$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Hồi sinh làm cao thủ tình trường (tác giả: Tiểu Triệu) – Chương 45

Chương 45: Gây sự

Thằng nhóc kia đang định nhấn chuông thì cửa bỗng được mở ra, một bóng đen xuất hiện trong bóng tối, nhìn cậu chăm chăm không nhúc nhích. Mặc dù cậu không nhát gan nhưng cũng bị dọa toát mồ hôi lạnh.

“Cậu là ai? Tới đây làm gì?”, Giang Văn thản nhiên hỏi, ngó nhìn phía sau lưng thằng nhóc, cảm thấy cạn lời, hóa ra là giao đồ ăn.

“Cậu, cậu, cậu chủ ạ? Tôi là nhân viên khách sạn, ông cụ sai tôi đưa chút đồ ăn tới cho cậu”, thằng nhóc hơi thất vọng khi nghe thấy giọng đàn ông nhưng vẫn không dám chắc mà hỏi một câu, sau đó mới nói rõ nguyên nhân tới.



“Bố tôi bảo mang đến à? Được thôi, cậu vào đi”, Giang Văn không biết nói gì, có điều ông bố này đối xử với anh cũng khá tốt, anh chỉ mới phàn nàn một câu đói mà ông ấy đã lập tức cử người mang đồ ăn tới, tốc độ cũng nhanh phết đấy.

Anh tiện tay bật đèn rồi nghiêng người để cậu nhóc kia có thể bước vào, thế nhưng Giang Văn một lần nữa cảm thấy bó tay khi nhìn rõ thứ mà cậu ta mang vào.

Một hộp thức ăn rất to, nhìn có vẻ có thể đựng vô số món bên trong.

Cậu ta cẩn thận cầm hộp thức ăn vào trong nhà, sau đó đặt xuống đất, nhìn qua rồi lại nhấc lên đi đến phòng ăn.



Cậu ta bày hết đồ ăn trong hộp ra bàn rồi cười với Giang Văn, sau đó nhẹ nhàng xách hộp đồ ăn mang đi.

Giang Văn nhìn một bàn toàn là đồ ăn thì nuốt nước bọt, nhưng hình như là hơi nhiều quá, bố định nuôi mình như nuôi heo chắc, mà kệ đi ăn trước đã rồi tính.

Ăn ngay trước khi ngủ cực kỳ không tốt nhưng một người nghiện ăn như Giang Văn làm gì quan tâm nhiều như vậy, sau khi ăn hết một nửa thức ăn mới xoa cái bụng tròn xoe của mình, nấc cụt rồi lên lầu đi ngủ.

Căng da bụng thì trùng da mắt, anh vừa ngả xuống giường đã ngủ ngon lành.

Sáng sớm, bầu không khí có phần ẩm ướt, mặt trời vẫn chưa ló dạng, một vài chú chim đã bắt đầu hót vang.

Mặc dù tối qua ngủ khá muộn nhưng Giang Văn vẫn bò dậy đúng giờ từ sớm, anh xuống lầu, khoác lên vai những thứ thiết yếu sau đó ra khỏi cửa đi tập luyện. Dù thi thoảng Lang Côn không tới nhưng Giang Văn vẫn tự về luyện tập, bởi vì anh hiểu, cơ thể là của mình, rèn luyện để có một cơ thể khỏe mạnh là việc của bản thân chứ không phải của Lang Côn nên không cần phải có anh ta thì mới làm.

Bây giờ Giang Văn chỉ mất có nửa tiếng để vác nặng chạy bộ mười lăm kilomet, sau đó tiếp tục hít đất, đứng lên ngồi xuống, rồi tiếp tục luyện tập đấm quyền một tiếng.

Ba tiếng trôi qua cho tới khi anh luyện tập xong, giờ vừa đúng tám giờ.

Giờ học bắt đầu lúc tám rưỡi nên thời gian rất dư dả.

