$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Hồi sinh làm cao thủ tình trường (tác giả: Tiểu Triệu) – Chương 32

Chương 32: Cút

Bỗng nhiên có giọt nước lành lạnh rơi trên mặt, sau đó đến quần áo, trên đầu, cả người đều cảm thấy mát lạnh.

“Mẹ nó, mưa thật rồi?”, Giang Văn nhìn trời, vừa nãy còn trong xanh, bây giờ mây đen lại kéo đến, mưa xối xả, khiến Giang Văn còn đang đứng bên đường lạnh hết cả người.

“Phi dê xồm, sau này ông đây không tin Phật nữa mà chuyển sang tin cậu”, Giang Văn vội vàng chạy vào cửa hàng bên kia đường, lúc này không tìm chỗ trú mưa thì định đợi đến lúc nào nữa?

Giang Văn cúi thấp đầu, đang định chạy một mạch thì bỗng nhiên bên cạnh có một chiếc xe chạy ngang qua.

Chỗ Giang Văn đứng vốn khá thấp, hơn nữa anh đã đứng trú mưa được vài phút rồi nên rãnh đường đã tích thành vài vũng nước, mà tốc độ dừng xe không hề chậm, phóng vụt qua.

“Rào”, nước bị bắn lên tung toé.

Chửi thầm một tiếng, anh nhanh chóng lùi ra sau nhưng muộn mất rồi, nước bắn thẳng lên người Giang Văn, bộ quần áo vốn đã ướt như chuột lột nay lại còn thêm vài chấm đen đen bẩn bẩn, trông hơi nhếch nhác.

“Ha ha, đáng đời”, chiếc xe đã chạy qua rồi nhưng cố ý quay lại, cửa xe hơi kéo xuống liền vang lên tiếng cười khoái trí của một người phụ nữ.

Giang Văn quay ra nhìn, hoá ra là bà cô Lâm Tuệ, anh lập tức bực bội.

Anh nắm chặt nắm đấm, đứng giữa làn mưa xối xả cũng chả vội trú nữa, dù sao cũng ướt sạch rồi, còn trú mưa làm gì nữa chứ?

“Lên xe”, Lâm Tuệ thấy sắc mặt Giang Văn không hề vui vẻ, cô ta hơi sợ bèn mở miệng nói.

“Cút”, Giang Văn không thèm kiêng nể Lâm Tuệ mà hét về phía cô ta, sau đó anh cứ thế đi thẳng.

Lâm Tuệ thấy dáng vẻ này của Giang Văn, mím môi khởi động xe đi theo.

Dưới làn mưa có một cảnh tượng vô cùng kì lạ, một anh chàng đẹp trai, toàn thân ướt sũng, bên cạnh có một chiếc Volkswagen Beetle bản giới hạn đi chầm chậm.

Bên trong xe, gương mặt cô gái bất đắc dĩ, dường như đang cầu xin chàng trai làm gì đấy.

Cảnh tượng này khiến những người đang trú mưa bên đường cảm thấy mơ hồ, tình huống gì đây?

Một đôi yêu nhau vừa đứng che mưa dưới mái hiên, vừa bàn tán.

“Vợ ơi, em nhìn cậu kia có khí phách không kìa, anh rất thích những kiểu người như thế”, cậu con trai cầm tay bạn gái, cười tít mắt nói.

“Xì, anh thì thích cô gái ngồi trong xe kia chứ gì, nhìn người ta đi xe xịn là biết đây là con nhà giàu. Anh nhìn quần áo tên đó đi, bẩn thỉu kinh, không ngờ cô gái giàu có kia lại thích loại này”, cô gái kiêu ngạo, bĩu môi nói, dường như cô ta rất khinh thường đàn ông.

“Theo anh đoán, chắc chắn cô gái kia ngoại tình, còn cậu kia là chồng cô ta, xong lúc đang tí tởn với tình nhân thì bị chồng bắt tại trận, bây giờ phải mài mặt đi xin chồng tha thứ”, cậu con trai ăn nói mập mờ, đầy vẻ hí hửng.

