$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Em là thế giới của anh (tác giả: Hồng Trần) – Chương 172

Chương 172: Âm mưu độc ác

Tân Thành.

Vẫn là trụ sở cao cấp tối hôm đó.

Hôm nay Bạch Dũng Thắng đã không còn cẩn trọng dè dặt như tối hôm đó nữa.

Ông ta cũng ôm một người phụ nữ yêu kiều cao ráo đến.

“Giờ công ty đã loạn như cào cào rồi, mà mới có một ngày thôi đấy. Giờ rất nhiều người trong công ty đều gây áp lực lên Bạch Diệp Chi. Tôi đã nói rất rõ ràng cho Bạch Diệp Chi rồi, cứ đợi tin của tôi đi, ha ha… Đợi tin của tôi, đến lúc đó tôi sẽ cho họ một tin cực sốt dẻo luôn. Anh Xà, chủ tịch Lý, hai người nói xem có phải không, ha ha ha…”

Hai người kia cũng đang ôm gái ngâm nước nóng, cả đám cười ha hả.

Điện thoại của Lý Trường Hà reo lên.

“Được rồi, bố biết rồi, cứ làm theo kế hoạch ban đầu của chúng ta là được. Thiên Hào, giao cho con làm chuyện này bố yên tâm lắm!”

Nói rồi Lý Trường Hà cười đắc ý cúp máy.

“Ha ha, giờ Thiên Hào đang ở chỗ nguồn nước, sáng mai là đường ống dẫn mà công ty rượu Thanh Tuyền lắp đặt sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Không thể không nói, ban đầu ông anh cả Bạch Dũng Quang của ông quả là đổ mồ hôi sôi nước mắt khi làm đường ống dẫn này, các đường ống được lắp đặt đều là hàng nhập khẩu từ nước ngoài, siêu mỏng và kín kẽ. Các công ty nhỏ không dùng nổi kỹ thuật này đâu, dù sao thì tiền vốn cũng cao lắm”.

“Vậy thì có gì cơ chứ, ông ta muốn trở mình qua dự án lần này của công ty rượu Thanh Tuyền, trước đây còn mưu tính để nhiều người trong công ty bán cổ phần cho Bạch Diệp Chi, nhưng thế thì đã làm sao cơ chứ, sau ngày mai tôi tin tất cả sẽ quay trở lại từ đầu, đến lúc đó tôi lại có thể tiếp quản tập đoàn Thiên Bách”.

“Giờ tất cả các kênh tiêu thụ của công ty rượu Thục Xuyên đã xây dựng hoàn thiện rồi, dự tính đến giữa hoặc cuối tháng sau là có thể bắt đầu quảng cáo trên diện rộng. Tất cả đều đã được chuẩn bị xong, đến lúc đó khi tôi nắm quyền điều hành, thêm cả mối quan hệ giữa tôi với nhà họ Tiết ở Du Thành nữa, chủ tịch Lý à, chúng ta sẽ cùng bắt tay hợp tác, khéo có khi còn đối phó được với tập đoàn Thẩm Thị ấy chứ!”

Càng nói mắt Bạch Dũng Thắng càng tỏa sáng.

Mà Lý Trường Hà ngồi cạnh chỉ cười. Hai mắt ông ta híp lại, không ai biết ông ta đang nghĩ gì. Đôi tay ông ta vần vò mơn trớn người phụ nữ bên cạnh, tay kia thì lắc nhẹ ly rượu vang, nhìn có vẻ rất mưu mô.

Tả Xà đang được hai người phụ nữ ngồi hai bên đang đấm lưng mát xa cho thì khoát tay, nói: “Những thứ ông nói đều là chuyện của các ông thôi, tôi chỉ quan tâm đến chuyện được sắp xếp vào ngày mai, ngoài ra thì ngày mai phải lôi cái tên Trần Minh Triết đến cho tôi, tôi muốn xem xem cái tên cậu Trần dám gọi điện cho ông Tôn, sau đó nổ súng bắn chết Tôn Bân rốt cuộc có thực lực như thế nào”.

“Ha ha, tất nhiên rồi, anh cứ yên tâm đi, tôi đã sắp xếp ổn thỏa chuyện ngày mai rồi. Chuyện ngày mai sẽ sắp xếp ở bên bờ sông Hương, ở một quán trà tôi vừa mua, đến lúc đó anh Xà có thể đổi hết người trong quán thành người của anh. Tôi tin là đến lúc đó Bạch Diệp Chi sẽ chủ động dâng lên tận cửa, anh có thể yên tâm về điều này”.

Lý Trường Hà từ từ nở nụ cười.