Lãnh Nguyệt không có nhà, bữa sáng đành phải tự làm.

May mà trước đây anh đã từng làm nên không cần phải lo lắng xem có ăn được hay không.

Tám giờ hai mươi mốt phút, Giang Văn đúng giờ lái xe ra khỏi cửa, bây giờ là giờ đi làm, xe cộ đầy đường, nhiều tới mức không thể giải thích theo lẽ thường.

Nhưng Giang Văn chọn ra khỏi cửa vào giờ này đương nhiên là có lý do của mình.

Giang Văn phóng vọt qua một con đường nhỏ, chiếc Lamborghini của anh phát huy toàn bộ tính năng, chỉ mất có tám phút là anh đã tới trước cổng trường đại học Thanh Hoa.

Nếu đi đường bình thường thì anh phải mất ít nhất hơn hai mươi phút, hơn nữa giờ còn đang tắc đường khủng khiếp, không mất một giờ thì đừng nghĩ tới việc tới được đây.

Tay cầm kính râm, Giang Văn ung dung đi vào lớp học với bộ dạng như lưu manh.

Suốt đường đi khiến những người đi qua đều quay lại nhìn, họ đang không hiểu, một thanh niên mặc toàn hàng hiệu trên người tại sao lại toát ra khí thế của một tên lưu manh, giống như trên mặt anh khắc chữ tôi là lưu manh đừng có gây sự vậy.

Nhưng như vậy lại khiến người khác cảm thấy kì diệu, không phải vì bộ trang phục chẳng ăn nhập gì với cơ thể mà là quá ăn nhập, vừa nhìn thấy anh là bỗng quên luôn cách ăn mặc của anh.

Giang Văn được chú ý thì hất tóc làm dáng rồi đi vào lớp học.

Vẫn chưa tới giờ lên lớp, các bạn học đều đang rì rầm tán gẫu, Giang Văn tò mò nhìn bọn họ, ôi trời ơi, tất cả đều có mặt à, cả lớp bảy mươi tư đứa lại không thiếu một đứa nào sao? Anh có đi nhầm lớp không? Hay là đang nằm mơ vậy?

Bình thường lên lớp, sĩ số đạt được một nửa là đã phải cảm ơn trời đất rồi, vậy mà giờ tất cả đều đi học, cái quái gì thế này?

Mặc dù tò mò nhưng Giang Văn vẫn đi về phía Vương Vũ Phân, vì con bé này giành chỗ giúp anh.

“Bà xã, hôm nay là ngày gì vậy?”, Giang Văn hỏi nhỏ Vương Vũ Phân.

“Chẳng là ngày gì cả, sao thế? Ngày sinh nhật của cậu à?”, Vương Vũ Phân cũng kinh ngạc bởi dáng vẻ kỳ lạ của Giang Văn, giọng nói cũng nhỏ đi.

“Vậy sao cái đám này đi học đầy đủ thế?”, Giang Văn chỉ vào đám bạn học, mấy đứa này không đi làm thêm thì cũng sẽ cúp học, thường sẽ không tới những tiết học buổi sáng, vì vậy Giang Văn cảm thấy hết sức kỳ lạ.

“À, cậu nói chuyện này ấy à, sáng nay là lớp của cô Lưu. À, hình như cậu chưa từng học tiết nào của cô nhỉ”, Vương Vũ Phân bỗng hiểu ra, nhưng sau đó cô ta nói một câu khiến Giang Văn cạn lời.

Hình như cô ta nói đúng, mỗi lần có tiết của cô kia là anh lại lẳng lặng chuồn mất, đúng là chưa học tiết nào của cô ta thật. Nếu biết trước tiết này là của cô ta, Giang Văn chắc chắn sẽ lựa chọn cúp học.

