$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Hồi sinh làm cao thủ tình trường (tác giả: Tiểu Triệu) – Chương 44

Chương 44: Cách giải quyết

“Cậu chủ, tôi mới nhận một nhiệm vụ nên tạm thời không thể ở cạnh cậu trong khoảng thời gian này, cậu tự bảo trọng nhé”.

Giang Văn rất khó chịu với hành vi tiếp nhận nhiệm vụ sát thủ của Lãnh Nguyệt, lượng công việc phải làm ở tập đoàn Giang Thị đã nhiều lắm rồi vậy mà còn bắt người phụ nữ của mình phải khổ nhọc như vậy, đúng là sự bi ai của người đàn ông.

Có điều anh vẫn có thể thông cảm.



Dù sao Lãnh Nguyệt cũng là con người chứ không phải là thú cưng của mình, cô ấy có suy nghĩ của cô ấy, vì vậy Giang Văn không can thiệp vào những việc làm của Lãnh Nguyệt.

Anh không xuống dưới tìm Lang Côn nữa mà đi tắm rồi ngủ, anh không dám bỏ qua việc này bởi vì nếu ngày mai mà đến muộn vài phút thì có khi sẽ phải chạy bộ mấy kilomet, không phải chuyện đùa đâu, anh không chạy nổi.

Anh nằm xuống là ngủ ngay, đây chính là thói quen tốt anh được Lang Côn luyện cho, có điều Giang Văn cũng làm theo yêu cầu của Lang Côn đó là phải ngủ trong trạng thái đề phòng, nếu trong phòng có gì bất thường đột ngột xảy ra thì anh sẽ phản ứng lại ngay trong vòng 0.5 giây.

Ấy vậy mà lúc này Giang Văn đã ngủ một say một cách vô lo vô nghĩ.



Nhưng có người không ngủ được.

Vương Vũ Phân đi dạo với Giang Văn cả ngày trời, hơn nữa họ còn đi xem phim khiến cô ta cảm thấy rất vui. Từ nhỏ tới lớn, cô ta chưa bao giờ gần gũi với phái nam như vậy, chứ đừng nói tới việc người con trai sà vào lòng mình, mút chỗ ‘nụ hoa’ của mình.

Càng nghĩ Vương Vũ Phân càng đỏ mặt, cô ta càng không ngủ được, cảm giác cơ thể từ từ nóng lên.

Cô ta hít thở sâu để bản thân bình tĩnh trở lại, không ngủ được thì đếm cừu vậy, nhưng đếm một lúc lại biến thành Giang Văn.

Vương Vũ Phân cứ nằm trong tình trạng mâu thuẫn như vậy cả đêm, cho tới tầm ba, bốn giờ sáng, cô ta mới chập chờn chìm vào giấc ngủ.

Giang Văn thì có thể nói là đang ngủ, cũng có thể nói là không ngủ, đây là cách mà Lang Côn đã dạy anh.

Kiểm soát giấc mơ của mình, để mình có thể làm gì thì làm, để thành thần thành tiên ở trong giấc mơ của chính mình.

Nói đơn giản là để mình làm gì đó trong giấc mơ, như là luyện công, hoặc là hoạt động cơ thể.

Đương nhiên là Giang Văn luyện công, anh phát hiện luyện công trong giấc mơ không chỉ có thể nâng cao tinh thần mà còn có thể nâng cao sức chiến đấu, một công đôi việc.

“Cả đời này chỉ yêu mình anh, đến chết cũng không thay đổi, yêu anh tới tận xương tủy”.

Bỗng nhiên, Giang Văn bật dậy đứng trên giường, bởi vì anh nghe thấy một thứ âm thanh như tiếng nhạc phát ra bên cạnh chân mình.

Một lúc lâu sau anh mới phản ứng lại, hóa ra là điện thoại đang đổ chuông. Từ bỏ điện thoại đã lâu, bây giờ đột nhiên dùng lại nên chưa quen lắm, anh mở điện thoại nhìn thì là một số máy lạ.

