$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Em là thế giới của anh (tác giả: Hồng Trần) – Chương 78

Chương 78: Tối nay sẽ cho anh ăn

Hả?

“Cái gì?”

Lúc này, Chu Minh Phượng và Bạch Dũng Quang vừa tiến vào phòng, họ đều ngạc nhiên nhìn Bạch Diệp Chi trông có vẻ vẫn đang rất vui.



“Diệp Chi, con mới nói gì thế?”

Bạch Dũng Quang hơi nghiêm khắc hỏi.

Trong suy nghĩ của ông ấy, từ nhỏ Bạch Diệp Chi đã là đứa trẻ luôn nghe lời, thành tích học tập tốt, không bao giờ biết nói dối.

“Ông nó à, ông không cần hỏi nữa, chắc chắn là cậu ta, chắc chắn là do Trần Minh Triết dạy hư Diệp Chi chúng ta, cậu...”



Lần này Trần Minh Triết không hề né tránh, mà tiến lên một bước nói: “Bố mẹ, là do con bảo Diệp Chi làm vậy đó, nguyên nhân rất đơn giản, nếu không làm thế, tập đoàn sẽ ngày càng bắt nạt Diệp Chi. Sau khi Diệp Chi đàm phán được hợp đồng, bọn họ lập tức đổi thành chú hai, nhưng người ta không hề muốn đàm phán với chú hai, nên bà nội đành phải tới đây mời Diệp Chi tới đó”.

Diệp Chi nghe anh nói vậy cũng đứng dậy nói: “Bố mẹ, con quyết định phải nắm chắc công ty Rượu Thanh Tuyền của chúng ta ở trong tay, dựa vào cái gì mà để mấy người trong tập đoàn tùy ý làm càn ở Rượu Thanh Tuyền của chúng ta chứ?”

“Nhưng...”

“Bố, không sao đâu! Bố cũng nhìn thấy rồi đó, bây giờ bọn họ không đàm phán được hợp đồng này, cho nên bà nội mới tới đây mời con. Lúc nãy bố cũng nhìn thấy Bạch Kim Liên bình thường hung hăng thế nào, mà giờ cũng phải quỳ xuống xin lỗi con rồi đó”.

Chu Minh Phượng nghe vậy thì sắc mặt lập tức vui vẻ nói: “Thật sao, con nhãi Bạch Kim Liên đó thật sự quỳ xuống xin lỗi con à?”

Bạch Diệp Chi lập tức gật đầu, cũng gật đầu với Bạch Dũng Quang ở bên cạnh luôn.

“Ha ha ha, trước đây con nhãi đó còn mắng mẹ đến ngập đầu, lúc đó mẹ hận đến mức không thể xé rách miệng nó ra, không ngờ hôm nay lại tới quỳ xuống xin lỗi Diệp Chi nhà chúng ta, ha ha ha... Tốt lắm, đúng là giúp mẹ hả giận, tuy mẹ không được chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy vui rồi”.

“Mẹ, mẹ thử nghĩ xem nhiều năm qua bà nội đã nhìn chúng ta thế nào? Vậy mà hôm nay còn tới đây...”

Lúc này vẻ mặt Chu Minh Phượng đầy vui vẻ.

“Đây đều là công lao của Minh Triết, nếu không có anh ấy, nói không chừng bây giờ con vẫn đang làm trâu làm ngựa, mà bà nội cũng chẳng thèm liếc nhìn con”.

Lúc nói, Bạch Diệp Chi nhìn Trần Minh Triết hơi cảm kích.

Chu Minh Phượng và Bạch Dũng Quang cũng nhìn về phía Trần Minh Triết.

Mặc dù sắc mặt Chu Minh Phượng hơi dịu lại, nhưng bà ta vẫn xem thường anh.

“Không ngờ cậu còn là người rất biết tính toán, nhưng cậu đừng cho rằng làm như vậy thì tôi sẽ nhìn cậu với ánh mắt khác. Chút khôn vặt này còn không phải vì địa vị cao của Diệp Chi nhà chúng tôi trong tập đoàn sao? Trần Minh Triết, tôi nói cho cậu biết, tối qua chính cậu đã nói, trong vòng một tháng sẽ mua biệt thự nổi bật nhất ở Kim Vực Hương Giang cho chúng tôi, nếu cậu không làm được thì ly hôn với Diệp Chi đi”.

Nói xong, Chu Minh Phượng đi thẳng về phòng mình.

Trần Minh Triết cũng không nói gì, nhưng Bạch Diệp Chi lại lẩm bẩm, rồi đi tới bên Trần Minh Triết nói nhỏ: “Anh đừng nghe mẹ nói lung tung”.

