$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Em là thế giới của anh (tác giả: Hồng Trần) – Chương 45

Chương 45: Mấy người đều muốn hợp tác

Đêm nay thật an tĩnh.

Bạch Diệp Chi ngồi đó, lật xem rất nhiều tài liệu thông tin của doanh nghiệp từng hợp tác, muốn tìm kiếm từ trong đó một chút cơ hội hợp tác.

Cô hoàn toàn không biết gì về tin tức ngày mai có người phụ trách công ty Rượu Thục Xuyên đến Tân Thành, cả ngày hôm nay cô cũng không hề ra khỏi cửa.

Trần Minh Triết nằm trên giường quân đội cũng không hề ngủ. Chỉ là anh cũng không biết có nên nói chuyện này với Bạch Diệp Chi hay không.

Ngày hôm sau trời vừa sáng Bạch Diệp Chi đã thức dậy, ăn qua loa một chút sau đó đến công ty. Hôm nay công ty Rượu Thanh Tuyền phải bàn giao công tác, dù rất không cam lòng nhưng cô cũng chỉ là phụ nữ, công ty Rượu Thanh Tuyền đi đến ngày hôm nay đã là đường cùng rồi.

Bạch Diệp Chi vừa đi khỏi, Trần Minh Triết cũng đứng lên theo sau.

“Đứng lại”.

Cô em vợ đang ngồi ăn cơm quát Trần Minh Triết một tiếng.

“Có chuyện gì?”

“Anh đi để làm gì? Không cho đi!”

Trần Minh Triết quay người nhìn Bạch Tuyết nói: “Tôi muốn đi làm. Em ăn xong thì cứ để đấy, buổi trưa tôi về sẽ dọn dẹp sau”.

Nói xong anh quay người đi ra cửa mặc kệ tiếng gào của Bạch Tuyết ở phía sau.

“Đáng chết, Trần Minh Triết. Anh dám không nghe lời tôi. Tôi nhất định cho anh biết mặt!”

Bấy giờ Trần Minh Triết đã ra ngoài, nghĩ có thể người do Triệu Đông Thăng sắp xếp không tới sớm như vậy, ít nhất cũng phải buổi tối. Anh lại nghĩ nếu buổi tối thì mình phải làm chủ mời người ta ăn cơm, sau đó sắp xếp thủ tục công việc tiếp theo.

Lúc này, Trần Minh Triết không suy nghĩ nữa mà đi xe điện chạy thẳng tới khách sạn Phượng Đài.

Anh nghĩ đến thẻ kim cương ở khách sạn Phượng Đài của mình. Hương vị món ăn ở đó cũng không tồi, thanh đạm chút thì thích hợp để bàn chuyện, nên muốn đặt một phòng riêng ở khách sạn Phượng Đài.

Lần này Trần Minh Triết vô cùng thuận lợi. Bởi vì lúc đi vào Trần Minh Triết gặp ngay giám đốc lúc trước đón tiếp mình, ông ta lập tức dẫn anh đến phòng riêng, không hề nhắc tới tiền bạc gì cả, chỉ nói nhất định sẽ sắp xếp chu đáo.

Trần Minh Triết cũng không hỏi thêm gì, bởi vì đúng lúc này điện thoại của anh đổ chuông. Đầu bên kia điện thoại là giọng của một người trẻ tuổi, nói là Lục Tiểu Ba gì đó, là đồ đệ của Triệu Đông Thăng.

Trần Minh Triết cũng không khách sáo với giám đốc khách sạn Phượng Đài nữa, đi xe điện đến thẳng ga tàu.

Hiện tại tàu cao tốc rất thuận tiện, hơn nữa Triệu Đông Thăng biết Trần Minh Triết là người vô cùng khiêm tốn nên sẽ không phái xe đưa đón Lục Tiểu Ba.

3 năm trước, Triệu Đông Thăng mới thành lập công ty, Lục Tiểu Ba được tuyển dụng từ đám sinh viên tốt nghiệp khóa đó. Suốt 3 năm qua vẫn luôn ở bên cạnh Triệu Đông Thăng, gần đây mới đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc công ty Rượu Thục Xuyên. Lần này đến Tân Thành bàn chuyện hợp tác nghiệp vụ xem như là lần đầu tiên anh ta rời khỏi Dung Thành đi công tác.

Do đó, Lục Tiểu Ba hết sức chú ý. Cả ngày hôm qua đều ở bên cạnh ông chủ kiêm ân sư Triệu Đông Thăng, qua miệng Triệu Đông Thăng tìm hiểu nhân vật mà ngay cả Triệu Đông Thăng cũng cảm thấy là một truyền kỳ này.

