$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Em là thế giới của anh (tác giả: Hồng Trần) – Chương 74

Chương 74: Tao cho mày, mày dám lấy sao?

Khụ khụ....

Nghe thấy âm thanh này, người đang bóp cổ Bạch Tuyết buông cô ta.

Bạch Tuyết lập tức ngồi phịch xuống đường, hai tay ôm lấy cổ của mình, mặt cô ta đỏ bừng, nước mắt chảy giàn giụa.



"Trần Minh Triết đáng chết, sao bây giờ anh mới đến... có phải anh cố ý không?"

Vừa mới hoàn hồn lại, Bạch Tuyết đã chửi như tát nước.

Trần Minh Triết vẫn chẳng nói gì, anh hoàn toàn chẳng có mấy ấn tượng tốt đối với cô em vợ này, bây giờ đến đây cũng là vì Bạch Diệp Chi thôi.

Bởi vì anh không đến thì Bạch Diệp Chi sẽ chạy đến đây, nếu như vậy thì anh lại càng không yên tâm.



"Hề hề, Bạch Tuyết đây là anh rể của em sao? Thật là giống như trong lời đồn nhỉ!"

Lý Thiên Hào nhìn thấy Trần Minh Triết đang bước từng bước tới gần, đương nhiên dáng vẻ xuất hiện với chiếc xe điện cùng bộ quần áo hàng thùng vỉa hè kia của Trần Minh Triết trong mắt hắn ta chính là một trò đùa rẻ tiền.

"Chậc chậc chậc, thật là đáng tiếc, khi ấy chị của em là một người đẹp có tiếng, tiếc là lại hiến thân lên cho một kẻ ngu đần thế này”.

"Trần Minh Triết, anh còn đứng ngây ra đó làm cái gì hả, anh đánh hắn ta cho tôi, xé rách cái miệng thối kia của hắn ta đi..."

Lúc này, Bạch Tuyết nhìn thấy Trần Minh Triết đi tới, thì lập tức hét lớn với anh.

Cô ta đã từng nhìn thấy võ nghệ của Trần Minh Triết, đêm hôm đó tại "Hắc Sắc Tình Điều", một cước kia của anh vô cùng lợi hại, suýt chút nữa thì đã thành nỗi ám ảnh trong lòng cô ta.

Trần Minh Triết nhìn thấy cô em vợ ngang bướng này của mình thì không khỏi cười khổ một tiếng, đến nước này rồi mà cô ta còn hung dữ với mình như vậy, trên đời này chắc cũng chỉ có mình cô ta.

Anh ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên đang ôm cô gái cao gầy gợi cảm chỉ bằng một tay này ở trước mặt rồi nói: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

"Xảy ra chuyện gì ư? Hề hề, thằng ngu, chẳng lẽ mày không nhìn thấy bọn họ tông vào xe của cậu Lý hải?"

Một tên to cao vạm vỡ chỉ về phía chiếc xe thể thao đang trong tình trạng được chiếc xe việt dã “ôm hôn thắm thiết” ở cách đó không xa.

Trần Minh Triết chỉ nhìn một cái, sau đó gật đầu nói: "Cậu Lý đúng không, cậu muốn giải quyết thế nào?"

Dưới ánh đèn xe, Trần Minh Triết vẫn chẳng hề tránh né, đứng yên ở chỗ đó, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước.

"Trước đó chỉ cần một triệu là bọn họ có thể rời đi rồi, nhưng bây giờ, vì có sự xuất hiện của anh, thứ đồ bỏ nhà anh khiến tôi cảm thấy không được thoải mái, thế nên giờ tôi muốn hai triệu, chỉ cần các người đưa hai triệu ra đây, chuyện tối nay coi như xong! Bằng không, trong đám mấy người, trai thì phải chém một chân, gái thì phải vui vẻ cùng với các anh em".

Khi nói những lời này, Lý Thiên Hào cười lớn, rõ ràng trong mắt hắn ta, những người trước mặt này đều như cá nằm trên thớt, mặc cho hắn ta chơi đùa.