“Dẹp đi, cũng coi như anh có mắt nhìn đấy, thế nếu em ngoại tình xong cầu xin anh tha thứ như thế, anh có tha thứ cho em không?”, cô gái xinh đẹp bỗng nghĩ đến điều gì đấy, cô ta vui ra mặt, hỏi.

Ai ngờ, cậu con trai không nói được lời nào mà đứng sững người, đến lúc hoàn hồn lại, cậu ta lập tức hét thẳng vào mặt cô gái: “Cút, đồ đàn bà xấu xa, cô đang thừa nhận đúng chứ, ông đây quyết định chia tay với cô”, nói xong, cậu ta xông vào màn mưa, chạy một mạch, trong chốc lát không thấy bóng dáng đâu nữa.

Cô gái ngây người bởi lời nói của cậu con trai, mãi một lúc sau mới bình tĩnh được, mà lúc ấy cậu con trai không biết đã chạy đi đâu rồi, còn cô ta vô cùng hối hận, cúi gằm mặt, quỳ xuống khóc nức nở.

Giang Văn và Lâm Tuệ đương nhiên không được chứng kiến cảnh vừa rồi, vì lúc ấy Giang Văn vô cùng bực bội, mưa to xối xả cũng không dập tắt được lửa giận trong lòng anh, anh mặc kệ lời cầu xin đang văng vẳng bên tai.

“Giang Văn, anh đừng như thế nữa, hoặc là anh lên xe, hoặc là anh cầm lấy chiếc ô này?”, Lâm Tuệ như sắp khóc đến nơi, cô ta không ngờ mình chỉ trêu người đàn ông này một tí, mà anh ta lại xem là thật, cô ta hối hận rồi, thực sự hối hận, nhưng tại sao anh ta có thể trêu đùa cô, còn cô lại không được trêu đùa anh ta?

Cô ta quên mất một chuyện, chính là thể diện của đàn ông, trong căn phòng chỉ có hai người, cho dù cô ta có đùa thế nào, chắc chắn anh sẽ không trách cô, hay nổi giận lôi đình, nhưng ở bên ngoài, cô ta lại chơi anh một vố lớn như thế, có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chứ, anh ta tha thứ sao được? Không đánh cô ta là còn nhẹ ấy chứ.

Giang Văn bỗng nhiên điên cuồng lao về phía trước.

Lâm Tuệ nhìn bóng lưng tức giận của Giang Văn mà sững người, vội vàng nổ khởi động xe đuổi theo.

Nhưng cô ta phát hiện ra một vấn đề: cô ta thế mà không đuổi kịp được Giang Văn, tốc độ của Giang Văn khiến cô ta phải kinh ngạc, tốc độ xe của cô ta đã lên tới 40 km/h rồi nhưng vẫn bị anh vượt xa rồi biến mất.

Lâm Tuệ nhìn Giang Văn rời đi, rồi dừng xe lại, cô ta vô lực ngồi tựa vào ghế, cô ta sai rồi sao? Thực sự sai rồi sao?

Vừa nãy anh định gọi xe, nhưng nghĩ lại thì từ đây đến đại học Thanh Hoa tận mấy chục km, đi xe phải mất nửa tiếng đồng hồ, Giang Văn không đem theo tiền thì đi kiểu gì? Đi bộ à?

Là con gái, Lâm Tuệ vẫn mềm lòng mà nổ máy, đi tới chỗ vừa nãy, đi được nửa đường lại có gió lớn, cô ta căn bản nhìn không rõ đường đi, đành bất đắc dĩ dừng xe lại, đợi dừng gió rồi mới đi tiếp.

Cô ta nhìn thấy Giang Văn đang ngây ngốc dứng bên đường, Lâm Tuệ liền nổi tính trêu chọc, cô ta quyết định phải trừng phạt người đàn ông này, anh ta dám bắt mình gọi là chú, trừng phạt là đúng, thế là cô ta phóng nhanh qua đấy, hơi bắn nước bẩn lên người Giang Văn, trừng phạt kiểu này hoàn toàn giải toả được cơn giận của cô ta.

