$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Em là thế giới của anh (tác giả: Hồng Trần) – Chương 80

Chương 80: Em cho anh ngủ trên giường đó

Trần Minh Triết rửa mặt xong, đứng ở ban công nhìn xuống dưới lầu.

Một chiếc Porsche sang trọng đậu bên dưới, dài như con rắn bạc uốn lượn.

Bạch Diệp Chi bước từ trên xe xuống.



Trần Minh Triết thở phào nhẹ nhõm, sau đó vào nhà chuẩn bị trà giải rượu.

"Mẹ, mẹ nói bậy nói bạ cái gì vậy, phó tổng giám đốc Lục chỉ là tiện đường đưa con về thôi..."

Vừa bước vào cửa, Bạch Diệp Chi đã phải cuống quýt giải thích.

"Tiện đường quỷ gì, mẹ thấy người ta quay đầu xe rồi, chắc chắn là cố tình đưa con về. Anh chàng đó đẹp trai thật chứ nhỉ, còn lại cái xe xịn như vậy, chắc chắn phải là ông chủ công ty lớn đúng không?"



Chu Minh Phượng đi theo sau tròn mắt kinh ngạc. Hiện tại, bà ta càng ngày càng nhìn Trần Minh Triết không vừa mắt, bà ta mong mỏi Bạch Diệp Chi và Trần Minh Triết ly hôn, chỉ có như vậy bà ta mới triệt để đổi đời nhờ vào hôn nhân của con gái.

Hơn nữa, bà ta cho rằng con gái mình đáng ra nên được gả vào nhà giàu, sống cuộc sống sung túc.

Cả nhà bọn họ đáng ra phải được ở biệt thự, lái xe sang.

Trước đây, bà ta nhắm Phương Thế Hoa rồi Hoàng Quốc Đào.

Hiện tại còn xuất hiện thêm một ông chủ thần bí đưa con gái về nhà.

"Mẹ, mẹ nghĩ lung tung gì vậy? Phó tổng giám đốc Lục là người của công ty Rượu Thục Xuyên, phụ trách việc hợp tác với công ty Rượu Thanh Tuyền chúng ta".

Bạch Diệp Chi đi đến bên cạnh Trần Minh Triết, dùng ánh mắt áy náy nhìn anh.

Trần Minh Triết không để bụng, đưa ly trà giải rượu cho Bạch Diệp Chi: "Uống tí trà giải rượu đi em".

Bạch Diệp Chi gật đầu.

"Có nghĩa là tối nay con ăn cơm với người này?"

Chu Minh Phượng không quan tâm Bạch Diệp Chi nói cái gì, hai mắt sáng lên.

"Người ta đã đưa con về tận nhà, có thể thấy phó tổng giám đốc Lục này rất để ý con đó, con không được để vụt mất đâu nhé Diệp Chi. Người ta ưu tú như vậy... Có một số người không có cửa mà so đâu!"

Trong lúc nói câu này bà ta liếc Trần Minh Triết một cái.

Trần Minh Triệt ảm đạm cười, không để tâm lời mẹ vợ nói.

Về phía Lục Tiểu Ba, anh hoàn toàn yên tâm.

Bạch Diệp Chi không muốn tiếp tục nghe mẹ lải nhải, lôi Trần Minh Triết đi về phòng.

"Haizz... Diệp Chi, cái con bé này..."

Lúc này, Bạch Dũng Quang đi vào.

"Dũng Quang, ông lại đây, tôi nói cái này nghe nè..."

Bạch Dũng Quang lắc đầu, nhưng ông ấy biết làm sao, đành để Chu Minh Phượng lôi kéo ngồi trên ghế sofa, nghe bà ta hết lời ca ngợi Lục Tiểu Ba.

"Dũng Quang, tôi nghe Diệp Chi nói chàng thanh niên này là người phụ trách lần này của công ty Rượu Thục Xuyên, có đúng không?"

Bạch Dũng Quang gật đầu.

