$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Hồi sinh làm cao thủ tình trường (tác giả: Tiểu Triệu) – Chương 33

Chương 33: Suy nghĩ một chút

Lúc này bên ngoài phòng, có một cô gái xinh đẹp mặc đồ đen, đi đôi tất đen đang đứng trước cửa, nghe tiếng của Lâm Tuệ đang ở bên trong thì do dự không biết có nên gõ cửa hay không.

“Tuệ Tuệ, có thể vào không?”, ai ngờ cửa phòng không đóng, cô gái kia vừa đẩy cửa liền có thể đi vào, tuy nhiên cô gái xinh đẹp kia vẫn không tiến vào mà vẫn đứng ở cửa phòng, cô ta khẽ hỏi.

“Vào đi”, Lâm Tuệ nhìn cô, nhanh chóng đứng dậy, lau nước mắt cười nói.

“Tuệ Nhi, sao vậy? Ai lại dám chọc giận bảo bối của nhà chúng ta vậy?”, cô gái kia nhẹ nhàng hỏi.

Lâm Tuệ im lặng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn người đẹp mảnh mai kia không nói gì.

“Nếu không muốn nói thì thôi vậy”, cô gái im lặng nhìn Lâm Tuệ, cũng không còn cách nào, đành tạm biệt cô ta.

Đến khi cô gái rời đi, Lâm Tuệ vẫn không nói gì.

Lâm Tuệ nhìn bóng lưng cô gái rồi chìm trong suy nghĩ.

Sáng sớm hôm sau, Giang Văn đi sau Lang Côn, bắt đầu vác vật nặng chạy đường dài.

Chân anh lúc này hơi run, tối qua anh ngủ cùng Lãnh Nguyệt, hai người điên cuồng cả đêm, 2 giờ sáng mới ôm nhau ngủ.

Ai ngờ mới 5 giờ sáng, phòng khách đã vang lên tiếng gọi của Lang Côn, anh ngồi dậy theo phản xạ, nhìn đồng hồ, đang định tiếp tục ngủ thì não lại hiện lên thủ đoạn kinh khủng của Lang Côn, anh đành nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo.

Đến khi anh chạy ra phòng khách, Lang Côn nói: “Chậm 15 giây, hôm nay vác 15 kg, chạy 15 km”.

Cần phải biết, bình thường Giang Văn phải vác 5 kg, chạy 5 km, hôm nay mới dậy muộn 15 giây đã phải tập luyện gấp ba. Nhưng anh cũng không dám phản đối bởi vì anh biết hậu quả sẽ rất kinh khủng.

Anh vừa chạy, vừa nghĩ đến chuyện ân ái đêm qua, người có ít kinh nghiệm như anh, đương nhiên rất thích chuyện này, nhưng mà bây giờ chân cứ nhũn ra, khó chịu vô cùng.

“Sau này cậu phải biết kiềm chế lại”, Lang Côn mặt không cảm xúc, quay đầu nhìn Giang Văn.

Giang Văn không nói gì, chỉ có thể cười ngốc nghếch, có điều đối với chuyện đêm qua, anh chỉ có thể im lặng. Bởi vì anh biết, Lang Côn nhất định sẽ biết, tên này cái gì cũng biết.

Sau hai giờ đồng hồ, hai người đàn ông cuối cùng về đến biệt thự, Lang Côn nhìn Giang Văn đang thở hổn hển, cau mày nói: “Sau này cứ giữ cường độ luyện tập này, chặng đường không thay đổi, trọng lượng tăng sẽ theo thời gian.”

Nói xong, anh ta bỏ mặc Giang Văn đang sững người, đi vào trong phòng bếp.

Sau khi trải qua buổi luyện tập buổi sáng, tinh thần bị hao mòn cuối cùng cũng được bổ sung, Lãnh Nguyệt vẫn chưa làm đồ ăn sáng, Giang Văn chỉ có thể đi tắm nước nóng, sau đó nằm lên giường hôn Lãnh Nguyệt vẫn còn đang ngủ rồi lái xe rời đi.

Trên đường đến trường, vừa nghĩ đến cuộc hẹn với cô ta, anh liền cảm thấy đau trứng. Nếu không đến trường, anh có thể giảm được sinh hoạt phí, hơn nữa thẻ phụ của mẹ đã bị khóa, bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể đi học.

Đi trong sân trường yên tĩnh, thực ra, anh cũng rất thích bầu không khí này.

Giang Văn vừa đến trường đã có người nhận ra, hơn nữa còn đi theo anh, liên tục quan sát anh.

“Anh Hoàng, tên nhóc đó đang đi trên con đường phía đông trường”, một người đàn ông đứng trước mặt Hoàng Tinh lễ phép nói.

“Ừ, việc hôm qua tôi giao cho cậu, cậu đã điều tra chưa?”, Hoàng Tinh híp mắt hỏi, anh ta không hứng thứ với Giang Văn nhưng lại vô cùng hứng thú với Lâm Tuệ.

