$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Em là thế giới của anh (tác giả: Hồng Trần) – Chương 71

Chương 71: Hi vọng lần này mấy người thông minh hơn!

Tập đoàn Thiên Bách, trong văn phòng chủ tịch.

Sắc mặt Vương Tú Vân vô cùng âm u.

Bà ta vừa mới nhận được điện thoại ngân hàng gọi tới, khoản vay mà Tập đoàn Thiên Bách xin trước đó không được thông qua, đồng thời ngân hàng còn yêu cầu Tập đoàn Thiên Bách trả lại khoản vay thế chấp lần trước, nếu như không hoàn trả được trong thời gian quy định thì họ sẽ bắt đầu tiến hành bán đấu giá công khai sản nghiệp mà Tập đoàn Thiên Bách đã mang ra thế chấp.



Thông tin này quả thật đã khiến Vương Tú Vân bó tay hết cách.

Đầu tiên là bị đá ra khỏi thương hội, tiếp đó rất nhiều con đường làm ăn bị cắt đứt thẳng thừng, còn bây giờ vấn đề vay vốn ngân hàng lại tiếp tục đè ép Tập đoàn Thiên Bách, có thể nói là không cho Vương Tú Vân bất cứ cơ hội thở dốc nào, Tập đoàn Thiên Bách cũng đã tràn ngập nguy cơ.

Đúng lúc này, Bạch Dũng Quang gọi điện thoại tới.

Vương Tú Vân nhìn thoáng qua, lập tức bắt máy với vẻ ngập tràn hi vọng.



Có thể nói, cả tập đoàn có thể vượt qua được khó khăn hay không gần như phụ thuộc hết vào việc hợp tác với công ty Rượu Thục Xuyên, đây là điều mà trước kia bà ta không dám nghĩ, mà xưa nay cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

“Dũng Quang, mọi chuyện bàn bạc thế nào rồi, có gặp được phó tổng giám đốc Lục không?”

Thật ra Vương Tú Vân cũng nhìn ra được một chút manh mối trong chuyện này, có vẻ như phó tổng giám đốc Lục đã xác định là Bạch Diệp Chi rồi, cho nên Vương Tú Vân mới cho Bạch Dũng Quang đi bàn chuyện, dù sao cũng là người một nhà, chưa biết chừng sẽ có cơ hội xoay chuyển.

“Gặp thì gặp được!”

Vương Tú Vân nghe xong, lập tức lộ ra vẻ kích động, hỏi: “Vậy phó tổng giám đốc Lục đồng ý rồi sao?”

Ở một nơi khác, Bạch Dũng Quang vừa mới rời khỏi trụ sở Hương Giang Minh Nhân là lập tức gọi ngay cho Vương Tú Vân, khi nghe mẹ mình hỏi vậy thì ông ấy lại chỉ có thể cười khổ.

“Có vẻ như phó tổng giám đốc Lục cố ý không nhắc tới chuyện hợp tác với con, cuối cùng chỉ nói mỗi câu là sau này con đừng tới tìm cậu ta về chuyện này nữa. Ài, mẹ à, xem ra chuyện này có gì đó không rõ ràng, có lẽ là trước kia giữa phó tổng giám đốc Lục và chúng ta đã xảy ra vấn đề gì đó, đã đắc tội với người ta rồi”.

Vẻ mặt Vương Tú Vân u ám.

“Biết rồi, con về trước đi!”

Nói xong câu đó, Vương Tú Vân liền cúp máy.

“Mẹ, sao rồi ạ, anh cả có đàm phán thành công không?”

Khi Vương Tú Vân vừa tắt điện thoại cũng đúng lúc Bạch Dũng Thắng đẩy cửa phòng làm việc ra.

“Xem ra trong chuyện này… hiểu lầm rất lớn rồi…”

“Mẹ, lẽ nào phó tổng giám đốc Lục kia vẫn không chịu bàn bạc à? Chẳng lẽ chuyện này cứ phải do con nhóc Diệp Chi làm thì mới được ư? Hơn nữa mẹ à, hợp đồng này cũng đã ký tên cả rồi, cho dù bây giờ phó tổng giám đốc Lục có muốn đổi ý thì công ty Rượu Thục Xuyên cũng sẽ phải chịu tổn nhất…”

Bạch Dũng Thắng vừa nghĩ tới chuyện xảy ra chiều hôm qua, trong lòng liền tức giận phừng phừng.