“Đúng vậy đó anh Xà, khi đó anh xong chuyện rồi thì gọi điện cho Trần Minh Triết, tôi tin là cậu ta chắc chắn sẽ phi như bay tới đấy, ha ha….”

Bạch Dũng Thắng nghĩ tới ngày mai mình sẽ trở mình ngoạn mục, đá bay Bạch Diệp Chi ra khỏi công ty, hơn nữa rất có thể ngày mai nhà anh cả sẽ biến mất hoàn toàn vì chuyện này. Tất cả những điều đó đều thầm không biết quỷ không hay, mà ông ta thì sẽ có được tập đoàn Thiên Bách dễ như bỡn, một tập đoàn Thiên Bách có giá trị hơn trước vô số lần.

Đến lúc đó rồi còn kết sui gia với nhà họ Tiết ở Du Thành nữa. Khi họ dựa được vào nhà họ Tiết rồi thì ông ta còn sợ ai ở cái Tân Thành này nữa?

Thậm chí cho dù là Lý Trường Hà đang ngồi trước mặt ông ta đây chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hợp tác tạm thời trong lòng Bạch Dũng Thắng mà thôi. Sau khi lợi dụng Tả Xà diệt trừ mối uy hiếp của mình trong công ty thì ông ta sẽ đánh đâu thắng đó, bước thẳng vào giới thượng lưu.

Tả Xà thì lại giơ tay, nói: “Ha ha, không, không thể như vậy được, thứ tôi muốn là để cho Trần Minh Triết bất lực nhìn tôi chơi đùa cô vợ xinh đẹp của cậu ta, dù sao đều là người sắp chết mà, trước khi chết để cậu ta nhìn thấy vợ mình có bến đỗ tử tế, không phải là càng tốt hay sao! Ha ha…”

Nói rồi tay Tả Xà dùng lực, khiến cho người phụ nữ ngồi bên phải gã kêu rầm trời, nhưng những người phụ nữ còn lại thì lại cười ầm cả lên.

“Được, được, vậy lúc Bạch Diệp Chi vào phòng của anh Xà là tôi sẽ gọi điện luôn!”

Bạch Dũng Thắng lập tức a dua nịnh hót.

Lần này Bạch Dũng Thắng đã lên kế hoạch hết rồi, chỉ cần anh Xà ra tay là ông ta sẽ bắt đầu tập trung những người trước đây bám cổ phần đến công ty để gây chuyện, mà ông ra thì sẽ nói chuyện này ngay với mẹ mình.

Cùng lắm chỉ một buổi tối thôi, chuyện phong lưu của Bạch Diệp Chi sẽ được đồn thổi ra cả công ty, tất nhiên để bảo vệ danh dự của công ty, Bạch Dũng Thắng sẽ không ngu xuẩn công bố chuyện này ra ngoài, nhưng như thế đã đủ để khiến Bạch Diệp Chi thân bại danh liệt hoàn toàn.

Mà gặp phải kẻ độc ác già đời như Tả Xà thì e là đâu chỉ đơn giản như chuyện thân bại danh liệt chứ, Trần Minh Triết nhất định phải chết, đến lúc đó…

Độc ác!

Vô cùng độc ác!

Đây chính là Bạch Dũng Thắng của ngày hôm nay.

Thù hận đã che mờ lý trí ông ta. Kể từ sau khi bò xuống cái núi rác đó trở về, Bạch Dũng Thắng dần tẩm ngẩm tầm ngầm, không hó hé câu nào ở công ry, thậm chí còn để Bạch Diệp Chi toàn quyền điều hành công ty. Ông ta không bày tỏ bất cứ ý kiến gì ở công ty, thái độ đối với mọi người cũng vô cùng tích cực.

Ngay cả Vương Tú Vân cũng thay đổi cái nhìn về con trai mình.

Nhà Bạch Dũng Quang cũng dần dần thử tiếp nhận Bạch Dũng Thắng.

Nhưng nhà Bạch Dũng Thắng thì lại không được tốt lắm. Quách Thái Phượng cả ngày không ra khỏi cửa, ngay cả ra ngoài đi chợ mua thức ăn cũng đi nhoáng cái rồi về.

Bạch Kim Liên thì cả ngày khóa mình trong phòng, cô ta uất ức buồn bực, chỉ đợi chờ Long Đào của mình từ Du Thành tới đây. Giờ cô ta không thể dựa vào ai được, chỉ có thể dựa vào bản thân, dựa vào cuộc hôn nhân của chính cô ta, dựa vào hôn ước mà cô ta hằng kiêu ngạo khiến người người ngưỡng mộ đó.

