$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 202

Chương 202: Tôi nợ cô ấy

Không biết đã qua bao lâu, tôi dần dần tỉnh táo nhưng toàn thân như bị ai đó dùng đá đập, cả người cứng đờ của tôi không sao cử động được, tôi muốn mở mắt ra nhưng hai mi mắt tôi cảm giác nặng hàng nhìn cân. Tôi nghĩ không phải tôi đang trong quan tài chứ, không phải tôi đã chết rồi, hồn lìa rồi chứ? Nhưng toàn thân tôi dần dần bắt đầu có cảm giác, tôi cảm nhận được tay mình có thể cử động, mí mắt không nặng nữa, lúc này tôi mới mở mắt, đập vào mắt tôi là cả một mảng màu trắng.

Căn phòng này tôi đã quá quen thuộc vì tất cả những phòng bệnh đều ở đây, có vẻ như tôi rất may mắn được người khác cứu lần nữa, có điều không biết người cứu tôi là ai, có phải là người mà đại ca đứng sau Tô Nhược Thuỷ vẫn luôn muốn tìm kiếm không? Nghĩ tới đây, tôi có chút mong chờ sự xuất hiện của anh ta.

Nói thực, thực ra tôi dám nhảy xuống cũng là vì muốn ép anh ta ra mặt, tôi luôn có cảm giác anh ta chắc chắn đứng sau âm thầm theo dõi tôi, trong suy nghĩ của tôi anh ta sẽ không để tôi xảy ra chuyện, nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là khi tôi trúng đạn ngã xuống đất, trơ mắt nhìn máu mình chảy, tôi cảm thấy hơi thở của mình càng lúc càng yếu ớt, tôi bỏ hết mọi hy vọng, khi đó tôi thực sự cho rằng tử thần tìm đến mình, lần này tôi có tránh cũng không tránh được sự đeo đuổi của tử thần.

“Tỉnh rồi?”

Một âm thanh đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình, tôi vội quay đầu nhìn và trông thấy một người con gái đứng ở cửa, trên người cô ấy là chiếc áo sơ mi trắng, trên áo sơ mi có hình con bướm màu xanh lục và phía dưới là chiếc quần bò suông thịnh hành, gấu quần cố ý cuộn lên để lộ ra mắt cá chân trắng ngần, đôi chân đi trên đôi cao gót đẹp đẽ khiến cho cô gái ấy trông vừa hoạt bát, già giặn, lại như bông hoa kiều diễm nở bung trong tháng chạp của mùa đông, xinh đẹp tuyệt trần.

Cô ấy tết tóc đuôi sam màu đen nhánh, đuôi tóc vắt từ vai xuôi xuống ngực, màu đen càng tôn thêm khuôn mặt trắng trẻo lại càng thêm trắng mịn màng như tuyết. Cô ấy đứng đó, đường nét khuôn mặt cân đối, đến Hằng Nga trong truyền thuyết cũng kém vài phần. Đôi mày cô ấy cong cong, chỉ cần cười thôi là nghiêng nước nghiêng thành.

Tôi cảm thấy lúc này tim mình mới thực sự đập trở lại, miệng tôi thì thào: “Tống Giai Âm? Thật sự là cô sao?”

“Phải, tôi là Tống Giai Âm.”

Chỉ sáu từ đơn giản nhưng khiến cả thế giới vốn u ám của tôi như chợt nở đầy hoa tươi.

Tôi thấy mắt mình hơi nóng, muốn dùng nụ cười để giả vờ nhưng không sao kiềm chế được cảm xúc, trong chốc lát nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi không sao mà tưởng tượng được lần này người cứu tôi là Tống Giai Âm, có vui mừng, cũng có bất an và bối rối. Tôi vẫn luôn là một người đàn ông không xứng với Tống Giai Âm, nhưng… tôi lại cứu vô dụng như thế, hết lần này đến lần khác để cô ấy phải cứu mình, hết lần này đến lần khác để cô ấy nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình.