“Alo, không cần biết mày là ai, nửa đêm gọi điện thoại cho người ta, mày bị điên à, hay là bị co giật, nói cho mày biết, nếu không nói rõ ràng thì cẩn thận tao sẽ tát máy dính vào tường đấy, muốn dứt ra cũng không được đâu!”, Giang Văn tức giận nói, bởi vì đồng hồ trên tường đang hiển thị là ba giờ năm mươi phút, vẫn còn là sáng sớm.

“Anh là Giang Văn à?”, đầu dây bên kia giật mình, rồi bỗng một giọng điệu cực kỳ khoa trương vang lên, tràn đầy vẻ kiêu ngạo, giống như cô ấy chỉ đứng thứ hai chỉ sau ông trời vậy.

Mặc dù Giang Văn có rất nhiều sự hoài nghi nhưng dường như cô gái kia không muốn nói nhiều khiến Giang Văn không biết phải nói thế nào.

Anh đành rời đi, nhưng vấn đề lại xuất hiện, cô nàng này rốt cuộc có ý gì, Giang Văn cảm thấy không ổn chút nào.

Về tới nơi, trong nhà không có lấy một bóng người, gần đây Lang Côn rất bận, ngoài những lúc sáng sớm có thể gặp anh ta một lúc khi luyện tập thì những thời gian khác hầu như không thấy người đâu.

Lãnh Nguyệt thì đi làm nhiệm vụ, cô ấy không ở nhà khiến Giang Văn thất vọng nhiều.

Anh ngồi trong phòng khách tối mịt, lẳng lặng hút thuốc.

Từ khi sống lại, anh sống với thân phận này, anh của trước đây đã chết, nhưng hình như vẫn có rất nhiều vấn đề liên tiếp xảy ra.

Anh có thể không quan tâm tới chuyện của A Bảo và anh Đông, những người anh em trước đây, giờ rơi vào bước đường này thì có thể trách ai đây? Chẳng thể trách được ai, A Bảo thì càng không phải nói tới, hiểu biết, yêu tiền, có thể liều mạng vì đồng tiền, Giang Văn rất hiểu, khi còn nhỏ, nhà của Hồng Bảo cũng nghèo nhất, nghe tới nghèo là sợ phát khiếp, cho nên…A Bảo cũng là một người anh em tốt, làm chuyện gì cũng không từ thủ đoạn, chỉ cần thắng, dù là chiêu thuật tệ hại nhất thì A Bảo cũng có thể sử dụng, vì điều đó mà Tạ Động đã cảnh cáo hắn ta rất nhiều lần nhưng ai đó chẳng buồn nghe.

Còn Tạ Đông thì không có gì để nói, mưu trí, lạnh lùng, quyết đoán, coi trọng chữ ‘nghĩa’, dù A Bảo bất nhân thì anh ta cũng không thể bất nghĩa.

Vì vậy, trong cuộc chiến đấu này, Tạ Đông là bên chịu thiệt thòi.

Giang Văn dám nói rằng, nếu anh cứ bỏ mặc không quan tâm để hai bên đấu với nhau thì sớm muộn gì Hồng Bảo cũng sẽ lấy mạng của Tạ Đông.

Dùng tư duy của thanh niên bây giờ thì người như Tạ Đông đúng là ngu xuẩn, nghĩa khí làm cái quái gì?

Còn tôi chỉ là kẻ yếu đuối.

Trung thành lại càng đơn giản hơn, một con dao đâm xuyên tim là xong.

Vì vậy đừng hi vọng cái đám nhóc đó sẽ giúp Tạ Đông, không hề dễ chút nào, có khi những người anh em khá một chút của Tạ Đông đã bị Hồng Bảo ra giá cao cướp đi rồi cũng nên.

Anh ngồi lặng lẽ trong phòng khách, suy nghĩ về việc làm sao để giúp Tạ Đông sau này.

