$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Hồi sinh làm cao thủ tình trường (tác giả: Tiểu Triệu) – Chương 38

Chương 38: Rắc rối của Tạ Đồng

Nghĩ vậy, Sở Sở định ném trả điện thoại cho Giang Văn, không muốn lấy nữa.

“Không như em nghĩ đâu, đừng nghĩ linh tinh, anh rất đơn thuần mà”, Giang Văn lộ ra nụ cười xấu xa, nói nhỏ với Sở Sở.

“Anh Văn, anh cứ trêu Sở Sở xong lại bỏ quên em”, Tạ Thiến Thiến cầm chiếc điện thoại mấy chục nghìn mà lòng lâng lâng, cũng trêu lại Giang Văn.

“Thiến Thiến, ai cho cậu nói bậy”, Sở Sở khó chịu với câu đùa của Tạ Thiến Thiến, như kiểu cô nhóc có gì đó với Giang Văn vậy.

“Thôi, không nói nữa, các em định đi đâu? Anh đưa hai đứa đi”, bước ra khỏi cửa hàng đã là buổi chiều, ba người tốn không ít thời gian ở đây.

“Em vẫn muốn dạo phố nữa”, Tạ Thiến Thiến ôm cánh tay của Giang Văn, nũng nịu nói.

“Thiến Thiến, cậu quên lời anh trai cậu nói rồi à?”, Sở Sở đứng bên cạnh vội vàng ngăn lại.

“Ò, vậy thì anh đưa chúng em về nhà đi”, nhắc đến anh trai, Tạ Thiến Thiến liền không vui, thật là, đến đi shopping cũng không được, hận cái tên Hồng Bảo kia quá đi mất.

“Sao thế? Anh trai em không cho em đi dạo phố?”, Giang Văn không biết nội tình, nên anh không tin Tạ Đông lại không cho em gái đi dạo phố? Là thật ư?

“Còn không phải vì cái tên Hồng Bảo đó, làm anh trai em không yên tâm, không cho em đi lung tung, chỉ được phép ra ngoài mấy tiếng thôi, bla bla”, Tạ Thiến Thiến đếm ngón tay, nói ra yêu cầu của Tạ Đông.

Giang Văn bất ngờ, Hồng Bảo đã làm mọi chuyện rắc rối đến cỡ này cơ à? Xem ra anh phải đi xem thế nào thôi.

“Lên xe đi”, Giang Văn cất đồ vào cốp rồi lên xe, nói với hai cô nhóc đang kinh ngạc kia.

Lần trước nhìn thấy chiếc xe này là vào buổi tối nên không rõ là hãng gì, chỉ biết nó rất đẹp, nhưng bây giờ cô nhóc mới nhìn rõ nên rất bất ngờ, xem ra gia cảnh của anh Văn không phải hạng xoàng đâu.

Tạ Thiến Thiến lập tức nhảy lên xe, Sở Sở cũng theo cô nhóc bước lên.

Giang Văn không cần bọn họ phải chỉ đường, đi thẳng đến quán bar Địch Địch.

Trên đường đi, Tạ Thiến Thiến bận bịu chụp ảnh, phần lớn là ảnh Giang Văn, ảnh xe và ảnh của chính cô nhóc.

Sở Sở ngồi phía sau, ngẩn ngơ nhìn Giang Văn đang chăm chú lái xe, cô nhóc đột nhiên cảm thấy, anh chàng nhà giàu này thật sự rất giống một người đến từng hành động. Nụ cười đó, cách nói chuyện đó, còn cả dáng đi côn đồ kia nữa. Sở Sở lắc đầu, xóa ý nghĩ này ra khỏi đầu, thật điên rồ, có lẽ là vì bản thân cô nhóc đang đau buồn quá độ thôi, cần phải nghỉ ngơi một chút mới được.

Xe nhanh chóng chạy tới nhà của Tạ Đông, anh chờ Tạ Thiến Thiến và Sở Sở xuống rồi chào tạm biệt hai người, sau đó Giang Văn lái xe đến quán bar Địch Địch. Hai nơi vừa vặn cùng nằm trên một tuyến đường, nên Giang Văn mới lựa chọn để hai cô gái ở nhà, vì dù sao bên ngoài cũng không an toàn.

Nhìn bóng xe rời đi, Tạ Thiến Thiến cười ngọt ngào, rồi kéo Sở Sở vào phòng.

Rất nhanh sau đó, Giang Văn đã có mặt ở quán bar Địch Địch, anh đi đến phòng bao của Tạ Đông dưới sự chỉ đường của nhân viên phục vụ.

Nhìn khuôn mặt u sầu của Tạ Đông, Giang Văn không khách sáo nói: “Nói chuyện chút đi”.

“Nói chuyện?”, Tạ Đông tò mò nhìn Giang Văn, lại nhìn phía sau anh, rồi hỏi: “Cậu không đi với Thiến Thiến à?”