Tôi nghĩ nếu là người con gái khác, e rằng sớm đã coi tôi là kẻ bất tài không nâng đỡ nổi, coi tôi là đồ rác rưởi bỏ đi vì đến bản thân tôi còn thấy mình không có chút giá trị nào. Một người đàn ông thất bại một lần có thể nói là do không có kinh nghiệm, thất bại hai lần có thể nói là chưa đủ trưởng thành, thất bại ba bốn lần thì là gì?

Càng nghĩ càng không thể tha thứ cho bản thân, thậm chí tôi còn không dám nhìn Tống Giai Âm vì tôi thấy hổ thẹn với cái hẹn nửa năm với cô ấy, hổ thẹn với những lời hứa hẹn với cô ấy.

Tống Giai Âm từ từ bước tới trước mặt tôi, nhìn tôi chớp mắt và nói đùa: “Khóc cái gì? Người đứng trước mặt cậu sau khi cậu tỉnh lại là tôi, chứ không phải những người đẹp kia của cậu nên thất vọng phải không?”

Nghe vậy mặt tôi đỏ lên, tôi nói: “Không phải… vì tôi mừng quá, nữ thần mà mình ngày đêm mong nhớ tự nhiên từ trên trời rơi xuống đứng trước mặt, tôi có thể không vui sao?”

Sau khi nghe tôi nói, Tống Giai Âm nhướn mắt, đôi mắt đảo đi đảo lại nghịch ngợm nói: “Chắc chắn là vì vui chứ không phải sợ mất mặt vì tôi trông thấy bộ dạng thảm hại của cậu chứ?”

Nghe vậy, tất cả sự giả vờ của tôi bỗng chốc đều vỡ vụn, nhìn người con gái thông minh thế này trong lòng tôi dấy lên cảm giác thất bại.

Tôi đáp: “Cô thông minh như thế để làm gì? Cô không biết thực ra đàn ông vẫn thích những người con gái ngốc nghếch một chút sao? Cô như vậy sẽ khiến đàn ông sợ chạy mất dép.”

Tống Giai Âm đột nhiên giơ tay xoa đầu tôi, tay cô ấy ấm áp như vậy, ấm đến độ khiến tôi trong chốc lát không nói nên lời. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy đứng trước mặt tôi, ánh mắt hiền dịu nói: “Trước mặt tôi, cậu không cần giả vờ mạnh mẽ, tôi thích cậu trong bộ dạng không che giấu cảm xúc của bản thân hơn.”

Nghe câu này, khóe môi đang cố cong lên của tôi xụ hẳn xuống, tôi chầm chậm cúi đầu, nói trong thất bại: “Xin lỗi, tôi lại làm cô thất vọng rồi.”

Tống Giai Âm kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống, cô ấy nhìn tôi và nói: “Tôi không trách cậu, cho nên cậu không cần nói xin lỗi tôi, hơn nữa hiện giờ điều quan trọng nhất là đúc rút lại kinh nghiệm thất bại.”

Không thể phủ nhận Tống Giai Âm là người con gái giỏi chữa lành vết thương nhất trên đời, cho dù trong lòng tôi có khó chịu bao nhiêu đi chăng nữa, cô ấy đều có thể dùng lời nói chữa lành cho tôi.

Tôi gật đầu, nghĩ lại những chuyện xảy ra tại Nam Kinh, nói: “Có lẽ do tôi quá kiêu ngạo, thời gian trước sống quá suôn sẻ, nên tôi đã lơ là cảnh giác đi nhiều.”

Trước khi một bước lên mây, tôi chỉ là một kẻ vì kiếm kế sinh nhai mà bôn ba khắp nơi, yếu đuối và tự ti. Vì trước nay tôi chưa từng nếm trải cảm giác ở trên vạn người, nắm giữ thế cục nên khi trong tay có nhiều thế lực như vậy, khi trong thẻ ngân hàng, những con số không ngừng nhảy thì tôi bắt đầu tự kiêu cho rằng bản thân có thể nắm được hết thế cục, hơn nữa có một người dũng cảm như Tô Quảng Hạ giúp đỡ nên tôi thực sự cho rằng bản thân có thể tung hoành ở đất Nam Kinh này, nhưng tôi lại quên đi mất tôi có điểm yếu.