Lúc ông ấy biết cũng rất kinh ngạc, thực ra trong bữa cơm tối ông ấy chỉ biết hợp đồng đã được con gái đàm phán xong xuôi.

Lòng ông ấy cũng vô cùng phấn khởi, bởi vì công ty Rượu Thanh Tuyền coi như đã được cứu sống.

Đây cũng chính là tâm huyết của ông ấy.

"Ông nói nếu Diệp Chi và phó tổng giám đốc Lục ở bên nhau thì sao nhỉ? Tôi thấy rất xứng đôi đó chứ, không giống Trần Minh Triết, giờ tôi thấy nó rất chướng mắt".

“Bà, bà đó..."

"Tôi nói này lão Bạch, ông thấy sao?"

Bạch Dũng Quang thở dài: "Nói thật tình thì rất ổn, tôi biết đôi chút về phó tổng giám đốc Lục, tuổi trẻ tài cao, mới tốt nghiệp ba năm đã có thành tựu như bây giờ, tuổi hình như còn nhỏ hơn Diệp Chi chút ít".

"Ha ha, chuyện này không thành vấn đề. Có thời gian tôi phải đi tìm phó tổng giám đốc Lục nói chuyện, Diệp Chi nhà chúng ta ưu tú vậy mà".

"Bà đừng có làm càn được không?"

"Tôi làm càn gì chứ..."

"Dù sao thì một tháng sau Diệp Chi và tên ăn hại đó đã ly hôn rồi, Diệp Chi nhà chúng ta ưu tú như vậy, tôi còn không mau chọn lựa sao mà được. Đúng rồi, ngày mốt Quốc Đào sẽ thu mua công ty mỹ phẩm Thịnh Thế Mỹ Nhan, nó đặc biệt gọi điện thoại cho tôi mời nhà chúng ta đến tham dự lễ công bố, ông có đi không... Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tặng quà. Quốc Đào nói sẽ sắp xếp vị trí khách VIP cho tôi, còn định tặng quà to nữa đó".

Bạch Dũng Quang liếc khẽ vợ.

Càng cảm thấy vợ mình thật đáng sợ.

"Tôi không đi, bà muốn thì đi!"

Nói xong, Bạch Dũng Quang đi về phòng.

Chu Minh Phượng hừ một cái.

"Ông không đi thì thôi, đến lúc đó tôi đi một mình! Hừ!"

...

Đèn phòng khách vừa tắt, lòng người tự nhiên nhộn nhạo.

"Minh Triết, chuyện..."

Bạch Diệp Chi nghiêng người nhìn Trần Minh Triết, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Trần Minh Triết nằm trên chiếc giường đơn quân đội không nói không rằng, quay lưng về phía Bạch Diệp Chi.

"Minh Triết..."

Bạch Diệp Chi lại gọi.

"Anh lên giường ngủ đi?"

Có chút ngượng ngùng, Trần Minh Triết cảm giác vì có chút men trong người nên Bạch Diệp Chi trở nên bạo dạn hơn.

"Không được, sợ là đến lúc đó ngủ không được".

Trần Minh Triết cố tình sử dụng giọng điệu hơi buồn bã.

"À thì... Hôm nay em đánh son môi anh thích".

Giọng Bạch Diệp Chi càng nói càng nhỏ, khiến Trần Minh Triết cảm thấy lòng rạo rực.

"Em cho anh lên giường ngủ rồi đó..."

Giọng nói của Bạch Diệp Chi pha chút hờn mát.

Lúc này Trần Minh Triết mới xoay người lại, dưới ánh trăng, Bạch Diệp Chi mở to mắt nhìn mình, trên người không đắp chăn, đường cong quyến rũ lộ ra khiến Trần Minh Triết không kiềm chế nổi.

Dù sao anh cũng là một thằng đàn ông, làm sao chống đỡ nổi trước một cô gái mỹ miều như Bạch Diệp Chi, lúc này lại chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng manh, ngà ngà say.

Trần Minh Triết còn e dè nằm xuống trước mặt Bạch Diệp Chi.