Bạch Dũng Quang đang ngồi trên sofa, mặc dù ông ấy không nói câu nào, nhưng trong lòng Bạch Dũng Quang lại ngày càng cảm thấy hứng thú với con người Trần Minh Triết, trong lòng càng quyết định đợi lúc nào đó, ông ấy phải tìm Trần Minh Triết để trò chuyện mới được.

Bạch Diệp Chi kéo Trần Minh Triết vào phòng.

“Minh Triết, anh thật lợi hại, bà nội thật sự tới đây mời em này...”

Bạch Diệp Chi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, trong lòng vẫn còn khiếp sợ.

Đây là điều mà trước đây cô không hề dám nghĩ tới.

“Bây giờ anh đang nghĩ một tháng sau, ngộ nhỡ anh không thể mua được biệt thự nổi bật nhất gì đó thì sao đây? Tối qua anh thật sự không nên kích động...”

Trần Minh Triết cố ý nói như thế.

“Không sao, Minh Triết, anh có tin em không?”

“Nhưng mẹ...”

Bạch Diệp Chi giận dỗi nói: “Có lẽ là mẹ đến thời kỳ mãn kinh rồi, nên suốt ngày chỉ biết nói lung tung”.

“Nếu để mẹ nghe được những lời này của em, liệu mẹ có đánh chết em không?”

Trong lòng Trần Minh Triết không khỏi bật cười.

“Em mặc kệ, Minh Triết à, vậy anh nói xem chiều nay em đi đàm phán chuyện hợp tác với phó tổng giám đốc Lục được không, em sợ kéo dài sẽ không tốt, chuyện này tốt nhất nên nhanh chóng thiết lập, để tránh đêm dài lắm mộng”.

Trần Minh Triết gật đầu rồi nói: “Vậy...”

Lúc nói, Trần Minh Triết vẫn luôn nhìn đôi môi gợi cảm của Bạch Diệp Chi.

“Anh, anh thật hư... anh ra ngoài đi, em không muốn để ý đến anh nữa...”

Lúc nói, cô còn cố ý vươn tay bắt đầu đẩy Trần Minh Triết ra ngoài.

“Diệp Chi, chẳng lẽ em muốn đổi ý sao...”

Trần Minh Triết hơi tủi thân nói.

“Không đâu...”

“Vậy...”

Bạch Diệp Chi dứt khoát mở cửa, vừa đẩy Trần Minh Triết ra ngoài vừa xấu hổ nói: “Tối nay... tối nay rồi hẵng nói, anh đi nấu cơm trước đi”.

Cô vừa nói vừa đẩy Trần Minh Triết ra ngoài.

Trần Minh Triết đứng ngay cửa, chỉ cười một tiếng rồi đi vào phòng bếp.

Lần này chuyện hợp đồng bên công ty Rượu Thanh Tuyền xem như đã được giải quyết, Trần Minh Triết biết trải qua chuyện lần này, có lẽ Vương Tú Vân cũng biết được trọng lượng của Diệp Chi, lúc đi xuống phòng bếp nấu cơm, Trần Minh Triết đã gọi điện thoại cho Lục Tiểu Ba.

Trong sân một biệt thự xa hoa ở Dung Thành.

Triệu Đông Thăng vốn đã kết thúc chuyến công tác căng thẳng, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát thì nhận được điện thoại của học trò mình.

“Tiểu Ba, con cứ sắp xếp ổn thỏa chuyện bên Tân Thành, sau đó bên này sẽ nhanh chóng tiến hành, chỉ cần Diệp Chi Mỹ Tửu vừa được tung ra thì mọi hoạt động tiếp thị sẽ lập tức theo kịp tiến độ”.

“Con biết rồi, thầy à, chắc chắn con sẽ làm tốt chuyện bên Tân Thành”.

“Còn chuyện khai phá khu vực mới ở Tân Thành, thầy sẽ không đi qua đó, đến lúc đó con giúp thầy phụ trách một chút, đi tìm Thẩm Vinh Hoa xác nhận lại cổ phần của cậu Trần, còn nữa con nhất định phải giữ mối quan hệ tốt với cậu Trần, nếu cậu ấy cần gì thì con phải lập tức thỏa mãn ngay”.

“Vâng thầy!”

Sau khi cúp máy, Triệu Đông Thăng nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu, không khỏi suy nghĩ không biết đến khi nào cậu Trần mới thật sự triệu tập bọn họ lại, rồi trở về Yên Kinh lần nữa.