“Tôi đưa bọn họ về nhà rồi”, Giang Văn hất tay nói.

“Hửm, bọn họ?”

“Cả Sở Sở nữa”, Giang Văn nhìn Tần Quân rồi nói tiếp.

“À, đúng rồi, Quân Tử, cậu mau chóng đưa chỗ hàng đó về đi, nếu không tôi cũng không cứu nổi cậu đâu”, Tạ Đông như sực nhớ ra cái gì, ngưng cười rồi quay ra nói với Tần Quân.

Tần Quân vội vàng đồng ý rồi ra ngoài làm việc.

Giang Văn hiếu kỳ nhìn Tần Quân, trong trí nhớ của anh, Tần Quân chưa bao giờ thất hồn lạc phách như vậy cả. Anh quay ra nhìn Tạ Đông, nhưng cũng không hỏi gì, dù sao hiện giờ anh không còn là thành viên của Thanh Xã nữa.

“Ngồi đi, uống chút gì nhé?”, Tạ Đông nhiệt tình nói với Giang Văn, không biết vì sao anh ta cứ có cảm giác quen thuộc với Giang Văn.

“Gì cũng được, nhưng hình như nhạc ở đây u ám hơn trước rồi”, Giang Văn tùy ý nói, rồi hỏi một câu đã thắc mắc từ trước.

Tạ Đông hơi sững ra, rồi im lặng gật đầu, nói: “Cậu có phiền không nếu tôi kể cho cậu một câu chuyện”.

Sau đó, không chờ Giang Văn đồng ý, Tạ Đông bắt đầu kể câu chuyện của mình.

Giang Văn im lặng cúi đầu, câu chuyện này anh vô cùng quen thuộc, còn về A Bảo, anh cũng biết rất rõ, nhưng nguyên nhân khiến hai người trở nên thế này là gì? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện mỗi người cầm đầu một bang phái nên mới thế?

“Cho nên hiện tại nhạc ở quán bar này rất u ám, mà anh cũng không biết phải nói sao với phía trên?”, Giang Văn bình tĩnh hỏi, không hề tỏ ra kinh ngạc.

Tạ Đông cầm ly rượu lên, gật đầu, rồi mạnh mẽ uống hết.

“Tại sao anh không thử thay đổi đi?”, Giang Văn nghĩ một lúc rồi hỏi.

“Thay đổi? Thay đổi thế nào?”, Tạ Đông tò mò nhìn Giang Văn, không hiểu ý “thay đổi” trong lời của cậu công tử nhà giàu này là thế nào.

“Anh đi ra quan sát xem đối tượng khách của quán bar hiện tại là ai, là tầm thấp đến trung, nếu anh nâng cấp một chút thì có lẽ sẽ khác, nói thật, tuy anh trang trí nơi này rất tráng lệ, rất hợp với phong cách người có tiền, nhưng bên ngoài lại là những màn biểu diễn thô tục, anh nghĩ xem, những người làm văn phòng sẽ tới đây chắc?”, Giang Văn đứng dậy, chỉ ra ngoài, buồn cười nhìn Tạ Đông.

Tạ Đông nghe thế thì ngẩn ra, đúng nhỉ, tại sao bản thân mình cứ phải đi theo bước của người ta? Quán khác có múa cột, thì quán mình cũng phải có à? Tại sao không thử sáng tạo chứ?: “Đây đúng là một ý tưởng hay, nhưng đám nhà giàu sẽ tới đây sao?”

“Chuyện này thì cứ giao cho tôi, anh quên thân phận của tôi rồi à”, nói đến đây, Giang Văn cười, chỉ vào mình.

“Ừ nhỉ, tôi suýt thì quên đấy, cậu vốn là công tử nhà giàu mà, quen toàn người cùng cấp bậc, ha ha, thế thì tốt rồi, từ ngày mai tôi sẽ để quán bar tạm đóng cửa để thay đổi”, như đã tìm được cách giải quyết hợp lí, Tạ Đông thở phào nhẹ nhõm.

“Những khó khăn sắp tới tôi sẽ không nói nữa, anh chỉ cần đừng mềm mỏng nữa, hãy cứng rắn lên, có vài chuyện người ta không nói nhưng họ đều biết cả đấy”, Giang Văn ẩn ý nói cho Tạ Đông, đúng vậy, không thể ghi nhớ ân tình suốt cả đời được, nhất là đối với một số người.

Tạ Đông im lặng, cắn răng, anh ta thở hắt ra, rồi cầm ly rượu trên bàn lên im lặng uống.

Giang Văn thấy vậy liền biết Tạ Đông đang suy nghĩ.

