$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Em là thế giới của anh (tác giả: Hồng Trần) – Chương 170

Chương 170: Đi xem xe gặp phải cô em vợ

Tối hôm đó, Bạch Dũng Thắng cũng đi theo Tả Xà ăn chơi đàng điếm, thối nát vô cùng.

Tả Xà không hổ là tên máu mặt, ngay cả chơi đàn bà mà cũng có ngón nghề ra trò, tối hôm đó hai cô sinh viên đại học bị Lý Trường Hà bắt về đã bị gã thuần phục hoàn toàn. Nhưng cái thể loại cặn bã như Tả Xà có một nguyên tắc là, gã không bao giờ có hứng thú với người mà mình đã từng chơi, thế là mới sớm ngày ra đã đuổi hai cô nàng kia đi.

Giờ gã chỉ một lòng nghĩ đến đôi chị em nhà họ Bạch mơn mởn như hoa mà thôi, đặc biệt là Bạch Diệp Chi, chỉ nhìn ảnh thôi mà gã đã đổ cái rầm. Thậm chí khi nghe tin cô gái này kết hôn rồi mà vẫn còn là gái trinh, gã có thể nghe thấy máu toàn thân mình đang sôi sùng sục tựa núi lửa phun trào.

Có thể khiến loại người như Tôn Bân cũng si mê, không màng quy tắc chạy đến tận Tân Thành thì chắc chắn cũng không đến nỗi nào. Hơn nữa Tả Xà vừa nhìn thấy Bạch Diệp Chi một cái là gã đã có một cái cảm giác rằng, những cô gái từng chơi đùa mà gã cho 99 điểm giờ đều phải hạ xuống một cấp, mà Bạch Diệp Chi này chính là mỹ nữ 100 điểm trong lòng gã.

Nhưng không giống Tôn Bân không có bất cứ sự chuẩn bị nào, vừa đến đã muốn ra tay luôn, Tôn Bân làm vậy đã coi Bạch Diệp Chi thành cô gái có thể tùy tiện có được. Cũng chính là vì vậy mà Tôn Bân còn chưa nhìn thấy được mặt Bạch Diệp Chi đã bị bắn chết rồi, đây chính là kết cục của việc đánh giá thấp đối thủ.

Tất nhiên là Tả Xà sẽ không phạm phải sai lầm như vậy.

Gã sẽ nhẫn nại chờ đợi Bạch Diệp Chi đi đến trước mặt gã.

Nhìn con đường Tân Thành bên ngoài người xuôi kẻ ngược, đôi mắt Tả Xà tràn ngập sự lạnh lẽo âm u.

Lần này khi Bạch Dũng Thắng tuy rất thấp thỏm không yên, nhưng nhiều hơn cả là một thứ khoái cảm vô cùng quyết đoán.

Tuy ông ta không nói chuyện này cho người nhà, nhưng trong lòng ông ta đã chắc chắn, chuyện này do Tả Xà ra tay thì không chệch vào đâu được. Hơn nữa chuyện này cũng giống lần trước, đều là do Bạch Diệp Chi cái thứ họa quốc họa dân kia gây ra, đúng là thể loại phụ nữ như vậy là hay gây chuyện nhất.

Sau khi về công ty, Bạch Diệp Chi gọi Bạch Dũng Thắng tới văn phòng để hỏi chuyện.

Kết quả đạt được quả nhiên không được lạc quan cho lắm.

Nhưng chuyện này Bạch Diệp Chi không nói cho Trần Minh Triết, mà quyết định tự xử lý. Tuy trong mắt người ngoài, giờ cô đang điều hành công ty rượu Thanh Tuyền và thậm chí là cả tập đoàn Thiên Bách, nhưng trên thực tế, Bạch Diệp Chi biết nếu sau lưng cô không có Trần Minh Triết thì có rất nhiều chuyện cô không biết phải triển khai như thế nào.

Nhưng Bạch Diệp Chi không muốn chuyện gì cũng đem đi làm phiền anh.

Lúc này, Trần Minh Triết quả thực không ở công ty, anh một mình tới showroom 4S xe Porsche. Tuy anh biết phía biệt thự sẽ tặng một con Porsche, nhưng Trần Minh Triết thấy mẹ vợ ngày nào cũng giãy nảy lên đòi lái, đến lúc đó ngộ nhỡ Bạch Diệp Chi muốn lái xe ra ngoài làm việc hoặc có gì đó không tiện thì sao. Càng nghĩ vậy Trần Minh Triết càng thấy nên mua thêm một chiếc.

