$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Em là thế giới của anh (tác giả: Hồng Trần) – Chương 44

Chương 44: Chắc chắn là tin tức tốt lành

“Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ!”

Bạch Diệp Chi lập tức đứng về phía Trần Minh Triết.

“Minh Triết, em có thể tin anh không?”

Trần Minh Triết nghiêm túc nhìn Bạch Diệp Chi, dứt khoát gật đầu.

“Được, mẹ, con không bàn giao công ty đâu, ngày mai con sẽ tự gọi bà nội để giải thích chuyện này!”

Nghe vậy, Chu Minh Phượng nổi giận.

“Chuyện gì đây? Trần Minh Triết, chuyện này cũng là do cậu nhúng tay vào sao?”

Chu Minh Phượng hung dữ nhìn Trần Minh Triết, quát lớn: “Cậu đúng là đồ ăn hại, hèn gì mẹ gọi điện thoại nói cậu có tham gia cuộc họp ở công ty, còn nói xằng bậy ở cuộc họp, còn ngăn không cho Diệp Chi kí hợp đồng!”

“Mẹ, chuyện này không liên quan đến Minh Triết, đều là chủ ý của con!”

“Đều là chủ ý của con? Con không thấy bố con còn đang nằm viện sao, nếu ông ấy biết chuyện này thì thế nào? Chuyện này bố con đã đồng ý với bà nội, con như thế này chẳng phải là làm loạn sao?”

Bạch Diệp Chi không biết phải nói gì, sao lại thành ra là mình làm loạn?

“Nếu con không làm loạn, vậy thì con kí hợp đồng chuyển nhượng cho mẹ!”

Nói xong, bà ta đặt bản hợp đồng chuyển nhượng Rượu Thanh Tuyền lên bàn trà.

Bạch Diệp Chi liếc nhìn, rồi quay đầu nói với Chu Minh Phượng: “Mẹ, con không thể kí cái hợp đồng này được!”

“Không thể kí? Giờ mẹ lập tức gọi cho bố con, lời nói của người mẹ này mà con không thèm nghe nữa rồi!”

“Mẹ…”

“Con kí hay là không?”

Chu Minh Phượng tức giận nhìn Bạch Diệp Chi.

Lúc này, Bạch Diệp Chi cảm thấy đuối sức, dù sao lời Trần Minh Triết cũng không chắc một trăm phần trăm là thật, mà cho dù có là thật, lấy gì đảm bảo người ta sẽ giúp cô? Chỉ dựa vào quan hệ bạn học?

Cho dù người ta là lãnh đạo doanh nghiệp thì đối với một công ty rượu nổi tiếng ở Hoa Hạ như Rượu Thục Xuyên, không phải chỉ dựa vào lời nói của một hai người là xong.

Lúc này, Bạch Diệp Chi vô cùng bất lực.

“Con không kí mẹ sẽ gọi cho bố con liền, mẹ không tin bây giờ con có thể muốn gì làm đó!”

Nói xong, Chu Minh Phượng rút điện thoại di động ra.

“Con kí, con kí…”

Bạch Diệp Chi gấp gáp kí tên mình ở góc cuối hợp đồng.

Kí xong, Bạch Diệp Chi bưng mặt chạy vào phòng, đóng cửa lại.

“Mẹ, con đi nấu cơm!”

Thấy tình hình như vậy, Trần Minh Triết bất lực, chỉ đành chui vào bếp.

“Đồ vô dụng, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà họ Bạch…”

Chu Minh Phượng cầm hợp đồng lên rồi mang túi xách đi ra cửa.

Đứng ở nhà bếp nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, Trần Minh Triết dường như nghe thấy những âm thanh nức nở.

Trần Minh Triết nhấc điện thoại lên.

Dung Thành Thục Xuyên, ở một căn biệt thự vô cùng xa hoa trên đỉnh núi, một người đàn ông trung niên thân thể cường tráng đã sửa soạn xong, chuẩn bị đến tham gia một cuộc họp quan trọng.

Đúng lúc này, chuông điện thoại ông ta reo lên.

Đây là số điện thoại cá nhân, màn hình hiện lên mấy con số, là số điện thoại của Yên Kinh.