Quan trọng hơn là Triệu Đông Thăng nói với Lục Tiểu Ba, người anh ta sắp gặp là cổ đông lớn thật sự đứng sau công ty Rượu Thục Xuyên, ông chủ lớn cũng trẻ tuổi tương đương với anh ta.

Toàn thân mặc âu phục, giày da được đánh sáng bóng, trong tay cầm cặp công văn hàng hiệu mới mua.

Đeo kính nửa gọng, đồng hồ Longines.

Lục Tiểu Ba tự thấy mình rất đẹp trai, tới gặp cổ đông lớn đứng sau công ty Rượu Thục Xuyên – Trần Minh Triết, anh ta tự thấy biểu hiện của mình cũng đủ tôn trọng.

Vừa rồi gọi điện thoại, Lục Tiểu Ba cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cũng may 3 năm đi theo Triệu Đông Thăng, Lục Tiểu Ba cũng gặp không ít người quyền cao chức trọng. Có điều bởi vì Triệu Đông Thăng và thân phận thần bí của Trần Minh Triết nên gây cho anh ta không ít áp lực mà thôi.

Tàu cao tốc dừng ở nhà ga Tân Thành.

Lục Tiểu Ba mặc âu phục, vừa xuống tàu cao tốc liền thu hút vô số ánh nhìn. Dù sao Lục Tiểu Ba cũng mới tốt nghiệp 3 năm, với những thành tựu đã có thì cũng được xem như một người thành công.

Ngay lúc Lục Tiểu Ba ra khỏi trạm liền bị một cô gái thân hình gợi cảm quyến rũ mặc đồng phục gọi lại.

“Xin hỏi anh là Lục Tiểu Ba phải không?”

Lục Tiểu Ba gật đầu, cũng nhìn không chớp mắt. Dù gì cũng được Triệu Đông Thăng dạy dỗ 3 năm nên Lục Tiểu Ba không có bất cứ thói hư tật xấu gì.

“Là tôi. Xin hỏi cô là…”

Lục Tiểu Ba thầm nghĩ, không phải cậu Trần thần bí kia nói là đã đến nhà ga rồi sao? Lẽ nào…

“Xin chào, anh Lục. Tôi là Ninh Phương của Tập đoàn Thẩm Thị. Ông Thẩm sai tôi tới đón anh đến nhà họ Thẩm một chuyến”.

Lục Tiểu Ba hơi nhíu mày, nhà họ Thẩm?

Hiển nhiên trước khi tới Lục Tiểu Ba đã nghe ngóng rồi. Thẩm Vinh Hoa là người giàu nhất Tân Thành nên tìm hiểu kĩ hơn. Nếu là trước đây thì Lục Tiểu Ba sẽ không do dự mà đi gặp Thẩm Vinh Hoa ngay.

Dù sao ở trước mặt Thẩm Vinh Hoa, Lục Tiểu Ba vẫn hết sức nhỏ bé.

Nhưng hôm nay Lục Tiểu Ba chỉ cười lắc đầu nói: “Cô Ninh, lần này tôi đến là vì việc khác, thật làm phiền mọi người rồi. Ngày khác tôi nhất định đến tận nhà ông Thẩm thăm hỏi. Ngày hôm nay tôi phải tới công ty Rượu Thanh Tuyền một chuyến”.

Nói xong Lục Tiểu Ba thấy cách đó không xa có hai người đang cầm bảng giơ lên.

Một cái là Rượu Thanh Tuyền, một cái là Rượu Bá Vương.

Đối với Lục Tiểu Ba thì cậu Trần là quan trọng hơn cả. Lúc trước anh ta đã học thuộc lòng rồi, cậu Trần là ở công ty Rượu Thanh Tuyền. Hiển nhiên Lục Tiểu Ba đi thẳng về phía cô gái xinh đẹp đang giơ bảng ghi Rượu Thanh Tuyền rồi.

Vốn Ninh Phương vẫn còn muốn nói tiếp nhưng đột nhiên trong đầu cô ta bỗng lóe lên một ý nghĩ.

Công ty Rượu Thanh Tuyền?

Ý nghĩa những lời này rất rõ ràng, Rượu Thục Xuyên gần như đã quyết định rót vốn đầu tư cho Rượu Thanh Tuyền còn gì?!?

