích ra vẻ đặc biệt, cho dù có chuyện gì thì tôi cũng không cần đội trưởng ra mặt.”

Tô Cảnh Hoa không nói gì, mặc dù anh ta quay lưng vào tôi nhưng tôi có thể tưởng tượng ra lúc này mặt anh ta đang nở nụ cười giễu cợt, tôi nghĩ anh ta sốt ruột muốn xem tôi bị xử lý lắm rồi đây.

Không lâu sau, tôi và Tô Cảnh Hoa tới biệt thự, vừa bước vào tôi liền nghe thấy một loạt các âm thanh đấm đá, sau khi đi vào tôi nhìn thấy tất cả mọi người đang vây quanh sân đấu. Một nam một nữ đang đánh nhau trực diện một cách kịch liệt. Người đàn ông rất thấp nhưng trông cực kỳ hung dữ, nói thế nào nhỉ, vừa trông thấy đã khiến người ta nghĩ ngay đến loại chó chiến đấu, vừa nhìn đã không phải loại dễ chơi, người nữ trông thanh tú. Mặc dù không phải xinh nhưng lại hơn người ở chỗ khí khái trong đôi mắt.

Hai người tranh đấu hồi lâu nhưng người tinh mắt thì có thể nhận ra cô gái này lợi hại hơn anh chàng lùn kia. Có thể nói là kiểu mẫu cho hình tượng phụ nữ không nhún nhường cánh mày râu.

Tô Cảnh Hoa đi tới đập tay nói: “Lại Tử, Hà Tịch, lát nữa cọ sát sau. Giờ tôi giới thiệu với mọi người một người.”

Cuộc đấu bị ngắt quãng ở đây, hai người chau mày thể hiện không vừa ý nhưng vì người dừng bọn họ lại là Tô Cảnh Hoa nên bọn họ nhẫn nhịn.

Sau khi hai người bọn họ nhảy xuống, tất cả mọi người nhanh chóng chỉnh đốn hàng ngũ, Tô Cảnh Hoa nói: “Người đứng bên cạnh tôi là Trần Danh, người tôi từng nói với mọi người. Trần Danh, cậu chào mọi người đi.”

Tôi chào mọi người, nói: “Xin chào mọi người, tôi tên là Trần Danh, rất vui được gia nhập vào đội.”

Không gian lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng soi mói, giống như nhìn miếng thịt thơm ngon đã biến thành thối rữa. Ánh mắt này khiến tôi hơi chột dạ, tôi đứng đó cố gắng giữ bình tĩnh.

Tô Cảnh Hoa nhìn tôi, ra vẻ tốt bụng nói: “Mặc dù Trần Danh chưa trải qua kì sát hạch chuyên nghiệp nhưng tôi nghĩ nếu cấp trên cho cậu ấy gia nhập đội Phi Ưng của chúng ta thì chắc chắn thực lực không hề yếu, mọi người không cần lo lắng cậu ấy sẽ vướng tay vướng chân mọi người.”

Mẹ kiếp, tên Tô Cảnh Hoa này giỏi lắm, câu này của anh ta chính là muốn nói với mọi người “Trần Danh đi cửa sau để vào”. Những quân nhân này để vào được đây e rằng đã nếm không ít khổ cực, vừa nghe thấy câu này không hận tôi mới lạ.

Quả nhiên vậy, cái kẻ lùn bị gọi là “Lại Tử” sầm mặt, nói: “Đội trưởng, anh không cần nói giúp cho cậu ta, anh em chúng tôi sớm nghe nói rồi. Tên này dựa vào quan hệ với sĩ quan Tống để vào được đây, nói thẳng ra chính là mặt dày, anh nể mặt sĩ quan Tống không thể đối phó với cậu ta, còn chúng tôi thì không như vậy.”

Tô Cảnh Hoa giả vờ tức giận nói: “Lại Tử, nói gì thế? Hiện giờ cậu ấy là thành viên của đội chúng ta, chúng ta là một tập thể, không được có mâu thuẫn nội bộ.”

Lại Tử đáp: “Đội trưởng, chúng tôi không nảy sinh mâu thuẫn nội bộ, chúng tôi chỉ muốn cọ sát với ‘thành viên’ mới này thôi.”

Nói xong, hắn nhìn tôi với vẻ khiêu khích nói: “Đấu với tôi một trận, cậu dám không?”

——————-
   

error: Content is protected !!