Cái di động này là loại điện thoại Nokia bèo nhất, giá còn chưa bằng một phần mười điện thoại mà thư kí của ông ta dùng. Nhưng lúc chiếc điện thoại này đổ chuông, người đàn ông trung niên vội vàng bắt máy, mắt ngập tràn kích động.

“Cậu Trần… Ba năm rồi, cuối cùng cậu cũng chịu gọi cho tôi”.

“Hiện tại tôi ở Tân Thành, vốn cũng không định làm phiền ông, nhưng mà…”

“Cậu Trần, sao cậu lại nói như vậy, việc mà cậu giao phó chúng tôi đã hoàn thành, chúng tôi đã thu mua được 38% cổ phần Rượu Thục Xuyên, trở thành cổ đông lớn nhất. Ngoài ra, đã sản xuất ra được sản phẩm mới nhất, sắp ra mắt “Diệp Chi Mỹ Tửu”. Nếu cậu cần, tôi sẽ đến Tân Thành một chuyến, đem rượu mới cho cậu nếm thử”.

Trần Minh Triết đang mặc tạp dề, khẽ cười: “Không vội, ngày mai ông sắp xếp một thanh niên trẻ tuổi của công ty, nam giới, giàu kinh nghiệm, biết nghe lời đến Tân Thành, ông cho cậu ta số điện thoại của tôi, nói cậu ta đến Tân Thành thì gọi tôi đến đón. Những chuyện khác ông tự sắp xếp đi”.

Nghe vậy, người đàn ông trung niên đang đứng cạnh chiếc xe sang vội vàng gật đầu.

“Tôi đã rõ, sẽ sắp xếp ổn thỏa, chờ cậu Trần ra lệnh”.

“Cứ vậy nhé, đợi có thời gian tôi về Dung Thành gặp ông”.

“Vâng, tôi hiểu rồi”.

Nói xong, người đàn ông trung niên run run cúp điện thoại.

Cô gái thành thị xinh đẹp đứng cạnh ông ta kinh ngạc khôn xiết, cô ta đã đi theo ông chủ mình 3 năm, chưa bao giờ thấy ông chủ nghe điện thoại mà cung kính như vậy.

Cô ta đối với nhân vật “cậu Trần” này có chút tò mò.

“Tổng giám đốc Triệu, cuộc họp sắp bắt đầu rồi”.

“Tiểu Linh, cô đi sắp xếp đi, đại hội cổ đông hôm nay tạm thời hủy bỏ, tôi cần phải đi giải quyết chuyện khác!”

“Hả? Tổng giám đốc Triệu…”

“Đi đi!”

Nói xong, người đàn ông trung niên đi vòng ra phía sau khu biệt thự, vừa đi vừa lôi điện thoại ra bấm số…

Cô gái thành thị tên Tiểu Linh kinh ngạc nhìn tổng giám đốc Triệu quay người đi về phía khu biệt thự, càng thêm tò mò về “cậu Trần”.

Triệu Đông Thăng đến Dung Thành được ba năm, chỉ trong một năm đầu tiên ông ta đã trở thành ông trùm trong lĩnh vực bất động sản ở Dung Thành, không những vậy, Triệu Đông Thăng còn nhanh chóng mở rộng sang các ngành khác như ăn uống, du lịch, văn hóa… Mà hễ ông ta đầu tư ở lĩnh vực nào cũng đều kiếm được lợi nhuận.

Tập đoàn Thiên Thắng trong vòng ba năm đã phát triển rực rỡ, tài chính hùng hậu, thực lực mạnh mẽ.

Nhưng mà cho dù có được địa vị như vậy, Triệu Đông Thăng vẫn luôn hết sức cung kính Trần Minh Triết, bởi vì ông ta biết mình có thể từ đôi bàn tay trắng làm nên cơ nghiệp, hô mưa gọi gió trên thương trường, đều là nhờ có Trần Minh Triết.

Cho dù ông ta đi đến đâu cũng đều mang theo chiếc Nokia cũ nát bên người, chính là vì đợi người đó gọi điện.