“Hợp đồng ký rồi thì đã sao? Anh thử nghĩ về sức ảnh hưởng của công ty Rượu Thục Xuyên mà xem, hơn nữa Rượu Thục Xuyên chính là bên đứng đầu Dung Thành, anh cảm thấy Tập đoàn Thiên Bách cũ nát của nhà họ Bạch chúng ta có thể đấu lại được người ta không? Còn nữa, đáng lẽ ngay từ đầu không nên cho anh mó tay vào chuyện này, giờ thì biến khéo thành vụng rồi đấy!”

Bạch Dũng Thắng nghe thấy vậy chỉ có thể lầm bầm một câu: “Mẹ, chẳng phải lúc trước cũng vì một câu nói của mẹ đấy sao? Sao lại trách con…”

Vương Tú Vân nghe xong, nhìn thằng con trai đã bốn mươi, năm mươi tuổi đứng trước mặt, bà ta chỉ biết im lặng.

“Thôi, hết cách rồi, mẹ vẫn nên tự mình gọi điện cho Diệp Chi thôi, rõ ràng trong chuyện này, phó tổng giám đốc Lục của công ty Rượu Thục Xuyên cứ cố chấp đòi bàn bạc với mỗi Diệp Chi”.

Trong lúc nói chuyện, Vương Tú Vân cũng đã lôi di động ra.

“Mẹ, mẹ đừng làm vậy, như thế có khác nào đang cúi đầu trước Bạch Diệp Chi đâu? Hơn nữa, nếu như để cho nó toàn quyền phụ trách dự án này, vậy thì có khác gì sau này chúng ta đều phải nghe theo nó? Mẹ à, mẹ nghĩ mà xem, Trần Minh Triết kia dám ra tay đánh Liên Sơn, không phải con nói xấu sau lưng người khác cái gì, chúng ta đều biết rõ Trần Minh Triết kia là người thế nào, nó chỉ là một thằng con rể không ra gì, chẳng khác nào rác rưởi, trong nhà cũng không có bất cứ địa vị gì, nó dám đánh người chắc chắn là do có ai đó làm chỗ dựa cho nó. Mẹ nghĩ thử xem người kia là ai…”

“Hơn nữa con luôn cảm thấy thằng nhóc Trần Minh Triết đó cũng chẳng đơn giản như bề ngoài, lỡ như để cho Bạch Diệp Chi toàn quyền phụ trách dự án này, chưa biết chừng về sau Tập đoàn Thiên Bách sẽ dần dần bị con bé thâu tóm, đến lúc đó có khi… Về việc để anh cả đi bàn bạc, liệu có khi nào anh cả vốn không hề đi mà chỉ giả bộ vậy để qua mắt mẹ thôi không? Dù sao về sau tập đoàn chúng ta cũng mua lại Rượu Thanh Tuyền rồi, khéo khi trong lòng anh cả thấy tức tối, vốn dĩ…”

Vương Tú Vân chỉ lạnh lùng liếc nhìn con trai mình.

“Được rồi!”

Bà ta quay người đứng ngay trước cửa sổ sát đất rất lớn trong văn phòng chủ tịch Tập đoàn Thiên Bách, ngắm nhìn Tân Thành sầm uất trước mắt.

“Chuyện này vẫn nên để mẹ đích thân đến tìm người phụ trách Rượu Thục Xuyên nói chuyện thôi…”

“Mẹ, không thì để con đi tìm phó tổng giám đốc Lục bàn lại lần nữa…”

Bạch Dũng Thắng vội vàng nói.