Cô ta tin rằng, chỉ cần cô ta kiên trì tới khi nhà họ Tiết ở Du Thành đến thì cô ta thực sự có thể đổi đời, một bước lên mây.

Đến lúc đó, cô ta sẽ báo thù tất cả mọi người…

…..

Dưới ánh trăng, Bạch Diệp Chi yên lặng nằm trên giường, Trần Minh Triết nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.

Cứ yên tĩnh nhìn cô vợ bé nhỏ đã chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi của mình như thế, Trần Minh Triết chầm chậm lướt tay qua gò má của Bạch Diệp Chi: “Sao em lại không nói cho anh biết chứ, thật là không nghe lời gì cả…”

Anh cũng vừa mới biết được vấn đề mà công ty rượu Thanh Tuyền gặp phải.

Thảo nào hôm nay Bạch Diệp Chi lại mệt như vậy, tối này còn không nói một câu nào, ngủ với vẻ tràn đầy mệt mỏi.

Dịu dàng đắp chăn lên cho Bạch Diệp Chi, Trần Minh Triết chầm chậm đứng dậy, đi tới ban công.

Anh từ từ rút một bao thuốc trong túi ra.

Đã lâu lắm anh không hút thuốc rồi, nhưng lần trước khi bố vợ đưa thuốc cho, anh gần như đã nhận lấy không hề do dự.

Châm lửa một điếu, Trần Minh Triết rít sâu một hơi.

Tuy sống cuộc sống như thế này không giống tính cách của anh ngày xưa, nhưng cuộc sống này khiến anh cảm nhận được sự an bình, yên ổn. Nhất là khi ở cạnh cô vợ Bạch Diệp Chi của mình, anh sẽ cảm giác đây là một cuộc đời khác của mình, bởi có quá nhiều trải nghiệm, có biết bao nhiêu cảm giác mới mẻ mà anh chưa từng được biết trong đời.

Nếu có thể, anh thực sự muốn rời xa tất thảy cuộc sống đầy rẫy những tranh đấu, chém giết máu tanh đó.

Nếu anh không biết quá nhiều bí mật của thế giới này như vậy, có lẽ anh sẽ có thể sống yên ổn ung dung hơn, không phải nghĩ xem rốt cuộc mình có thân phận như thế nào, cũng sẽ không phải nghĩ xem nhà họ Trần sớm đã vứt bỏ anh kia rốt cuộc đang che giấu bí mật gì.

Anh cũng không phải rời xa bảy người anh em Hoa Hạ của mình vì lần gặp gỡ không đáng có kia.

Tất cả những thứ này chỉ xảy ra trong có mười năm ngắn ngủi.

Ba năm này, đã có không biết bao nhiêu lần anh muốn quên đi, nhưng cuối cùng vẫn bị người khác đập tan.

Anh biết, có lẽ anh không giấu được bao lâu nữa.

Có lẽ lúc anh trở về Yên Kinh cũng là lúc anh phải từ biệt cuộc sống yên bình này. Nhưng anh nói với bản thân mình hết lần này đến lần khác, cuộc sống này có thể kéo dài lâu hơn, lâu hơn nữa!

Phà ra một làn khói, anh lấy điện thoại ra.

“Nói rõ đầu đuôi câu chuyện và tất cả những gì anh biết…”

Vừa hút xong điếu thuốc, Trần Minh Triết vừa im lặng nghe đầu bên kia nói.

Tuy Lục Tiểu Ba không biết nội tình bên trong, nhưng vẫn nói rõ hết mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.

“Được, tôi biết rồi. Anh đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, tôi sẽ để người khác giải quyết!”

“Nhưng mà, cậu Trần…”

“Được rồi, tôi cúp đây, nghỉ ngơi sớm đi!”

Nói rồi Trần Minh Triết liền cúp luôn, sau đó nhìn ánh trăng sáng tôi trước mắt mình.

Thứ không bao giờ thiếu trên thế giới này chính là những kẻ ngu xuẩn không sợ chết.

Xem ra Lý Thiên Hào không chịu bỏ cuộc, nhưng với tính cách của anh ta thì cũng đúng thôi. Nhưng lần này Trần Minh Triết không ngờ ngoài hai cha con nhà họ Lý lại còn có một anh Xà từ tận Dung Thành xa xôi đến đây còn đợi anh, và còn có cả một âm mưu nhằm vào Bạch Diệp Chi đang được bày ra.

Lấy điện thoại ra, anh gọi cho Đoàn Phi. Nếu đã không đi con đường đàng hoàng, không làm theo quy tắc thì Trần Minh Triết này cũng không nương tay đâu.

“Đoàn Phi, sáng mai anh cho một vài người đi…”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!