Có lẽ đã có người sắp xếp chu đáo tất cả việc này rồi.

Vừa nghĩ tới lúc trước công ty Rượu Thục Xuyên ở Dung Thành có biến động lớn về mặt quyền lực, thậm chí còn có lời đồn công ty Rượu Thục Xuyên bị thu mua trá hình. Hơn nữa, sau khi biến động liền cho ra sản phẩm rượu mới. Còn nói sản phẩm mới lần này sẽ mở ra một thị trường mới ở Hoa Hạ, sau đó không chừng sẽ xuất khẩu ra nước ngoài.

Công ty Rượu Thục Xuyên vừa xảy ra biến cố như vậy, mà chẳng bao lâu sau phó tổng lại tới Tân Thành.

Hơn nữa còn chỉ đích danh công ty Rượu Thanh Tuyền…

Trong chuyện này… thình lình Ninh Phương nghĩ tới một khả năng. Ngay lập tức trong đầu cô ta hiện lên hình bóng một người đi xe điện, cậu Trần thần bí mặc bộ đồng phục bảo vệ kia.

Lúc này đứng ở cửa ra, những người của hai doanh nghiệp lớn đều đang xoa tay chờ đợi.

Bạch Kim Liên đứng ở nơi đó không ngừng uốn éo vòng eo, dùng ánh mắt khinh thường nhìn mấy người công ty Rượu Bá Vương đứng cách đó không xa. Hiển nhiên Bạch Kim Liên vô cùng tự tin vào sức quyến rũ và dáng người của mình. Hơn nữa bởi vì có Ninh Phương trước đó, đương nhiên bọn họ biết rõ người thanh niên rất phong độ đang đi về phía họ chính là phó tổng giám đốc của công ty Rượu Thục Xuyên.

Lúc nhìn thấy Lục Tiểu Ba, trên mặt Bạch Kim Liên hiện lên đầy vẻ si mê.

Hơn nữa cô ta biết rõ tầm quan trọng của người thanh niên này đối với cô ta.

Hiện giờ công ty Rượu Thanh Tuyền đang ở trong tay bọn họ, chỉ cần được công ty Rượu Thục Xuyên đầu tư thì bọn họ có thể bòn được một bộn tiền.

Đến lúc đó Bạch Kim Liên sẽ là người có công lớn nhất ở nhà họ Bạch. Nói không chừng còn vượt qua cả bố mình, trở thành người thừa kế chức chủ tịch tập đoàn Thiên Bách cũng nên. Nghĩ vậy, Bạch Kim Liên càng ưỡn bộ ngực của mình ra, sau đó đi về phía Lục Tiểu Ba.

“Xin hỏi anh Lục phải không ạ? Công ty Rượu Thanh Tuyền phái em tới đón anh. Em là Bạch Kim Liên. Anh Lục gọi em là Kim Liên được rồi”.

Bạch Kim Liên vừa vói vừa đưa mắt đánh giá vị phó tổng giám đốc trẻ tuổi của công ty Rượu Thục Xuyên trước mặt.

Toàn thân là hàng hiệu không nói, chỉ dựa vào khuôn mặt kia thôi cũng là bạch mã hoàng tử trong lòng Bạch Kim Liên rồi.

“Là anh Trần phái cô tới phải không?”

Lục Tiểu Ba nhìn trái nhìn phải thấy phía sau Bạch Kim Liên cũng không còn ai khác.

Anh Trần? Anh Trần nào?

Có điều đầu óc Bạch Kim Liên cũng nảy số nhanh, lập tức vội vàng gật đầu nói: “Vâng ạ. Là anh Trần phái em tới đón anh. Đi thôi, tới công ty trước…”

Lục Tiểu Ba nghĩ cũng phải, vẫn là làm chuyện chính quan trọng hơn, gật đầu rồi nói: “Được. Mời cô Bạch dẫn đường”.

Lúc này Bạch Kim Liên cười tươi như hoa nở, cả mặt đều đỏ bừng, quay người còn cố tình lắc cái mông đẫy đà muốn thu hút anh chàng trẻ tuổi đẹp trai lại nhiều tiền đi phía sau mình.

Trong đầu còn đang nghĩ tới bao nhiêu chuyện không thể miêu tả.

Hơn nữa vừa đi trước dẫn đường vừa lấy di động ra thông báo cho bố mình đã đón được người rồi.