Đừng nói những người khác, cho dù là Mặt Sẹo đến, Lý Thiên Hào cũng chưa chắc sẽ sợ.

"Được, tôi sẽ đưa anh hai triệu, anh để bọn họ đi trước đi!"

Trần Minh Triết nhìn Lý Thiên Hào rồi thản nhiên nói.

"Anh ấy à, đừng nói là hai triệu, cả người anh từ trên xuống dưới có móc nổi ra hai trăm không?"

"Ha ha, nếu như anh cảm thấy ít, tôi có thể cho anh ba triệu!"

Trần Minh Triết ngẩng đầu lên nhìn Lý Thiên Hào, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Trần Minh Triết, anh điên rồi hả, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Anh ngậm miệng lại cho tôi, không phải anh giỏi đánh nhau lắm sao? Anh cứ trực tiếp ra tay với hắn ta đi!"

Lúc này, Ngưu Đào kéo Bạch Tuyết lại, tỏ ý muốn cô ta nói ít thôi.

Trần Minh Triết từ từ lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, dưới ánh sáng chiếu rọi của đèn xe, tấm thẻ ngân hàng này vô cùng nổi bật, có thể người khác không biết nhưng Lý Minh Hào lại biết, lúc này hắn ta khẽ cau mày: "Anh thật sự có ba triệu sao?"

Trần Minh Triết gật đầu.

"Anh để bọn họ đi, tôi sẽ lập tức đưa cho anh ba triệu! Đây là xã hội được quản lý bằng luật pháp, đánh đánh giết giết không phải là chuyện tốt gì, chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì chúng ta cần gì phải động tay động chân làm gì!"

Làm màu!

Đám người Bạch Tuyết ngây người và hoang mang.

Từng người một trong đám người của Lý Thiên Hào sớm đã ngứa mắt Trần Minh Triết rồi, chỉ đợi một câu nói của Lý Thiên Hào, là họ sẽ lập tức đập cho Trần Minh Triết một trận đến độ mẹ hắn cũng không nhận ra.

"Được, tôi lại muốn xem anh sẽ giở trò bịp bợm đến mức nào!"

Một cái vẫy tay, đám người Bạch Tuyết lập tức lên xe, tuy rằng Bạch Tuyết nhìn Trần Minh Triết đứng ở đấy, trong lòng vẫn có phần lo lắng, nhưng cô ta vừa nghĩ đến chuyện Trần Minh Triết đánh nhau giỏi như vậy mà vẫn ba hoa khoác lác lâu như thế, nhất là khi vừa thấy mình suýt chút nữa bị bóp ngạt thở, anh ta vẫn không chạy tới nên trong lòng lại thấy tức giận...

Ngưu Đào lại không quan tâm nhiều đến vậy, liền lái xe chạy ngay.

"Anh Hào!"

Nhìn thấy xe đã rời đi, một vóc dáng cao to lực lưỡng ngay lập tức bước lên trên.

"Hề hề, đồ vô dụng, thật không ngờ mày lại có loại thẻ ngân hàng cao cấp này, cầm lấy đi..."

Giữa lúc Lý Thiên Hào nói chuyện, tên cao to kia đã giật lấy tấm thẻ ngân hàng trong tay của Trần Minh Triết.

Ngay lúc này, sắc mặt Trần Minh Triết bỗng trở nên lạnh đi.

Bịch!

Một cước đá bay tên đàn ông cao to vạm vỡ kia ra ngoài.

"Tao cho mày, mày dám lấy sao?"

...

Màn đêm rực rỡ sắc màu.

Trong một club hạng sang nào đó của Tân Thành.

Trong căn phòng bao sang trọng yên tĩnh, hai người đang nằm thỏa mái trên chiếc ghế tựa, hai cô gái trẻ tuổi dáng người yểu điệu lẳng lơ đang chuyên tâm làm công việc phục vụ.

"Anh Phương, anh tiết lộ cho tôi một chút đi, rốt cuộc tại sao thương hội bên kia lại đột nhiên xuất hiện biến động lớn như vậy? Hơn nữa, theo lý mà nói, Tập đoàn Thiên Bách của nhà họ Bạch ở đất Tân Thành cũng được coi như công ty lớn, sao lại bị đá ra ngoài như vậy?"

