$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Em là thế giới của anh (tác giả: Hồng Trần) – Chương 173

Chương 173: Trần Minh Triết, mày không cứu được người phụ nữ của mày đâu

Màn đêm đen thẫm buông xuống.

Dưới ánh trăng bàng bạc, Trần Minh Triết từ từ nằm xuống cạnh Bạch Diệp Chi.

Anh gối đầu vào cái gối mềm mại, khẽ khàng vỗ đôi vai gầy của Bạch Diệp Chi. Cô liền lao vào lòng anh.

Trần Minh Triết mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Diệp Chi, thế rồi dường như cô mới thả lỏng hoàn toàn, khuôn mặt lờ mờ hiện lên nét vui sướng.

“Diệp Chi, em yên tâm đi, có anh ở đây, không có bất cứ ai có thể tổn thương em”.

Rồi Trần Minh Triết chầm chậm nhắm mắt lại.

Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự xa hoa ở Tân Thành.

Một người đàn ông trung niên cường tráng tựa người vào ghế sô pha kiểu Tây xa xỉ, đứng trước mặt hắn là một thanh niên hơi gầy gò, đó chính là Trịnh Mãnh.

“Anh Phi, em đã thông báo cho Mặt Sẹo, hắn ta đang trên đường rồi. Không biết muộn thế này rồi anh cho gọi em và Mặt Sẹo đến có chuyện gì quan trọng ạ?”

Đoàn Phi chậm rãi chỉ vào cái ghế bên cạnh: “Vừa nãy cậu Trần gọi cho tôi”.

“Muộn thế này rồi mà cậu Trần còn gọi cho anh, chẳng lẽ Tân Thành sắp xảy ra chuyện gì lớn rồi ư?”

Trịnh Mãnh nhớ rõ ràng, lần trước cái chết của Tôn Bân khiến họ lo lắng suốt một khoảng thời gian dài, cuối cùng Bùi lão đại ở Thục Xuyên Dung Thành đã khiến họ an tâm.

“Cậu Trần nói đây chỉ là chuyện bé con con thôi, vô cùng đơn giản. Giờ tôi nghe ngóng được một tin tức vô cùng quan trọng, không biết có đúng hay không. Lát nữa Mặt Sẹo đến thì cậu với hắn ta đi xác thực cho tôi. Nếu là thật thì có thể Tân Thành sắp xảy ra chuyện lớn rồi”.

Trịnh Mãnh đang định hỏi là chuyện gì thì có một cái xe tới ngoài biệt thự. Đã muộn thế này rồi, người đến chỉ có thể là Mặt Sẹo được Đoàn Phi gọi đến.

Chưa đầy ba phút sau, Mặt Sẹo đã đứng trước mặt hai người.

“Anh Phi…”

Đoàn Phi từ từ chỉ vào một cái ghế cách đó không xa: “Ông cũng ngồi đi”.

“Sáng mai ông đi làm giúp tôi một việc, đó là bắt cóc tên Lý Thiên Hào của công ty rượu Bá Vương. Thời gian và địa điểm thì ông liên lạc với cậu Trần”.

Mặt Sẹo gật đầu.

“Anh Phi, chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà anh…”

Đoàn Phi lắc đầu.

Sau đó khi thấy Trịnh Mãnh và Mặt Sẹo đều tỏ vẻ khó hiểu, hắn mới nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi vừa nghe được tin, Tả Xà dưới trướng Tôn Trác Phi giờ đang ở Tân Thành, hơn nữa tôi đã gọi điện cho bạn bè trong nghề ở Dung Thành để xác định, tuy họ cũng không chắc lắm, nhưng 70-80% chuyện này là thật, hơn nữa Tả Xà đã đến Tân Thành phải một hai ngày rồi”.

“Cái gì?”

“Sao có thể chứ?”

Mặt Sẹo kêu lên đầy kinh ngạc.

“Nếu người như Tả Xà đến địa bàn của chúng ta thì người của chúng ta không thể nào không biết được!”

Trịnh Mãnh lắc đầu.