Bỗng nhiên, tiếng chuông chói tai ở gần Giang Văn vang lên.

Hóa ra là chuông điện thoại mới cài đặt, hình như là do Lang Côn làm, khó nghe chết đi được.

“Anh là?”, Giang Văn khẽ cầm ống nghe lên, hỏi nhỏ.

“Xin hỏi, có phải là cậu ba nhà họ Giang không?”, giọng nói trong điện thoại khiến Giang Văn thấy quen thuộc, anh mơ hồ đoán ra là ai.

“Hừ, là tôi, sao thế?”, Giang Văn vẫn tỏ ra khách sáo, nếu là người khác thì đã chửi cho một trận đã đời rồi, anh ghét nhất những kẻ gọi điện thoại lúc nửa đêm.

“Ha ha, tôi là Tạ Đông, cậu ba còn nhớ chứ?”

“Ừ, muộn thế này rồi, có chuyện gì quan trọng không”, Giang Văn thấy tò mò, bình thường Tạ Đông không bao giờ gọi điện thoại linh tinh.

Anh cúi đầu nhìn hiển thị trên điện thoại, giật mình, Giang Văn bỗng cảm thấy đầu óc trống rỗng, số điện thoại này quen thuộc quá, đã từng, mỗi lần gặp phải chuyện thì số điện thoại đầu tiên anh gọi nát máy chính là số này.

“Anh Đông, ở nhà xảy ra chuyện gì à? Nói cho tôi biết”, Giang Văn hỏi gấp, tay nắm chặt ống nghe.

“Ở nhà á? Nhà ai?”, Tạ Đông bị dọa sợ bởi thái độ của Giang Văn.

Giang Văn cũng sững sờ, hít một hơi thật sâu, cười hi hi nói: “À, tôi nói là nhà bác Giang đó mà, ha ha, trước đây Dương Tử để lại cho tôi số điện thoại này, sao thế, xảy ra chuyện gì à?”, Giang Văn giải thích lòng vòng, tiếp tục hỏi.

“À, là thế này, chẳng phải lần trước cậu gọi điện tới nói về chuyện phá bỏ và di dời sao, nên bố nuôi nhờ tôi hỏi chuyện đó thế nào rồi”, Tạ Đông cười ha ha, nói ra mục đích sự việc.

Giang Văn thở phào, hóa ra là chuyện đó à, làm anh hết hồn, giai đoạn này bận quá nên anh quên mất, có điều, anh bận cái gì vậy nhỉ?

“Chuyện đó à, anh yên tâm đi, chỉ mấy ngày nữa sẽ có người tới đánh giá, sao thế? Vội à?”, Giang Văn chợt nghĩ, không phải chứ, bố mình muốn ở nhà mới tới vậy sao? Chắc chắn không phải, bố không phải là người như vậy.

“Chuyện đó…À mà thôi, lúc nào rảnh chúng ta gặp mặt nói chuyện đi, không còn sớm nữa, nghỉ sớm nhé”, giọng điệu Tạ Đông có phần khó xử, cứ lắp ba lắp bắp”, “Ừ, được thôi, đợi điện thoại của tôi nhé, bác trai đã ngủ chưa?”, Giang Văn cũng nhận ra được điều đó trong giọng nói của Tạ Đông, vì vậy đành phải thuận theo ý của anh ta, có điều vẫn cảm thấy lo lắng cho bố của mình.

“Ừ, bố nuôi có tuổi, vừa mới ngủ. Được rồi, ngủ đi, tôi tắt máy đây”, Tạ Đông nói xong bèn cúp điện thoại.

Giang Văn cười khổ, cúp điện thoại, lấy di động từ trong túi ra.

Anh nhấn số của người bố giàu có Giang Thạch Long, giờ đã là mười hai giờ đêm, không biết ông ấy đã ngủ chưa.

……

Điều khiến Giang Văn không ngờ là điện thoại vừa đổ chuông đã có người nhận, hơn nữa điều khiến anh kinh ngạc hơn là ông bố hờ này lại biết số điện thoại của mình.