Lúc này, Bạch Diệp Chi cũng còn hơi ngượng ngập, tuy rằng có chút men khiến cô thêm bạo dạn, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên.

Bạch Diệp Chi vươn tay đặt trước ngực Trần Minh Triết.

Cảm nhận nhịp tim Trần Minh Triết đập dồn.

Cô khẽ khàng nói bên tai Trần Minh Triết: "Minh Triết, cảm ơn anh!"

Trần Minh Triết chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng lan từ cổ anh xuống khắp người, anh không biết Bạch Diệp Chi đang nói gì nữa, xoay người đặt tay lên người Bạch Diệp Chi.

Bạch Diệp Chi cũng không né tránh, mặt phơn phớt đỏ nhìn Trần Minh Triết... Dưới ánh trăng, Trần Minh Triết cảm nhận một mùi yêu đương nồng đậm lan tràn.

"Diệp Chi, vì em chuyện gì anh cũng tình nguyện làm, miễn em vui là được!"

Vừa nói Trần Minh Triết kéo Bạch Diệp Chi vào lòng, lần đầu tiên trong ba năm này, anh nằm trên giường ôm Bạch Diệp Chi như vậy.

Lúc này, Bạch Diệp Chi cũng nhích người tựa vào lồng ngực Trần Minh Triết, có chút không quen, tuy nhiên cô cảm thấy lòng lâng lâng khó tả.

Hai người cứ như vậy thật lâu không lên tiếng.

Lúc Bạch Diệp Chi dồn hết dũng khí để nói với Trần Minh Triết sẽ thực hiện thỏa thuận thì đã nghe tiếng anh thở đều bên tai.

Cô ngẩng đầu nhìn, Trần Minh Triết đã ngủ rồi.

Ánh trăng soi rọi để Bạch Diệp Chi có thể nhìn rõ Trần Minh Triết đang cận kề mình, người đàn ông này đã ba năm nay chỉ được nằm giường riêng bên cạnh giường cô.

Ba năm trước, chỉ vì câu nói "Diệp Chi, anh thích em, tương lai anh nhất định cho em hạnh phúc" mà Bạch Diệp Chi đã chịu gả cho anh. Ba năm nay tuy rằng anh không kiếm được nhiều tiền như những người đàn ông khác, không mua cho cô biệt thự xe sang, nhưng mà anh đã thầm lặng quán xuyến việc trong nhà gọn gàng ngăn nắp.

Mặc kệ bố mẹ hay em gái có nói gì, anh cũng không hề oán thán.

Lúc cô gặp nguy hiểm, đều là anh xuất hiện bảo vệ cô.

Cũng chỉ khi nằm trong lòng anh, Bạch Diệp Chi mới cảm thấy cả thể xác và tinh thần được thảnh thơi.

Anh cũng có điểm chưa tốt, nhưng đa số anh đều đối tốt với cô.

Người đàn ông như vậy, cô còn mong cầu gì hơn nữa.

Nếu không phải chỉ với một cú điện thoại, Trần Minh Triết đã giúp cô giải quyết xong vụ hợp tác với công ty Rượu Thục Xuyên thì có lẽ Bạch Diệp Chi cũng không quan tâm gì đến quá khứ của Trần Minh Triết, nhưng bây giờ nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình, cô tự hỏi rốt cuộc anh đã trải qua những gì.

Cô khẽ vươn người hôn nhẹ lên môi anh.

Rồi tự nhiên cô ngượng đỏ mặt, rụt người về nằm lại trong lòng Trần Minh Triết, nhắm chặt mắt.

Khoảnh khắc này, tim cô đập loạn xạ.

Bạch Diệp Chi không hề biết Trần Minh Triết chưa ngủ. Lúc môi cô lướt trên môi anh, tim Trần Minh Triết đập dữ dội.

Đợi cho Bạch Diệp Chi ngủ yên trong lòng mình rồi, Trần Minh Triết mới thỏa mãn mà siết chặt cô hơn, lần đầu tiên trong ba năm hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ.

-----------------------