$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Hồi sinh làm cao thủ tình trường (tác giả: Tiểu Triệu) – Chương 50

Chương 50: Gọi tên

Lãnh Nguyệt đang an toàn hay gặp nguy hiểm là vấn đề mà bây giờ Giang Văn phải suy nghĩ, hơn nữa còn phải làm rõ.

Anh đứng dậy, không mặc quần áo mà chụp lấy điện thoại gọi cho Lang Côn.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, hình như Lang Côn chưa ngủ mà vẫn đang bận việc vì đầu dây bên kia lẫn rất nhiều tạp âm.



“Sao vậy?”

“Đã điều tra ra Lãnh Nguyệt đi đâu chưa?”

“Không có địa điểm cụ thể, nhưng chúng tôi điều tra ra một nhiệm vụ, hình như lúc trước Lãnh Nguyệt đã nhận nhiệm vụ này, nhưng mà…”

“Nhưng mà sao?”



“Nhưng nhiệm vụ đã được hoàn thành rồi, nên không ai biết Lãnh Nguyệt đã đi đâu”.

“Ừ, địa điểm của nhiệm vụ đó ở đâu?”

“Ở Đảo Quốc”.

“Ồ?”

“Nhiệm vụ là ám sát ông trùm của tổ chức Yamaguchi ở Đông Kinh, Đảo Quốc”.

“Ừ, đặt ngay một vé đi Đông Kinh, tôi phải đi”, Giang Văn cảm giác có gì đó không ổn, chắc chắn Lãnh Nguyệt có liên quan tới nhiệm vụ này, bây giờ phải đi xem sao, dù là mèo mù thì cũng phải đi thăm dò xem có bắt được chuột chết không.

“Ừ, ở nhà đợi tôi, tôi sẽ tới nhanh thôi”, Lang Côn nghe điện thoại xong bèn tắt máy.

Giang Văn đi tới đi lui trong phòng, giải thích giấc mơ kia thế nào nhỉ, hình như hơi huyền ảo.

Nhưng những chuyện huyền ảo vẫn chưa đủ nhiều sao? Anh có thể nhìn thấy vào ban đêm, hơn nữa còn có thể nhìn xa nghìn dặm. Tạm thời cứ nói thế đi, chứ thực ra anh cũng không biết mình có thể nhìn được bao xa, vậy thì mơ thấy vị trí của người thân cũng chẳng có gì là lạ. Lẽ nào mình ngủ cả tuần nay là vì giấc mơ này sao?

Thật khó hiểu.

Anh nằm lên giường, nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng ra cảnh tượng lúc trước của Lãnh Nguyệt.

Không biết qua bao lâu, khi mà anh cảm thấy buồn ngủ tới mức không thể chịu được nữa.

Cảnh tượng đó lại đột ngột xuất hiện, hơn nữa lần này hình như khác rồi.

Cơ thể của Lãnh Nguyệt không ngừng lùi lại, tiếp theo là nhảy lên phía trên, sau đó xuất hiện ở một nơi kỳ lạ. Nơi này khá cổ điển, là một vườn hoa, gần giống với ngự hoa viên nhưng chắc chắn đây không phải ở trong nước, về điểm này thì Giang Văn vẫn có thể phân biệt được.

Một nơi nào đó ở Đảo Quốc.

Ngay sau đó một cảnh tượng xuất hiện, Lãnh Nguyệt đứng đối diện một người đàn ông, một con phi đao cong cong đâm xuyên qua cổ người đàn ông từ sau ra trước, biến thành sạch sẽ bay trở về tay Lãnh Nguyệt. Máu cũng biến mất hoàn toàn, tất cả lại rút vào trong cổ người đàn ông. Biểu cảm của người đàn ông từ hoảng sợ chuyển sang dâm đãng, hình ảnh tới đây thì bị cắt, Giang Văn lại ngồi dậy.

Rõ ràng những hình ảnh này đang quay ngược.

Giang Văn thử nghĩ ngược lại.

