$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Em là thế giới của anh (tác giả: Hồng Trần) – Chương 179

Chương 179: Đại nạn không chết?

Khi Bạch Diệp Chi tỉnh lại, cô nhận ra mình đang nằm ở một nơi xa lạ.

Không chỉ thế, xung quanh cô trống không.

Thậm chí cô có thể cảm nhận được cơ thể mình vô cùng mệt mỏi, mông còn hơi đau.

Cô vén chăn lên.

Hả?

Aaaaa!!!

Bạch Diệp Chi kêu lên.

Rồi ngay sau đó khuôn mặt đỏ hồng của cô có những giọt nước mắt chảy xuống.

Tuy cô không nhớ những việc xảy ra tối hôm đó, nhưng cô lại nhớ mình đã đi theo chú hai đến tìm Lý Trường Hà của công ty rượu Bá Vương để đàm phán về vấn đề nguồn nước, sau đó…

Sau đó…

Chẳng lẽ cô…

Theo trực giác bản năng của người phụ nữ, Bạch Diệp Chi đột nhiên cẩn thận đứng dậy.

Cô bọc chăn kín kẽ quanh người, sau đó cắn răng, nước mắt rơi như mưa. Cô muốn xem xem trong này còn ai khác nữa không, trong trí nhớ, cô có thể cảm nhận được vòng ôm quen thuộc. Cô biết mình đã mắc lừa, thế nên cô cắn răng kiên trì giữ lại tia ý chí cuối cùng của mình. Sau khi loáng thoáng cảm nhận được Minh Triết đến bên cạnh cô mới thả lỏng bản thân.

Không thể nào!

Không thể nào!

Bạch Diệp Chi tìm khắp cả phòng mà vẫn không thấy ai.

Cô lập tức ngồi xuống, rồi nằm xuống giường.

Lòng cô thầm tuyệt vọng.

Cảm nhận được vết nắm hằn rõ rành rành trên cơ thể mình, Bạch Diệp Chi càng chắc chắn có thể cô đã bị gã kia…

“Minh Triết, xin lỗi, xin lỗi…”

Nước mắt của Bạch Diệp Chi đã làm mờ tầm mắt cô.

Cô không còn mặt mũi nào mà đi gặp Trần Minh Triết, gặp bố mẹ và người thân của cô…

Trong lòng Bạch Diệp Chi chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chết.

Nhưng cái ý nghĩ này vừa được manh nha trong đầu cô thì cửa phòng chợt mở ra.

Người cô căng chặt, cô túm lấy cái gối che chở cơ thể mình, sau đó Bạch Diệp Chi đứng vào chỗ góc ngoặt.

Cô vô cùng căng thẳng, đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ và tuyệt vọng.

“Diệp…”

Bốp!

Trần Minh Triết mở cửa ra, thấy quần áo và chăn rơi đầy đất thì biết Bạch Diệp Chi đã tỉnh lại rồi, vừa mới gọi một chữ ‘Diệp’ thôi thì đầu anh bị một cái gối đập trúng.

Lực gối ném ra rất lớn, tuy không gây ra thương tích gì nhưng lại đánh đổ hết cả sữa đậu nành và bánh bao trên tay anh.

“Minh… Minh Triết…”

“Minh Triết… hu hu hu…”

Sau phút sững sờ ngắn ngủi, Bạch Diệp Chi ôm chầm lấy Trần Minh Triết, sau đó nước mắt cô không ngừng rơi xuống, cứ như là tất cả những điều không vui vừa nghĩ đến đều biến thành giọt nước mắt tủi thân, khiến cô chỉ muốn khóc ra thật to.

“Hu hu hu…”

“Minh Triết, em…em…”

Bạch Diệp Chi không nói nổi nên lời, cô khóc nấc lên.

“Được rồi mà, ngoan nào, không sao rồi, không sao rồi!”

“Lần này chồng không bảo vệ tốt cho em, lần sau tuyệt đối sẽ không như thế nữa!”

“Không, do vợ không nghe lời, là do vợ không nghe lời chồng…”

Nói đến đó, Bạch Diệp Chi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vì cô hơi cử động mông thì cảm thấy mông đau rát.

Thấy khuôn mặt thoáng cái đã đỏ bừng lên của Bạch Diệp Chi, Trần Minh Triết cười ha hả: “Không nghe lời thì phải đánh mông đúng không nào…ha ha, mới sáng sớm ra em đã ôm chặt anh thế này, anh không chịu nổi đâu…”

A!

Nghe vậy, Bạch Diệp Chi thấy người mình nóng bừng.

Giờ cô mới phản ứng lại là mình chưa mặc gì hết, lập tức nhảy phắt lên chạy đến trên giường rồi kéo chăn cuộn mình thật chặt, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Trời ơi…

“A…ngại chết mất!”

Hai người đều sẽ nhớ kỹ chuyện lần này.

Bạch Diệp Chi kêu to lên cho đỡ quê, nhưng anh vẫn cứ thấy buồn cười bởi hành động ngốc nghếch của cô vợ nhỏ ba tuổi nhà mình.

Anh liền cầm bánh bao đưa đến bên giường cô.

“Aaaaa… Anh đừng có qua đây…”

Mặt Bạch Diệp Chi đã đỏ đến phát sợ, cô ngại muốn chết, vội vàng chui vào trong chăn.

“Ha ha ha, tối qua ai đó không như thế này đâu nha”.