“Mặt Sẹo, Tả Xà không phải kẻ tầm thường. Tuy trước đây tôi chưa từng đụng độ với gã, nhưng theo như tôi biết, gã là một kẻ máu mặt ở Dung Thành, thích hành động một mình. Hơn nữa gã này đánh đấm cực giỏi, tôi nghĩ Trương Ca cũng không phải đối thủ của gã. Không chỉ thế, tôi còn nghe nói gã Tả Xà này từng ở Thiếu Lâm Tự vài năm, thế nên cực kỳ giỏi võ”.

“Đúng vậy, hồi đó khi gã Tả Xà này đi theo Bùi lão đại ở Dung Thành tôi từng gặp gã mấy lần, là một tên cực kỳ nguy hiểm. Lần này hiển nhiên là Tôn Trác Phi phái gã đến, mà còn đến bí mật như vậy thì chăc chắn là tới để điều tra vụ cậu Trần bắn chết Tôn Bân. Tôi đang lo lắng Tả Xà đã biết thân phận của cậu Trần, thế nên sẽ ra tay với cậu Trần”.

“Anh Phi, vậy chúng ta phải nhắc nhở cậu Trần ngay. Nếu gã Tả Xà này ra tay với cậu Trần thì tôi thấy cũng không có vấn đề gì lớn. Cậu Trần lợi hại thế nào chúng ta đều đã biết rồi, nhưng Tả Xà sẽ không trực tiếp ra tay với cậu Trần đâu, mà có thể sẽ ra tay với chị dâu Bạch Diệp Chi.

Nghe Trịnh Mãnh nói vậy, khuôn mặt Đoàn Phi vô cùng nghiêm trọng.

“Tối nay hai người phái người đi làm rõ chuyện này cho tôi, đầu tiên là phải tra xem Tả Xà có đến Tân Thành không, hai là phải xem xem giờ Tả Xà đang ở đâu!”

“Trước khi trời sáng phải cho tôi câu trả lời!”

“Rõ, thưa anh Phi!”

Mặt Sẹo và Trịnh Mãnh ngay lập tức rời đi.

Vừa ra khỏi biệt thự, hai người không ngừng gọi điện, sắp xếp nhân lực.

Mà Đoàn Phi thì đứng trong phòng, suy nghĩ xem có nên gọi điện cho Bùi lão đại không, nhưng lại sợ muộn rồi ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Bùi lão đại.

Sự đáng sợ của Tả Xà vượt xa Trương Ca và Tôn Bân, trước đây Đoàn Phi từng gặp gã Tả Xà này, có thể lúc đó Tả Xà chẳng buồn đếm xỉa đến Đoàn Phi. Ý đồ của Tôn Trác Phi khi trực tiếp phái Tả Xà đến đây rất rõ ràng, đó là báo thù cho Tôn Bân.

Đoàn Phi cảm thấy, e là chuyện này không đơn giản như vậy.

Nhưng tất cả chuyện này phải xác định xem gã Tả Xà này đã tới Tân Thành hay chưa đã, và rốt cuộc là ở đâu thì mới có thể triển khai hành động được. Nếu thực sự nhắm vào cậu Trần, hơn nữa còn muốn vạch trần thân phận của cậu Trần thì Đoàn Phi sẽ giữ Tả Xà ở lại Tân Thành bằng bất cứ giá nào.

Giống như điều mà trước đây Bùi lão đại nói với hắn.

Mấy năm nay Tôn Trác Phi cũng làm ra mấy chuyện quá giới hạn ở Dung Thành, Bùi lão đại đã muốn xử lý lão ta từ lâu rồi. Lần này nếu lão ta không có chừng mực muốn gây rắc rối cho cậu Trần thì chỉ có thể loại bỏ sạch sẽ thôi.

……

Trong đêm hôm đó ở xưởng rượu, tất cả mọi người đều cố gắng hết sức, cuối cũng cũng giảm tổn thất do ô nhiễm nguồn nước vào xưởng rượu đến mức thấp nhất.

Bạch Dũng Quang ngồi phịch xuống đất, nhìn mặt trời chầm chậm mọc lên. Ông gọi cho con gái mình.

