$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Hồi sinh làm cao thủ tình trường (tác giả: Tiểu Triệu) – Chương 42

Chương 42: Điện thoại tình nhân

"Cậu biết đánh nhau sao? Đã từng luyện tập chưa?"

"Tôi từ nhỏ đã lớn lên ở chùa Thiếu Lâm, ngoài võ công ra thì tôi không hề học bất cứ thứ gì khác. Họ dẫn nhiều người tới như vậy nhưng tôi không sợ, dù có bao nhiêu người đến, tôi vẫn có thể hạ gục họ như thường", Thiết Trụ nghĩ Giang Văn nghi ngờ võ công của mình bèn vội vàng giải thích.

"Chùa Thiếu Lâm, haha, tôi rất hài lòng với câu trả lời của cậu. Sau này cậu sẽ là đội trưởng đội bảo vệ. Tôi giao anh ta cho cậu toàn quyền xử lý, nhưng tôi có một yêu cầu, đó là sau này đội bảo vệ không được lười biếng, không quan tâm đến sự an toàn của khách hàng như bây giờ. Nhiệm vụ của các cậu là gì hy vọng cậu hiểu được", Giang Văn đột nhiên bật cười ha hả rồi đứng dậy, vỗ vai Thiết Trụ rồi nhéo một cái lên cánh tay như gậy sắt của cậu ta, quả thật là vô cùng rắn chắc.



"Hả? Tôi là đội trưởng sao?"

“Cậu ta là là đội trưởng sao?”, Thiết Trụ và giám đốc đồng thanh hỏi, quyết định này có phần hơi bất ngờ.

“Sau này anh hãy phối hợp với cậu ấy, tôi không muốn chuyện như vậy sẽ tái diễn thêm lần nào nữa!”, Giang Văn kéo Vương Vũ Phân chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi rời đi, anh lại nói: “Tôi sẽ thường xuyên tới kiểm tra, Thiết Trụ, hãy làm nên thành tích!"

Giang Văn không quan tâm và cũng không hề lo lắng Thiết Trụ sẽ xử lý tên đội trưởng nhát gan lại ngại việc kia như thế nào, nhưng sự xuất hiện của Thiết Trụ đã gợi cho anh một ý tưởng.



Anh kéo theo Vương Vũ Phân chậm rãi bước đi trên phố đông người, thực sự không biết làm gì tiếp theo.

“Hay là chúng đi xem phim?”, Vương Vũ Phân đột nhiên hào hứng đề nghị.

Giang Văn nhận ra hai người đã đến cổng rạp chiếu phim Hoa Ngữ, hình như anh suy nghĩ nhập tâm quá rồi, anh mỉm cười nói với Vương Vũ Phân: "Được rồi, cậu thích xem phim gì?"

Thấy Giang Văn đồng ý, Vương Vũ Phân lập tức kéo Giang Văn vào rạp và chọn một bộ phim mà cô ta thích xem.

Giang Văn không để ý đến những chuyện đó lắm, anh phụ trách trả tiền, cũng không xem Vương Vũ Phân trọn bộ phim nào.

Mãi đến khi bộ phim bắt đầu, anh mới hối hận, hóa ra đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn mang tên "Chuyện tình cây táo gai".

Giang Văn đã từng xem bộ phim này, anh cảm thấy rất vô lý, trên đời này có tình yêu thuần khiết như vậy sao?

Tình yêu là gì? Đến giờ Giang Văn vẫn chưa hình dung ra, là ai đã tạo ra hai chữ này, thật là nhàm chán.

Vương Vũ Phân xem phim một cách vô cùng thích thú, nhưng Giang Văn đang buồn ngủ, anh chỉ nghĩ bộ phim là một thứ phá đám giấc ngủ của anh.

Cuối cùng trong lúc buồn chán, Giang Văn khép mí mắt đang nặng trĩu của mình lại, tựa đầu vào một thứ mềm mại nào đó và ngủ thiếp đi.

Còn Vương Vũ Phân cũng không tập trung xem phim được, bởi vì tên xấu xa Giang Văn đã ngả vào lòng cô ta và bắt đầu ngáy, cô ta muốn đánh thức anh nhưng lại không đành lòng, Vương Vũ Phân bắt đầu quan sát kỹ Giang Văn.

Vương Vũ Phân phát hiện ra Giang Văn tuy có chút yếu đuối, nhưng vẫn không thể che giấu khí chất anh hùng trên khuôn mặt anh, nó không phù hợp với gương mặt trắng trẻo của anh chút nào.

“Em yêu, nhìn người ta tình cảm chưa kìa, em không thể đối xử tốt với anh hơn một chút được sao?”, phía sau hai người còn có một cặp đôi đang ngồi, thực ra những người xem phim này đều là những nam nữ thanh niên, có người đã bước vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, một số lại mới đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau.

Cô gái ngồi bên cạnh người đàn ông có vẻ ngoài không mấy ưa nhìn, nhưng giọng nói lại rất nhỏ nhẹ, cô ta còn cúi đầu ngượng ngùng, nhỏ giọng đáp: “Nhìn người ta gì chứ, anh chỉ biết nhìn người ta mà sao không nói chính bản thân anh ấy? Cái đồ vô tâm!"