“Giang Tử, sao vậy?”, bốn chữ ngắn ngủi khiến Giang Văn ngạc nhiên tột độ, nhưng nghĩ tới năng lực của bố mình thì anh thấy thư thái hơn nhiều, nhân vật ngầu lòi này mà đến số điện thoại mới của mình còn không biết thì đúng là cạn lời.

“Bố à, bố không thể ý tứ hơn một chút để con tự nói ra được sao?”, Giang Văn cảm thấy bó tay.

“Hả, ha ha vậy con vốn định nói gì?”, Giang Thạch Long lại còn nói đùa với Giang Văn, có vẻ tâm trạng của ông ấy khá tốt.

Giang Văn bĩu môi, nghĩ ngợi hay là thôi, bỗng nhiên cảm thấy ở nhà không có ai thật chẳng sung sướng gì, ít nhất là không có ai nấu cơm cho ăn.

“Con định hỏi một chút, bố, công ty bất động sản của bố lớn cỡ nào vậy?”, Giang Văn quyết định không nói vấn đề kia, thực ra ý của anh là nếu bố vừa nhận điện thoại đã hỏi anh là ai thì anh sẽ đùa một chút nói ông ấy thử đoán xem, nhưng ông bố này lại chẳng nể mặt anh chút nào.

“Ừ! Con hỏi chuyện đó làm gì?”, Giang Thạch Long rất tò mò, con trai rất không thích nhúng tay vào việc kinh doanh của dòng tộc, hơn nữa vứt cho nó cái trung tâm thì hình như hôm nay mới chịu đi một vòng, sao tự nhiên lại hỏi về bất động sản chứ.

“Ha ha, bố, con muốn làm việc tốt, bố cảm thấy mảnh đất ở khu vực dân thường thế nào ?”, Giang Văn nói thật, đối với bố mình, thì anh chẳng còn gì để nói, có nhiều khi vô cùng lợi hại nhưng cũng có nhiều khi khiến người ta cạn lời.

“Làm việc tốt à? Mảnh đất ở khu dân thường ấy hả, thế này đi, ngày mai con tới công ty một chuyến, bố sẽ nói thư ký giới thiệu về chỗ đó cho con”, Giang Thạch Long cười ha ha, nói giọng đầy thần bí.

Giang Văn cảm thấy kinh ngạc, đây là bố mình sao? Ít nhất thì bố của anh trước đây không hề như vậy, luôn luôn trong bộ dang hếch cằm giáo huấn anh.

“Con tắt đây, nhà không có ai, con chẳng có cơm ăn, đói chết đi được”, Giang Văn lầm bầm câu cuối rồi tắt điện thoại, đến câu cuối cùng của bố nói như nào anh cũng không nghe rõ.

Giang Văn nhìn bốn phía, thở dài, bây giờ anh chẳng khác gì quái nhân, chẳng có gì để nói, trước mặt sáng choang như ban ngày, tiết kiệm được cả đống tiền điện.

Anh bật tivi, chán ngán xem phim lúc nửa đêm, Giang Văn định tìm kiếm niềm vui trong đó nhưng lại phát hiện ra là bi kịch, hiện thực bây giờ càng lúc càng nát, anh tắt tivi, định lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi.

Đang lên lầu, Giang Văn đột nhiên nghe thấy tiếng bíp bíp vang lên ở bên ngoài biệt thự, không biết là gì.

Giang Văn khá nhạy cảm, khẽ khàng đi tới trước cửa, nhưng chỉ nhìn thấy một mảng tối bên trong điện thoại. Anh cười khổ, bản thân có thể nhìn vào ban đêm nhưng hình như thiết bị này thì không, thêm vào đó Giang Văn làm biếng mở đèn nên càng không thấy rõ.

Cảm nhận được người kia đi tới cửa, đang định gõ thì Giang Văn đã kéo mạnh cửa ra, nhìn người kia.

-----------------------