$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Hồi sinh làm cao thủ tình trường (tác giả: Tiểu Triệu) – Chương 34

Chương 34: Tôi muốn làm người tình của cậu

“Cậu nên nhớ rằng”, Giang Văn nhìn Vương Vũ Phân đang khóc, cảm thấy hơi đau lòng, nhưng anh không thể đồng ý với cô ta. Bản thân anh đã thề là sẽ thay đổi, không được phép cúi đầu trước cô gái này. Hơn nữa cô gái này mặc dù xinh đẹp nhưng không cũng không phải gu của mình, cứ mỗi lần nhớ lại dáng vẻ cô ta cầm mảnh thủy tinh muốn giết anh, anh đều thấy rùng mình.

Nghe xong lời của Giang Văn, Vương Vũ Phân chậm rãi cúi đầu, nước mắt bắt đầu không kìm được mà tuôn rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống thảm cỏ.

Bây giờ cô ta đã hối hận rồi sao? Hối hận vì lúc đầu đã đối xử thô bạo với anh ư?.

Cô ta không hiểu nổi tại sao khi Giang Văn nói ra những lời kia, cô ta lại cảm thấy đau đến thế, con tim cô ta đau đớn đến mức sắp nhỏ máu.

Giang Văn nhìn Vương Vũ Phân đang im lặng không nói, không biết nên đi hay ở lại, dáng vẻ hiện tại của cô gái này khiến người khác vô cùng không yên tâm.

Anh nhẹ nhàng vỗ bả vai của Vương Vũ Phân.

Vương Vũ Phân đã chịu đựng tới mức giới hạn rồi, cô ta không kìm nén được nữa mà khóc lớn.

Giang Văn nhớ đến một câu nói, khi con gái đang khóc, hãy cho cô ấy một bờ vai, để cô ấy cảm nhận được hơi ấm, cô ấy sẽ bình tĩnh lại.

Giang Văn không biết bản thân bị làm sao nữa, tay anh không kìm được mà ôm Vương Vũ Phân vào lòng.

Anh nhìn cô gái trong lòng, vẫn nên an ủi cô ấy trước đã.

Vương Vũ Phân mặc kệ mọi thứ, cô ta nằm trong lồng ngực của Giang Văn, khóc lớn, vừa khóc vừa đánh vào ngực anh.

Cô ta khóc thút thít: “Đồ chết tiệt, đồ chết tiệt, đánh chết cậu đấy đồ chết tiệt”.

Giang Văn im lặng nhìn cô gái đang tựa vào vai mình, anh chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta, giúp cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại.

Vương Vũ Phân dần dần ngừng khóc, từ từ chui khỏi lòng Giang Văn.

“Cậu đang thương hại tôi sao?”, Vương Vũ Phân đẩy mạnh Giang Văn ra, suýt chút nữa khiến anh ngã nhào ra đất.

“Không phải”, Giang Văn nhìn Vương Vũ Phân đang mất bình tĩnh, buồn bực nói, nhưng anh có buồn bực hay không thì cũng chỉ có mình anh biết.

“Cậu, cậu, cậu, hu hu hu”, Vương Vũ Phân thấy vẻ mặt không cảm xúc của Giang Văn, lại khóc lớn, lần này cô ta tự mình nhào vào lòng Giang Văn.

Anh nhìn cô gái trong lòng, thật sự không biết nên nói gì, sao lại khóc tiếp thế này, không phải lúc nãy đã ngừng rồi sao?

“Tôi thích cậu, tôi thật sự rất thích cậu. Một tháng nay, ngày nào tôi cũng nghĩ đến cậu, cậu đừng từ chối tôi được không?”, Vương Vũ Phân nhận ra mình sắp phát điên rồi, nếu như lúc này cô ta còn không nói ra, chắc cả đời này cô ta cũng không còn cơ hội để nói ra nữa.

Tự nhiên được cô ta bày tỏ, Giang Văn hơi choáng váng. Một tháng, chẳng nhẽ cô gái này bắt đầu thích mình từ một tháng trước sao?

“Cậu đừng từ chối tôi, đừng từ chối tôi mà”, Vương Vũ Phân ngừng khóc, khịt khịt mũi.

“Nhưng tôi thực sự có bạn gái rồi”, Giang Văn bất đắc dĩ nói.

“Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết tôi yêu cậu”, Vương Vũ Phân ngồi sụp ngồi đất, kéo cả Giang Văn ngồi xuống, hung hăng nói.

“Vậy, vậy”, Giang Văn thật sự không biết nên nói gì.

“Vậy cậu trả lời tôi đi”, Vương Vũ Phân lau nước mắt, dùng dáng vẻ vô cùng đáng thương mà hỏi Giang Văn.

“Cậu hỏi đi, chỉ cần không vi phạm đến nguyên tắc của tôi, tôi sẽ trả lời cậu.”

“Tôi có xinh đẹp không?”, Vương Vũ Phân đột nhiên cười, nhìn Giang Văn hỏi.