Lần trước A Báo gọi điện thoại, cho biết cậu Trần chỉ ở ẩn 3 năm, chứ không phải rửa tay gác kiếm hẳn, cho nên đã bắt đầu có sự chuẩn bị từ sớm.

Đối với công ty Rượu Thục Xuyên, ông ta không hề do dự vung tay mua cổ phần để trở thành cổ đông lớn nhất, rồi đầu tư 1 tỷ tiền vốn để sản xuất ra “Diệp Chi Mỹ Tửu”.

Ông ta cũng chẳng cần biết để làm gì, chỉ vì Trần Minh Triết yêu cầu nên ông ta liền làm.

Ông ta yêu cầu hủy bỏ đại hội cổ đông hôm nay chỉ để huấn luyện người ngày mai được cử đến Tân Thành bàn chuyện hợp tác. Ông ta biết rõ cậu Trần trước giờ luôn là người khiêm tốn, người của ông ta phái đi không được phép có sơ sót.

Tân Thành.

Trần Minh Triết nấu cơm xong thì đi gọi Bạch Diệp Chi ra ăn, lúc này cô đã ngủ thiếp đi.

Mặt còn vương lại những vệt nước mắt, Trần Minh Triết trông thấy đau lòng không thôi.

Trần Minh Triết không đánh thức Bạch Diệp Chi, anh lặng lẽ đóng cửa rồi ngồi trên sofa.

Cho dù Rượu Thanh Tuyền bị nhà họ Bạch lấy đi thì đã sao, Diệp Chi, về sau, tập đoàn Thiên Bách là của em!

Ngay khi lấy được hợp đồng chuyển nhượng có chữ kí của Bạch Diệp Chi, Bạch Dũng Thắng khua chiêng múa trống tiếp nhận Rượu Thanh Tuyền, tin tức lan truyền khắp Tân Thành.

Công ty Rượu Thục Xuyên sẽ mở chi nhánh ở Tân Thành, nói không chừng sẽ rót vốn cho hai công ty rượu lớn là Rượu Bá Vương và Rượu Thanh Tuyền, rồi sáp nhập vào công ty rượu Thục Xuyên.

Đối với hai công ty rượu lớn ở Tân Thành, đây quả là tin tức tốt. Dù sao thì không có công ty rượu nào ở Tân Thành có thể so sánh với công ty Rượu Thục Xuyên. Kể cả Thẩm Vinh Hoa nghe tin tức này cũng hơi giật mình.

Bởi vì ông ta biết Rượu Thục Xuyên vài ngày trước mới được rót vốn, nói là rót vốn, nhưng trên thực tế lại là bị thu mua. Mà thân thế người thu mua Rượu Thục Xuyên thì không tra ra được.

Mà chẳng bao lâu nữa Rượu Thục Xuyên sẽ tiến vào Tân Thành mở chi nhánh, tin tức là một tin cực kỳ bùng nổ.

Ông ta lập tức rút điện thoại ra.

“Ninh Phương, điều tra thử xem người của bên Rượu Thục Xuyên ngày mai đến Tân Thành là ai, cử xe và nhân viên đi đón”.

Biết được tin này, lãnh đạo công ty Rượu Bá Vương đã chuẩn bị từ sớm, đề ra kế hoạch hợp tác trong một đêm. Không thể nghi ngờ, đây là một cơ hội lớn. Một khi hợp tác được với công ty Rượu Thục Xuyên thì về sau không cần phải lo lắng nữa!

Tân Thành, biệt thự nhà họ Bạch.

“Mẹ, mẹ nghe gì chưa? Công ty Rượu Thục Xuyên…”

Vẻ mặt Vương Tú Vân hết sức phấn khích: “Không cần nói gì nữa, nhanh chóng đi làm cho xong bản kế hoạch hợp tác đi. Nhớ kĩ, phải có thành ý. Rượu Thục Xuyên nếu thật sự rót vốn cho Rượu Thanh Tuyền, rất có khả năng nhà họ Bạch chúng ta sẽ nhờ Rượu Thanh Tuyền mà tiến vào thị trường Dung Thành đấy!”

“Con hiểu rồi, mẹ, con đi làm ngay…”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!