Một người đàn ông vẫn luôn có điểm yếu thì không có cách nào có thể tung hoành được, trừ khi anh ta thực sự có khả năng nắm được thiên hạ, có thể cho người khác biết điểm yếu của anh ấy, không không thể có ý định làm gì anh ấy.

Tống Giai Âm gật đầu nói: “Cậu biết vậy là tốt. Người xưa có câu họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa đang rình rập, ý muốn nói chúng ta trong thời bình phải nghĩ tới thời loạn lạc. Câu nói này rất có ý nghĩa. Trần Danh, cậu còn trẻ, nếu thất bại lần này khiến cậu có thể nhớ kĩ câu nói này thì cậu có thua cũng không bị lỗ.”

Ngừng một lúc cô ấy nói: “Đương nhiên, thất bại lần này của cậu tôi cũng có trách nhiệm, tôi vốn muốn để Tô Quảng Hạ đi giúp cậu nhưng không ngờ lại khiến cậu đắc ý hơn, khiến cậu rơi vào cảnh này.”

Tôi vội lắc đầu nói: “Sao lại vậy được, không trách cô được. Cô vì muốn tốt cho tôi, tôi hiểu cả, tôi rất cảm kích, sao có thể không biết điều mà trách cô được chứ?”

Tống Giai Âm nhìn tôi cười rồi đứng dậy rót cốc trà đưa cho tôi. Tôi cảm ơn rồi uống một ngụm hết sạch cốc nước. Lúc này tôi mới có cảm giác sống lại rõ rệt.

Uống nước xong, Tống Giai Âm hỏi tôi còn muốn uống nữa không? Tôi lắc đầu, tôi cảm thấy ấm lòng vì sự quan tâm của cô ấy, tôi nói: “Cảm ơn cô, nhưng sao cô lại cứu tôi? Tôi nhớ lúc đó tôi bị ai đó bắn trúng tim rồi mà.”

Ánh mắt Tống Giai Âm hơi lạnh lùng, cô ấy thu lại nụ cười rồi chau mày nói: “Tôi nói có lẽ cậu sẽ không tin, thực ra tôi nhận được thông báo từ một người lạ nên mới tới đón cậu, lúc đó cậu đã như xác chết, bị người của Lý Cô Tiếu đưa lên xe chuẩn bị đưa tới nơi nào đó hoang vu để xử lý, tôi chặn đường chiếc xe đó rồi đưa cậu về đây.”

Tôi nói Lý Cô Tiếu là một người thận trọng sao lại không kiểm tra kỹ càng? Cũng không kiểm tra xem tôi thật sự đã chết chưa hay còn chút hơi thở mà đã ném tôi đi.

Tống Giai Âm điềm nhiên nói: “Cậu cho rằng nếu không chắc chắn cậu đã chết, ông ta có thể yên tâm giao cậu cho thuộc hạ của mình đi xử lý sao? Cho dù ông ta có lơ là thì Diệp Phong cũng sẽ không lơ là.”

Tôi hỏi Tống Giai Âm với vẻ kỳ lạ, câu nói này nghĩa là sao? Lẽ nào lúc đó tôi thực sự chết rồi? Vậy sao bây giờ tôi lại có thể tỉnh lại?

Tống Giai Âm đột nhiên nói một cách thần bí: “Đó là vì tôi dùng tiên thuật để gọi hồn nhập xác.”

Tôi nhìn cô ấy với dáng vẻ không tin nổi, tôi nói: “Thật hay giả vậy?”

Cô ấy cười ha ha nói: “Đương nhiên là giả rồi, những cái chuyện ma quỷ đó chỉ có đồ trẻ con như cậu mới tin.”

Không ngờ Tống nữ thần lại nói đùa thế này, tôi bất đắc dĩ nói: “Giai Âm, cô đáng yêu như vậy người nhà cô có biết không? Còn nữa, tôi không phải là trẻ con, đừng quên tôi và cô bằng tuổi.”

Tống Giai Âm cười đáp: “Tôi nói cậu là trẻ con thì cậu chính là trẻ con.”