“Anh Hoàng, em điều tra rồi ạ, tên nhóc đó là Giang Văn, con trai của Giang Thạch Long, chủ tịch tập đoàn Giang Thị”, tên đó vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Hoàng Tinh.

“Ồ? Chỗ dựa lớn ấy nhỉ, he he, có thời gian thì cũng nên chơi đùa với cậu ta chút nhỉ”, Hoàng Tinh nhướn mày, cười nói, anh ta thực sự không ngờ được tên nhóc đó lại là con trai của Giang Thạch Long, kẻ thù không đội trời chung với bố mình, vậy sắp có màn kịch hay đang chờ cậu ta rồi.

“Anh Hoàng, liệu có cần…?”, tên đó nhìn thấy Hoàng Tinh có hứng thú với Giang Văn liền làm ra một động tác thâm độc.

“Không cần, cậu nói tiếp đi”, Hoàng Tinh cười nhạt lắc đầu.

Anh ta tin rằng, chỉ với một mình Giang Văn, anh ta muốn làm gì Giang Văn chẳng được, cũng không cần dùng đến bất kỳ thủ đoạn nào.

“Còn cô gái xinh đẹp kia tên Lâm Tuệ, là con gái duy nhất của nhà họ Lâm, hiện nay là Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Lâm Thị, cô gái này giỏi Muay Thái, không ai dám đối đầu với cô ta. Cũng có nhiều người đã thử và phải nhận quả đắng. Nhưng không hiểu sao cô gái này lại tìm đến Giang Văn, theo điều tra của em, Lâm Tuệ từng dạy cho Giang Văn một bài học, trực tiếp đá một cước khiến cậu ta nhập viện, suýt nữa xuống lỗ.”

“Kinh vậy à?”, Hoàng Tinh kinh ngạc nhìn tên kia, không ngờ rằng một cô gái mảnh mai lại có thể hung hãn như vậy.

Hoàng Tinh nhìn bóng lưng vừa dời đi, nở một một nụ cười ác độc, anh ta khinh miệt cười một tiếng, tự hỏi mình: “Giang Văn?”

Anh ta ngồi thêm một lúc mới đứng dậy đi ra ngoài.

Tại quán bar, nơi đây ánh đèn mờ ảo, trong góc thấp thoáng rên rỉ của phụ nữ, nơi này không có sàn nhảy, cũng không có DJ, ở đây chỉ có một đám nam nữ đang quấn lấy nhau. Khi Hoàng Tinh đến, ai ai cũng phải chạy ra chào anh ta một tiếng, trên mặt anh ta cũng lộ ra vẻ hưởng thụ.

Đại học Thanh Hoa, tại một phòng học nào đó của khoa Quản lý Kinh tế.

Giang Văn đang vô cùng buồn rầu, bên cạnh anh là một cô gái vô cùng phiền phức, cô ta sống chết không chịu rời đi, khiến Giang Văn vô cùng bất lực.

“Này, cậu cần gì phải như thế chứ?”, Giang Văn liếc mắt nhìn Vương Vũ Phân, khó chịu nói.

Vương Vũ Phân vén sợi tóc trên trán, nhìn Giang Văn cười quyến rũ, nói nhỏ: “Nếu cậu không theo đuổi tôi, vậy để tôi theo đuổi cậu vậy. Dù sao thì tôi đã nhìn trúng cậu rồi”, lúc nói xong, mặt cô ta đỏ rực, dường như đã dồn hết toàn bộ dũng khí để nói ra câu này.

Suy nghĩ một thời gian, cô ta phát hiện ra, cô ta đã bị anh thu hút rồi. Trên lớp chăm chỉ nghe giảng, tan học không thấy bóng dáng. Đáng nhẽ định quên anh, nhưng không biết tại sao cô ta lại đi tìm hiểu về anh, và rồi bị anh thu hút.

Cô ta bị mấy chị em cùng phòng cười một trận, nhưng họ đều cổ vũ cô ta, yêu anh đi, cứ mạnh dạn mà theo đuổi anh đi.

Vì vậy, mới có cảnh tượng như bây giờ.

Giang Văn nhìn chằm chằm Vương Vũ Phân một lúc, sau đó mới thở dài nói: “Tôi có bạn gái rồi”.

Trong nháy mắt sắc mặt Vương Vũ Phân trở nên ảm đạm, anh đang từ chối mình sao? Không ngờ hoa khôi của trường như cô ta khi đi tỏ tình lại bị từ chối, điều này khiến cô ta không thể nào chấp nhận được, viền mắt cô ta ươn ướt.

Giang Văn vừa nhìn, thầm mắng một tiếng, trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy. Tuy nhiên vẫn không nên để con gái khóc như thế, Giang Văn vội vàng nói: “Cậu đừng khóc, đừng khóc mà, tôi thực sự có bạn gái rồi.”

Giang Văn rất muốn tự tát mình một cái, sao cái gì cũng nói được nhỉ, tự nhiên lại làm cho con bé này khóc.

Ai ngờ rằng Vương vũ Phân thay đổi sắc mặt, dụi dụi mắt, nhỏ giọng nói: “Tôi có gì không tốt chứ?”