Không thể nào trùng hợp hơn được, ngay lúc Trần Minh Triết đi vào showroom thì Bạch Tuyết đang làm chút chuyện ở showroom 4S xe BMW đã nhìn thấy anh.

“Ê ê ê, Ngưu Đào, cậu xem xem kia có phải Trần Minh Triết không?”

Họ vừa hay đi ra khỏi chỗ xe BMW, Ngưu Đào nghe vậy liền nhìn qua đó ngay thì nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc bình thường đi vào. Tuy không nhìn chính diện nhưng Bạch Tuyết nói vậy, cậu ta cũng cảm thấy đó là Trần Minh Triết thật, vì sau khi trải qua chuyện lần đó, bóng lưng của Trần Minh Triết đã để lại cho cậu ta ấn tượng vô cùng sâu sắc.

“Có phải hay không thì chúng ta đi vào xem là sẽ biết mà?”

“Đúng vậy, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi vào 4S”.

Trước đây vì Chu Minh Phượng muốn đến xem xe Porsche, lúc đó còn được Hàn Mai Mai đưa đi nên lúc đi vào showroom 4S xe Porsche, mọi người trong đó đều kính cẩn bưng trà rót nước, vô cùng khách sáo.

Trần Minh Triết hoàn toàn không biết chuyện gì, anh đang hồi tưởng về chiếc Porsche mà lần trước Bạch Diệp Chi nói, hình như năm nay vừa ra mẫu mới.

Trong showroom 4S Porsche nhân viên thường là rất nhàn, dù sao thì Porsche cũng thuộc hạng siêu xe, thông thường khá hiếm người đến xem, mà người đã đến xem rồi thì hầu hết đều sẽ mua. Lúc này những người ngồi trong showroom đều đã nhìn thấy Trần Minh Triết lái con xe đạp điện cũ nát đến từ lâu, lòng không muốn đón tiếp con người bần hàn này chút nào, dù sao thì họ đều biết loại người như thế này đến đây chỉ để trải nghiệm cảm giác làm nhà giàu, hoàn toàn không có khả năng tài chính để mua.

Nhưng dù sao cũng là showroom 4S, nhân viên ở đây khá chuyên nghiệp. Trần Minh Triết vừa vào là đã có một cô gái cao ráo mặc đồng phục đi lên niềm nở tiếp đón.

“Anh đẹp trai này, lần đầu tiên anh tới đây sao?”

Trần Minh Triết gật đầu.

Quả thực thì Trần Minh Triết không hiểu về xe Porsche lắm, dù sao thì chắc cũng phải mấy năm anh không sờ vào xe hơi rồi. Nhớ đến khi xưa ở Yên Kinh, anh từng tham gia cuộc đua xe của chợ đen, chỗ đó toàn là xe đã được cải tiến, cái nào cũng có giá hơn chục triệu tệ, thế nên là anh rất ít khi lái những cái xe tầm giá triệu tệ như thế này.

“Anh muốn xem mẫu nào? Xe thể thao hay là…”

“Tôi muốn mua một chiếc cho vợ tôi để lái đi làm, nên cần loại tiện lợi một chút. Tôi thấy cái xe này cũng khá được đó, cô giới thiệu cho tôi đi”.

Vừa mới vào Trần Minh Triết đã lướt qua mấy cái xe một lượt. Mấy cái xe Porsche triệu tệ này hình dáng mẫu mã đều khác nhau, nhưng Trần Minh Triết không hề quên cái xe ngày xưa Bạch Diệp Chi chỉ, mà lúc này anh cũng đang chỉ vào cái xe đó.

“Mẫu xe này… Đây là mẫu xe mới ra của chúng tôi năm nay, là mẫu xe đắt hàng nhất ở khu vực này…”

Ý không nói cũng rõ, nhưng tố chất chuyên nghiệp của nhân viên khá tốt, chỉ hơi kinh ngạc. Lòng thầm nghĩ, quả thật là biết giả vờ, nhưng cô ta không nói ra, đang định giới thiệu tiếp.

“Trần Minh Triết, là anh thật hả!”

Giọng nói này khiến mấy người xung quanh chú ý.

Nhất thời, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào đôi nam nữ này.

“Bạch Tuyết, sao cô lại ở đây?”

Trần Minh Triết thấy hơi tò mò.

Nhưng Bạch Tuyết lại bật cười.

“Sao thế, chỉ có anh là được đến xem xe còn tôi thì không hả. Anh rể, không ngờ anh còn tiền đấy? Có phải lại có bạn học này cho anh thẻ ngân hàng để anh mua xe không?”

Tất nhiên là Bạch Tuyết cố ý nói như vậy.