Bạch Diệp Chi nghe được tin tức này thì chầm chậm thở ra một hơi, nhưng vẫn chưa giải quyết được chuyện công ty rượu Bá Vương cố ý phá hoại nguồn nước của xưởng rượu bằng các phá hoại đường ống dẫn trước đây công ty rượu Thanh Tuyền lắp đặt trong lòng đất, hơn nữa chuyện này đã trở nên nghiêm trọng hơn rồi.

Sáng nay Bạch Diệp Chi đang ở nhà đã nhận được một đống ảnh về đường ống dẫn hổ lốn bừa bãi, có thể nói là hôm nay công ty rượu Thanh Tuyền đã rơi vào tình trạng trì trệ tạm thời, xưởng rượu đã không thể nào tiếp tục vận hàng được nữa.

Sáng ra Bạch Diệp Chi không nuốt nổi bữa sáng, cô vội giục Trần Minh Triết đưa cô đến công ty.

Chu Minh Phượng cũng dậy khá sớm, nhưng dạo này bà ta khá nhiều tâm sự nên không chú ý đến Trần Minh Triết và Bạch Diệp Chi, tất nhiên là hai người cũng không có thời gian mà đi hỏi chuyện của Bạch Diệp Chi.

“Diệp Chi, em đừng sốt ruột quá, chuyện này sẽ được giải quyết nhanh thôi!”

Cuối cùng vẫn không giấu được, Bạch Diệp Chi có cuộc gọi đến, Trần Minh Triết ngồi bên cạnh đã nghe được hết tin tức này.

“Haizz, cũng không biết bên kia chú hai đàm phán với công ty rượu Bá Vương thế nào rồi?”

“Diệp Chi, em đừng quá hy vọng vào chú hai. Em cứ đến công ty xem xét trước cái đã, không chừng có kết quả tốt đấy”.

Bạch Diệp Chi không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Trần Minh Triết, cô gật đầu ngay: “Mong là như vậy, nếu thật thế thì tốt quá…”

Bạch Diệp Chi rất muốn nghỉ ngơi tử tế một lát rồi đến công ty giải quyết tất cả mọi chuyện này.

Nhưng có thể sao?

Trần Minh Triết đưa Bạch Diệp Chi đến dưới tòa nhà. Cô vừa đi lên thì Mặt Sẹo đã gọi đến cho anh.

“Cậu Trần, chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi, người thì cậu nổ địa chỉ đi, tôi sẽ đưa đến cho cậu”.

“Tìm một nơi tương đối hẻo lánh bí mật cho tôi, sắp xếp xong thì gọi báo tôi một câu để tôi qua đó!”

Nghe vậy, Mặt Sẹo lập tức đồng ý.

Cúp máy xong, Mặt Sẹo nhìn Lý Thiên Hào.

“Anh Mặt Sẹo, có phải anh bắt nhầm người rồi không, gần đây tôi đâu có đắc tội anh đâu. Anh cần bao nhiêu tiền, chỉ cần nói con số thôi là tôi sẽ chuyển cho anh ngay…”

Lý Thiên Hào chả hiểu gì cả, sáng ra dậy cái ra ngoài làm bữa ăn sáng thôi đã bị người ta chụp túi đen lên tống vào con hẻm nhỏ bên đường.

“Mẹ kiếp, đừng có xưng anh em với tao, Mặt Sẹo này không có quan hệ đếch gì với mày hết!”

“Mẹ kiếp, Mặt…”

Bốp!

Lý Thiên Hào cũng đang tức nghẹn, đang định bốc hỏa thì một tên đàn em bên cạnh đã thụi vào bụng hắn ta một cú trời giáng, sau đó nhét một cái khăn lau xe vào mồm hắn ta.

“Sắp xếp xong cốp sau, tới xưởng thuyền cũ ở Thành Nam!”

Nghe vậy, người Lý Thiên Hào run lẩy bẩy, đôi mắt hắn ta tràn ngập sự sợ hãi.

Hắn ta thầm nghĩ, mẹ kiếp, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy…

Nhưng hắn ta còn chưa kịp suy nghĩ tiếp thì cái xe lắc lư này đã đâm thẳng vào cốp sau của cái xe Limousine cũ nát kia.

Khi hắn ta tỉnh lại thì đã là buổi trưa.