Đúng là Lãnh Nguyệt đã vung con phi đao ra, đâm xuyên cổ của người đàn ông kia và giết chết hắn. Sau đó, cô lấy một cuốn số nhỏ ở một góc khuất ra, ấn cái gì đó ở bên trên, chẳng bao lâu sau hình như là nghe thấy tiếng gì đó, thế là chạy về một hướng, sau đó lại nghe thấy gì đó bèn đổi hướng. Tiếp theo cũng như vậy, Lãnh Nguyệt lại chuyển hướng, tất cả là ba lần đổi hướng thì tới được một hoa viên. Nơi đó rất yên tĩnh, nhưng khi Lãnh Nguyệt nhảy qua bức tường thì trên tường đột nhiên xuất hiện rất nhiều thứ giống như kim châm.

Lãnh Nguyệt xoay mình đáp xuống đất, không ngờ phía dưới là vũng bùn, cô cứ thế từ từ chìm xuống.

Rồi tầng hầm xuất hiện.

Bây giờ Giang Văn đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện, đây chắc chắn là kế phản gián.

Định chờ thời cơ đối phó với Lãnh Nguyệt, không biết Lãnh Nguyệt có thứ gì đáng giá để đám người kia ra tay, nhưng Giang Văn nhất định sẽ không tha cho bọn chúng.

Nhìn bầu trời dần sáng, những hình ảnh kia đã ngốn của Giang Văn gần hai tiếng đồng hồ, vừa nãy là một giờ sáng, giờ thì muộn hơn, đã là ba giờ rồi.

Giang Văn hết sức sốt ruột, đang định gọi điện thoại cho Lang Côn thì anh ta đã từ ngoài đi vào.

“Anh đến từ khi nào vậy?”, Giang Văn kinh ngạc.

“Tới lâu rồi, thấy cậu đang suy nghĩ nên không làm phiền cậu”, giọng nói thản nhiên của Lang Côn giống như anh ta nắm chắc mọi thứ khiến Giang Văn cảm thấy không thoải mái.

“Anh thấy tôi đang ngây người hay là thấy đôi đang ngủ?”, Giang Văn không chắc chắn hỏi ngược lại.

“Không phải đang ngủ mà là đang suy nghĩ sự việc, hơn nữa còn là việc rất quan trọng”, Lang Côn bỗng bật cười, vứt cái túi trong tay xuống đất, ra hiệu cho Giang Văn mở ra.

“Gì vậy?”, Giang Văn vừa nói vừa kéo khóa chiếc túi làm bằng vải dù.

“Đại ca à, không phải chứ, anh định cho nổ đảo của Đảo Quốc sao?”

Giang Văn kinh ngạc nhìn thứ bên trong chiếc túi, anh hét lên, những thứ này mang theo chẳng phải là phá nát một đảo nhỏ của Đảo Quốc sao?

Bên trong chiếc túi là những thứ mà người thường ít khi nhìn thấy, khuôn mặt Giang Văn hơi co giật khi nhìn thấy chúng, má nó chứ đây là định làm gì vậy.

“Lựu đạn, súng ngắn, mang theo những thứ này có qua được chốt kiểm tra an ninh không?”, Giang Văn không dám tin hỏi lại.

“Yên tâm đi, những thứ này được thiết kế đặc biệt, kiểm tra an ninh không kiểm tra ra được đâu. Nhưng tuổi thọ của chúng không dài, bắn hết một băng đạn là bỏ, hơn nữa bên trong có giấu thiết bị tự động phát nổ, khi cậu ném nó đi thì còn có thể sử dụng như lựu đạn”, Lang Côn nói với vẻ không quan tâm.

“Cái gì, có thể dùng như lựu đạn à, ôi trời ơi”, Giang Văn cảm giác cả thế giới này quá điên rồ.

“Đi thôi, chuyến bay năm giờ, bây giờ cậu đi, tới đó là bốn giờ ba mươi, chuẩn bị một lúc là tới năm giờ rồi”, Lang Côn xách chiếc túi lên, quay người rời đi.