Vì trước đây Bạch Tuyết và Chu Minh Phượng từng đến showroom 4S xe Porsche, hơn nữa Chu Minh Phượng đã chọn xong xe rồi, chỉ cần chọn ngày đẹp đến lấy xe thôi, tất nhiên là không giống với cái thứ nghèo rách áo ôm như Trần Minh Triết.

Hai cô nhân viên lập tức tiến lên, bưng trà rót nước, mời đồ ăn nhẹ, ân cần hỏi han.

Vì với siêu xe như thế này, tỷ lệ mua bán thành công ở một nơi nhỏ thế này kẻ Tân Thành là khá thấp, một năm khéo có khi còn chưa bán được mười chiếc, thế nên hầu hết các khách hàng nhân viên đều nhớ hết.

“Cô Bạch, sao hôm nay cô lại có thời gian để đến đây vậy, có phải là muốn lái thử không ạ? Xe mà cô đặt ở đây, mỗi ngày chúng tôi đều lau dọn sạch sẽ cho cô, chỉ cần cô chọn ngày tốt là chúng tôi sẽ có rất nhiều quà tặng kèm theo nữa”.

Bạch Tuyết nghe vậy liền hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Trần Minh Triết.

“Anh rể à, có phải hôm nay anh đến để xem xa nhà chúng tôi không? Nhìn đi, là chiếc này, tôi và mẹ đích thân chọn đấy, anh có muốn lái thử không?”

Nghe xưng hô này, tất cả nhân viên có mặt ở đó đều thấy bối rối.

Họ thầm nghĩ, thì ra là người một nhà, nhưng dù là người một nhà mua xe thì cũng đừng có ngày nào cũng đến đây xem chứ.

Trần Minh Triết mỉm cười, nói: “Được đấy, tôi cũng vừa nghĩ, chắc chắn chị cô cũng sẽ thích chiếc này, xem ra mẹ cô khá hiểu chị cô đấy. Nếu các người đã chọn xong rồi thì tôi cũng không cần xem nữa!”

Nói rồi Trần Minh Triết vừa suy nghĩ, vẫn nên dành thời gian đến đây mua cái xe này, nhìn trông được phết đấy chứ.

Nói xong Trần Minh Triết đi luôn.

“Anh rể, sao anh vừa đến đã đi thế, nhà là lấy tiền của anh để mua mà, xe cũng ở trong đó đấy, chẳng lẽ anh không muốn xem à? Anh không muốn ngồi để cảm nhận chút à, đây là Porsche đấy, siêu xe đó!”

Giọng điệu Bạch Tuyết toàn là sự châm chọc, đối với ông anh rể này của mình, cô ta vô cùng coi thường.

Cô ta lại không biết, khi nghe cô ta nói vậy, ánh mắt những người trong showroom nhìn Trần Minh Triết đã thay đổi.

Họ biết nhà này chính là nhà mua căn dinh thự hào hoa chỗ Kim Vực Hương Giang, dù sao thì ông chủ của họ đã từng căn dặn, phải tiếp đãi tử tế người mà giám đốc Hàn đưa đến.

Thế nên cho dù mấy ngày nay ngày nào Chu Minh Phượng cũng tới, họ đều vô cùng nhiệt tình, hoàn toàn không dám sơ xảy chút nào.

“Mẹ thích là tốt rồi!”

Trần Minh Triết nói vậy rồi quay người đi nhanh ra.

Tuy anh không sợ cô em vợ này, nhưng anh cũng không muốn nói chuyện với cô ta. Bạch Tuyết là một bản sao y đúc của Chu Minh Phượng, là sự khác biệt giữa trời và đất với chị gái của mình Bạch Diệp Chi.

“Anh… Trần Minh Triết, anh đứng lại cho tôi!”

Nhìn Trần Minh Triết hoàn toàn không nể mặt mình chút nào, Bạch Tuyết tức điên lên, đuổi theo ngay tắp lự.

“Chị Tuyết, chị Tuyết, chậm thôi!”

Ngưu Đào cầm túi to túi nhỏ chạy theo sau, cười khổ không thôi.

Nhưng khi đi ra ngoài thì Trần Minh Triết đã lái con xe đạp điện biến mất tăm ở góc đường rồi.

“Tức chết mấy, cái tên Trần Minh Triết này, có giỏi thì để tôi tóm được anh đi, hừ!”

“Phải rồi, bảo mẹ biết, nói là Trần Minh Triết dám chạy đến xem xe. Nhất định không để cho anh ta lái cái xe này, chỉ có mình và mẹ có thể lái thôi! Hừ!”

…..

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!