Người đàn ông kia nghe thấy vậy thì im lặng, anh ta rất buộc bực, anh ta còn nhớ rất rõ ban đầu khi liều chết hôn môi cô bạn gái mà mình mới chinh phục được này, thì lập tức bị cô ta giáng cho một cái tát không biết trời đất gì, từ đó về sau anh ta bị ám ánh, không dám làm bất cứ hành động quá giới hạn nào nữa. Bây giờ nghe được những lời này, trong lòng anh ta thầm ai oán, tại anh ta nhát gan sao? Nếu cô không dữ như cọp cái vậy thì tôi sẽ thành ra như bây giờ chắc?

Thấy bạn trai vẫn chưa nhúc nhích, cô gái kia hừ một tiếng rồi mặc kệ anh ta và tiếp tục xem phim.

Người đàn ông ngồi bên cạnh vô cùng do dự, anh ta nhìn chằm chằm Giang Văn ở hàng ghế trên, cắn răng, tiến lên nắm lấy tay cô gái kia, sau đó từ từ lấy lại can đảm, dùng hành động để nói với cô gái rằng không phải anh nhát gan mà là anh vô tâm, dù thế nào đi nữa, tối nay anh cũng phải xông lên, không thể để uổng phí mấy trăm tệ tiền vé xem phim được.

Giang Văn không biết hành động của mình đã khiến cho một kẻ vốn đã mất đi tự tin lấy lại được sự can đảm, lúc này anh vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng.

Nhưng đó không phải là giấc mộng tươi đẹp gì.

Bởi vì anh mơ thấy điều đầu tiên anh làm khi nhập vào thân thể này là anh nhìn thấy và bắt được một cái bóng trắng toát của một cô gái ở trong bệnh viện.

Trong giấc mộng, cô gái đó cười với anh, khóc cùng anh, từng cử chỉ của cô gái đều chạm đến trái tim anh, không hiểu sao Giang Văn lại âm thầm rơi lệ.

Vương Vũ Phân đang xem phim đột nhiên cảm thấy ngực hơi ươn ướt, cô ta cúi đầu nhìn thấy Giang Văn đang khóc như mưa, nhất thời kinh ngạc không nói nên lời, bộ dạng lúc này của Giang Văn giống như một đứa trẻ không có sữa uống, không được mẹ yêu thương, Vương Vũ Phân là một người phụ nữ, nước mắt của Giang Văn đã làm khơi dậy bản năng làm mẹ trong người cô ta.

Cô ta duỗi tay ôm chặt Giang Văn vào lòng, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng anh.

Mãi cho đến khi bộ phim kết thúc, Giang Văn vẫn khóc, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi chút nào, mặc dù không đành lòng quấy rối Giang Văn nghỉ ngơi, nhưng Vương Vũ Phân vẫn phải đưa tay lay người anh, bởi vì trong phòng chiếu phim này chỉ còn lại hai người họ.

“Ừm!”, Giang Văn đưa tay cọ cọ cái mũi nhưng không thức dậy, miệng anh hơi hé ra.

Lúc này trời đã bước sang mùa thu nhưng thời tiết vẫn còn rất nóng nên Vương Vũ Phân không mặc đồ quá dày, bên ngoài là một chiếc váy liền thân, bên trong chỉ mặc đồ lót rất mỏng.

Giang Văn há miệng ra thì cảm thấy trong miệng có thêm cái gì đó, khoang mũi tràn ngập một hương thơm nhàn nhạt, mùi hương này rất quen thuộc với Giang Văn, cho nên anh vô thức mút lấy thứ ở trong miệng mình.

"Ưm...", Vương Vũ Phân bủn rủn cả người nhìn Giang Văn trong lòng mình, không ngờ rằng tên xấu xa này lại thực sự coi mình như một người mẹ, thực sự muốn hành động. Đột nhiên giọng nói của một người đàn ông vang lên.

"Cô à, xuất chiếu tiếp theo sắp bắt đầu rồi, hai người còn chưa đi sao?"

Vào ban đêm, bệnh viện thường tiềm ẩn rất nhiều điều khủng khiếp, đặc biệt là nhà xác, căn bản không ai muốn đến đây vào ban đêm, bởi vì cảm giác bị gió lạnh thổi vào người thật sự rất khó chịu.

Nhưng ở cuối hành lang bệnh viện có một bóng người xuất hiện, bộ dạng lén lút rất đáng nghi.

Nhưng không ai phát hiện ra người đó.

Giang Văn đậu xe ở rất xa rồi đi theo còn đường lần trước anh đã từng đi, một lần nữa đến bệnh viện Nhân Dân cơ sở 1 và xuất hiện ở hành lang này.

Điều mà Giang Văn không biết là, vì chuyện xảy ra lần trước mà tạm thời không có người trông coi nhà xác.

Ông lão trông coi nhà xác của bệnh viện đã vĩnh viễn nằm trong nhà xác, vì nửa đêm ông ta thấy cửa phòng mình mở mà danh sách các xác chết bay tán loạn dưới đất, cho dù ông lão có can đảm đến đâu, ông cũng sẽ bị dọa sợ đến phát bệnh.