“Ồ, vậy đi thôi, tôi chẳng cần mang theo gì cả”, Giang Văn vội vàng đi theo Lang Côn, hai người ra khỏi biệt thự. Giang Văn khóa cửa lại, lần này không biết đi bao lâu nên phải làm tốt công việc an ninh, nếu không gặp kẻ trộm thì không hay.

Trên xe, Giang Văn suy nghĩ một lúc vẫn quyết định hỏi: “Anh Lang, anh đã từng nghiên cứu về dị năng chưa?”, Giang Văn nhìn chăm chăm biểu cảm trên khuôn mặt Lang Côn, hi vọng có thể nhìn ra được gì đó.

“Dị năng à? Ha ha”, Lang Côn chỉ cười, rồi im lặng.

“Đối với dị năng ấy, nói đi”, Giang Văn nhìn biểu cảm của Lang Côn, với bộ dạng thản nhiên như vậy thì có lẽ anh ta hiểu khá sâu.

“Cậu muốn biết về phương diện nào? Hệ thần kinh? Hay là hệ vật lý? Nhưng dù là dị năng loại nào thì cũng có liên quan tới lực tinh thần”, Lang Côn quay đầu liếc nhìn Giang Văn một cái sâu xa rồi điềm đạm giải thích.

“Lực tinh thần à? Là gì thế?”, Giang Văn ngây ngô hỏi. Anh phát hiện, ngoài việc biết về khả năng nhìn ban đêm, nhìn xa của mình thì anh chẳng hiểu gì về những dị năng khác.

“Tôi không biết, thứ này không sờ được cũng chẳng nhìn được, chỉ dựa vào cảm giác”.

“Ồ, vậy làm thế nào mới có thể tu luyện được lực tinh thần?”

“Thiền”.

“Thiền à? Phải làm thế nào?”

“Giống như ngủ vậy, có điều khác với ngủ một chút, đó là ngủ với tâm trí trống rỗng”, Lang Côn lại nhìn Giang Văn, cười nói.

Ngủ với tâm trí trống rỗng sao? Giang Văn đột nhiên nhớ ra một tuần gần đây hầu như đầu anh đều trống rỗng lúc ngủ, lẽ nào đó chính là thiền? Nhưng tại sao anh lại mơ thấy Lãnh Nguyệt có chuyện chứ? Giang Văn bắt đầu trầm tư không nói, suy nghĩ về nguyên nhân trong đó.

Kỹ thuật lái xe của Lang Côn rất cừ, cừ không còn chỗ để nói, cả đoạn đường hầu như không hề bị lắc. Cũng phải thôi, đường tới sân bay không phải là đường cao tốc thì cũng là đường vành đai, không tốt sao được?

“Xuống xe thôi!”, Lang Côn khẽ vỗ vai Giang Văn, kéo anh ra khỏi xe, giao xe cho người quản lý của sân bay. Ở đây cũng có khu đỗ xe riêng, nhưng tính tiền theo giờ.

“Ờ”, Giang Văn ngẩn người đi ra khỏi xe, bước theo sau Lang Côn, anh nghĩ không ra và tạm thời cũng không nghĩ nữa, đi Đảo Quốc nhìn tận mắt vậy.

Chờ đợi luôn nhàm chán, Giang Văn ngồi ở đại sảnh trong sân bay, cảm thấy chán tới mức sắp chết tới nơi, buồn bực, hết sức buồn bực.

Chán thì chỉ có thể nhìn bên này nhìn bên nọ, hơn nữa còn là sáng sớm, có rất ít người, chỉ có những người sắp bay thì mới tới đây vào giờ này.

Nhưng Giang Văn cũng phải tán thưởng một câu, đó là người đẹp nhiều thật.

Nhìn chiếc túi Lang Côn xách trên tay, Giang Văn lại co giật khóe miệng, anh ta cũng to gan thật, nhưng nhìn bộ dạng thản nhiên của anh ta, Giang Văn cố kiềm nén kích động, bình tâm lại.