Ngẫm nghĩ xong, Triệu Đông Thăng rút chiếc Nokia cũ kỹ luôn đặt trong túi mình mấy năm qua ra, sau đó mở danh bạ ra, bấm một số đã được lưu bằng mã số.

Trong lúc Triệu Đông Thăng gọi số điện thoại, một chiếc máy bay chở khách bay từ Yên Kinh đã đáp xuống sân bay quốc tế Dung Thành.

Từ trên máy bay một cô gái có vóc dáng cao ráo đầy gợi cảm bước xuống, cô gái này vừa bước ra khỏi máy bay đã thu hút vô số ánh mắt, thậm chí còn có không ít người lấy điện thoại ra chụp lại.

Nhưng cô gái có vóc dáng cao gầy gợi cảm này đang mang kính râm, nên không ai có thể nhìn thấy đôi mắt long lanh trên khuôn mặt gần như làm người khác nghẹt thở của cô ta.

Phía sau cô ta là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, mặc bộ đồ vest màu đen, người đàn ông đó đang kéo vali, đi theo sau cô ta.

Lúc cô ta vừa ra khỏi sân bay thì điện thoại đổ chuông.

“Chị Bùi, là điện thoại của ông chủ”.

Anh ta vừa nói vừa vội vàng đưa điện thoại cho người phụ nữ đang đi phía trước.

Cô gái có vóc dáng cao gầy, đầy gợi cảm đó vội vàng nghe máy.

“Ông chủ, tôi đã tới Dung Thành rồi”.

Giọng nói chứa đầy sự cung kính.

Đâu ai ngờ rằng một người phụ nữ có khí chất mạnh mẽ như thế này lại nói chuyện bằng giọng điệu cung kính như vậy.

“Tiểu Bùi à, nếu cô đã đến Dung Thành rồi thì tìm thẳng Triệu Đông Thăng đi, ông ta từng tiếp xúc với anh tôi rồi, bảo ông ta dẫn cô đi gặp anh tôi. Nhưng phải nhớ kỹ, nhất định phải khiêm tốn, anh tôi không thích người khác đột ngột làm phiền đâu”.

“Tôi biết rồi ông chủ”.

“Hơn nữa Tiểu Bùi à, tôi bồi dưỡng cô ba năm, lúc ở nước Mỹ tôi đã nói với cô rồi, cơ thể của cô là để cho anh tôi, cô biết mình nên làm gì rồi đấy. Gần đây hình như người phụ nữ bên nhà họ Long lại không an phận, cô phải cẩn thận một chút. Tôi phải ra nước ngoài làm chút chuyện, nếu để tôi biết cô không giải quyết ổn thỏa chuyện này, đợi tôi về nước rồi, cô đừng tới gặp tôi nữa”.

“Tiểu Bùi nhớ rồi”.

“Được rồi, tôi cúp máy đây, đợi sau khi gặp được anh tôi thì nói với tôi một tiếng là được”.

Nói xong cũng không đợi người phụ nữ nói gì đã cúp máy ngay.

“Chị Bùi, trước đây chị đã gặp mặt đại ca của ông chủ chưa?”

Thanh niên khôi ngô đi sau cô gái kia lên tiếng hỏi.

Cô gái kia lắc đầu, nhưng trong tiềm thức của cô ta lại hiện lên một bóng dáng mơ hồ.

Trong lúc người phụ nữ nhìn thấy bên ngoài sân bay có mười mấy chiếc xe sang trọng đang xếp hàng dài, thì không khỏi hít sâu một hơi: “Tiểu Đao, đi thôi”.

Cách đó không xa mọi người đều đồng loạt nhường đường, bởi vì mười mấy thanh niên trẻ mặc đồ vest màu đen đang bước ra từ trên chiếc xe xa hoa đó. Trong đó có một người đàn ông có vóc dáng cao lớn vạm vỡ, tóc đầu đinh, mặc một chiếc áo Tôn Trung Sơn, trên mặt mang theo ý cười, sải bước đi về phía người phụ nữ gợi cảm đang đứng chỗ đó như hạc giữa bầy gà.

Nếu có người nhận ra người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn đang sải bước đi về phía người đẹp đeo kính râm kia, chắc chắn sẽ khiếp sợ về thân phận người phụ nữ này.

Bởi vì hắn là một trong những ông vua thế giới ngầm ở Thục Xuyên - Bùi Đông Lai!

Một sự tồn tại mà chỉ cần nghe thấy cái tên đã làm vô số người kinh sợ.

“Chị, chị đến rồi...”

-----------------------