“Các bạn, bây giờ tôi bắt đầu điểm danh, bạn nào được điểm danh thì xin mời đứng lên xác nhận một tiếng, tôi sẽ nhớ ai bùng học đấy. Môn khác tôi không quan tâm, nhưng môn của tôi thì dù thành tích của các bạn có tốt thế nào, tôi cũng có thể khiến các bạn bị nợ môn đấy”, bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai tất cả mọi người, truyền vào trong đầu của Giang Văn.

Anh bất giác run rẩy, cô này ác thế, nói vậy chắc chắn anh bị nợ môn rồi vì trước đây chưa từng học buổi nào, hơn nữa còn không được thương lượng, có thể môn học này của anh sẽ kéo dài từ năm thứ nhất sang năm thứ tư mất.

“Trần Kiệt”, “Có, thưa cô”.

“Vương Vũ Phân”, “Có, thưa cô, em ở đây”, Vương Vũ Phân ngồi bên cạnh Giang Văn đứng dậy trả lời.

“Giang Văn”, cuối cùng cũng gọi tới tên mình, Giăng Văn uể oải đứng dậy, mắt nhìn mông lung đang định lên tiếng thì nghe thấy Lưu Oánh lại gọi tiếp: “Lưu Bân”.

Hình như Lưu Bân đã quá quen với việc này nên vội vàng đứng dậy, nói: “Thưa cô em ở đây”, nhưng với cái bộ dạng kia thì anh khẳng định tên này đã chơi cF cả đêm qua.

“Cô ơi em ở đây”, Giang Văn đợi Lưu Bân nói xong bèn vội vàng nói, đã đi học thì không được để Lưu Oánh trừ điểm của mình nữa, không tốt nghiệp được thì bố sẽ lột da mình mất.

“Hả? Giang Văn à?”, Lưu Oánh kinh ngạc khi nghe thấy, khuôn mặt biến sắc, nhưng Giang Văn có thể nhìn thấy sự ai oán trong đôi mắt của Lưu Oánh, giống như một nữ phi ở trong thâm cung đã lâu bỗng nhiên thấy hoàng thượng nhưng lại phát hiện ra hoàng thượng đã quên mình. Ánh mắt đó khiến Giang Văn run rẩy.

“Giang Văn sao?”, Lưu Oánh không tin mà hỏi lại một câu, nhưng khi thấy Giang Văn gật đầu thì Lưu Oánh phát hiện ra hình như mình hơi mất kiểm soát, cô ấy vội vàng vén tóc mái, ho vài tiếng rồi tiếp tục: “Giang Văn, tan học tới phòng làm việc của tôi nhé”.

Sau khi bảo Giang Văn ngồi xuống, Lưu Oánh tiếp tục điểm danh, lớp đi học đủ cả, Lưu Oánh đóng tập lại, bắt đầu giảng bài.

Có điều rõ ràng cô ấy không tập trung, thi thoảng lại nhìn về phía Giang Văn.

Giang Văn không hề để ý, chỉ nằm rạp xuống bàn hưởng thụ Vương Vũ Phân mát xa.

Đôi bàn tay mềm mại khẽ xoa bóp đùi thật đúng là một sự hưởng thụ, xem ra con bé này còn có chỗ dùng được mà.

Khi sắp chìm vào giấc mộng tươi đẹp thì anh đột nhiên nghe thấy có người gọi tên: “Giang Văn”.

Giang Văn bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn, là một người đẹp với vẻ cổ điển, Giang Văn ngây ngô hỏi: “Nàng là con gái của Chu Công sao? Nàng đẹp tuyệt vời, đẹp tới mức chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, thật đúng là tiên nữ nhân gian. Nàng ơi, có thể để kẻ hèn mọn này được hôn lên đôi bàn tay trắng nõn ngọc ngà của nàng không?”

Nhìn đôi mắt mơ màng của Giang Văn, rồi lại còn ăn nói linh tinh khiến toàn bộ bạn học trong lớp sững sờ, đồng loạt quay đầu nhìn anh.