Trần Minh Triết cầm bánh bao và nói như dụ dỗ: “Bánh bao này ngon lắm đấy, có muốn ăn không nào. Tối qua em ở phía trên đấy, chiếm hết thế chủ động luôn, nếu không phải Trần Minh Triết anh cơ thể cường tráng thì giờ còn không đứng vững ấy chứ… Không tin em xem này, dấu cắn trên tay anh đều là của em hết đấy…”

“Aaaaa…..”

Trần Minh Triết còn chưa nói xong thì Bạch Diệp Chi đã chui đầu ra, sau đó dừng giọng mình để vùi lấp giọng Trần Minh Triết, không cho anh nói.

Cô mở miệng ra ngoạm luôn chiếc bánh bao trên tay anh.

Trước đó thì không thấy gì, nhưng giờ tâm trạng được thoải mái rồi cô mới cảm thấy thật là đói, tối qua cô còn chưa ăn gì, còn lăn lộn trên giường không ngừng nghỉ suốt cả một buổi tối.

Giờ ngửi thấy mùi thơm của bánh bao, nước miếng liền ứa ra.

“Ăn chậm thôi, coi tướng ăn của em kia”.

“Tướng ăn của em… thì làm sao…”

Khi ngửi thấy mùi thơm của bánh bao, cô không màng đến hình tượng nữa, liền ăn ngồm ngoàm.

“Hay lắm, anh thích nhất là vợ anh ăn bánh bao như thế này!”

Lại bắt đầu phun mấy câu sến sẩm ra rồi.

Trần Minh Triết cứ đút hết cái bánh bao này đến cái bánh bao khác cho Bạch Diệp Chi, sau đó cô còn uống sạch cốc sữa đậu nành vốn là của Trần Minh Triết, ăn hết đống đó xong cô ợ một cái đầy thỏa mãn.

“No chưa?”

Bạch Diệp Chi gật đầu, cô nhìn Trần Minh Triết, khuôn mặt anh tràn đầy nét dịu dàng cưng chiều.

Trần Minh Triết vứt túi nilon và cốc sữa vứt vào thùng rác bên cạnh, sau đó đi tới chỗ sữa đậu nành bị đánh rơi xuống đất, nhặt nó bỏ vào thùng rác.

“Aaaaa… Sao có thể như vậy, ngại chết mất…”

“Được rồi mà”.

Khi Bạch Diệp Chi đang bọc mình trong chăn không ngừng suy nghĩ linh tinh thì Trần Minh Triết chậm rãi vén chăn ra.

“A, anh làm cái gì vậy, đồ xấu xa!”

Trần Minh Triết nhìn khuôn mặt đỏ rực của cô, đôi mắt anh toàn là tình ý dịu dàng như nước.

“Anh xấu xa á? Ai đó tối qua cứ muốn anh đánh mông cô ấy mãi thôi, còn bắt anh…”

Ưm ưm ưm…

Trần Minh Triết còn đang định nói gì đó thì lại bị Bạch Diệp Chi kéo luôn vào lòng, sau đó dùng miệng chặn lại những gì anh định nói. Khoảnh khắc đó, trong mắt Trần Minh Triết và Bạch Diệp Chi chỉ có đối phương.

“Minh Triết, đau không?”

Bạch Diệp Chi nhìn thấy vết cắn trên cánh tay anh, hiển nhiên, đó là ‘kiệt tác’ của cô.

Trần Minh Triết lắc đầu.

Rồi Trần Minh Triết nằm lên trên giường, cô nhẹ nhàng hôn lên vết cắn kia.

“Tối qua…”

Bạch Diệp Chi dựa vào Trần Minh Triết mà hỏi, vì trong đầu cô, chuyện tối ngày hôm qua là một mớ hỗn độn.

“Em còn nhớ những gì?”

“Tối qua em chỉ nhớ chú hai tới bảo em về kết quả đàm phán với Lý Trường Hà, lúc đó hết cách rồi nên em phải đi một chuyến. Vì nếu không thỏa thuận được chuyện này thì sẽ gây nên ảnh hưởng rất lớn đối với chúng ta về sau, nhưng em… Nếu lúc đó em nghe lời anh thì tốt rồi, ai ngờ Lý Trường Hà lại âm mưu hãm hại em…”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì em không biết nữa, em chỉ nhớ anh ôm lấy em”.

“Hết rồi à?”

Bạch Diệp Chi đang rất nghiêm túc đột nhiên cảm thấy mình đã bị đùa giỡn, cô liền đập cái bốp lên ngực anh, nói: “Còn gì nữa, anh nói đi”.

Cô trừng mắt nhìn anh, ý như muốn nói nếu anh không nói rõ ra thì em sẽ cho anh đẹp mặt!

Trần Minh Triết chậm rãi giơ tay ra.

Aaaaa….

“Không nhớ là anh đánh mông em à?”

Nở một nụ cười xấu xa, anh vén cái chăn đang che cơ thể hai người lên…

Khi Trần Minh Triết và Bạch Diệp Chi đang tận hưởng buổi sáng vui vẻ thì ở một nơi khác, trong một phòng khám tư nhân đơn sơ.

Bạch Dũng Thắng nằm trên một cái bàn phẫu thuật sơ sài đang mở to mắt.

“Ông tỉnh rồi à. Nếu không tỉnh thì tôi chuẩn bị đưa ông đến nhà hỏa táng rồi đấy!”

Đứng cạnh Bạch Dũng Thắng toàn thân nhuốm máu là một người đàn ông trung niên béo phệ đang cầm kim tiêm cảm thán.

“Khụ khụ…khụ khụ…”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!