Cách đó không xa, mấy người của công ty Rượu Bá Vương thấy Bạch Kim Liên dẫn người đi rồi, vẻ mặt buồn bực, người nào người nấy đều chửi Bạch Kim Liên là hồ ly tinh, lẳng lơ các kiểu…

Mà ngay lúc Bạch Kim Liên dẫn Lục Tiểu Ba ra khỏi cửa nhà ga.

Trần Minh Triết dừng xe điện bên cạnh sạp bán báo cách đó không xa, sau đó đi về phía cửa nhà ga.

May mắn hai người vừa lúc chạm mặt nhau.

“Trần Minh Triết, anh không ở nhà nấu cơm giặt giũ, chạy tới đây làm gì? Cẩn thận tôi nói với vợ anh, cho anh về nhà quỳ ván giặt đấy!”

Bạch Kim Liên vừa nghĩ đến thái độ ngày hôm qua của Trần Minh Triết đối với mình lập tức nổi cáu, cản Trần Minh Triết lại châm biếm nói.

Trần Minh Triết không đáp lời cũng không ngờ lại gặp phải Bạch Kim Liên ở đây.

“Sao lại là cô? Tôi không có thời gian đôi co với cô. Tôi còn phải đi đón người ta!”

“Đón người? Ha ha, khéo nhỉ? Tôi cũng tới đón người. Không phải anh sẽ dùng cái xe điện kia để đón người đấy chứ?”

Trần Minh Triết gật đầu.

“Thế thì sao?”

“Chả sao, nhưng mà nhắc cho anh nhớ. Đừng có làm mất mặt nhà họ Bạch!”

Đúng lúc này Lục Tiểu Ba đi tới, đang định giục Bạch Kim Liên đi về công ty trước thì bị Bạch Kim Liên kéo tay nói: “Đây chính là người tôi đã đón, Trần Minh Triết, hay là tôi giới thiệu cho anh một chút nhé?”

Trần Minh Triết cũng không quan tâm đấy là ai, anh lách người muốn rời đi.

“Anh Lục, người này là con rể tới ở rể nổi tiếng của nhà chúng em, chuyên bám váy vợ, Trần Minh Triết. Chức vụ ấy à, tạm thời xem như là bảo vệ, quản gia kiêm đầu bếp ở nhà”.

Lúc này trong lòng Bạch Kim liên vô cùng vui sướng, nhìn vẻ mặt Trần Minh Triết âm trầm càng vui vẻ hơn.

Có điều cô ta cũng không nhìn thấy vẻ mặt có chút khó coi của Lục Tiểu Ba.

Thầm nghĩ sao bên cạnh anh Trần lại có người như vậy chứ?!?

Nhưng giáo dưỡng của Lục Tiểu Ba rất tốt, giơ tay ra nói: “Xin chào anh Trần, tôi là Lục Tiểu Ba!”

Trần Minh Triết cười thầm, sau đó cũng đưa tay ra mỉm cười. Không ngờ lại gặp chuyện thế này, nhưng Trần Minh Triết cũng không để ý những chuyện này.

“Tôi không phải anh Trần gì đó, cứ gọi tôi là Trần Minh Triết được rồi”.

“Anh Lục cần gì phải khách sáo với anh ta. Nếu anh ta là anh Trần, thì tôi còn là Bạch nữ vương ấy. Đi thôi, mặc kệ anh ta, chúng ta tới công ty trước, xe tới rồi”.

Lúc này có một chiếc xe chạy tới từ từ dừng lại trước mặt ba người.

Lên xe rồi, Lục Tiểu Ba nhìn Trần Minh Triết đứng ở đó chung quy vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

“Đúng rồi, cô Bạch, anh Trần Minh Triết này…”

“Ha ha ha. Anh Lục, Trần Minh Triết ở rể nhà họ Bạch chúng em, bám váy vợ, là một kẻ bất tài. Làm sao có sự nghiệp thành công như anh Lục. Không nói tới anh ta nữa. Đúng rồi anh Lục, em mạo muội hỏi một chút, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

Lúc Bạch Kim Liên hỏi câu này tim đập ầm ầm, cả mặt đều đỏ bừng…

Mà Trần Minh Triết đứng nhìn xe Lục Tiểu Ba đi xa, trên mặt không giấu được nụ cười.

Ấn tượng của anh với người thanh niên này cũng không tồi.

“Cũng được, cứ để anh ta thấy rõ bộ mặt của mấy người này đi. Đợi lát nữa lại gọi điện thoại cho anh ta vậy”.

Trần Minh Triết thầm nói rồi xoay người đi về phía chiếc xe điện cũ rích của mình…

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!