“Hành khách xin chú ý, hiện tại chuyến bay tới Quốc Đảo bắt đầu chuẩn bị, sau năm phút nữa sẽ lên máy bay”.

“Anh Lang, đi thôi”, Giang Văn bỗng nhiên cười, đứng dậy định kéo Lang Côn.

Nhưng anh kinh ngạc phát hiện Lang Côn đã biến mất.

“Đừng nhìn lung tung nữa, qua trạm kiểm tra an ninh, lên máy bay đi”, bỗng nhiên giọng nói của Lang Côn vang lên bên tai, có hơi nghiêm túc.

Giang Văn nhìn bốn phía lại không thấy ai cả, anh hơi buồn bực nhưng vẫn làm theo ý của Lang Côn.

Trong tay chẳng có gì, chỉ có một tấm vé máy bay và một cuốn hộ chiếu nên anh qua kiểm tra an ninh rất thuận lợi.

Khi anh đã đi qua trạm kiểm tra an ninh thì nhìn thấy Lang Côn đứng gần đó nhìn mình khiến Giang Văn hết hồn.

Anh ta qua đây kiểu gì vậy, chớp mắt không thấy đâu, bây giờ lại thoáng cái xuất hiện, lẽ nào là dịch chuyển tức thời? Mẹ ơi, ngầu lòi.

“Đi thôi, sau này sẽ nói cho cậu”, Lang Côn cười, kéo Giang Văn đi.

“Không phải anh nói bên trong đều là những thứ được chế tạo đặc biệt sao?”, Giang Văn vẫn chưa tỉnh táo.

“Đúng, nhưng đạn thì không”.

Giang Văn cạn lời, anh đã hoàn toàn nghẹn lời vì anh ta.

Trên máy bay, Giang Văn nhìn chăm chăm Lang Côn, anh ta thật là ngầu quá, di chuyển trong nháy mắt, mẹ ơi, muốn đi đâu thì đi.

Nhưng, Lang Côn chỉ ngủ say sưa, tinh thần rất mệt mỏi, khiến tâm lý của Giang Văn trở nên cân bằng hơn. Đây có lẽ là sự cân bằng, không thể có ai quá tài giỏi được, nếu không sẽ phải chịu trừng phạt.

Khả năng dị năng của anh ta chắc chắn có hạn chế, không thể dịch chuyển xa được, dịch chuyển gần thì không sao, nhưng có lẽ vẫn còn liên quan tới rất nhiều vấn đề nữa.

Ví như lực tinh thần, độ mạnh cơ thể, còn cả cảm giác về phương hướng các thứ, nhiều thứ lằng nhằng quá, Giang Văn cũng không muốn nghĩ nữa.

Anh cũng nhắm mắt lại suy nghĩ về chuyện của mình.

Anh luôn cảm thấy mơ hồ về dị năng của mình. Cũng phải thôi, nhìn được trong đêm thì có thể dễ dàng chấp nhận, nhìn xa cũng vậy, nhưng khả năng cuối cùng khiến Giang Văn khó lòng chấp nhận, gọi nó là gì nhỉ? Giấc mơ như mong muốn à? Hay là gì?

Đầu tiên là mơ thấy người mà gần đây mình quan tâm nhất, điểm này không thể bỏ qua, thứ hai, anh và Lãnh Nguyệt từng có tiếp xúc da thịt có lẽ cũng có liên quan.

Chỉ dựa vào hai điều này đã đủ để Giang Văn mơ hồ đoán ra được một chút.

Nhưng chưa kịp đoán thì đã bị đánh thức bởi phát thanh sơn ca trên máy bay.

“Xin hành khách lưu ý, máy bay của chúng ta sắp hạ cánh xuống sân bay Đông Kinh, xin các vị chuẩn bị xuống máy bay”.

Giang Văn mở mắt, nhìn thấy Lang Côn mở to hai mắt nhìn mình, hơn nữa không còn vẻ mệt mỏi nữa, tinh thần vô cùng sảng khoái.

-----------------------