Nụ cười này của Vương Vũ Phân dường như đã câu mất linh hồn anh. Trên khuôn mặt còn vương nước mắt kia giờ lại xuất hiện nụ cười xinh đẹp. Hơn nữa, nụ cười kia còn rất quyến rũ, khiến cho người ít trải sự đời như Giang Văn bị hút hồn, anh gật gật đầu: “Đẹp”.

“Tôi đẹp hơn hay cô ấy đẹp hơn”, Vương Vũ Phân lại hỏi tiếp.

Giang Văn liền cảm thấy đau đầu, nên trả lời câu hỏi này thế nào đây? Cô ta đẹp hơn hay Tạ Thiến Thiến đẹp hơn, nói thật lòng, hai người này mỗi người một vẻ. Vương Vũ Phân dù sao cũng lớn tuổi hơn Tạ Thiến Thiến, hơn nữa cũng học đại học rồi, tính tình phóng khoáng hơn, còn Tạ Thiến Thiến mới chỉ là học sinh lớp 12, nếu so sánh thì quả là khập khiễng.

Ánh mắt Giang Văn lóe lên, anh không trả lời.

Vương Vũ Phân thấy vậy, cô ta bĩu môi, suy nghĩ một chút xong lại nói ra một câu vô cùng điên cuồng.

“Tôi muốn làm người tình của cậu”.

Giang Văn suýt cắn phải lưỡi, anh ngơ ngác nhìn Vương Vũ Phân, đây là trường đại học Thanh Hoa, Vương Vũ Phân còn là hoa khôi nổi tiếng của trường, bây giờ lại muốn làm người tình của mình, thật hay giả vậy?

“Cậu không cần kinh ngạc, lời tôi nói là thật”, Vương Vũ Phân kéo tay Giang Văn, cười gượng hỏi tiếp: “Chẳng nhẽ cậu còn muốn tiếp tục từ chối tôi sao?”

Giang Văn co rút khóe miệng, anh thử nhéo đùi mình một cái, xem xem mình có đang mơ không.

Bây giờ nếu anh đồng ý thì đúng là vô liêm sỉ, nghĩ vậy, anh vội vã lắc đâu.

“Tôi muốn cậu trả lời tôi thêm một câu”, nhìn nét mặt anh, Vương Vũ Phân đã đoán được câu trả, nhưng thấy anh lắc đầu, cô vẫn vội vã hỏi tiếp.

“Cậu hỏi đi”, Giang Văn rất muốn bổ não cô gái này ra, xem bên trong có gì.

“Cậu có thích tôi không?”, Vương Vũ Phân cười ngọt ngào, nhìn Giang Văn lại đang thả hồn. Anh nhìn vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Vương Vũ Phân, yên lặng gật đầu.

“Tôi sẽ khiến cậu phải yêu tôi, không bao giờ có thể rời bỏ được tôi”, Vương Vũ Phân lại nở một nụ cười, nhưng nụ cười này khác hẳn hai nụ cười kia, rất ngọt, vô cùng ngọt ngào. Anh thích mình, chỉ có điều, anh có bạn gái rồi nên không thể nào chấp nhận mình, nhưng mình yêu anh sâu đậm đến vậy, đến mức dù cho anh đã có bạn gái vẫn muốn theo đuổi anh.

Chỉ cần cho cô ta một chiếc cuốc tốt, góc tường nào cô ta cũng có thể đào.

Vương Vũ Phân vô cùng tự tin với nhan sắc của mình, nhưng tính khí của cô hơi… Xem ra cô ta nên thay đổi tính khí của mình thôi, Vương Vũ Phân hạ quyết tâm.

Giang Văn ngồi trên bãi cỏ với Vương Vũ Phân, hồn đã rơi vào cõi thần tiên, một cô gái tuyệt vời như cô ta lại sẵn sàng làm người tình của mình, chuyện này thực sự rất đáng tự hào.

Cho đến khi Vương Vũ Phân rời đi, anh vẫn đang hồi tưởng lại hương vị của cô ta. Mặc dù hai người chưa làm gì, nhưng khi ngồi cạnh cô ta, anh cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của cô ta, mùi hương này khiến anh vô cùng say mê.

Anh lắc lư rời khỏi trường học, mơ màng không biết mình nên đi đâu?

Đúng rồi, anh chợt nhớ ra mình không có điện thoại, vẫn nên đi mua một chiếc thôi.

Giang Văn lái xe ra khỏi ga-ra, định đến một cửa hàng điện thoại ở trung tâm thành phố, lúc trước anh hay mua điện thoại ở đây, chất lượng cũng không tồi.

Giang Văn chậm rãi lái xe, cảm thấy chán nản với việc tắc đường. Mình đúng là bị điên mà, không có chuyện gì lại tự nhiên đi mua điện thoại. Trời thì nóng gần chết.

Lúc này đang là giữa trưa, mặt trời chói trang, bên trong xe cũng có thể cảm thấy sự oi bức, may mà có điều hòa, nếu không anh cũng không thể chờ lâu vậy được.