Vương Vũ Phân bị dọa sợ khiếp bởi bộ dạng của Giang Văn, cô ta không biết Giang Văn bị trúng gió ở đâu không mà lại như vậy nên xấu hổ cúi đầu, nhưng vẫn đưa tay phải ra nhéo mạnh vào eo anh.

“Á”, cuối cùng Giang Văn cũng tỉnh lại, anh nhìn lại thì thấy người con gái của Chu Công đứng trước mặt chính là Lưu Oánh.

Lẽ nào vừa rồi mình đã nói những lời đó với con nhỏ này sao?

“Giang Văn em giỏi lắm”, Lưu Oánh xấu hổ, cô ấy chưa bao giờ được đàn ông khen ngợi, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy, nhưng là cô giáo nên cô không thể không tỏ ra hung dữ uy hiếp Giang Văn.

“Hả, thưa cô em”, Giang Văn liếc nhìn, xong rồi, xem ra anh hồ đồ thật rồi.

“Khỏi giải thích, em đi theo tôi tới phòng làm việc”, Lưu Oánh nói xong bèn quay người đi về phía bục giảng.

Tiếng chuông tan học vang lên, Giang Văn vội vàng đứng dậy, định rời đi bằng cửa sau, còn việc đi gặp Lưu Oánh thì chẳng phải là tự mình rước họa vào thân sao.

“Giang Văn, em đi đâu đấy?”, vừa quay người thì giọng nói của Lưu Oanh vang lên ở phía sau, cảm nhận được ánh mắt sắc bén của cô ấy, Giang Văn lúng túng quay lại, mỉm cười rồi vỗ tay: “Buồn tiểu, buồn tiểu”.

“Đi cùng tôi, vừa hay đi ngang qua nhà vệ sinh”, Lưu Oánh cười lạnh lùng, nói tới, cô quyết định rồi, hôm nay nhất định phải cho tên nhóc này biết mùi.

Giang Văn lắc đầu bất lực, vội đi theo.

Vương Vũ Phân chẳng hề lo lắng mà ngược lại còn cười vui mừng khi nhìn thấy bộ dạng của Giang Văn.

Sau khi hai người rời đi thì phòng học trở nên yên lặng tới lạ thường, tất cả mọi người đều không dám tin vào cảnh tượng vừa rồi nên ngây người hết cả ra.

“Em có muốn vào không?”, Lưu Oánh cười hỏi Giang Văn khi tới trước cửa nhà vệ sinh.

“Cô đứng đây đợi em à? Làm thế sao được ạ, nếu cô đứng ở đây thì người ta đi vệ sinh thế nào được, thôi nhịn vậy, đợi cô nói xong em sẽ đi”, Giang Văn cười hi hi, vừa nói anh vừa nghĩ mình cần đi vệ sinh thật sao? Làm gì có, nếu mà không cần thì không nên vào làm gì, hơn nữa nơi đó cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

“Ồ, vậy đi thôi”, Lưu Oánh nói xong bèn quay người đi thẳng về phòng làm việc.

Giang Văn liếm môi khi nhìn thân hình yêu kiều của Lưu Oánh, đưa ngón giữa rồi vội vàng đi theo.

“Thưa cô, em xin lỗi, em sai rồi”, Giang Văn đứng nghiêm túc trong phòng làm việc, nói với Lưu Oánh.

“Sai rồi à? Ha ha, nói xem sai ở đâu nào?”, lúc này Lưu Oánh giống như tiểu yêu tinh giành được thắng lợi, nhất cử nhất động của cô ấy đều thu hút Giang Văn, khiến độ cong eo của Giang Văn càng lúc càng lớn hơn.

“Em không nên tỏ tình với cô, dù trong mắt em cô rất xinh đẹp thì cũng không nên nói ra”, Giang Văn khua môi múa mép, mắt thì dán vào phần cổ trắng nõn của Lưu Oánh, hơn nữa còn từ từ di chuyển xuống dưới.

-----------------------