Vương Tú Vân lắc đầu, quay người rồi nói: “Chuẩn bị xe, giờ mẹ đi luôn…”

Nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, Vương Tú Vân càng cảm thấy tập đoàn đang ngập tràn nguy cơ. Vốn dĩ sự phát triển của tập đoàn đã đủ khiến bà ta đau đầu lắm rồi, nay lại còn xảy ra một loạt chuyện như vậy, Tập đoàn Thiên Bách đã bắt đầu xuất hiện những lỗ hổng lớn, ngân hàng bắt đầu thúc giục trả nợ, nếu như trong thời gian ngắn mà Tập đoàn Thiên Bách không xoay chuyển được tình thế, e rằng sẽ bị ngân hàng trực tiếp mang ra bán đấu giá công khai, tới lúc đó chính là thời điểm Tập đoàn Thiên Bách tuyên bố phá sản.

Bà ta tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xuất hiện.

Nói rồi, Vương Tú Vân trực tiếp đẩy cửa văn phòng chủ tịch ra.

Khoảng một tiếng sau, một chiếc xe BMV sang trọng đỗ lại trước cửa trụ sở Hương Giang Minh Nhân, tiếp đó là Vương Tú Vân trong trang phục chỉnh tề bước từ trên xe xuống.

“Mẹ à, để con vào cùng mẹ!”

Bạch Dũng Thắng vội vàng tỏ vẻ mình đang hết lòng hết sức, nhưng Vương Tú Vân lại từ chối, trước đó người ta đã đặc biệt bảo họ không gặp Bạch Dũng Thắng rồi, nếu bây giờ bà ta mà dẫn Bạch Dũng Thắng vào thì chắc chắn chuyện này đã kết thúc luôn khi còn chưa kịp bắt đầu rồi.

Vương Tú Vân cũng là người lão làng trong giới thương trường, tất nhiên bà ta cũng biết mọi quy tắc, thế nên lúc này bà ta bảo tất cả mọi người đi cùng chờ ở bên ngoài, chỉ dẫn theo một mình thư ký bước vào trụ sở Hương Giang Minh Nhân.

Nhìn theo bóng dáng Vương Tú Vân bước vào bên trong, lúc này Bạch Kim Liên mới nhìn về phía bố mình: “Bố, bố thử nói xem liệu bà nội có thành công không?”

Bạch Dũng Thắng bước lên xe, sau đó ngồi vào vị trí ghế lái.

“Bố cũng thật sự mong là bà con có thể thương lượng thành công, cho dù là sửa đổi nhiều điều kiện hợp đồng, nhường lại lợi ích cho công ty Rượu Thục Xuyên cũng chẳng sao, dù sao chỉ có vậy thì chúng ta mới có thể thực sự nhận được chỗ tốt trong đó”.

“Vậy nếu như bà nội không thành công thì sao?”

“Không thành công, vậy thì chỉ còn mỗi cách đi tìm Bạch Diệp Chi thôi, dù sao hợp đồng lần này cũng là do Bạch Diệp Chi giành được, người ta chỉ công nhận mỗi mình Bạch Diệp Chi”.

Bạch Kim Liên nghe xong, gương mặt lập tức lộ ra vẻ u ám.

“Dựa vào gì mà chỉ có mỗi Bạch Diệp Chi mới có thể bàn bạc tiếp chuyện này. Bố à, con nói chứ, chắc chắn Bạch Diệp Chi và Lục Tiểu Ba kia có bí mật gì đó không thể cho ai biết, thằng ngu Trần Minh Triết kia còn chưa biết trên đầu mình bị cắm bao nhiêu cái sừng nữa kìa”.

“Cứ chờ đi đã, đợi chuyện hợp tác được quyết định rồi tính tiếp! Dù sao việc này cũng là một chuyện rất quan trọng đối với tập đoàn chúng ta. Vòng vốn đầu tiên chính là 300 triệu, con thử nói xem liệu ai có thể buông bỏ được khoản tiền đó đây. Cho dù có để Bạch Diệp Chi đi bàn chuyện, phụ trách dự án này thì trong gia tộc còn có bao nhiêu người muốn đặt chân vào công ty Rượu Thanh Tuyền như vậy, hơn nữa dù Bạch Diệp Chi có phụ trách Rượu Thanh Tuyền, e rằng nó cũng chỉ phụ trách vài chuyện quan trọng và công tác đối ngoại, còn về phần quản lý tài chính, tới lúc đó phải xem con tranh thủ thế nào thôi, con cũng học kế toán ra đấy”.

“Bố, con biết rồi!”