Đã 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa đến được trung tâm thành phố, Giang Văn thực sự rất khó chịu.

Khi anh đang cảm thấy vô cùng buồn chán thì đột nhiên có người gõ cửa xe, anh quay sang nhìn.

Một người đàn ông mặt mày hung tợn đang nhìn chằm chằm anh, hắn nói: “Người anh em, ra ngoài một chút, chúng ta nói chuyện”.

Giang Văn cũng hơi tò mò, mình chọc hắn lúc nào vậy? Nhưng anh vẫn mở cửa xe rồi đi xuống, anh nhìn người đàn ông kia, lúc này anh nhận ra, đằng sau người đàn ông có ba bốn cậu thanh niên, mặt mày khinh miệt nhìn mình.

“Cậu là cậu ấm nhà nào?”, người đàn ông đó vuốt cái đầu bóng nhẵn của mình, cười híp mắt hỏi.

“Việc này thì có liên quan gì đến anh?”, Giang Văn cười, bản thân mình cũng đang buồn chán, tự nhiên có mấy tên này, tiện thể thử mấy chiêu. Người đàn ông này chắc chắn là lừa đảo, mấy việc này trước kia Giang Văn cũng từng làm rồi, nhưng không thản nhiên như bọn này.

Đường tắc như vậy, người đông như thế, ban ngày ban mặt tên này dám đi lừa đảo, to gan phết.

Thấy Giang Văn không trả lời, người đàn ông vung nắm đấm về phía Giang Văn.

Tục ngữ nói thật chuẩn, người có nghề ra tay là biết ngay.

Vừa nhìn thấy tư thế ra đòn của người đàn ông, Giang Văn liền thu lại dáng vẻ khinh miệt, nhanh chóng tránh một quyền kia.

Tốc độ ra đòn của người đàn ông rất nhanh, Giang Văn vừa mới bày ra thế phòng ngữ, đòn kia đã đánh trúng tay anh, khiến tay anh ăn đủ.

Cảm nhận được nỗi đau trên tay mình, Giang Văn cắn răng, không lùi lại, tiếp tục tiến lên một bước, sau đó nhanh chóng đưa chân phải lên, đá ra một cước.

Chiêu này anh học được lúc chơi game dũng sĩ và thành chiến dưới lòng đất, vẫn rất hữu dụng, hơn nữa còn khá thâm độc.

Bởi vì khi đòn này được tung ra, bộ phận bị công kích sẽ ăn đủ.

Người đàn ông bất ngờ, nhanh chóng khép lại chân, tay không quên chào hỏi với Giang Văn.

Giang Văn quay quay đầu, chân đã công kích trúng mục tiêu, nhưng lại bị người đàn ông kia kẹp lại, không rút ra được.

Giang Văn thấy vậy, liền thay đổi chiêu thức tấn công, chân còn lại vẫn còn ở trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, cả người duỗi ra, lộn ngược ra sau, cú đó trực tiếp tấn công vào cằm của người kia, khiến cho hắn phải lùi sau mấy bước.

Nhìn người đàn ông kia, Giang Văn xoay xoay cổ chân, hai chân người kia khỏe thật, chân mình bị kẹp đến suýt mất máu, tê quá.

Người đàn ông lùi sau mấy bước, xoa xoa cái đầu vẫn còn hơi choáng váng, sau đó nhìn về phía Giang Văn, không ngờ cậu ấm nhà giàu này lại có thể ra đòn như vậy.

Hắn phun ra chỗ nước bọt có lẫn máu, ra dấu với mấy đàn em, mấy người kia nhanh chóng vây Giang Văn lại.

Nhìn cách ra đòn của người đàn ông, anh nhíu mày, những người này đã từng trải qua huân luyện, chẳng nhẽ ai đó đang muốn tar thù mình?

Mấy xe xung quanh hô to, họ đều tỏ ra vô cùng thích thú, cũng không chịu chạy ra can, họ ngồi trên xe nhìn, mấy người ở xa còn chạy lại gần, vừa bàn tán vừa quan sát. .

Nơi này nằm ở ven đường, xung quanh khá lớn, vòng vây bao quanh Giang Dương cũng không quá nhỏ.

Giang Dương nheo mắt nhìn những đám người xung quanh, ngầm đoán lai lịch của họ. Mọi việc nhất định không đơn giản như vậy mà chắc chắn đã có ai đó mưu tính từ trước.

“Mọi người nhanh tấn công”, người đàn ông kia vừa nói vừa sờ cằm, Giang Dương ra tay đủ ác, đế cứng của đôi giày da trên chân anh suýt nữa đá vào xương quai hàm của hắn.

Đám đàn em nhận được lệnh, ngay lập tức tấn công Giang Văn, cố gắng hạ gục anh.

Nhìn sự hợp tác chặt chẽ của những người này, Giang Dương thật sự rất buồn phiền, anh khiêu khích những người này khi nào vậy? Nhưng bực thì bực, tay anh vẫn không hề chậm chút nào.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!