Thanh Xã của Tạ Đông hiện tại chỉ có quan hệ hợp tác với phía trên, nếu Tạ Đông không đóng phí thì cũng chẳng có gì to tát, nhưng cái giá phải trả sẽ rất đắt, đó là Thanh Xã phải giản tán, địa bàn bị mất, anh em mất chỗ nương tựa, đây là điều mà Tạ Đông không muốn nhìn thấy, nên anh ta vẫn luôn cố gắng gượng, nhưng đối chọi với phía trên chỉ là một suy nghĩ viển vông. Những năm gần đây, có rất nhiều người có suy nghĩ này, nhưng kết cục của họ đều giống nhau, đó là mất tích một cách kỳ lạ.

Sau khi rời khỏi quán bar, Giang Văn đã cảm nhận được điều bất thường. Bởi vì phía sau xe luôn có một bóng đen chạy theo, khiến Giang Văn trở nên cảnh giác.

Nếu tăng tốc thì chiếc Lamborghini này hoàn toàn có thể cắt đuôi được người kia, nhưng anh lại rất tò mò, chẳng lẽ anh bị theo dõi?

Trời đã tối, Tạ Đông nghĩ một lúc, quyết định để về nhà rồi tính tiếp.

Cho xe dừng ở cửa siêu thị, Tạ Đông xuống xe đi vào trong.

Nhưng anh lại không hề ngắm đồ, mà đứng bên trong cửa kính siêu thị để quan sát bên ngoài, phải biết rõ là kẻ nào đi theo mình thì mới dễ đối phó.

Rất nhanh sau đó, một chiếc Audi màu đen phóng quap, dừng lại sau xe của anh. Tuy trời tối nhưng anh không hề lo lắng liệu có l nhìn thấy gì hay không, vấn đề duy nhất là khoảng cách mà thôi.

Anh khống chế lực chú ý của mình, cố gắng kéo cảnh vật đến gần hơn, Giang Văn chăm chú quan sát người bên trong xe.

Bên trong chỉ có một người đàn ông mặc bộ vest đen, đeo kính đen, cắt đầu đinh.

Người đó chỉ nhìn vào xe của Giang Văn, như muốn xem xem anh có còn ở trong xe hay không.

Giang Văn lục lại trí nhớ của mình, cuối cùng xác định anh chưa gặp người đàn ông này bao giờ.

Sao hắn ta lại theo đuôi mình?

Giang Văn vốn định tới tra hỏi luôn, nhưng nhìn cách ăn mặc của người đàn ông này anh liền bỏ luôn ý nghĩ đó. Kiểu này rõ ràng là vệ sĩ hay gì đấy, chắc chắn người này xuất thân từ quân đội, Giang Văn thậm chí còn cảm nhận được một chút sát khí mà người này tỏa ra nữa.

Nửa tiếng trôi qua, người đàn ông kia cuối cùng cũng nhảy xuống xe, sau đó chậm rãi đi vào siêu thị, mà Giang Văn thấy vậy cũng nhanh chóng chạy ra cửa sau.

Người đàn ông đi vòng trong siêu thị một lúc lâu, không thấy gì, lại đi ra.

Lúc này hắn phát hiện có một bóng người đang đứng ở phía trước xe, cũng chính là mục tiêu của hắn.

Tim hắn bỗng nhảy thót lên, nhưng cũng nhanh chóng thu lại khí tức của bản thân, giả bộ như không có gì mà đi về xe mình.

“Chậc chậc, xe đẹp thế này mà bị bọn trẻ con kia phá hoại thành thế này, đúng là phí phạm”, lúc sắp tiến đến gần, hắn nghe thấy Giang Văn than thở, liền thấy tò mò.

Khi hắn nhìn theo ánh mắt của Giang Văn, hắn liền sững ra.

Bốn chiếc bánh xe đã bị xì hơi từ bao giờ.

Vết hằn trên bánh xe nhìn rõ ràng đến nhức cả mắt.

“Người anh em, đây là xe của anh hả? Anh xui quá, khu này không an toàn chút nào đâu. Sau này lái xe thì đừng có đỗ ở cửa nhé, người ta thấy lại đố kỵ”, Giang Văn quay ra, thấy người đàn ông đồ đen, liền hỏi luôn, còn mang điệu bộ tiếc nuối như than thở thay cho hắn.

Người đàn ông lúc này đã không nói nên lời, vết dao trên bánh xe rõ ràng là do một người làm, nhưng người này lại nói là xe của hắn khiến người khác đố kỵ, vậy con Lamborghini của hắn thì sao? Không khiến người khác đố kỵ chắc?

“Cũng muộn rồi, về nhà ngủ thôi”, Giang Văn nhảy lên xe, vẫy tay với người đàn ông, vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa.

“…”, người đàn ông không nghĩ anh lại giảo hoạt như vậy, hắn còn chưa kịp nói gì thì chiếc Lamborghini đã nổ máy rồi chạy vù đi.“Người anh em từ sau đừng rửa xe sạch quá nhé, còn nữa, đổi sang loại bánh xe chống nổ như tôi ấy”, xe lái đi một đoạn thì dừng lại, Giang Văn thò đầu ra hét to một tiếng.

———————–

   

error: Content is protected !!