Tôi thực sự đã bị cô ấy hạ gục, tôi bó tay nói: “Được rồi, được rồi, chỉ cần Tống nữ thần vui là được. Vậy cô mau nói cho tôi biết vì sao có thể ‘sống lại’?”

Tống Giai Âm điềm tĩnh nói: “Trong bệnh viện có một loại thuốc có thể khiến người dùng ngừng tim, mạch ngừng đập trong một thời gian ngắn mà không ảnh hưởng đến tính mạng, nói tóm lại chính là giả chết, trong cơ thể cậu có loại thuốc này, ngoài ra viên đạn đó thực ra không trúng vào tim cậu mà bị lệch ra ngoài nên lúc đó chỉ bị mất máu và ngất đi. Nhưng vì tác dụng của thuốc nên khiến bọn họ cho rằng cậu chết rồi. Khi tôi tới, vừa kịp cứu cậu, lúc đó thuốc đã hết tác dụng nhưng cậu vẫn trong trạng thái hôn mê, có thể nói là đi dạo một vòng ở cửa âm phủ rồi mới quay về.”

Nghe tới đây, tôi vô cùng kinh ngạc nói: “Ý của cô là người cầm súng vốn dĩ không muốn lấy mạng tôi, không những vậy hắn bắn thuốc giả chết vào người tôi khiến tôi qua vụ kiểm tra của bọn Lý Cô Tiếu, nhớ đó tôi thoát nạn rồi được cô cứu?”

Tống Giai Âm gật đầu nói đúng vậy.

Tôi ngạc nhiên nói: “Thực sự là vậy sao, người cứu tôi tại sao không ra mặt giúp tôi mà phải làm vậy?”

Tống Giai Âm nheo mắt, nhìn tôi nửa cười nửa không hỏi: “Cậu nghĩ ai có khả năng cứu cậu nhất nhưng lại không dám ra mặt cứu cậu?”

Không biết vì sao nụ cười của cô ấy khiến tôi dựng tóc gáy, trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh lùng, tôi dè dặt hỏi: “Lẽ nào là… Bào Văn?”

Tống Giai Âm gật đầu nói: “Không sai, chính là cô ta. Tôi nghĩ người báo cho tôi đến đón cậu là cô ta. Nói thế này đi, cô ta muốn cứu cậu nhưng sợ Lý Cô tiếu, nên mới nghĩ ra cách này, thực ra cô ta không chắc cậu có sống tiếp được không, chỉ là đang đánh cược mà thôi.”

Nghe vậy lòng tôi mãi chẳng bình tĩnh nổi. Dù thế nào tôi cũng không ngờ, Bào Văn lại làm nhiều việc sau lưng tôi như vậy, nhưng rõ ràng chúng tôi có mối thù không đội trời chung, tại sao cô ta lại muốn vì tôi mà đi tới bước này?

Hình như biết tôi đang nghĩ gì, Tống Giai Âm nói: “Tình yêu và sự hận thù của con gái khó hiểu lắm, một giây trước có thể cô ta muốn giết cậu nhưng giây phút sau lại có thể dễ dàng bị cậu làm cho cảm động, muốn yêu cậu hết lòng. Cho nên cậu không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần biết người con gái này đã làm những gì cho cậu, mà cậu muốn đối xử với cô ta thế nào là được.”

Tôi hít một hơi thật sâu nói: “Tôi nợ cô ấy một cái mạng, cô ấy từng làm gì với tôi cũng không bằng ân tình của cô ấy đối với tôi, nên tôi nợ cô ấy rất nhiều.”

Nghĩ tới đây tôi đột nhiên lo lắng, tôi nghĩ Lý Cô Tiếu không thể không biết cô ấy những trò cô ấy làm trong viện, tôi thực sự sợ ông ta sẽ trách cô ấy. Dù cô ấy là con gái cưng của ông ta nhưng lỡ ông ta tức giận mà trị tội cô ấy thì làm sao đây?

Lúc này Tống Giai Âm lại nói: “Quên không nói với cậu, bọn Tô Nhược Thuỷ tưởng cậu đã chết nên đã tổ chức lễ tang cho cậu nửa tháng trước.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!