Ánh nắng chiếu lên mặt hắn ta, hắn ta thấy người mình ướt đẫm mồ hôi.

Cái xưởng thuyền cũ này là một khu xưởng bỏ hoang lộ thiên. Miếng đất này vốn là của tập đoàn Thẩm Thị, nhưng giờ tập đoàn đã đi khai thác khu mới, thế nên nơi này bỏ trống.

“Anh Mặt Sẹo, Lý Thiên Hào tỉnh rồi!”

Lý Thiên Hào vừa ngẩng đầu kên thì một tên đàn em ngồi ở chỗ râm phía không xa đã kêu ầm lên.

“Dẫn qua đây!”

Sau đó Lý Thiên Hào vừa choáng váng vì bị mất nước đã bị hai người gô cổ đến chỗ râm.

Vừa đến nơi thì Lý Thiên Hào đã nhìn thấy người khiến hắn ta vô cùng kinh hãi.

“Mày, cái đồ vô dụng nhà mày, sao mày lại ở đây, mày…”

Bốp!

“Mẹ kiếp, ăn nói với cậu Trần kiểu gì thế hả, mau quỳ xuống!”

Lý Thiên Hào còn chưa nói xong thì đã bị người ta giẫm thẳng vào bụng, sau đó hắn ta bay ra đâm thẳng vào cái giá sắt đã hoen gỉ, suýt nữa không đứng dậy nổi.

Nhưng chuyện này không do hắn ta quyết, hắn ta bị hai người lôi đến trước mặt Trần Minh Triết. Một cú tông thẳng vào đầu gối hắn khiến hắn đau đớn, quỳ rạp xuống trước mặt Trần Minh Triết.

“Tao nghe mói mày cố ý phá đám, phá hoại đường ống dẫn của công ty rượu Thanh Tuyền?”

Thực ra Trần Minh Triết không thích cái kiểu này lắm, nhưng hết cách rồi, là tên Lý Thiên Hào của công ty rượu Bá Vương này gây sự trước mà.

“Ha ha, tao biết rồi, thì ra hôm nay mày tìm đến Mặt Sẹo bắt cóc tao tới đây là để giải quyết vấn đề nguồn nước của công ty rượu Thanh Tuyền của con vợ mày à?”

Nghe Trần Minh Triết nói vậy, Lý Thiên Hào đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng thế này thì quả là vô cùng độc ác, mà thế quái nào hắn ta lại thấy buồn cười.

“Mày thấy còn có chuyện gì khác hả?”

Trần Minh Triết đứng đó, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh.

“Mẹ kiếp, ăn nói tử tế với cậu Trần vào”.

Mặt Sẹo thấy vẻ mặt câng câng của Lý Thiên Hào liền muốn cho hắn ta hai cái bạt tai, nhưng Trần Minh Triết ngăn lại.

“Trần Minh Triết, mày cho rằng mày có thể cứu công ty rượu Thanh Tuyền sao? Hay là mày muốn cứu con vợ Bạch Diệp Chi của mày?”

“Tao nói cho mày biết, mày sai rồi, ha ha ha…”

Nghe Lý Thiên Hào nói vậy, lại thêm cả nụ cười gằn ác độc của hắn ta, Trần Minh Triết thấy bất an.

“Mày nói cái gì?”

“Tao nói là, hôm nay cho dù mày giết tao thì mày cũng không cứu được con vợ mày đâu, Bạch Diệp Chi sẽ bị người ta chơi đến chết thì thôi, ha ha ha…”

Cái gì?

Nghe vậy, sắc mặt Trần Minh Triết vô cùng lạnh lẽo. Anh bước lên một bước, tóm lấy cổ Lý Thiên Hào đang quỳ trên đất: “Nói đi, rốt cuộc chúng mày đã làm cái gì?”

Hai mắt Trần lạnh lẽo như băng.

Anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Bạch Diệp Chi, không được phép dù chủ một chút!”Ha ha ha… khụ khụ khụ… mày cứ bóp chết tao đi, cho dù mày có bóp chết tao cũng vô ích. Tao nói rồi, mày không cứu nổi con vợ mày đâu, Bạch Diệp Chi sẽ bị người ta chơi đến chết thì thôi…”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!