Trong làn mưa xối xả, Giang Văn đã chạy được một lúc, mưa to thế này anh cũng không quan tâm, càng chạy nhanh hơn, có lẽ chỉ có chạy thế này mới khiến anh bớt buồn phiền trong lòng.

Tại biệt thự, Côn Lang đang xem ti vi, anh ta thấy Giang Văn ướt như chuột lột liền bĩu môi, không nói lời nào mà tiếp tục xem ti vi.

Ti vi đang chiếu phim “Binh sĩ đột kích”, lúc trước Giang Văn cũng xem phim này rồi, cũng tạm được.

Lãng Nguyệt thấy Giang Văn lũi thũi về nhà, liền vội vàng chạy vào phòng tắm, cầm theo khăn tắm bọc người Giang Văn lại, cô ta quan tâm hỏi han: “Cậu chủ, anh sao thế?”

“Không sao”, Giang Văn hời hợt nói hai từ rồi quay người đi lên lầu.

Lãnh Nguyệt đang định đi lên cùng, thì bị ngăn lại bởi ánh mắt của Côn Lang, đợi sau khi Giang Văn vào phòng rồi, Côn Lang mới mở lời: “Để cậu ta yên tĩnh một mình đi”.

Lãng Nguyệt lo lắng nhìn qua phòng của Giang Văn, cô ta nghĩ một hồi rồi chạy vào phòng bếp, cô ta định chuẩn bị canh gừng cho cậu chủ uống.

Nhìn bên ngoài trời đang mưa to, tâm trạng của Giang Văn rất tệ, rất rất rất tệ, mình bị làm sao thế nhỉ, năm lần bảy lượt bị phụ nữ bắt nạt.

Từ khi sống lại, dường như mình bị nhiễm tính cách của cơ thể này rồi, yếu ớt, sợ phụ nữ, từ trước tới nay mình có vậy đâu, làm gì có người phụ nữ dám nói lớn tiếng trước mặt mình?

Nhưng giờ thì sao nào? Ai cũng hét thẳng vào mặt mình luôn!!!

Nằm ở trên giường, Giang Văn trằn trọc nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh quyết định phải thay đổi, phụ nữ không đối xử nhẹ nhàng với anh được, thì anh phải mạnh mẽ hơn, phải đối phó ngược lại họ.

Giang Văn bỗng nhớ đến một chuyện, hồi ở căn cứ, mình thế mà có thể kéo gần tầm nhìn ở phía xa, cứ như nhìn qua ống nhòm vậy, vô cùng thần kì.

Anh híp mắt lại, nhìn một góc của trần nhà, anh suy nghĩ trong đầu, muốn nhìn gần hơn tí nữa, gần hơn nữa.

Nhưng, mắt nhìn chăm chú tới nỗi tê, sót luôn rồi nhưng hình ảnh trước mắt chả thay đổi gì cả.

Phiền não quá đi, thực sự, lẽ nào hồi đấy ở căn cứ, việc mình nhìn được chỉ là trùng hợp? Không thì sao chứ?

Giang Văn lại tập trung tinh thần, nhưng lần này anh không nghĩ gì nữa.

Bởi lúc ở căn cứ, tay anh cầm súng, không nghĩ gì cả, chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm tấm bia trước mắt.

Quả nhiên, góc nhà bỗng phóng to dần.

Hoá ra có thể làm được, lúc phát hiện điều này, Giang Văn suýt chút nữa nhảy cẫng ở trên giường.

Nhưng anh cũng nhanh chóng nằm xuống, anh phát hiện mình có kỹ năng mới nhưng lại không hề hiểu rõ về nó, mình vừa kích động một cái là hình ảnh đang phóng to lại quay trở về hiện trạng.

Xem ra mình cần phải hết sức tập trung tinh thần mới được.