Bạch Kim Liên nghe thấy bố mình nói vậy, liền hiểu được những điểm quan trọng trong lời nói của ông ta.

“Hừ, Bạch Diệp Chi, chị có thể lấy được hợp đồng về thì đã sao, còn chẳng phải vẫn phải chịu sự khống chế của chúng tôi ư!”

Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Kim Liên không khỏi bắt đầu phấn chấn.

Đó là tiền đấy, với khoản đầu tư 300 triệu, dù sao cô ta cũng phải vơ vét được 30 triệu trong đó, tới lúc đó biệt thự xe sang gì cũng đều có cả.

Đương lúc hai cha con bên ngoài đang nảy sinh suy nghĩ kỳ quái, Vương Tú Vân bước vào trụ sở Hương Giang Minh Nhân lại cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Theo bà ta thấy, bất kể thế nào thì bà ta cũng là chủ tịch của một tập đoàn, còn Lục Tiểu Ba lại chỉ là người quản lý của Rượu Thục Xuyên ở Tân Thành, tuy rằng chức vụ là phó tổng giám đốc của công ty Rượu Thục Xuyên, nhưng bà ta vẫn cảm thấy Lục Tiểu Ba nên khách sáo với mình.

Nhưng tình hình thực tế lại chẳng hề giống vậy.

Cả quá trình Lục Tiểu Ba chỉ đang chăm chú đọc văn kiện, còn Vương Tú Vân thì giới thiệu về công ty Rượu Thanh Tuyền và đủ loại lịch sử huy hoàng của Tập đoàn Thiên Bách đứng phía sau.

“… Phó tổng giám đốc Lục, lần hợp tác này…”

Sau khi nói xong một tràng dài, cuối cùng Vương Tú Vân mới nhắc tới những chuyện liên quan đến vấn đề hợp tác.

“Ơ, chủ tịch Vương nói xong rồi à?”

Vương Tú Vân ngạc nhiên, thế này cũng quá coi thường người khác rồi đấy.

Nhưng bà ta biết, bây giờ bà ta đang xin xỏ muốn hợp tác với công ty Rượu Thục Xuyên phía sau Lục Tiểu Ba nên bà ta chỉ còn cách nhẫn nhịn.

“Vậy thì tôi cũng sẽ nói về mấy quan điểm của tôi!”

Vương Tú Vân vội vàng gật đầu.“Thứ nhất, lần hợp tác này là do trước đó tôi và cô Bạch Diệp Chi đã bàn bạc với nhau, thế nên không riêng gì tôi, đối tượng hợp tác mà cả công ty Rượu Thục Xuyên công nhận chỉ có mỗi mình cô Bạch Diệp Chi, điều này tôi đã nói rất rõ rồi, trên hợp đồng cũng viết rõ ràng. Nếu như bên phía Rượu Thanh Tuyền lần này không phải cô Bạch Diệp Chi toàn quyền phụ trách, vậy sự hợp tác giữa chúng ta cũng chỉ đành chấm dứt. Nhưng bà cũng không việc gì phải lo lắng, hợp đồng đã ký kết rồi, tôi sẽ bồi thường lại theo đúng mức phí vi phạm ghi trên hợp đồng cho công ty Rượu Thanh Tuyền phía bà hoặc Tập đoàn Thiên Bách”.“Thứ hai, lần hợp tác này công ty chúng tôi rất có thành ý, đồng thời cũng nhờ lòng thành và nghị lực của cô Bạch Diệp Chi đã đả động chúng tôi, nên chúng tôi mới đưa ra phương án hợp tác có lợi với công ty Rượu Thanh Tuyền. Chúng tôi gần như không quan tâm đến chi phí để giúp đỡ Rượu Thanh Tuyền, mà phía bà lại tự tiện thay đổi người phụ trách dưới tình huống chúng tôi hoàn toàn không hề hay biết, việc này không khỏi khiến chúng tôi nghi ngờ về thành ý của phía bà. Hơn nữa tôi vẫn chưa báo cáo với tổng công ty về chuyện lần này chính là đang cho phía bà cơ hội, nhưng giờ xem ra có vẻ cũng chẳng việc gì phải cho phía bà thêm cơ hội!”“Thứ ba, trước đó tôi cũng đã nói rồi, chỉ cần người có năng lực mạnh nhất trong công việc của bên phía Rượu Thanh Tuyền phụ trách, cô Diệp Chi rất giỏi, còn ông Bạch Dũng Thắng gì đó lại hoàn toàn không có năng lực, theo những gì chúng tôi điều tra được, ông ta chỉ là một kẻ vô tích sự. Còn ông Bạch Dũng Quang vì lúc trước gặp tai nạn giao thông nên khó có thể khôi phục hoàn toàn trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên chúng tôi cũng loại ra ngoài. Tôi biết có vẻ như chủ tịch Vương cưng chiều con trai thứ hai của mình hơn, thế nhưng hiện giờ, Bạch Dũng Thắng không có bất cứ năng lực gì về mặt nghiệp vụ, cho nên nếu chủ tịch Vương cứ tiếp tục kiên trì, vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể nói tạm biệt với nhau thôi. Có rất nhiều bên tới tìm tôi vì dự án này, tôi hoàn toàn có thể lựa chọn hợp tác với người có năng lực cao hơn”.