Người đàn ông trung niên nói chuyện vô cùng cẩn thận.

Người được gọi là anh Phương chính là Phương Hồng Đào, lúc này ông ta khẽ cười nhạt một tiếng, tối nay Lý Trường Hà mời ông ta ăn cơm, ông ta đã biết chắc chắn Lý Trường Hà muốn biết gì đó. Dù sao Lý Trường Hà cũng là ông chủ của công ty Rượu Bá Vương, mấy năm nay, ở Tân Thành này, Rượu Bá Vương cũng coi như làm ăn thuận buồm xuôi gió, hơn nữa vốn liếng cũng dư dả, thế nên Lý Trường Hà muốn đến thành phố mới Tân Thành để cắm một chân vào phát triển cơ nghiệp.

"Ha ha, Trường Hà à, có phải ông đang hỏi tôi là Rượu Bá Vương có cơ hội tiến vào thương hội, tiến vào khu vực mới để phát triển dự án đầu tư đúng không?"

Phương Hồng Đào cười nói.

Lý Trường Hà cũng cười theo gật đầu.

"Dưới tình hình hiện tại thì xem ra rất khó, tôi nói thật ông đừng có giận, tuy rằng Rượu Bá Vương cũng coi như công ty khá có tiếng ở Tân Thành, nhưng quy mô của các ông lại hơi nhỏ, quy hoạch của khu đất mới ở Tân Thành bây giờ là do nhà giàu nhất thành phố - nhà họ Thẩm và chính phủ thương thảo cùng nhau, bọn tôi chỉ là đi theo chủ tịch Thẩm hưởng ké chút lợi lộc, thật ra lần này đều là ông chủ đầu tư của Dung Thành kiểm soát, nói sao nhỉ... Rất nhiều công ty nhỏ của Tân Thành đều bị loại ra ngoài. Nhà họ Bạch ấy à, vốn dĩ ban đầu vẫn có tư cách... thế nhưng nhà họ Bạch đã đắc tội với người không nên đắc tội, thế nên trực tiếp bị đá ra khỏi cuộc chơi".

Cũng chẳng có gì để giấu giếm, Phương Hồng Đào nói thẳng cho Lý Trường Hà nghe.

Đây cũng là nhắc nhở trước cho Lý Trương Hà rằng Rượu Bá Vương của bọn họ trước mắt không có hi vọng, để ông ta sớm bỏ ý định này đi.

"Đắc tội với tới người không nên đắc tội?"

"Khụ khụ, Trường Hà à, có một số chuyện không nên tìm hiểu thì ông đừng có đi tìm hiểu, tránh khỏi phiền toái."

Về sự tồn tại của cậu Trần, Phương Hồng Đào biết rất rõ, ngay cả chủ tịch Thẩm cũng không dám tùy tiện nói ra bí mật này cho người khác, dĩ nhiên ông ta sẽ không nói cho Lý Trường Hà. Hơn nữa, về con người Lý Trường Hà này, Phương Hồng Đào biết người này có chút bối cảnh và thủ đoạn, nhưng nhiều thủ đoạn cũng chưa là cái gì.

"Cái này thì tôi biết, tôi biết! Anh Phương, anh nói thật với thằng em này đi, nếu như Rượu Bá Vương của tôi muốn có một chân trong khu đất mới khai phá, liệu có cơ hội không?"

Lần này ông ta cố ý mời Phương Hồng Đào tới đây, thật ra chính là vì chuyện này.

Miếng bánh béo bở - khu đất mới khai phá của Tân Thành, chắc chắn có thể khiến mọi người kiếm được một món tiền lớn, mấy ông chủ lớn trên đất Tân Thành đều biết điều này, thế nên ai cũng muốn chen vào một suất trong vụ này.

"Cơ hội à, cũng không phải là không có, nếu như ông tranh thủ hợp tác với Rượu Thục Xuyên, nói không chừng còn có thể bước vào thương hội này, bởi vì quỹ tài sản phía sau Rượu Thục Xuyên vô cùng dồi dào".