Vì vậy, sân sau của bệnh viện này lúc này thật sự rất im lặng, không có một tiếng động nào.

Giang Văn nhìn xung quanh, tuy rằng hai mắt vẫn sáng, nhưng không tìm được bóng dáng một ai.

Giang Văn không có cách nào, anh cũng không thể la hét ở sân sau u ám này.

Anh rất muốn quay người bỏ đi, nhưng bóng dáng cô gái áo trắng vẫn như một bí ẩn khắc sâu trong lòng anh, khiến anh không thể nào quên, nhất là giấc mộng vừa rồi.

Điều này khiến anh không thể quay người bỏ đi.

Từ cuối hành lang bên này đến cuối hành lang bên kia tràn ngập tiếng bước chân của Giang Văn, dù anh can đảm đến mức nào thì cũng sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, hơn nữa, ở đây quả thực vô cùng u ám, anh không thể không tin bóng trắng đó là một con ma nữ.

Khi hai từ "Ma quỷ" xuất hiện trong đầu Giang Văn, anh rất muốn xoay người rời đi.

Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Giang Văn.

“Anh tìm tôi sao?”, giọng nói này rất nhẹ nhàng, dễ nghe, Giang Văn dừng bước và chầm chậm xoay người lại.

Vẫn là bộ quần áo trắng đó, vẫn là nụ cười đó, nhưng cảm xúc lại không giống.

Lần này Giang Văn không còn cảm thấy đáng sợ như lần trước nữa.

Sự tò mò và toàn bộ suy nghĩ tràn ngập trong đầu Giang Văn, anh kinh ngạc không nói nên lời.

“Lại đây đi, đây không phải chỗ nói chuyện”, cô gái mặc đồ trắng nắm lấy tay Giang Văn đi vào trong.

Giang Văn kinh ngạc không nói nên lời, không biết nên nói gì, trên tay có thể cảm giác được chút ấm áp nơi bàn tay cô gái áo trắng này, điều này cho thấy cô ta không phải là ma.

Khi Giang Văn định thần lại thì phát hiện cô ta đã kéo mình vào nhà xác, nơi này luôn được phun khí lạnh vào để nhiệt độ bên trong luôn giữ ở mức dưới 0 độ C.

“Cuối cùng anh cũng đến rồi”, cô gái đột nhiên nói một câu như vậy khiến Giang Văn rất bối rối, không biết là có ý gì.

“Ý của cô là, cô đang đợi tôi sao?”, Giang Văn ngu ngốc hỏi.

Cô gái gật đầu, Giang Văn cảm thấy cô gái này hơi kỳ lạ, trong môi trường lạnh lẽo như vậy, đến anh còn cảm thấy hơi lạnh, nhưng cô gái này lại chỉ mặc một chiếc váy trắng mỏng manh đứng đó, cảm giác mỏng manh đó khiến anh rất khó chịu.

"Lần này anh đến đây nghĩa là lần trước anh đã nhìn thấy tôi đúng không?", cô gái không quan tâm đến ánh mắt của Giang Văn mà chỉ cười nhạt rồi xoay người bước vào trong.

Giang Văn vội vàng đi theo, đáp lời: “Lần trước cô làm tôi sợ quá, vậy tại sao cô gái đi cùng tôi lại không nhìn thấy cô?”, đây cũng là điều anh tò mò nhất sau khi nhìn thấy cô gái này.

“Anh có tin trên đời có ma quỷ không?”, cô gái đứng bên cạnh một cái giá đỡ, nhìn thi thể bên trong rồi quay sang hỏi Giang Văn.

Giang Văn sững sờ, cô ta có ý gì? Anh ngẫm lại, anh có thể trùng sinh thì sao chứ, như vậy chứng mình được điều gì đây? Lẽ nào thực sự tồn tại ma quỷ sao?

“Ha ha, chắc anh khó mà tin được, nếu tôi nói tôi là Quỷ Tiên, anh có tin không?”, cô gái tiếp tục lặp lại động tác như ban nãy, nhưng chuyển sang cái xác bên cạnh.

“Quỷ Tiên?”, Giang Văn kinh ngạc không nói nên lời, ngây người nhìn cô gái.

“Ha ha, đùa thôi, tôi không phải Quỷ Tiên, nhưng trên đời có ma thật đó”, cô gái nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Giang Văn, đột nhiên nở nụ cười đáng yêu.

Giang Văn cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, trong một không gian toàn âm khí như này, một cô gái nói chuyện với anh về ma quỷ, vậy chẳng phải rảnh quá sao?

Giang Văn sững sờ nhìn động tác của cô gái, cô ta liên tục làm những động tác giống nhau, chính là lật tấm vải trắng phủ trên thi thể lên, đậy lại rồi lại lật lên giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Cô đang tìm gì vậy?”, Giang Văn cảm thấy cô gái này không có gì bất thường, thứ nhất là cô ta đi bộ trên hành lang bằng hai chân, thứ hai, cô ta có nhiệt độ cơ thể, điều này chứng minh cô ta là con người.

-----------------------