“Thứ tư, hai ngày nay tôi đã điều tra qua về Tập đoàn Thiên Bách, tập đoàn của bà chẳng qua cũng chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch, cho nên tôi đã cân nhắc đến việc không tiếp tục hợp tác với công ty Rượu Thanh Tuyền nữa. Chủ tịch Vương, thật ra hôm nay bà đến đây cũng không có ý nghĩa gì quá lớn”.

Sau khi nói xong, Lục Tiểu Ba nhìn Vương Tú Vân có vẻ hơi đờ đẫn trước mặt, lại tiếp tục nói: “Tôi tin rằng mình đã nói rất rõ ràng, bốn điều này là đủ rồi!”

Lúc Vương Tú Vân nghe thấy mấy điều này liền tỏ ra chán chường, bà ta bỗng nhiên phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm lớn tới mức nào, có thể nói rằng điều dẫn đến tất cả những chuyện này chính là câu nói ‘trước tiên cho Diệp Chi ở nhà nghỉ ngơi, để con trai Bạch Dũng Thắng của mình tiếp quản dự án này’ của bà ta.

“Phó tổng giám đốc Lục…”

Giờ phút này, Vương Tú Vân đã không còn cảm giác tự cho mình hơn người gì nữa, thậm chí đã có vẻ hơi cầu xin.

“Ài, thật ra cô Diệp Chi đã từng nói với tôi rất nhiều lần về chuyện hợp tác với công ty Rượu Thanh Tuyền, cô ấy còn nói chủ tịch Vương phải chèo chống cả tập đoàn bao nhiêu năm như vậy cũng không dễ dàng gì, cô ấy hi vọng bà nội mình có thể sớm nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, lúc trước tôi cũng cảm động vì điều này nên mới quyết định hợp tác với cô Diệp Chi”.

“Ồ? Diệp Chi thực sự nói vậy sao?”

Vương Tú Vân thấy hơi bất ngờ.

Lục Tiểu Ba gật đầu.

“Thế này đi chủ tịch Vương, lát nữa quay về, bà bảo ngày mai cô Diệp Chi đến bàn bạc với tôi. Ngày mai thông qua dự án này thì chắc là sẽ khởi động luôn, thế nên chủ tịch Vương, đây cũng là cơ hội cuối cùng tôi cho các bà vì chúng tôi nể mặt cô Diệp Chi”.

“Phó tổng giám đốc Lục…”

Vương Tú Vân vẫn muốn nói thêm gì nữa nhưng chỉ đành nuốt lại câu nói kế tiếp.

“Cám ơn phó tổng giám đốc Lục, ngày mai tôi sẽ bảo Diệp Chi đến bàn chuyện hợp tác!”

Lục Tiểu Ba gật đầu, sau đó nhìn thư ký của Vương Tú Vân đỡ bà ta ra ngoài.

Nhìn chiếc xe thương vụ đang chờ ngoài cửa, Lục Tiểu Ba không khỏi cười lạnh.

“Hi vọng lần này mấy người thông minh hơn!”

-----------------------