"Hợp tác với Rượu Thục Xuyên..."

Nghe tới đây, Lý Trường Hà không khỏi nở nụ cười gượng.

"Ôi chao, Rượu Thục Xuyên bây giờ đã hợp tác thành công với Rượu Thanh Tuyền, hiện giờ Tập đoàn Thiên Bách đã thế chân nhận vụ này. Rượu Bá Vương của chúng tôi không còn cơ hội nữa rồi, cũng chính bởi vì Rượu Thục Xuyên và Rượu Thanh Tuyền hợp tác thành công nên tôi mới muốn bắt đầu phát triển những thứ khác nữa".

Lý Trường Hà nói với giọng vô cùng bất đắc dĩ.

"Không có, người phụ trách của Rượu Thục Xuyên - Lục Tiểu Ba, buổi chiều còn ăn một bữa với chủ tịch Thẩm mà, lúc ăn tôi có chen miệng hỏi được một câu, chính miệng cậu ta nói hiện tại bọn họ vẫn chưa chính thức hợp tác, dường như bởi vì Tập đoàn Thiên Bách tạm thời đổi người phụ trách khiến Lục Tiểu Ba rất tức giận, thế nên giờ vẫn chưa chính thức hợp tác... Thế nên tôi mới nói Trường Hà à, ông phải nắm bắt cơ hội này, thật ra tôi cũng không hiểu lắm, theo lý mà nói, Rượu Thục Xuyên xây dựng chi nhánh công ty ở Tân Thành, cân nhắc đầu tiên đáng lẽ phải là Rượu Bá Vương các ông chứ không phải là Rượu Thanh Tuyền gì đó kia".

Lý Trường Hà cũng phiền muộn, chuyện này ông ta cũng không thể nghĩ thông suốt, nhưng lúc này ông ta nghe thấy những lời Phương Hồng Đào nói, trong lòng lập tức dấy lên ngọn lửa hy vọng.

"Thật ra, trước đây tôi cũng từng nghe ngóng chuyện này, lãnh đạo của Rượu Thục Xuyên không để bụng chuyện này. Với bọn họ, hợp tác với ai cũng như nhau, dù sao cũng đều là đầu tư, hơn nữa dựa vào thực lực của Thục Xuyên, tùy ý đầu tư mấy tỉ cũng chỉ như những hạt mưa bụi, chỉ là tên Lục Tiểu Ba có mối quan hệ thân mật gì đó với Rượu Thanh Tuyền, vậy mới suy nghĩ đến Rượu Thanh Tuyền đầu tiên".

Lý Trường Hà gật đầu.

"Ờ, đó chắc là Bạch Diệp Chi, tôi nhớ mang máng bởi vì sau khi đàm phán hợp tác xong, Tập đoàn Thiên Bách lại đổi Bạch Diệp Chi thành Bạch Dũng Thắng nên phó tổng giám đốc Lục mới tức giận. Tôi thấy hợp đồng với Rượu Thanh Tuyền có thể sẽ thất bại, dù sao tôi cũng đã quá rõ con người Vương Tú Vân. Thế nên Trường Hà à, ông nhất định nắm bắt thời gian giải quyết vấn đề này, nếu như thật sự có thể liên kết với Rượu Thục Xuyên, vậy chẳng những ông sẽ có một chân trong khu vực mới của Tân Thành, không chừng sau này Rượu Bá Vương của ông sẽ lên có thể lên một tầm mới".

"Đúng đó, đúng đó..."

Lúc này, trong lòng Lý Trường Hà lại tràn trề hi vọng thêm lần nữa, chỉ cần hợp tác thành công với Rượu Thục Xuyên, Rượu Bá Vương của ông sẽ lên như diều gặp gió..

Ngay lúc Lý Trường Hà đang mặc sức tưởng tượng, thì điện thoại của ông ta đổ chuông.

"Chủ tịch Lý, cậu Hào bị người ta đánh ở đường Tân Giang!"

"Cái gì!"

Lý Trường Hà đột nhiên đứng phắt dậy, sắc mặt bỗng chốc trở nên u ám...

-----------------------