“Sao tôi biết được chứ”, Giang Văn cười khổ nói, thực sự không hiểu cô gái này nghĩ gì, não cô ta nhảy số nhanh quá anh không theo kịp được.

“Tên lừa đảo, cậu cũng nhìn thấy hết người tôi rồi”, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trong nháy mắc đỏ bừng, tức giận nhìn chằm chằm Giang Văn.

Giang Văn cạn lời, mình đã nhìn gì chứ? À ừ, hình như mình từng nhìn rồi, cũng mềm mại, mịn màng phết.

Nhìn thấy ánh mắt xấu xa của Giang Văn, Vương Vũ Phân tức giận, hôm đó khi về kí túc, cô ta mới thấy đau ngực, nhưng cô ta cũng không để ý. Sau khi nghe mấy mấy chuyên gia tình yêu cùng phòng phân tích, cô ta mới rút ra được kết luận, ngực đau là do bị bóp.

Anh cười ngượng ngùng, Giang Văn cảm thấy hơi ngại, dù sao nhìn cũng nhìn qua rồi, sờ cũng sờ qua, bây giờ lại từ chối người ta, cũng không phải phép lắm.

“Tôi muốn cậu làm bạn trai tôi, tôi không quan tâm”, Vương Vũ Phân bĩu môi tức giận nói, lúc này cô ta có quyền được tức giận, bởi vì đúng là Giang Văn đã từng sờ vào người cô ta.

Giang Văn nhìn Vương Vũ Phân, không biết phải nói gì, anh ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, không biết giáo sư đang giảng gì. Nghĩ một lúc, Giang Văn đột nhiên nắm chặt lấy tay Vương Vũ Phân, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Thấy vậy mọi người đều kinh ngạc, học sinh mới đến kia đang kéo tay hoa khôi mà hoa khôi cũng không phản kháng, chuyện gì thế này?

Thầy giáo già cũng vô cùng kinh ngạc, thầy hiểu rõ Vương Vũ Phân, cô ta là một học sinh tốt. Nhưng mà hiệu tưởng đã từng nói, học sinh mới này có chống lưng, cũng không dễ nói chuyện.

“Em thưa thầy, em có thể ra ngoài giải quyết việc cá nhân không ạ?” Giang Văn đột nhiên dừng trước cửa phòng, quay đầu nói với giáo sư.

Giáo sư không ngờ rằng, học sinh này lại xin phép mình, vừa nãy ông còn do dự không biết có nên cho phép không thì Giang Văn đã mở lời xin phép.

“Em đi đi”, thầy giáo già nhìn gương mặt đỏ ửng của Vương Vũ Phân, bất lực vẫy tay.

Giang Văn cười nói: “Em cảm ơn thầy, à đúng rồi, thầy ơi, lúc nãy thầy có giảng sai một câu đấy ạ”.

Giang Văn nói xong liền bước lên bục giảng, cầm bút dạ đen bắt đầu viết lên bảng.

Giáo sư mặc dù không hiểu Giang Văn đang nói đến vấn đề gì, nhưng anh cũng cầm bút viết rồi, nếu còn không hiểu thì đúng là phí mất mấy chục năm cuộc đời.

Giang Văn phóng khoáng viết một lèo, sau đó đặt bút xuống, quay người kéo Vương Vũ Phân ra khỏi phòng học.

Giáo sư nhìn lên bảng, sững người, đây là do học sinh viết sao?

Cần phải biết, vấn đề lúc nãy, bản thân chỉ mới giảng một phần, hơn nữa mình vẫn chưa nghiên cứu hết, không ngờ học sinh này còn có thể viết ra công thức.

Bên dưới lớp, mọi người bỗng nhiên ồn ào, mọi người bị Giang Văn làm cho kinh ngạc, không ngờ tên học sinh mới đến này không những đẹp trai lại còn học giỏi. Thảo nào hoa khôi của trường lại ngoan ngoãn để Giang Văn kéo đi.

Giang Văn cầm tay Vương Vũ Phân, kéo vào khu rừng trong trường, nơi này khá trống trải, hơn nữa đang trong giờ học nên cũng chẳng ai đến.

Sau đó anh thả tay Vương Vũ Phân ra, xoay người nhìn cô ta, bình tĩnh mà nói: “Cậu nói đi, cậu muốn gì? Định theo đuổi tôi sao?”

Vương Vũ Phân cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao?”, lời vừa nói ra, Vương Vũ Phân liền ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Giang Văn, cô ta không ngờ rằng Giang Văn kéo mình ra đây chỉ để nói điều này.

“Đừng khóc nữa, cậu khóc cũng chả có tích sự gì đâu”, Giang Văn cười nhạt, nhìn xung quanh rồi nói với cô.

“Cậu có thể nói cho tôi nguyên nhân được không?”, Vương Vũ Phân đè nén nỗi đau, nhưng từng giọt từng giọt nước mắt vẫn rơi xuống, cô ta cố khống chế bản thân, không muốn để mình phát ra tiếng khóc.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!