“Cốc cốc cốc”, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa làm Giang Văn giật hết cả mình, anh cảm thấy hơi căng thẳng.

“Vào đi”.

“Cậu chủ, tôi đã chuẩn bị canh gừng, anh uống rồi đi ngủ đi, cẩn thận không lại cảm lạnh”, Lãng Nguyệt vẫn như trước, mặc dù cô nhóc này là một sát thủ, nhưng ở trước mặt Giang Văn, cô ta lại ra dáng thục nữ nhẹ nhàng, mềm mại, thật không biết lúc cô ta giết người trông như thế nào nhỉ?

Nhìn Lãnh Nguyệt dịu dàng như thế, trong lòng Giang Văn như dậy sóng, vẫn có người quan tâm tới mình sao.

“Cậu chủ, sao anh không bật đèn, tối om thế này”, Lãnh Nguyệt chun mũi lại rồi đi bật đèn phòng lên.

Lúc ấy, Giang Văn mới biết mình không hề mở đèn, xem ra mình có thể nhìn được trong bóng tối.

Nhận bát canh gừng từ tay Lãnh Nguyệt, Giang Văn uống một hơi hết sạch, uống xong còn chép miệng, hỏi: “Còn nữa không?”

“Làm gì có nhiều thế đâu cậu chủ, uống một chút là được rồi, nước gừng uống nhiều cũng không tốt”, Lãnh Nguyệt cười duyên, trả lời, cô ấy nhận lấy bát canh.

Giang Văn nhìn Lãnh Nguyệt xinh đẹp mà thật sự khâm phục tên nhóc này, tìm ở đâu ra mỹ nữ này chứ, hơn nữa cũng biết nhìn xa trông rộng đấy chứ, nuôi từ bé, phải biết rằng, con gái đến tuổi mười tám ấy mà, có những người hồi bé thì xinh xắn đấy nhưng đến lúc lớn lên thì vỡ hết nét, không được như ngày xưa.

Anh suy nghĩ trong đầu nhưng tay thì không hề chậm chạp, anh nắm lấy cánh tay Lãnh Nguyệt, kéo cô ấy sáp vào lòng mình, cười xấu xa: “Cô bé, tối nay ‘hầu hạ’ cậu chủ ngủ nhé”.

Lãnh Nguyệt cảm nhận được sự cuồng nhiệt của Giang Văn liền đưa tay sờ ngực người đàn ông, ai biết lại sờ được bộ quần áo đã ướt sũng.

“Cậu chủ, anh vẫn chưa thay quần áo ướt ra à?”

“Cô bé, cậu chủ đang đợi em thay cho đấy”.

“Cậu chủ, thế này sẽ bị cảm lạnh mất”.

“Vậy thì tắm nước nóng thôi”.

Nói xong, anh liền bế Lãnh Nguyệt đi vào phòng tắm, anh quyết định rồi, anh phải trở nên mạnh mẽ, muốn thế thì tự mình phải hành động thôi. Để trở thành một người đàn ông thực thụ, anh đành ra tay với cô nhóc này trước, đây gọi là “nước phù sa không chảy ruộng ngoài”.

“Tên Giang Văn chết tiệt, anh dám gào lên với tôi, hu hu hu”.

“Hu hu, anh lại còn không để ý đến tôi”.

“……”

Lâm Tuệ nằm bò ra giường, vừa đánh vào gấu ôm lớn bên cạnh, vừa khóc nức nở.

Cho đến khi không đuổi kịp Giang Văn, Lâm Tuệ mới nhận thức được mình thực sự chọc giận Giang Văn rồi, nhưng mình có muốn đi xin lỗi cũng không biết phải tìm anh ta ở đâu, tên khốn nạn đó lại không dùng điện thoại.

Vừa với về nhà, cô ta liền bắt đầu buồn bực, càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng đau, cho đến khi không nhịn được nữa, nước mắt như những giọt pha lê, không ngừng lăn dài trên má.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!